Cô gái trong giấc mơ
Tobirama không biết dạo này mình bị làm sao nữa, anh cứ hay mơ về một giấc mơ rất xa lạ. Trong mơ, anh thấy mình đến một đất nước xa lạ, một vùng đất tràn ngập màu xanh của cây cối, của ruộng đồng trải dài tít tắp, nơi mà những mái nhà tranh nép mình dưới bóng dừa xanh mát. Ở đó, không khí xung quanh thật yên bình, tĩnh lặng, khác hẳn với những cuộc chiến tranh liên miên mà anh đã trải qua. Người dân ở đây lạc quan, yêu đời, luôn nở nụ cười trên môi, chan chứa tình làng nghĩa xóm, đậm đà bản sắc dân tộc. Họ sống chan hòa, đùm bọc lẫn nhau, tình cảm gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn đã trở thành nét đẹp truyền thống quý báu, được gìn giữ và truyền lại từ đời này sang đời khác. Ẩm thực ở đây vô cùng phong phú, đa dạng, là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và màu sắc, từ những món ăn dân dã, bình dị như canh chua cá, rau luộc chấm kho quẹt đến những món ăn cầu kỳ, tinh tế như phở, bún chả, bánh cuốn… Mỗi món ăn đều mang một hương vị đặc trưng riêng, thể hiện sự khéo léo và tinh tế của người đầu bếp. Tất cả những điều đó, từ cảnh sắc thiên nhiên yên bình đến con người thân thiện, mến khách, nền ẩm thực phong phú, đã tạo nên một bức tranh Việt Nam vừa bình dị, gần gũi, vừa rực rỡ, đầy sức sống, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Trong giấc mơ kỳ lạ đó, anh thấy một cô gái rất giản dị, với mái tóc đen dài óng ả, nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng ngời. Và hình như nàng ấy đã thấy anh, một điều kỳ lạ mà anh không thể lý giải được. Nàng nhìn anh với ánh mắt tò mò, rồi bất ngờ hỏi: "Ngươi có phải là Tobirama trong Naruto không?". Anh ngỡ ngàng, không biết trả lời sao, bởi vì anh biết trong giấc mơ này chỉ có nàng ta thấy anh, còn mọi người xung quanh đều không hề hay biết sự tồn tại của anh. Khi anh vừa hình dung xong suy nghĩ của mình, nàng ấy vừa la vừa hét, hỏi mình có mơ không, sao mình có thể thấy Tobirama được. Sự ngạc nhiên và phấn khích của nàng khiến anh cảm thấy thú vị. Khi nàng ấy bình tĩnh lại, anh hỏi tại sao nàng biết tên anh, thì nàng ấy nói: "Trời ơi, không phải một mình tôi biết tên anh đâu, mà khắp nơi đều biết". Anh càng thêm tò mò, hỏi tại sao mọi người đều biết tên anh, thì nàng giải thích rằng anh là một nhân vật rất nổi tiếng trong bộ truyện tranh Naruto. Anh lại hỏi Naruto là gì, thì nàng kiên nhẫn giải thích rất nhiều, nói về thế giới ninja, về những cuộc chiến tranh, về tình đồng đội, về những nhân vật khác trong truyện… Anh nghe mà vẫn không hiểu hết, nhưng anh chắc chắn một điều rằng đây không phải là mơ, bởi vì mọi thứ đều quá chân thực. Nàng ta sau khi nghe anh nói vậy thì cười lớn: "Để bổn cô nương dắt ngươi đi khám phá mọi nơi nha!".
Nàng dẫn anh đi rất nhiều nơi anh chưa từng đến, từ những con phố tấp nập người qua lại đến những làng quê yên bình, từ những bãi biển cát trắng trải dài đến những ngọn núi hùng vĩ. Nàng dẫn anh đi ăn những món ăn ngon, chỉ anh cách nấu nướng, dù anh chẳng thể ăn được, nhưng anh vẫn thích thú đi theo nàng, quan sát nàng và lắng nghe nàng kể chuyện. Nàng dẫn anh đi chơi rất nhiều nơi, trải nghiệm những điều mới mẻ, khiến anh quên đi những muộn phiền, những cuộc chiến tranh khốc liệt. Anh không biết đã bao lâu rồi mới được vui vẻ, thoải mái như vậy, nhưng anh biết rằng tất cả chỉ như một giấc mơ đẹp. Dù không muốn tỉnh dậy, nhưng anh biết mình phải dậy vì trên vai còn gánh nặng trách nhiệm, còn rất nhiều việc phải làm, anh không thể ở lại đây mãi được. Trước khi anh tỉnh giấc, nàng ấy nhìn anh với ánh mắt lưu luyến và nói: "Tôi rất thích anh, dù anh chỉ là trai 2D, nhưng tôi vẫn rất yêu anh, Tobirama". Dù anh không hiểu "trai 2D" nghĩa là gì, nhưng sau những khoảng thời gian tiếp xúc với nàng, anh nghĩ mình cũng có tình cảm với nàng, dù là tình cảm không thể nào đáp trả, nhưng anh vẫn nói: "Gặp được nàng, ta đã hạnh phúc rồi".
