3
Flashback
- Biến mất?
Đối diện với sự thắc mắc của Hashirama, Madara gật đầu, hắn xoa xoa ấn đường, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng chút nỗ lực đó cuối cùng vẫn không thể nào che giấu được những cảm xúc hỗn loạn, là sự kết hợp giữa lo lắng, hoang mang, và bất lực.
- Madara, đây không phải chuyện nhỏ, ta sẽ giúp ngươi thu xếp và tìm kiếm Izuna.
Madara không thể kìm nén thở dài một tiếng:
- Ta đã cho người của ta tìm kiếm quan tài cũng như tung tích của Izuna, nhưng nếu vẫn không có bât cứ tin tức gì của thằng bé, đích thân ta sẽ lên đường.
- Madara, ta biết ngươi lo lắng cho Izuna, nhưng ngươi thân là tộc trưởng, trong tộc có nội vụ, có những vấn đề cần ngươi giải quyết (bắt chước lời Tobirama) ngươi không thể nào bỏ lại gia tộc mà đi tìm Izun-
- Vậy ngươi nói xem, ta còn cách khác sao?
- Madara, ngươi là bạn của ta, bạn bè là người sẽ giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, vậy nên lần này, và các lần sau, hãy để ta giúp ngươi!
Hashirama nắm chặt vai Madara, không để hắn từ chối thiện ý của mình.
- Với lại, ta còn có Tobir-
Chưa để Hashirama dứt lời, Madara quát lên:
- Hashirama!
Sau đó, hắn yên lặng một lúc, vài giây sau, Madara lên tiếng:
- Ta chấp nhận ý tốt của ngươi, nhưng còn đệ đệ ngươi, ta chỉ mong hắn đừng nhúng tay vào việc của tộc Uchiha, đặc biệt là việc liên quan đến Izuna.
Nói xong, hắn bước đi, để lại Hashirama với bầu không khí căng thẳng.
End flashback
- Là thế đấy, tóm lại thì, ta nghĩ chúng ta nên giúp Madara một tay. Dù sao Izuna cũng là đối thủ của đệ, Tobirama thấy sao?
- Tobirama?
Phát hiện một luồn khí lạnh phát ra từ Tobirama, vị huynh trưởng nào đó lặng lẽ nuốt nước bọt.
- Gia huynh, chuyện của Uchiha Izuna, huynh đừng tìm tới ta, việc của Uchiha thì để tộc Uchiha lo, với cả, tên đầu nhím kia chắc gì đã để ta dây dưa với em trai hắn.
Không để Hashirama nói thêm tiếng nào, Tobirama kích hoạt kết giới của phòng thí nghiệm, không nhân nhượng đẩy Hashirama ra khỏi phòng thí nghiệm.
- Khoan, Tobirama!!
- Đứa nhỏ nàyy!!! Phải nghe ta nói xong đã chứ!!!
Trong phòng, ngay khi Hashirama ra khỏi kết giới, Tobirama khụy xuống nền gạch lạnh băng, cả người khẽ run:
- Izuna...
Tobirama hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dường như không thể, có ai ngờ nhị đương gia Senju cũng có lúc yếu mềm thế này.
- Izuna...Uchiha Izuna..
Tobirama lẩm bẩm tên của người kia, cảm xúc vốn dĩ đang ngủ yên trong góc tối của trái tim, cảm xúc mà Tobirama tận lực che giấu, tận lực đè nén, nay chỉ với một cái tên, từ từ được đánh thức và ngay tức khắc dâng trào mãnh liệt, làm cổ họng Tobirama nghẹn ứ.
Trong khi đó, ở phía xa, trên cành cây kế phòng thí nghiệm, một bóng đen ngồi bắt chéo chân, qua khung cửa sổ hướng đôi Sharingan vào Tobirama, dường như bị kích thích, Sharingan xoay tròn không ngừng, người kia khẽ liếm môi, nhếch mép.
- Đúng vậy, Tobirama, gọi tên ta, khắc tên ta trong tiềm thức của ngươi đi.
Một lát sau, Tobirama dần bình tĩnh lại, anh điều chỉnh lại nhịp thở của mình, rồi đứng lên và tiếp tục với công việc của mình, cứ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Còn người kia khi thấy dáng vẻ điềm tĩnh sau mọi chuyện của Tobirama thì cười nhạt:
- Hmm? Cố kìm lại à? Đáng yêu...
