Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Hashirama không phản kháng lại mấy cái tát của em trai, Kawarama thì còn nhẹ nhàng nhưng khi vừa bỏ tay xuống lại đến lượt Itama xông lên đấm vào bụng hắn.

Khi Hashirama chưa kịp hoàn hỗn đã cảm nhận một nỗi đau thấu xương.

Năng lực của Kawarama và Itama rõ ràng không hề yếu kém. Ở tiền kiếp nếu không chết quá sớm có lẽ họ đã trở thành những anh kiệt. Hai huynh đệ này từng được đánh giá là rất có tiềm năng, tuy không mạnh bằng hai người anh của mình nhưng trong tộc cũng chẳng có ai mạnh bằng họ.

Hashirama vẫn như cũ không chịu đánh lại. Vì trong lòng hắn, hình ảnh Tobirama bị thương nặng là nỗi sợ, và cũng là tội lỗi của Hashirama. Thế nên khi bị đánh thì nó lại như cách để chuộc lỗi.

" nếu lúc đó huynh đi cùng Tobirama huynh thì huynh ấy đâu bị thương nặng như vậy!"

Itama vừa đấm xong lại mắng, nhưng bị Kawarama cản lại. Y cười một nụ cười bí hiểm, nhìn chằm chằm Hashirama, các tộc nhân xung quanh cũng không tránh mặt đi mà ở đấy xem náo nhiệt.

" nào Itama, nếu huynh trưởng đi cùng Tobirama huynh thì kết quả cũng như vậy thôi. Nhẫn thuật mới của gia huynh, đâu dễ bị bắt bài như vậy. Phải chăng là có ai đó tiết lộ cho kẻ địch?

Phải không trưởng tộc?"

Bấy giờ Itama mới ngờ ngợi ra mọi chuyện, các tộc nhân trong tộc lại xì xào bàn tán, nhìn trưởng tộc của họ với con mắt không tin được. Hashirama hoảng loạn xua tay giải thích, nhưng chưa kịp nói đã bị một tiếng nói khó khăn cắt ngang.

" các ngươi định làm loạn đến bao giờ nữa đây?"

Tất cả sự chú ý đều dồn vào người đó, một người mặc Yukata trắng lả lơi để lộ không ít cơ thể, đứng ở mép cửa. Y chẳng thèm đứng thẳng mà tựa hết cả người vào cửa chỉ có khuông mặt là nghiêm túc khó chịu.

Thấy sự xuất hiện của Tobirama, Itama và Kawarama liền dừng lại hành động của mình, đi đến hỏi thăm cơ thể của y.

" anh không sao chứ?"

" anh đã ổn hơn chưa?"

Tobirama mệt mỏi ra hiệu dừng lại, cả căn phòng rơi vào im lặng. Bấy giờ y mới bắt đầu lên tiếng.

" Itama, Kawarama ai cho hai đệ ăn nói vô lễ với huynh trưởng?"

" đệ.. tụi đệ chỉ là quá tức giận cho huynh.. nhưng chuyện này dù sao cũng ít nhiều là do lỗi của huynh trưởng chắc huynh ấy sẽ không giận tụi đệ đâu đúng chứ?"

Kawarama nói xong làm bộ ấm ức với Tobirama, lại quay sang Hashirama khiêu khích. Tobirama thấy vậy cũng xót xa mủi lòng cho y, xoa đầu rồi khiển trách nhẹ vài câu, sau là cho mọi người giải tán hết.

Itama và Hashirama thấy một màng này cũng ngơ luôn, từ bao giờ Kawarama lại có chút.... trà xanh vậy?

Kawarama đúng là rất mạnh lại rất thông minh, trước nay thường được mọi người gọi là bản sau của Tobirama.

" nếu đã xong rồi thì ba người cũng giải tán đi, huynh trưởng quay về duyệt công văn đi, còn hai đệ thì đi nghỉ ngơi đi. Sau trận chiến chắc các đệ cũng mệt rồi."

