chương 6
" huynh có thể giấu mọi người nhưng không thể giấu ta."
Kawarama chỉ tay vào dấu hôn bị lộ sau lớp áo dày. Cả người y bần thần khó chịu, cảm giác này là sao?
Tobirama hơi ngỡ ngàng rồi lập tức chỉnh lại cổ áo.
" Kawarama.. nếu đệ đã biết ta cũng chẳng dấu đệ. Kì thực chuyện này cũng khá phức tạp. Tuy chúng ta biết Uchiha như vậy nhưng dẫu sao cũng phải sống chung một làng. Lại là một đại gia tộc, gặp nhau sẽ không ít trong tương lai. Nghe lời ta. Dù giận cũng không nói, đến lúc thích hợp thì cùng nhau xả giận."
Kawarama giận ra mặt, lông mày cũng dính chặt vào nhau. Hắn không biết sao, Madara vì yêu quá nên mới bắt cóc Tobirama. Còn trong lời của cậu chỉ là Madara muốn tranh chức Hokage thôi.
Tobirama không biết có dấu được y hay không. Trong đầu cũng không suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy như ai lấy tấm ván đập vào sau đầu.
Cậu phất phất tay ý chỉ Kawarama rời đi. Nhưng y như không hiểu cứ một mực lại gần, còn cởi cả vớ đi vào trong phòng.
" nhị gia huynh. Tobirama huynh.."
" hôm nay đệ sao vậy?"
Tobirama đeo kính, cầm một cuốn sổ lên bắt đầu lật ra xem. Từng trang giấy trắng thu hút hết sự chú ý của cậu. Chẳng bao lâu Tobirama đã ngồi ngay ngắn xuống ghế chuyên tâm xem. Có lẽ hôm nay chỉ xem thôi, chẳng còn tâm trí đâu mà giải quyết.
" sao huynh phải làm như vậy?"
" bởi vì giấy tờ rất nhiều, nếu ta không xem qua thì mai ta sẽ không làm hết."
Tobirama vẫn chăm chăm vào giấy tờ, thành thục giải quyết văn kiện. Mười lăm phút trôi qua Kawarama vẫn đứng yên, không khí gượng gạo làm cậu khó chịu.
" khuya rồi em mau đi ngủ đi.."
Kawarama giật mình, nhận ra Tobirama đã đổi cách xưng hô với mình, trong lòng cảm thấy hưng phấn hơn*
( cái này là tui tự bịa😢😢 tui thấy xưng vậy dthw, phần sau tui có thay đổi cách xưng hô nha.)
".. nhị gia huynh... huynh cũng mau ngủ sớm."
" ừm"
.
.
.
Ở tầng hầm Uchiha, Sasuke Sarutobi bị trói chặt trên ghế trên người đầy rẫy vết thương.
" ... vậy ngươi vẫn không nói?"
Madara siết chặt cây búa, nhắm đến con mắt bên trái còn nguyên vẹn.. bụp.. hắn đập thẳng vào mắt Sasuke khiến y chỉ biết thét lên đau đớn.
" ta.. ta quả thật không biết.."
Sasuke cụp mắt.. hắn biết, chỉ là không muốn thôi. Madara muốn hắn tìm cách để Tobirama quay về kí ức vào kiếp thứ hai khi hai người yêu nhau say đắm. Sao y có thể chứ?! Tốn bao nhiêu công sức mới khiến Tobirama chấp nhận kết hôn với y.
Madara như cảm thấy càng tra tấn sẽ càng không nói hắn thở dài. Cứng đầu.
" tình thâm ý trọng thật nhỉ? Vậy ta không làm khó ngươi. Nghe kĩ đây, toàn tộc Sarutobi sẽ phải chịu tiếng phản làng, ta sẽ xử tử toàn bộ. Nhưng chừa lại ngươi để lúc đấy ngươi còn cứng miệng được không"
Sasuke tức điên xông lên nhưng không được. Cả người bị té nhào xuống đất.
" tên đê hèn khốn nạn, Tobirama ghét mày, dù có quay lại bao nhiêu lần cũng vậy thôi!!"
Madara lại thoải mái đạp lên đầu hắn, cười khinh.
" đúng vậy, ta dùng thủ đoạn đê hèn đó thì sao? Đi mách với em ấy đi. Dù sao chỉ cần mày bước ra khỏi đây tin tức tộc Sarutobi âm mưu tạo phản sẽ được truyền đi. Nhìn cánh tay mày đi, đó là cấm thuật và tất cả ghi chép trong nhà mày.. chẳng phải là bằng chứng sao."
