Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự ghen tuông của Izuna

    Senju Tobirama và Uchiha Izuna đã có cuộc tình bí mật kéo dài chín năm. Do mối thâm thù kéo dài nhiều thế hệ của hai gia tộc, họ không thể công khai mối quan hệ này, nhưng Izuna vẫn hết mực tự hào vì có người yêu là một ninja tài năng, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai và hết mực nuông chiều mình. Từ đỉnh đầu đến gót chân, không có điểm nào của Tobirama mà Izuna không si mê. Người yêu của cậu như một con bạch miêu, luôn dụi đầu vào tay khi cậu mân mê mái tóc trắng, khuôn mặt nhăn nhó, khinh bỉ luôn trưng ra khi cậu làm gì không vừa ý, chiếc khăn lông quấn quanh cổ càng làm vẻ ngoài đó thêm phần ấm áp và đáng yêu. Izuna thích nhất là choàng tay qua cổ hắn, hai cánh tay quấn quýt lấy chiếc khăn ấy, và trao cho tình lang một nụ hôn thật sâu.

     Nhưng vẻ ngoài diễm quán quần phương đó không chỉ làm cho nhị thiếu gia Uchiha say mê, mà nhiều tiểu thư con nhà quyền quý cũng để ý Tobirama. Nhiều địa chủ đã gửi thư cho Senju Hashirama, ngỏ ý muốn gả con gái cho gia đệ của ngài. Tobirama biết chuyện đều gạt phắt đi, cho rằng tính mình gia trưởng, khắt khe, xưa nay không hợp với phái nữ, và nhờ gia huynh viết thư xin từ chối hôn sự. Izuna biết chuyện, ngoài mặt thì trêu đùa hắn có số đào hoa, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn nhốt tình lang vào trong lồng sắt, độc chiếm hắn cho riêng mình.

     "Mấy cô ả chắc đã thấy Tobirama khi chàng đi cùng ta trong lễ hội hoa đăng, rồi bắt phụ thân viết thư xin hôn đây mà. Thật bức bối khi có nhiều nữ nhân dòm ngó bạch miêu của ta.", Izuna thao thức nghĩ suy. Nỗi lo lắng khiến nhị thiếu gia mất ăn mất ngủ. Cậu tìm đến tửu quán để giải sầu, mong rằng hơi men có thể làm bản thân bớt ưu phiền. Rồi một ngày kia, Izuna nghe thấy mấy vị khách khác nói chuyện:

     - Một viên linh đan có thể khiến đàn ông mang thai? Huynh đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Hôm nay huynh đã uống quá nhiều, đầu óc lú lẫn rồi.

     - Ta không say đâu. Quả thực là có cao nhân điều chế ra loại đan dược đó, khi di chuyển trên núi ta đã nghe được. Nếu nó được phổ biến rộng rãi, vậy thì không phải lo đến chuyện dân cư thưa thớt nữa rồi.

     Izuna nghe lời họ nói, trong đầu liền loé lên một ý nghĩ: "Nếu Tobirama có con với ta, vậy thì không ai có thể cướp chàng khỏi tay ta nữa.". Nghĩ vậy, cậu liền ra bắt chuyện với hai người đàn ông để biết thêm về viên linh đan thần kì đó.

_________________________________________________________

     Leo núi cả ngày trời, Izuna cuối cùng cũng đến nơi vị thần y kia đang sinh sống. Một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ xà cừ, cửa sơn đỏ thẫm làm nó vô cùng nổi bật trong cánh rừng âm u. Bên cạnh là cây hoa xoan lớn treo một chiếc đèn lồng đỏ. Izuna chần chừ khi thấy ngôi nhà, nhưng rồi nhớ ra mục đích mình đến đây, cậu gõ cửa.

     Vài phút sau, cánh cửa được mở ra. Một người đàn bà trung niên ra đón cậu. Tuy đã có vài nếp nhăn ở khoé mắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà cất tiếng:

     - Xin hỏi thiếu niên có việc gì mà cất công đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này?

     - Tôi nghe nói ở đây có vị thần y điều chế ra đan dược có thể làm cho đàn ông có mang. Tôi muốn đến mua nó.