" Tobirama à huynh trưởng của đệ cũng mệt lắm áa"

Tobirama lại không trả lời mà bỏ đi vào phòng riêng, để lại một cái đầu nấm lủi thủi ra về.

Vừa vào phòng Tobirama lại đóng sầm cửa lại, cả cơ thể hoàn toàn không chịu nỗi mà ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Cơn đau từ vết thương vẫn tiếp tục, nó chưa từng dừng lại.

Y được một nữ nhân khác đỡ đến giường tiếp tục điều trị, vốn dĩ Tobirama có thể bình yên trị liệu đến khi kết thúc. Nhưng trong quá trình khó nhất, một tiếng tát vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, người có thể làm loạn ở chỗ nhị đương gia chỉ có huynh đệ của y.

Lúc đó Tobirama đã muốn đứng dậy ra ngoài, nhưng cơn đau từ vết thương mãi không dừng lại làm cho y bị ngã một cái sõng.
Mặc kệ sự ngăn cản của y nhẫn, Tobirama tự hồi phục nhanh vết thương khoác một cái Yukata rồi ra ngoài. Chỉ là vết thương nhanh chóng rách ra lại làm cho cả cơ thể lạnh toát vì mất máu.

Vì y biết nếu không ngăn cản, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ. Hashirama sẽ càng lún sâu vào vũng bùn Uchiha, điều kinh khủng nhất y nghĩ ra. Hokage đệ nhất là Madara.

" nhị đương gia, xin ngài đừng tự quyết định nữa. Nếu càng làm thế vết thương của ngài sẽ rách ra và khó lành."

" ta hiểu rồi."

Tobirama lại ngoan ngoãn nằm xuống để người kia tiếp tục điều trị, rồi từ từ y chìm vào giấc ngủ.

.
.

.
...

.

.
Những cánh hoa đào mang theo màu sắc đặc trưng của mùa xuân và hương thơm ngọt ngào bay lượn trong gió. Một trong số chúng chọn chỗ đáp trên mái tóc bạc trắng làm nổi bật chúng hơn.

Nhưng không vì thế mà nam nhân đó bị lu mờ ngược lại còn khiến y trở nên nổi bật hơn. Cánh hoa dường như thiên vị hơn cho nam nhân, nó chọn một vị trí trên mái tóc mềm mại để ngủ khiến cho y trở nên yêu kiều quyến rũ.

Cánh hoa đã chiếm vị trí đắc địa làm người ta đỏ mắt ghen tị.

Itama không hài lòng với cánh hoa đó tiện tay vứt nó xuống. Tobirama có chút ngạc nhiên nhưng hơn hết là buồn cười.

" sao vậy? Em không thích hoa đào sao?"

" em không thích chúng ngự trên tóc anh."

Tobirama nghiêng đầu không hiểu, có lẽ là Itama thích hoa đào nên cậu không muốn nó dính lên tóc của một người máu lạnh như y dù chỉ là vô tình.

Itama cảm thấy y đã hiểu sai ý mình, quay qua nhẹ nhàng giải thích với anh nhưng kích động không giấu được nơi đáy mắt.

" tóc anh rất đẹp đừng để hoa làm mất đi vẻ đẹp đó, cũng rất thơm nên em không muốn hoa làm mất đi mùi hương. Xin anh đừng hiểu lầm."

Tobirama đưa tay bắt lấy một cánh hoa đang rơi xuống, y cẩn thận ngắm nhìn. Thật xinh đẹp.

Rồi thuận tay cài lên tóc Itama.

" đẹp lắm."

....

Hashirama lủi thủi bên ngoài cùng Kawarama, sao nhị đệ hắn lại thiên vị như vậy. Hắn cũng muốn cài hoa.

Kawarama im lặng nhìn huynh trưởng ngốc của mình, thật là.. còn hẳn hai giờ nữa mới tới giờ gặp tộc Uchiha mà hắn vội cái gì chứ?