Không biết đã bao lâu rồi anh không mơ thấy thế giới xa lạ đó nữa. Cuộc sống của một ninja vẫn tiếp diễn với những nhiệm vụ, những cuộc chiến không hồi kết. Bỗng một ngày, trong lúc buồn chán, anh nhớ lại những món ăn mà nàng ấy đã dạy và thử nấu theo. Anh tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu, cẩn thận từng bước thực hiện, hương thơm của món ăn lan tỏa khắp nơi. Không biết từ đâu, đại huynh Hashirama xuất hiện và nói: "Tobirama, đệ học nấu những món ăn ngon như thế này ở đâu vậy?". Anh giật mình, không thể nói là học trong mơ được, nên đành nói lấp lửng cho qua chuyện. Anh cảm thấy bối rối và khó xử, bởi vì anh không thể giải thích được nguồn gốc của những món ăn này.
Bỗng một ngày, khi anh đến con sông nằm giữa ranh giới hai gia tộc, anh bất ngờ thấy một hình bóng rất quen thuộc, hình bóng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh phi rất nhanh đến chỗ nàng ấy, trái tim anh đập mạnh vì sự ngạc nhiên và vui mừng. Nàng ấy thấy anh thì nhảy lên người anh và nói: "Tại sao anh lại đến đây được vậy?". Anh cũng bất ngờ không kém, hỏi lại nàng. Nàng ấy kể rằng, lúc đó nàng đang xem Naruto, thấy cảnh anh chết trên tivi thì bỗng nhiên, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Khi nàng ấy nói hết câu, anh và nàng nhìn nhau, nàng cười tươi: "Trời ơi, xui lắm mới hên như vậy!". Anh hỏi tại sao xui lắm mới hên, thì nàng giải thích rằng…Nàng giải thích cặn kẽ cho anh, "xui lắm mới hên" không chỉ đơn thuần là một câu nói cửa miệng của người Việt, mà nó còn là một triết lý sống, một niềm tin mãnh liệt vào sự đổi thay của số phận. Nó thể hiện tinh thần lạc quan, kiên cường của người dân Việt Nam, luôn tin rằng sau những khó khăn, thử thách, may mắn sẽ đến. Nàng kể anh nghe về những câu chuyện dân gian, những truyền thuyết xa xưa, nơi mà sau bao gian truân, người hiền lành luôn được đền đáp xứng đáng. Nàng còn hào hứng chia sẻ về văn hóa Việt Nam đa dạng và phong phú, từ những phong tục tập quán độc đáo trong đời sống hàng ngày, như tục thờ cúng tổ tiên, phong tục ăn trầu, cho đến những lễ hội truyền thống rực rỡ sắc màu, như Tết Nguyên Đán, lễ hội chùa Hương, lễ hội đền Hùng. Nàng say sưa kể về những câu chuyện cổ tích kỳ diệu, về những nàng tiên xinh đẹp, những chàng trai dũng cảm, về những con vật thần thoại, những phép màu nhiệm, tất cả như đưa anh lạc vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới đầy màu sắc và huyền bí, khác xa với những gì anh từng biết. Thế giới của anh, trước khi gặp nàng, chỉ toàn là chiến tranh, hận thù, sự chết chóc và tang thương. Giờ đây, qua lời kể của nàng, anh được khám phá một thế giới khác, một thế giới tràn ngập tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng nhân ái và những giá trị văn hóa đẹp đẽ, cao quý. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi được biết đến thế giới này, được gặp gỡ nàng, người con gái đã mở ra cho anh một cánh cửa mới, một cuộc sống mới, tươi đẹp và đầy hy vọng.
Họ cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng thanh bình, bóng hai người in dài trên mặt đất, hòa quyện vào nhau như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Ánh trăng dịu dàng như dát bạc lên mái tóc nàng, khiến nàng càng thêm xinh đẹp, thoát tục. Anh kể cho nàng nghe về thế giới ninja của mình, một thế giới đầy bí ẩn và nguy hiểm. Anh kể về những trận chiến khốc liệt, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mong manh như sợi tóc. Anh kể về những mất mát đau thương, về những người đồng đội đã ngã xuống, về những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể mình, cả những vết sẹo vô hình trong tâm hồn. Nàng lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa, thương cảm. Nàng hiểu được những gì anh đã trải qua, những đau khổ, mất mát mà anh phải gánh chịu. Nàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, giọng nói dịu dàng như ru, như lời an ủi vỗ về: "Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua. Quá khứ đã qua rồi, hãy để nó ngủ yên. Giờ đây, anh đã có em rồi. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, chia sẻ mọi buồn vui, khó khăn trong cuộc sống."