Tròng mắt Sasuke không thể to hơn được, hóa ra y đã bị bắt bài, bị theo dõi, bản thân chẳng đủ năng lực để đấu với Uchiha thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể thay đổi số phận. Chẳng lẽ toàn bộ tộc nhân của y sẽ phải chết sao.. tình yêu hay trách nhiệm?
" ta sẽ đáp ứng... nhưng.. ngươi phải tha cho tộc Sarutbobi..!"
" tất nhiên"
Madara cũng thả Sasuke ra, y ngồi trên nền đất lạnh lẽo nhìn cánh tay mình.. thật vô nghĩa.
" ngươi muốn quay lại khoảng thời gian nào, càng cụ thể càng tốt."
Madara ngẫm nghĩ hồi lâu.
" ngày chín tháng hai năm ... đi"
Ánh mắt Sarutobi vô hồn dùng mảnh sứ rạch ra một đường máu trên tay cho nó nhiểu xuống đất, y dùng máu đó ghi ngày tháng năm và đọc chú, bên hông túi lấy ra một nhúm tóc trắng của Tobirama.
Qua rất lâu khi một luồng sáng xuất hiện rồi từ từ biến mất, Sasuke hoàn toàn ngất xỉu.
Madara nghĩ đã thành công nên cũng đem hắn vứt qua một góc làng để ai tìm thấy thì cứu. Bản thân lại lon ton đi tìm Tobirama.
Tobirama vốn dĩ đang an ủi Kawarama đột nhiên ngất xỉu, khiến cho y sợ tới đứng hình lại vội gọi y nhẫn.
Tobirama ngất rất lâu, trong giấc mơ cậu đi hết một vòng đời mình, từng kiếp từng kiếp hiện rõ trước mắt cậu.. đến kiếp thứ hai khi cậu vừa trao thân cho Madara thì dừng lại..
Cậu như người vô hồn mà cứ đi quanh quẩn trong đó, đến khi Tobirama kiếp 2 bị hút hết vào người cậu thì Tobirama mới mơ màng tỉnh dậy..
" chồng.. chồng ơi.."
!! Người xuất hiện ở đó đứng hình hoàn toàn, chuyện nội bộ của Tobirama có phải hơi.. kích thích không? Hashirama như thể hóa thú mà lao tới lắc cậu.
" Tobirama em gọi ai đó?"
" ưm.. huynh trưởng!! Bình tĩnh"
Dù mới tỉnh lại nhưng Tobirama vẫn có thể nhận ra người anh đáng kính của mình.
" đệ vừa gọi ai đó?"
Tobirama thoát ra được vòng tay của Hashirama khó chịu tựa lưng vào giường. Đôi mắt đỏ au nhíu lại nhưng không có nếp nhăng. Mỹ nhân~.
" tất nhiên là phu quân ta! Huynh có phải ngốc rồi không?"
Đệ mới ngốc ấy! Cả nhà đệ đều ngốc. Không được cả nhà đệ ấy là ta. Hashirama thầm nghĩ.
Sarutobi sao? Kawarama và Itama lập tức xông tới đẩy Hashirama ra.
" huynh à có sao không, có đau chỗ nào không?"
Tobirama ngơ người.. sống lưng lạnh toát. Cảm giác kì lạ, trước mắt là ảo ảnh hay thực tại. Cậu giơ tay chạm vào má hai người, có hơi ấm..
" Itama.. Kawarama.. hai đệ..."
Cậu cảm thấy trước mắt nhòe đi, để lại một tầng sương nóng hổi.
" hai đệ vẫn bình an"
" huynh sao huynh lại khóc, bọn đệ luôn ở đây mà"
Cả hai ôm lấy người cậu, dù không hiểu gì nhưng Hashirama vẫn tham gia.
" chào cả nhà!"
?? Tên khốn nạn này xông vào đây làm gì? Đây là nhà Senju mà, người đâu sao không cản!
" hôm nay tôi không đi uống rượu đâu."
Hashirama lắc đầu, nhưng Madara không để ý đến hắn mà tiến lại gần Tobirama.
Thấy vậy ba anh em vội xông ra chắn trước cậu, Madara nhíu mày.
" tránh ra. Để ta gặp Tobirama"
" không"
Madara lấy ra cây quạt của mình đầy khó chịu. Phải động thủ thôi.