Cậu ngồi yên tĩnh bên ngoài chờ đợi, đồng thời cầm theo một lưỡi dao nhỏ đã ngấm độc sẵn. Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị cho tình hình xấu nhất.

Chuyện con dao nhỏ không thể nói cho Hashirama biết nên cậu đã giấu nó sau lưng, kế bên một nhúm tóc trắng lấy trộm từ Tobirama.

" Tobi mặc Senju phục thật ra dáng nam tử, trông đệ như quý tộc vậy."

Tobirama đi cùng Itama ra trước phủ, y chọn trang phục trang nghiêm khác hẳn ngày thường. Một bộ y trang xanh đậm, là màu sắc thường ngày y thích. Cùng vài họa tiết đen đơn giản, tổng thể y trông như một cường nhân chính chắn, nhưng lại có chút sự mềm mại nữ tính.

" huynh trưởng, để huynh đợi lâu rồi."

" không sao. Tobi à nay đệ ăn mặc rất đẹp đấy! Sau này cũng mặc những bộ như này đi."

" huynh trưởng đi thôi đừng để trễ giờ."

Tobirama phủi lại tay áo cho Hashirama rồi cẩn thận chải tóc cho hắn. Hắn đột nhiên phấn khích nắm lấy vai y, đôi mắt long lanh nhìn y chằm chằm. Tất nhiên Tobirama hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong lòng dâng lên một sự khó chịu cùng cực, một sự phản kháng trỗi dậy nhưng tâm lại phải đè nén nó xuống. Tobirama không dám đấu tranh tâm lí chỉ có thể cố gắng quên đi ý nghĩ từ chối.

Y nhón chân lên hôn vào mũi hắn một cái nhanh nhẹn rồi trở lại bình thường. Mặc cho sự bất ngờ và không tin được của mọi người Tobirama chỉ nhắc nhở nhanh lên rồi đi lên cầm vài tờ giấy coi. Thân là người đặc biệt được Butsuma huấn luyện riêng để là trợ lí cho Hashirama, dù bản thân có bị sĩ nhục thế nào cũng phải cam chịu.

Hashirama mở cờ trong bụng, khỏi phải nói hiện tại hắn đã vui như thế nào. Itama và Kawarama không như vậy, ngược lại tâm ý có chút ghét bỏ, một chút tức giận. Nhưng hắn là ai? Là huynh trưởng là trưởng tộc Senju, còn Tobirama là phò tá của hắn phải giúp đỡ và làm mọi thứ mà hắn muốn. Vì thế không chỉ một nụ hôn mà hơn cả vậy Tobirama cũng phải dâng hiến lên. Họ chỉ có thể thầm trách bản thân là con thứ, là thành phần phụ trong đại gia tộc này.

Nhưng không vì một nụ hôn mà hắn hài lòng, Hashirama làm bộ mặt sụm nụ khó chịu đến bên Tobirama, ôm chầm lấy cả người y không cho di chuyển.

" Tobirama.. em đang đối phó ta phải không? Em đang miễn cưỡng!"

" thật mất mặt, huynh mau chỉnh lại tác phong của mình đi. Đang là trước cửa tộc đấy."

" đệ nghĩ mất mặt sao? Ta sẽ cho đệ biết cái gì là mất mặt!!"

Không kịp cho Tobirama giải thích hắn liền bắt lấy môi cậu hôn ngấu nghiếng trước cửa tộc, trước mặt mọi người trong tộc. Y hết cách đành cắn vào lưỡi hắn. Hashirama mặt mày đen xịt nhìn y, y thở dài rồi dịu dàng nói nhỏ với hắn.

" huynh trưởng sắp tới giờ gặp Uchiha rồi đừng quá xổ sàng, về phủ đi rồi huynh muốn gì cũng được."

Hashirama vui vẻ hôn cái chốc lên má y, rồi hí hửng nắm tay y.

" huynh trưởng, cảm phiền huynh buông tay nhị gia huynh ra. Huynh ấy cần đi với chúng đệ."