Tobirama bất chợt rùng mình, anh theo bản năng quay ra sau, nhưng chỉ nhìn thấy cành cây trống trơn, gió lay làm lá cây rơi qua khung cửa sổ, Tobirama nhíu mày, anh không cảm thấy chakra nào bất thường, nhưng cảm giác lạnh sống lưng vừa rồi, thật kì lạ:
- Vừa rồi....
Tobirama nhìn lên bầu trời xanh trong không chút gợn mây, tiếng lá xao động, tiếng chim hót, khung cảnh trước mặt tràn ngập nắng và gió, vô cùng thanh bình làm dịu đi đôi chút gợn sóng trong lòng của Tobirama, anh thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
__________________________________
- Tóc trắng, tóc trắng! Đợi ta!!
-...
Tobirama không thèm để ý đến người kia, cước bộ không thay đổi tốc độ, nhanh chóng bước đi.
- Oi...oi!!! Đã nói là đợi ta mà!!! Cái tên kia!!!!!
(Vẫn tiếp tục đi, đi càng ngày càng nhanh hơn)
- Senju Tobirama!! Ngươi giỡn mặt với ta hả???!!!!
- To....Tob.....Tobiramaa!!!!!!!!
Tobirama khựng lại, chầm chậm quay mặt lại, chạm mắt với Izuna, lặng lẽ cảnh cáo: Gọi cái nữa, vả mặt liền.
- ?
- N..Nhìn cái gì?! Biết ta gọi ngươi bao nhiêu lần chưa?!
- Chuyện gì?
- Thì...
Tobirama nhíu mày.
- .....kêu vậy thôi..
- Ta đi trước.
- Đệt! Đợi đã, nói chuyện tí không được hả?!
- Không. Đang bận.
- Một phút!
Tobirama chuẩn bị bước đi.
- Má! Nửa..Nửa phút thôi!!!
- Nói.
- Đồ ki bo, lần chiến sắp tới ta sẽ không thua đâu mà ngươi...ngươi cũng nên cẩn thận, coi chừng ta đâm ngươi thủng ruột đấy...
- Hết chưa?
- Hết r-
Tobirama phi lôi thần thuật biến mất.
- Tobirama!!!!
- Chết tiệt...Cái đồ..! Cái đồ....!!
Izuna mặc kệ hình tượng vò đầu bứt tóc, trong lòng tuôn ra hàng ngàn câu chửi rủa Tobirama, nào là: Đồ vô tâm, đồ tóc trắng xinh xắn đáng ghét, đồ mắt đỏ quyến rũ Uchiha. Nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược:
- Đồ..Cái đồ..cái đồ...chết tiệt!!!! Đồ đáng yêu, đồ dễ thương!!! Đệt đệt đệt!!!! Không thể nào ghét ngươi được!!!!!!!!! Chết tiệt!!!!Ahhhhhhhhh!!!!!
Izuna có thể thấy Tobirama lạnh lùng quay đi, lạnh lùng biến mất, nhưng Izuna không thấy khoảnh khắc Tobirama quay mặt đi, y đã khẽ cười.
__________________________________
- Izuna!!
Madara thét lên, nhanh chóng bỏ Hashirama lại mà phi thân đến bên Izuna, đỡ lấy thân hình vừa dính một đòn phi lôi thần từ đối thủ truyền kiếp.
- Má nó! Senju Tobirama!!
- Madara! Bình tĩnh! Đừng manh động!
Hashirama phi thân đến, dùng hết sức lực ngăn Madara lại, nhưng lại bị Madara đẩy ra ngay tức khắc:
- Bình tĩnh?! Trong khi đệ đệ ngươi vừa mới đâm em trai ta sao?!!!
- Cái đó...Tobirama...
Mặc kệ Hashirama, Madara cõng Izuna trên lưng, sau đó phi thân về tộc địa Uchiha.
- Izuna, Izuna! Cố gắng lên!
Izuna nằm trên lưng Madara, từ từ mở mắt, vết thương từ bụng vẫn chảy máu không ngừng.
- An..A..nh Ma..da...ra...T..Tóc tr...ắng..Tobi....Tobi....ra..ma có sa...o kh.....ông...?
- Giờ này mà đệ còn lo cho hắn à?!! Hắn đã đâm đệ đó!!
Nhớ lại đòn vừa nãy, Izuna yếu ớt cười, tầm nhìn trước mắt mờ dần.