Anh nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và biết ơn. Anh biết rằng, từ giờ phút này, anh sẽ không còn cô đơn nữa. Anh đã có nàng, người con gái sẽ cùng anh chia sẻ mọi buồn vui, sướng khổ trong cuộc sống. Anh sẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng bằng tất cả trái tim mình, bằng cả sinh mệnh của mình. Anh sẽ dành cho nàng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Dưới ánh trăng dịu dàng, lãng mạn, anh khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào như mật, nồng nàn như rượu, như lời hứa hẹn về một tình yêu vĩnh cửu, bất diệt. Nụ hôn ấy như một lời khẳng định cho tình yêu của hai người, một tình yêu vượt qua mọi ranh giới, mọi khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh. Một tình yêu đẹp như một giấc mơ, một tình yêu sẽ mãi mãi tỏa sáng trong cuộc đời họ.
Nàng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như ánh ban mai xua tan màn đêm u tối, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ cơ thể anh truyền sang, lan tỏa khắp cơ thể nàng, như một dòng suối mát lành tưới tắm tâm hồn khô cạn. "Xui lắm mới hên", nàng lặp lại câu nói ấy, giọng nói ngọt ngào như mật ong, nhưng lần này, nó không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa về sự may mắn trong cuộc sống, về việc vượt qua những khó khăn, thử thách để đến được với nhau, mà còn là sự gắn kết kỳ diệu, một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, hai tâm hồn tưởng chừng như không thể giao thoa, vậy mà lại hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, như thể đã được định mệnh sắp đặt từ trước. Anh siết chặt tay nàng trong bàn tay mình, cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp, nhỏ bé nhưng đầy sức sống từ bàn tay ấy. Cảm giác ấy lan tỏa khắp cơ thể anh, khiến trái tim anh đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn vỡ òa trong lồng ngực. Anh biết, cuộc đời anh đã thật sự sang một trang mới, một trang sách tươi sáng, đầy ắp yêu thương, hạnh phúc và những điều tốt đẹp mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Anh sẽ học cách yêu, học cách sống, học cách trân trọng từng khoảnh khắc quý giá bên nàng, người con gái đã đến bên anh, sưởi ấm trái tim băng giá, mang đến cho anh ánh sáng của hy vọng và niềm tin vào cuộc sống, vào một tương lai tươi đẹp. Họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương được đính trên tấm vải nhung đen huyền bí, cùng nhau ước nguyện cho một tương lai tươi sáng, nơi mà tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt, vượt qua mọi sóng gió, thử thách của cuộc đời, không gì có thể chia lìa. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây hoa lá, hòa quyện với hương thơm thoang thoảng từ mái tóc nàng, tạo nên một cảm giác bình yên, hạnh phúc đến lạ thường. Giờ đây, anh không còn là Tobirama của chiến tranh, của thù hận, của những đau thương mất mát nữa, mà là Tobirama của tình yêu, của hạnh phúc, của một cuộc sống mới, bình yên và tươi đẹp bên người con gái anh yêu, người đã cho anh hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc đích thực. Anh sẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng bằng tất cả những gì mình có, sẽ dành cho nàng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, để nàng mãi mãi được hạnh phúc bên anh, như khoảnh khắc này, dưới bầu trời đêm đầy sao, trong vòng tay ấm áp của anh. Tình yêu của họ, như một phép màu, đã xóa tan mọi hận thù, đau khổ trong quá khứ, vẽ nên một bức tranh tươi sáng về tương lai, một tương lai tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.
Nàng tựa nhẹ vào vai anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ áo, khẽ nói: "Em ước gì thời gian ngừng trôi tại khoảnh khắc này, để em được mãi mãi nép vào anh như thế này." Giọng nói nàng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng qua, nhưng lại mang theo một sức mạnh vô hình, chạm đến tận sâu thẳm trái tim anh. Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan đi những u ám, siết chặt tay nàng hơn, như muốn truyền cho nàng hơi ấm và sự vững chãi. "Thời gian không ngừng trôi, dòng đời vẫn cứ cuộn chảy, nhưng tình yêu của chúng ta, anh hứa, sẽ là vĩnh cửu, bất diệt như những vì sao trên bầu trời kia." Anh biết rằng cuộc sống phía trước còn vô vàn những khó khăn, thử thách đang chờ đợi, con đường họ đi sẽ không bằng phẳng, sẽ có những lúc gập ghềnh, chông gai. Nhưng với tình yêu của nàng, với sự dịu dàng, ân cần và niềm tin mãnh liệt mà nàng dành cho anh, anh tin mình có thể vượt qua tất cả, vững vàng tay chèo lái con thuyền tình yêu cập bến bờ hạnh phúc.