" để làm gì? Tobirama là phó trưởng tộc cần đi với ta."

Kawarama hít sâu 1 hơi, kìm nén sự tức giận trong thanh tâm.

" chính vì huynh Tobirama là phó trưởng tộc nên huynh ấy phải đi cùng chúng đệ. Chúng đệ là người phò tá mà."

" trật tự"

Tobirama gằng giọng, có chút sự mệt mỏi trong câu nói. Nhưng chẳng có ai nghe ra được, y thật sự quá mệt. Nhưng y chẳng thể bộc lộ sự mệt mỏi ấy ra ngoài, một thân cứng rắn giữ cả trật tự Senju.

Hashirama hừ một tiếng, bỏ đi. Còn Itama và Kawarama lù lù đi phía sau, cả hai bên đều giữ một không khí khó hòa hợp làm cho những tộc nhân và các lão nhân của Senju phải sầu não.

Hầu như những nữ nhân trong tộc đều ngưỡng mộ và ghen tị với gương mặt ấy. Nhưng chỉ có Tobirama mới biết, cơ thể y đã trải qua những gì.

Một sự thay đổi điên rồ, điên rồ đến mức y còn không thể tưởng tượng nổi. Liệu nếu y tiếp tục làm quân sư, làm trợ lí, làm đệ đệ - người sẵn sàng dâng hiến mọi thứ, thì cuộc đời y sẽ thế nào. Y không lường trước được.

" Izuna sao rồi.?"

" .. đệ đệ đã tỉnh rồi."

Tobirama thầm thở phào, nếu Izuna còn sống thì Madara sẽ không oán hận, những chiến tranh trong tương lai cũng sẽ không có. Thấy gương mặt nhỏ lúc trắng lúc đỏ của y, Madara rất thích thú.

Hắn tiến đến làm bộ trầm trọng.

" nhưng các tổn thương ngươi làm cho y ta sẽ không quên đâu Tobirama!"

Tobirama lại sững người ngỡ ngàng.. vậy ra tên này là một kẻ cuồng si đệ đệ hả?

Y chán chẳng muốn nói gì nữa để cho 3 người kia đi lên nói chuyện. Mọi việc sau đó diễn ra thuận lợi, lễ kết liên minh đã hoàn thành, Tobirama có thể an tâm mà đi về nhưng Madara đâu có dễ tha cho cậu vậy.

" Hashirama! Ngươi và các tộc nhân của ngươi ở lại dùng bữa đi. Phải thân thiết với nhau mới được chứ"

Tất nhiên Hashirama sẽ vui vẻ đồng ý, còn rất hào hứng giới thiệu từng thành viên trong tộc.

Madara sắp xếp cho Hashirama ngồi trước mặt mình, Tobirama ngồi trước Izuna còn Kawarama và Itama ngồi kế y.

Izuna vốn dĩ đã không hài lòng với Tobirama vậy mà giờ còn phải đụng mặt với mấy tên mắt đỏ đúng là khiến cậu tức điên lên được.

Nhìn Tobirama nghiêm nghị không đổi thần sắc, lại có sự lạnh lùng khó gần. Itama bày ra vẻ sợ hãi run rẩy, ánh mắt yếu ớt nhìn sang y.

Tộc nhân Uchiha vì vậy mà càng đắc ý càng thêm hống hách trừng mắt nhìn Itama và Kawarama.

Trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của tộc nhân Uchiha dành cho Itama, Tobirama hoàn toàn phẫn nộ. Hiệp ước gì chứ hòa bình gì chứ? Hashirama thật sự không thấy đệ đệ mình bị bắt nạt sao.

Tobirama nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Itama an ủi, đôi mắt kiên định bảo vệ em.

Itama đọc được khẩu hình miệng của cậu, em giản cơ mặt ra vui vẻ trò chuyện với Tobirama.

Mà cảnh này cũng được các tộc nhân của Uchiha thu vào mắt đặc biệt là huynh đệ Madara, họ càng chú tâm vào người tóc bạc kia.