- To...bira....ma t..hì ph..ải th...ế ch...ứ, dá..m t..hụi đ....ệ mộ..t c...ú đ...au th..ế nà....y, kh..i n...ào hồ...i ph...ục đ..ệ n..hất địn..h ph...ải.. tr..ả lạ...i c..ho hắ..n...
- Phải, đệ phải cố gắng sống, phải bình phục, phải chém hắn đến khi hắn nằm dưới lưỡi kiếm của đệ, đệ hắn nhìn vào đôi Sharingan của đệ một cách đau đớn nhất!!!
- H...ả..? K..hông đ..ượ...c đ..âu huy...nh, s..ao đ..ệ...ch....ém h..ắn đượ..c..?
- Mắc gì không được?!!
- Đ..ệ khô...ng ch..ém To...bira..ma đ...âu, đ..ệ ch...ỉ m..uốn đ..ể h...ắn nằ...m dướ....i đ..ệ, rồ...i nh...ìn và...o Sha...rin..gan củ...a đ..ệ m...à th...ôi..
- ?!
__________________________________
Vài ngày sau,
- Ây..ây....đau phết luôn...Tobirama nặng tay thật đấy...
Với sự giúp đỡ của Madara, Izuna cố gắng ngồi dậy.
- Đệ với tên đó là đối thủ, dĩ nhiên là hắn phải dốc hết sức để đả thương đệ rồi. Mà may là không trúng chỗ chí mạng đấy.
- Ha...Anh Madara, Tobirama tuy nặng tay nhưng cũng đã nương ta rồi, nếu không bây giờ ta cũng chẳng thể ngồi đây được đâu.
- Nương? Cái tên tóc trắng kia á?
- Đúng ời, nương tay với đệ luôn đấy, dễ thương khỏi phải nói luôn, Tobirama của đệ mà lị.
- ?????
- Từ từ, Tobirama? Của đệ?
Izuna gật đầu, tủm tỉm cười. Nụ cười kia khiến Madara liên tưởng đến một thứ duy nhất hắn chưa bao giờ nghĩ là sẽ xảy ra.
- ....Izuna...Đừng nói đệ...t..thích tên..đệ đệ của Hashirama rồi đấy nhé...?
- Í, rõ ràng vậy luôn á hả?
- Đệ không thèm phủ nhận luôn à...?
Izuna nhún vai, lộ ra vẻ mặt thản nhiên.
- Không, đệ thích hắn thật.
- Nhưng mà Tobirama ấy nhé, từ chối đệ mãi thôi, cái tên đó lạnh lùng chết đi được, lại còn tsundere nữa, hắn cũng thích đệ mà cứ phủ nhận tình cảm của mình miết.
- ...
- Tên kia cũng thích đệ?
- Đệ nghĩ vậy...dù Tobirama chưa bao giờ nói ra...
- Nhưng mà đệ quyết rồi, đợi đến khi đồ ngố đó nhận ra thì tóc đệ bạc mất, nên là lần này đệ sẽ chốt hạ ván cuối, bắt Tóc Trắng về Uchiha cho bằng được.
- Rồi đệ tính làm gì? Chụp bao bố tên kia hả?
- Sao mà được, pha đó xong là đi vào lòng đất luôn á!
Madara lúc này cảm thấy bối rối, hắn không muốn em trai dây dưa với nhị đương gia bên kia, nhưng giờ em trai dính ngải rồi, giờ có thuyết phục hay dùng vũ lực cũng không được.
Nếu Izuna thành công đem Tobirama về tộc, Izuna vui, Madara cũng vui, có điều tên Senju brocon kia thì hắn nghĩ sẽ không được vui cho lắm đâu.
Giữa hạnh phúc của Izuna với tính mạng của Izuna....
Dĩ nhiên hắn chọn vế đầu! Hắn sẽ giúp Izuna. Dù sao Izuna cũng là em trai hắn, mà hắn là ai, là bạn thân của Hashirama chứ ai! Có ai lại đi binh em trai của bạn thân mình lên bờ xuống ruộng chỉ vì em trai mình bị em trai bạn thân cuỗm mất đâu!
Đệt, hắn cũng mong là vậy...
Nói thế chứ trong lòng Madara từ lúc nào đã lặng lẽ thắp nhang cho Izuna.
- Anh Madara? Sao đấy?
- À, không, không có gì, vậy đệ đã nghĩ ra được cách nào để....ờm...tóm tên kia chưa?
Izuna cười khúc khích sau khi nảy ra 7749 ý tưởng để tóm và làm sau khi bắt được Tobirama.
- Dĩ nhiên rồi, đệ định như này...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com