Anh sẽ cùng nàng xây dựng một cuộc sống mới, một mái ấm nhỏ xinh, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, nơi mà chiến tranh và hận thù không còn tồn tại, chỉ còn lại tình yêu thương, sự sẻ chia và những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc. Anh sẽ học cách làm một người chồng tốt, một người cha tốt, luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Sẽ cùng nàng vun đắp cho tình yêu này ngày càng đơm hoa kết trái, ngọt ngào như những trái chín đầu mùa. Anh sẽ đưa nàng về làng Lá, quê hương anh, giới thiệu nàng với gia đình, bạn bè và tất cả mọi người, để mọi người cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của anh khi tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Anh tin rằng mọi người sẽ chào đón nàng với tất cả sự yêu mến và chân thành, bởi vì nàng là một cô gái tốt bụng, dịu dàng, đáng yêu và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Anh sẽ dạy nàng nhẫn thuật, những kỹ năng chiến đấu bí truyền của gia tộc, để nàng có thể tự bảo vệ mình trước những hiểm nguy, cùng anh kề vai sát cánh chiến đấu chống lại kẻ thù, bảo vệ hòa bình cho thế giới ninja, mang lại sự an yên cho mọi người. Anh sẽ cùng nàng đi khắp nơi, khám phá những vùng đất mới lạ, trải nghiệm những điều thú vị, từ những cánh rừng nguyên sinh bí ẩn đến những sa mạc mênh mông, từ những đỉnh núi cao chót vót đến những đại dương bao la, tạo nên những kỷ niệm đẹp, những dấu ấn khó phai trong hành trình tình yêu của hai người. Để sau này, khi về già, tóc đã bạc trắng, da đã nhăn nheo, họ có thể cùng nhau ngồi bên hiên nhà, ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy, mỉm cười hạnh phúc vì đã có nhau trong cuộc đời, đã cùng nhau đi qua những thăng trầm, sóng gió. Anh sẽ làm tất cả vì nàng, vì tình yêu của họ, vì một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ phía trước, một tương lai tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Anh khẽ hôn lên trán nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và trìu mến, thì thầm: "Anh yêu em, yêu em rất nhiều."
Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc như thể nàng đang lạc vào một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc mơ mà nàng chưa bao giờ dám mơ tới. Ánh mắt nàng long lanh, lấp lánh như những vì sao đêm, trong veo và tinh khiết, phản chiếu hình bóng người con trai nàng yêu thương, người đã đánh cắp trái tim nàng từ lúc nào không hay. Hình bóng ấy in sâu trong tâm trí nàng, chiếm trọn mọi suy nghĩ, mọi rung động. "Em cũng yêu anh, Tobirama," nàng thì thầm, giọng nói ngọt ngào như tiếng chim hót buổi sớm mai, trong trẻo và êm ái như một bản tình ca du dương. Giọng nói ấy như một lời hứa hẹn, một lời khẳng định cho tình yêu chân thành mà nàng dành cho chàng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp đập, một tình yêu nồng nàn, tha thiết, cháy bỏng và mãnh liệt. Họ đứng đó, lặng im, đắm chìm trong hạnh phúc, tận hưởng giây phút bình yên quý giá, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi trong tim. Hơi thở của chàng phả vào tóc nàng, mang theo hương thơm quen thuộc, khiến nàng cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ. Đêm dần khuya, gió nhẹ lay động những tán cây, xào xạc, vi vu, tạo nên một bản nhạc du dương, êm đềm, như lời chúc phúc cho tình yêu của hai người. Âm thanh ấy hòa quyện với tiếng côn trùng rả rích, tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời của thiên nhiên. Họ cùng nhau bước đi, tay trong tay, những ngón tay đan chặt vào nhau, như không muốn rời xa, hướng về một tương lai tươi sáng, nơi tình yêu sẽ là ngọn hải đăng soi đường, dẫn lối họ vượt qua mọi bão giông của cuộc đời. Tương lai ấy, dù có khó khăn, thử thách đến đâu, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua, bởi vì họ có nhau, có tình yêu làm điểm tựa, làm động lực để vững bước trên con đường phía trước. Bàn tay ấm áp của chàng truyền cho nàng sức mạnh, niềm tin và hy vọng vào một tương lai hạnh phúc. Nụ cười vẫn nở trên môi nàng, rạng rỡ và tươi tắn, như đóa hoa đang hé nở dưới ánh ban mai.
Gh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com