Madara nhấp thêm một ngụm rượu, lòng sầu bi chán nản. Không ngờ Itama và Kawarama lại còn sống, chúng sẽ rất phiền phức đây. Itama và Kawarama đương nhiên không dễ dàng tha thứ cho Uchiha như Hashirama điều này lại có phần giống Tobirama. Việc lên chức Hokage là không có khả năng, quân sư còn khó huống gì liên hôn.

Hơn nữa chúng sẽ ngăn cản hắn tiếp cận cậu, ngăn cản cậu gả vào Uchiha. Tobirama so với Hashirama còn yêu thương hai người kia hơn. Dễ hiểu là vì cậu cũng là người trọng sinh, đã chứng kiến các chết của họ. Giờ không dễ dàng bảo toàn mạng sống Tobirama chắc chắn chú tâm vào cả hai. Thứ hai là vì Hashirama, hắn không ít lần làm tổn thương cậu bỏ mặc cậu không quan tâm cậu. Số lần trách mắng và hiểu lầm dần lớn nên khoảng cách của họ cũng lớn theo, Tobirama bây giờ không còn tin tưởng hắn nữa.

So với việc ôm khư khư bảo vệ một cây xương rồng luôn làm đau mình, thì ôm lấy hai hủ thủy tinh vẫn tốt hơn.

Ở kiếp đầu tiên Tobirama chỉ có mình Hashirama là anh em duy nhất, thêm nữa lo sợ cái chết của Itama sẽ xảy ra với hắn nên cậu hết lòng với hắn. Cuối cùng cũng chỉ là Dã Tràng lấp biển, ở kiếp thứ hai cũng vậy, kiếp thứ ba cũng vậy. Nhưng Hashirama không may mắn hoài như thế, ở kiếp cuối cùng Itama và Kawarama lại sống sót hơn nữa rất căm ghét Uchiha, hơn cả Tobirama ở kiếp đầu tiên. Tất nhiên cậu cũng không có nỗi sợ thừa thãi, không có ám ảnh Uchiha và cũng sẽ không ngu muội nữa.

" nhị ca, đệ và Kawarama về phủ trước huynh hãy ở đây dùng bữa với huynh trưởng."

Itama và Kawarama rời đi Tobirama cũng thu lại nét mặt ôn nhu hiếm thấy, bày ra con mắt sắc lạnh và bộ dạng tượng đá. Hashirama từ đầu buổi tiệc chỉ biết khóc ròng, chẳng ai để tâm đến hắn cả rõ là buổi tiệc ăn mừng hòa bình vậy mà mọi người lại căng thẳng tỏa sát khí đùng đùng làm hắn thấy lạnh lẽo quá trời.

Hashirama uống rượu liên tục đến khi Tobirama quay qua đã thấy hắn say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì. Cậu thở dài gọi người đỡ hắn về bản thân ở lại tiếp tục với đám người Uchiha.

Tobirama bình thản uống rượu, bình yên chưa lâu một tộc nhân Senju sắc mặt tái mét chạy lại báo cáo với Tobirama.

" nhị đương gia, lúc nãy hai thiếu gia không đi về hướng gia trạch Senju mà họ bị một nhóm người Uchiha dắt đến rừng."

" khoảng mấy người?"

" dạ tầm năm sáu người, người nào mặt mày cũng hung tợn đáng sợ. Tiểu nhân đoán họ tầm tứ tuần."

Giờ này có lẽ Hashirama đã ngủ say sưa rồi, dù có nói hắn cũng không tin Uchiha vừa kết liên minh sẽ gây hại cho Senju. Phải tự cậu ra tay thôi.

Bên kia Madara cũng vừa nhận được tin tộc nhân của mình đưa hai đệ đệ của Hashirama vào rừng. Những tộc nhân đó chính là những kẻ suýt giết Itama khi trước, chắc họ ôm hận nên nhân lúc náo nhiệt mà trả thù. Hòa bình vừa được thành lập, vừa mỏng manh lại chưa có sự tin tưởng họ làm như vậy không khác gì đổ dầu vào lửa khiến mọi chuyện thêm căng thẳng.