Hashirama cùng Itama và Kawarama cùng nhau phòng thủ.
" các ngươi có bệnh sao?"
Giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng Hashirama. Tobirama ho khụ khụ rồi mắng ba người thô lỗ với khách.
Họ chỉ im lặng nhìn nhau.
" huynh trưởng mau về nghỉ ngơi đi, hai đệ nữa."
Madara đứng yên trước mặt Tobirama.
" sao nửa đêm anh lại xông vào đây. Có gì thì ngày mai chúng ta gặp nhau cũng được mà."
Hắn nắm lấy tay cậu, dịu dàng ngồi xuống cạnh giường.
" ta nhớ em quá.. Tobirama em có ổn hơn chưa?"
" ừm.."
Hashirama đình trệ não thêm lần nữa, hôm nay nhiều thông tin quá rồi.
Hắn nên nghe lời mà về phòng nghỉ thôi, nghe thêm chút là Tobirama có con luôn mất.
Hashirama thì ngơ ngác, chỉ có Kawarama cùng Itama là tỉnh táo họ đồng lòng nhìn về phía hai người.
" nhị gia huynh! Huynh đang làm gì vậy."
Itama lên tiếng trước, giọng nói có hơi khàn khàn như muốn khóc.
Tobirama vừa gặp lại em trai mình, yêu thương nhớ nhung vô cùng sao có thể để chúng đau lòng. Cậu đẩy Madara ra.
" hai đệ sao lại khóc rồi.. đã lớn rồi mà còn khóc trước mặt người ngoài. Thật là."
Itama nhân cơ hội ôm chầm lấy eo cậu.
" huynh.. sao huynh lại nắm tay kẻ này chứ hả?"
Đầu Tobirama choáng váng, nắm tay phu quân mình có gì sai sao? Nhưng không thể làm chúng mất kiểm soát nữa cậu nói với Madara.
" anh về trước đi.. chuyện khác tính sau."
Madara rất không hài lòng hậm hực đi về. Không sao, em ấy đã khôi phục kí ức kiếp 2 rồi, không sao..
Tobirama bên này ôm lấy cả hai đứa trẻ. Kiếp thứ 2 của cậu thật sự kinh khủng, cậu chết vì chiến tranh chứng kiến trăm nghìn người hy sinh. Rồi lại dính vào mưu quyền của Konoha, người trong tộc Senju bị tấn công nhạo bán..
Cậu lắc đầu.. không, cậu sẽ không để mọi chuyện tái diễn nữa. Cậu sẽ ủng hộ Madara lên làm Hokage.
( mọi người ơi, ở kiếp đầu tiên của Tobirama thì giống nguyên tác đó ạ, sau kiếp thứ hai thì Tobirama yêu Madara và kiếp này Madara lên làm Hokage nhưng chưa kịp lên thì chiến tranh bùng nổ nên cả hai chết. Kiếp thứ ba thì Madara vẫn lên làm Hokage nhưng giết Tobirama. Kiếp thứ tư là hiện tại đó ạ)
Tobirama nhìn xa xăm, cậu vừa xem qua giấy tờ, mai mới là ngày chọn ra Hokage.. không biết có kịp không.
Itama dụi đầu vào người cậu, là một người giống với cậu kể cả nhan sắc và trí tuệ Itama thường được ưu ái hơn nhiều dù trong chuyện gì đặc biệt là chuyện của Senju.
Y tựa cả người vào cậu, nhõng nhẽo với cậu.
Tobirama không suy nghĩ nữa quay lại đùa giỡn với hai người.
" hai đứa.. cả hai phải thật ngoan ngoãn. Ta sẽ sắp xếp cho hai đứa cẩn thận, hai đứa sẽ không phải dính vào chuyện nội bộ Konoha đâu."
Kawarama vội nói.
" không! Chúng đệ đã cố gắng rất nhiều, chúng ta nhất định sẽ giúp huynh mà.. đừng đuổi chúng đệ đi"
"... không phải là ta đuổi hai đệ.. chỉ là ta mong muốn hai đệ có thể sống bình an thôi."
Itama lắc đầu, cả Kawarama cũng từ chối. Cậu cũng ngậm ngùi không thể ép buộc cả hai.
Tobirama để cả hai ngủ lại phòng mình bản thân thì ngồi suốt đêm. Không tin được là hai đứa em vẫn còn sống, chúng là bảo bối, là máu thịt trong lòng cậu. Nhất địng phải bảo vệ chúng.