     Người phụ nữ gật đầu, mời Izuna bước vào trong, rồi dẫn cậu đi tìm lang y. Sân trước của ngôi nhà có một hồ sen ở bên cánh tả, và một vườn trồng dược liệu ở bên cánh hữu. Trời đã nhá nhem tối, cậu không nhìn rõ vườn cây ấy trồng những giống cây nào, chỉ có mùi hoa sen len lỏi trong không gian. Người phụ nữ dắt Izuna vào phòng luyện đan của lang y, cậu có thể nhận ra mùi thuốc bắc nồng nặc mà thuở ấu thơ, anh trai thường bắt cậu uống khi bị nhiễm hàn.

     Trước mắt Izuna là một thiếu phụ xinh đẹp đang sắc thuốc. Người ấy mặc kimono xanh lam, mái tóc nâu dài buông xoã, phủ lên tấm lưng nàng. Người phụ nữ kia giới thiệu Izuna là người muốn mua tiên đan, nàng hiểu ý, cất tiếng hỏi:

     - Trước khi đưa tiên dược cho thiếu niên đây, ta muốn hỏi ngươi sao lại muốn có nó? Có người trả giá cả trăm vạn lượng, nhưng tuyệt nhiên không lấy được thứ gì từ ta. Nếu ngươi thuyết phục được ta, ta sẽ tặng thuốc hoài thai đó cho ngươi, thế nào?

     Đối mặt với câu hỏi của thiếu phụ, Izuna không biết phải trả lời thế nào. Nguyên nhân cậu đến đây cũng chỉ xuất phát từ tình yêu và ham muốn chiếm hữu dành cho Tobirama. "Liệu nàng có hài lòng nếu ta nói như vậy?", nhị thiếu gia băn khoăn. Sau cùng, cậu vẫn nói:

     - Ta yêu một nam nhân đến nay đã gần mười năm. Hắn có nhiều nữ nhân yêu thích, cho nên,... cho nên ta mới muốn hắn mang thai con của ta, để không người nào dám cướp hắn khỏi ta. Ta làm tất cả cũng chỉ vì yêu nam nhân đó. Xin hãy tin tưởng giao tiên đan cho ta, ta không hề dùng nó để hãm hại ai cả. Xin hãy tin ta!

     Nghe đến đây, thiếu phụ phá lên cười. Izuna bối rối, chẳng rõ lời mình nói có kì quặc không, mà nàng ta cười vui đến thế. Rồi nàng lên tiếng:

     - Ở trên ngọn núi này ba mươi năm nay, sắc thuốc chữa bệnh cho biết bao nhiêu người, đây là lần đầu ta gặp một kẻ thú vị như ngươi. Được, ta sẽ cho ngươi thoả ước nguyện. Không biết nam nhân kia biết ngươi yêu hắn thế này sẽ cảm động đến nhường nào. Ta thực cảm thán tấm chân tình của ngươi.

     Nàng đứng lên, mở hộc tủ đựng thuốc lấy ra một chiếc túi lụa trắng, trong đó chứa một chiếc hộp nhỏ, mở ra cho Izuna xem. Trong hộp là một viên thuốc trắng tròn như một viên minh châu, toả ra mùi hương như hoa sen trắng và mẫu đơn. Cho cậu xác nhận xong, nàng đưa túi cho cậu, rồi mở thêm nhiều ngăn tủ lấy ra vài dược liệu. Nàng dùng tay ước lượng mỗi loại cần dùng, rồi cho tất cả vào một chiếc túi khác. Trao tay Izuna, nàng căn dặn:

     - Đây là thuốc an thai, đợi đến khi cái thai được năm tháng hãy cho nam nhân kia dùng. Do thể trạng của đàn ông không thích hợp để mang thai, nên trong thai kì ắt sẽ vất vả, khổ sở không ít. Phải nhớ luôn ở bên để chăm sóc hắn, người mang thai cần nhất là được phu quân quan tâm. Khi nào gần sinh, tốt nhất là mang hắn đến đây. Nhưng bản thân ngươi cũng phải tìm hiểu để phòng khi nam nhân của ngươi sinh sớm. Đã nhớ chưa hả, tiểu tử?

     - Ta đã ghi nhớ, đa tạ thần y chiếu cố. Công ơn này ta xin ghi lòng tạc dạ.

     - Không cần khách sáo, chúc cậu giữ được tình lang bên mình.

     Izuna cúi đầu tiễn biệt hai người phụ nữ. Nữ lang y ra tận cửa tiễn cậu. Trên đường xuống núi, Izuna khấp khởi vui mừng. "Giờ thì chàng không thể thuộc về ai ngoài ta nữa.", cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com