" huynh trưởng, ta sẽ đi theo họ."

" được!"

Izuna cũng nhận được tin liền rời đi, như vậy càng khiến Tobirama thêm lo lắng, cậu mặc kệ đám người Uchiha chỉ cuối chào Madara một cái rồi bỏ đi. Hắn cũng không làm khó cậu, cư nhiên là bên phía hắn đã sai trước nên cậu có lỗ mãng thì cũng hợp tình hợp lí.

Izuna đi được một lúc phát hiện sau lưng mình có người đi theo ra là kẻ thù của y, Tobirama.

" sao ngươi ở đây?"

" ta phải hỏi ngươi đó, rốt cuộc Uchiha ngươi định làm gì đệ đệ ta? Ta cho ngươi hay chỉ cần chúng có bất kì thương tổn gì hiệp ước hòa bình cũng sẽ bị phá vỡ."

" vừa hay lại đúng ý ta."

Cả hai khẩu chiến gay gắt đến khi gặp được nhóm người kia. Itama và Kawarama đối lưng với nhau trong tư thế chiến đấu, còn năm tên kia bao vây không góc chết.

Một tên định sử dụng Sharingan thì bị một thanh Kunai sượt qua làm xước mặt. Hắn quay đầu lại phát hiện Nhị Đương gia nhà hắn và Nhị Đương gia Senju.

" Nhị.. Nhị Đương gia.."

" cút ra"

Tobirama quát lên cả năm người kia liền chạy ra sau lưng Izuna. Cậu chạy đến ôm hai đứa nhỏ, một lần nữa hình ảnh cái chết của Itama và Kawarama xuất hiện trong não cậu, rất kinh khủng.

" vậy đây là thành ý của Uchiha sao?"

" .. Senju đúng là bên ta đã sai. Ta cũng xin nhận lỗi, thay mặt họ xin lỗi ngươi và hai người kia. Thế nhưng ngươi biết đó, nếu làm lớn chuyện này thế giới lại sẽ tái chiến, cả ước mơ của huynh trưởng ngươi và huynh trưởng ta đều sẽ không thực hiện được. Vì đại cuộc ngươi hãy bỏ qua đi."

" không- chuyện này chẳng liên quan gì đến hòa bình hai bên cả. Nhưng ta muốn biết Uchiha các ngươi xử lí những kẻ làm hại tộc nhân của họ thế nào? Chẳng phải ta đã kí hiệp ước rồi sao, vậy tất cả chúng ta đều là người thường, tội sát hại không thành xử thế nào?"

Izuna cắn chặt răng, thầm mắng chết năm tên kia. Năm tên kia cũng chỉ lo lắng đợi chờ phán quyết của hắn.

" cố ý sát hại bắt vào ngục hành quyết, sát hại không thành.. móc mắt đuổi khỏi tộc."

Tobirama suy nghĩ chút, đôi mắt là sức mạnh của Uchiha móc ra rồi chẳng khác nào bù nhìn. Nếu còn đuổi khỏi tộc e là sẽ sinh oán hận sau này sẽ trở thành thành phần phản loạn.

" vậy cứ theo luật lệ bên ngươi đi nhưng mà Itama và Kawarama đều không phải người của tộc Uchiha nên ngươi không cần phải trục tộc họ."

" đại nhân đừng mà!! Tiểu hạ đã trung thành suốt đời cho chút bất cẩn nên mới thế thôi. Xin người đừng móc mắt mà."

Năm tên đó khóc lóc quỳ xuống cầu xin, Izuna cũng đành bất lực. Ai bảo họ ôm hận không nguôi còn gây chuyện như thế.

" được.. ngày mai ta sẽ cho Senju một câu trả lời thỏa đáng."

" tốt nhất là như vậy."