Sáng sớm hôm sau Tobirama đã chuẩn bị kĩ càng xong, cậu tìm chiếc vòng tay của Madara nhưng không thấy. Tobirama bối rối, cậu luôn để nó trong ngăn kéo mà. Vì sắp trễ giờ nên cậu đi luôn.
Buổi lễ bắt đầu, Madara và Izuna đã đến từ sớm còn các gia tộc khác cũng có mặt gần đông đủ.
Bắt đầu đếm số phiếu bầu, đa số là bầu cho Uchiha Madara và Senju Hashirama.
Số phiếu của Hashirama nhiều hơn, khi đọc xong kết quả, hắn đập bàn đứng dậy.
" !! Ta muốn nhường chức vụ này cho Madara!!"
Tiếng xì xầm bán tán vang vọng khắp phòng. Ai cũng cảm thấy hắn đi rồi, kể cả Madara, nhưng Izuna rất hào hứng ủng hộ.
" ta không đồng ý đâu."_ Madara
Một trưởng lão huých vai Tobirama thì thầm. Cậu nhăn mày lắc đầu từ chối, sao phải cản huynh trưởng chứ cậu cũng có ý này mà.
" khụ khụ... chuyện này gia tộc Senju ta đã thống nhất. Nếu chúng ta được bầu, sẽ nhường vị trí đó lại cho trưởng tộc Uchiha. Các vị, chúng tôi có lí do riêng. "
Cậu quay sang Madara.
" trưởng tộc Uchiha xin đừng từ chối.."
Madara nhếch mép, cả hội đồng Senju xôn xao. Người ghét Uchiha nhất chắc chắn là Tobirama.. chắc chắn.. sao có thể giao vị trí quan trọng cho hắn chứ?
Hashirama cực kì cảm động nhìn cậu, cho rằng cậu đã hiểu ý mình rồi, cười đến không ngậm được miệng.
" nếu hai người đã nói vậy thì ta cũng không tiện từ chối.. các vị ở đây có ai không hài lòng thì nói luôn đi."
Mặc dù đa số phản đối nhưng cả Tobirama đã đồng ý thì không thể nói thêm được gì cả. Madara thành công trở thành trưởng làng trong niềm hân hoan của Uchiha.
Cả làng mở tiệc linh đình chào đón vị tân Hokage. Trong lúc náo nhiệt Tobirama đã kéo Madara ra một góc tối.
" anh vui chứ? Sao cả hôm nay không nói chuyện gì với em vậy?"
Madara ôm lấy cả người cậu, dịu dàng xoa má cậu.
" anh bận mà, với lại anh mà tới thì hai đứa em em sẽ nổi khùng mất."
Nói rồi hắn dụi đầu vào người cậu, giọng đầy nũng nịu. Tobirama rất phối hợp xoa xoa lưng hắn.
" anh đừng chấp nhặt chúng, chúng còn nhỏ.. chưa hiểu chuyện."
" anh không chấp nhặt chúng, tính sổ cho em hết nhá?"
Madara cười đểu nhìn cậu.
" hử? Tính cho em sao? Anh dám sao?"
" ai da.. tất nhiên là không dám rồi."
Cả hai ôm nhau rồi lại hôn sau lại âu yếm nhau. Chỗ Tobirama chọn không kín lắm vì trong kí ức của cậu thì cậu và Madara đã thành một đôi nhiều người biết đến.
" tối nay qua nhà anh nha.."
" không. Em phải về thôi, Itama vẫn chưa biết chú thuật của cha em phải hướng dẫn lại."
Madara quạo ra mặt, hai ngày rồi mà vẫn chưa có cơ hội gần gũi với cậu. Tobirama thấy vậy cũng vội vã an ủi hắn.
" đừng giận mà, em rảnh em sẽ qua. Thương thương."
Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, nắm lấy tay Tobirama rồi chạy vào sảnh tiệc. Mọi người ở đó vừa ăn uống vui vẻ vừa hát hò đến khi Madara vào thì toàn bộ chú ý rơi trên người hắn.
Hắn rất tự nhiên ngồi xuống bàn tiệc, còn kéo Tobirama ngồi xuống chung. Madara rót một ly rượu đưa cho cậu.
" Tobi à uống đi.."
Tobirama vừa mới dứt ngụm rượu Madara đã vội sấn tới hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com