Tobirama thích thân đưa Itama và Kawarama về phủ, đến khi hai đứa trẻ say sưa ngủ cậu mới đi đến phòng bếp. Đem canh giải rượu cho Hashirama.

Hắn ta đang say sưa ngủ dưới sàn, miệng lẩm bẩm ngôn từ kì quái.

" huynh trưởng, mau ngồi dậy uống canh giải rượu nếu không mai lại đau đầu."

" ưm.. a.. Tobirama à sao đệ lại không hiểu chuyện vậy.."

Cậu không nói gì chỉ đỡ hắn dậy dựa lưng vào thành tường đút từng muỗng canh cho hắn.

" Tobirama à.. khi ở bên Mada.. ức.. Madara phải thật ngoan nhé."

???

Tobirama dừng lại động tác đút canh, mắt mở to không tin vào tai mình. Cậu đưa chén canh cho một tộc nhân khác, bản thân lại dùng ẩn thân đi vào thư phòng Hashirama.

Cậu không tin suy nghĩ, càng không tin phán đoán của mình. Không thể sớm như vậy mà chuyện liên hôn lại được đề ra, lại không bàn bạc với cậu. Lục lọi một hồi Tobirama cũng tìm ra bức thư được giấu tỉ mỉ dưới ghế.

" Madara đây! Hiệp ước hòa bình đương nhiên ta sẽ kí, chiến tranh sẽ chấm dứt. Có điều ngươi phải gả Tobirama Senju, nhị đệ đệ của ngươi sang Uchiha ta. Nếu được hòa bình sẽ được thiết lập còn không chiến tranh vẫn sẽ tiếp diễn."

Tobirama tức điên lên, ra là tên chó đó cũng trọng sinh. Muốn giết cậu lần nữa không dễ đâu. Izuna không chết hắn vẫn giữ hận thù, Uchiha quả là Uchiha. Cậu lại càng tức giận hơn sau khi đọc thư hồi âm của Hashirama chưa kịp gửi đi.

Hắn không những đồng ý mà còn rất khoái chí với mối lương duyên này. Xem ra hắn cũng chỉ xem cậu là công cụ để mua thứ hòa bình cao quý của hắn thôi.

Tobirama cất tất cả về chỗ cũ làm như không có chuyện gì ung dung về phòng. Từ sau tủ cậu lấy ra thư đề thân, lâu lắm rồi trước khi Hashirama đề thân với Uzumaki cơ, cậu đã nhận được thư của Sasuke nhưng vì mãi lo chuyện ở chiến tuyến nên cậu đã gác lại sang bên giờ đến lúc cần dùng rồi.

Sáng hôm sau khi Hashirama đang dùng bữa sáng của Tobirama và hai người đệ. Tobirama đợi lúc người ra vào đông nhất quay qua dặn dò Kawarama.

" chút nữa đệ đi sang tộc Sarutobi đúng không, giúp ta đưa thư đề thân cho Sasuke nhé."

" huynh có mối liên hôn nào sao?"

Kawarama nhẹ nhàng dò hỏi, tất nhiên là chỉ nghĩ y chọn một tộc nhân nào đó phối với tộc nhân Sarutobi thôi.

" không là trước đây Sasuke có gửi thư đề thân ngỏ lời với ta, nhưng chuyện ở chiến tuyến bận rộn mãi ta mới có thời gian xử lí chuyện này. Huynh trưởng cũng đã đề thân đợi này cưới rồi, cũng phải đến ta."

Tobirama đưa bức thư được xếp ngay ngắn gọn gàng cho Kawarama. Lén liếc thấy sắc mặt khó coi của Hashirama cậu có chút hả dạ trong lòng.

" .. đề thân với Sarutobi sao? Tobirama chẳng phải chuyện đề thân của đệ phải do ta quyết sao. Sao đệ có thể tự ý tìm đối tượng chứ?"

" huynh trưởng đang nói gì vậy, chuyện này đã được phụ thân và các trưởng lão quyết định từ nhiều năm trước rồi. Người còn để lại thư mà."

Tobirama nghiêng đầu khó hiểu, người này ngốc thật hay giả ngốc vậy. Hashirama buông đũa bất lực, lỡ hứa với người ta rồi không có phải làm sao đây. Nhưng hắn bật dậy nảy ra sáng kiến, đôi mắt lo lanh nhìn cậu.

" đệ đệ à chuyện thành thân để sau đi. Quan trọng là giờ người đệ thật sự thích là ai?"

Tobirama nhếch môi, muốn dùng cách này để hủy bỏ hôn ước sao. Nếu cậu nói không có thì hắn sẽ mặc kệ lời của mọi người mà hủy hôn dưới danh nghĩa hạnh phúc của cậu rồi lại đưa cậu đến Uchiha.

" huynh trưởng, vị tân nương của huynh huynh có thích nàng không?"

" Tobirama Sarutobi sao? Tuyệt đối không được đâu, đệ phải tìm người thật sự yêu mình cơ."

" vậy bằng hữu huynh thì được phải không?"

Hashirama ngỡ ngàng buông đũa xuống. Cậu biết từ khi nào, hắn chưa nói cho ai mà. Thấy đôi mắt lạnh lẽo của Tobirama hắn hiểu là chuyện này đã không thành.

".. "

" chuyện đã được quyết định, huynh trưởng chắc không có ý định cãi lại di mệnh của cha đâu ha?"

Hashirama im lặng gật đầu, lòng nặng trĩu bỏ dỡ bữa sáng.

.

.

.

" ta xin lỗi.."

" Hashirama nếu cả chuyện này ngươi cũng không quyết được thì ta lấy gì tin tưởng ngươi cùng tạo làng đây?"

Madara từ tốn nhấp ngụm trà, thoải mái đe dọa bạn thân của mình.

" ta.. ta.. chuyện này quả thật ngoài tầm kiểm soát của ta. Không ngờ phụ thân ta lại quyết định mà không cho ta hay. Madara ngươi liệu có chú ý đến người khác hay không?"

" ta chỉ cần duy nhất Tobirama."

" nhưng đệ đệ đã có hôn phối ta cũng không tài nào trái di nguyện phụ thân."

" không sao, ta có cách. Chỉ cần không có hôn phối thì có thể gả cho ta chứ gì."

Y liếc mắt qua, nhẹ nhàng nói.

" n..ngươi định làm gì hả? Đừng nói ngươi muốn ám hại Sarutobi nha?"

" chết tiệt Hashirama! Ngươi tốt nhất là giữ mồm miệng vào, ngươi đang tưởng tượng cái gì thế hả?"

Y vả cho Hashirama cái bốp vào đầu để những suy nghĩ kia biến đi mất.

Hashirama lại ngoan cố nói tiếp.

" với tính cách của Tobirama dù Sarutobi có chết, y cũng không tái giá còn tận tâm tận tụy giữ đức hạnh một lòng với phu quân. Chuyện này đã định sẵn ngươi không có đường đâu."

Madara chậc chậc mấy tiếng rồi lắc đầu.

" ngươi.. ngươi thật là không hiểu. Em ấy chỉ đang giận dỗi thôi."

Madara cong môi nhớ đến kiếp trước, khi Tobirama mặc lên mình lễ phục thành hôn trắng tinh cùng với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ gả qua cho hắn. Điều đó lại càng làm hắn phấn khích hơn.

Nhưng Hashirama không nghĩ vậy, y nhìn người bạn của mình đang nở nụ cười. Đúng là Uchiha Madara đang cười đó.

" khoa- khoan đã ngươi vẻ mặt đó là ý gì. Ngươi!!"

Madara chán nản với cái suy nghĩ không lành mạnh của hắn, lại thấy Hashirama lại nhớ đến hai cái đầu chết tiệt kia còn sống thì tức giận đập bàn.

" cút cút càng thấy ngươi ta càng tức."

" tại sao??"

Hashirama cũng ngơ luôn, sao hắn lại bị đuổi đi nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com