Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Hiện.

Lại đây nào, đừng chạy khỏi bóng tối, chúng ta cùng xuyên qua màn đêm.
...
- Thiếu chủ, ông chủ lệnh cho cô đi xuống nhà Bạch Cúc ạ. - Gia nhân cúi đầu nói với Daiki đang ngồi giữa sân sau chơi Golf.
Cô gật đầu rồi đi cùng gia nhân đến nhà Bạch Cúc.
- Cha ta đang tiếp vị khách nào đấy?
- Dạ thưa là nhà Seo bên Hàn ạ.
Daiki biết rõ tại sao phải xuống nhà Bạch Cúc, chính là để hạn chế nhất có thể người khác biết đến sự tồn tại của cô vì tính an toàn.
- Bảo Haitani Ran sau khi cùng cha ta tiếp khách xong thì xuống nhà Bạch Cúc ngay và luôn.
        Quả thật sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, Ran đã đi tìm Daiki.
        - Sao đây sao đây, tiểu thư có việc nhờ vả tôi sao? - Hắn hỏi đầy trả treo.
       Daiki trưng ra điệu cười "thiện lành" :
   - Mời chú đến ăn hộ hành tây.
    Hắn đảo mắt:
    - Thôi xin. Muốn biết chúng tôi đã nói gì thì thẳng thắn đi.
     Daiki đứng dậy và ngước nhìn Ran:
    - Đâu! Đâu có đâu! Muốn nói chuyện với anh chú thôi mà! Muốn hỏi xem người ta là ai ý mà.
      Ran tường thuật cho Daiki. Hắn thấy nét ngây ngô đã được thế chỗ bởi sự nghiêm nghị tự buổi đầu gặp mặt. 
        - Nhũ mẫu. - Daiki thoát khỏi suy nghĩ và lên tiếng.
      - Dạ thưa, tiểu thư.
      - Bà hãy tới Học viện của tôi và hỏi Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ về con trai Chủ tịch tỉnh Nagano cho tôi.
     - Vâng, tôi xin đi luôn.
     Ran hỏi:
    - Lão người Hàn Seo kia thì liên quan gì đến con trai Chủ tịch tỉnh Nagano chứ?
     Daiki uống nốt phần sữa bò và trả lời:
   - Không phải tốt nhất là nên giữ mối với anh con trai đấy hơn là tên người Hàn kia sao. Không hề đáng tin. Hơn nữa, tộc chúng tôi không làm việc thừa thãi bao giờ, tưởng nhờ chút quan hệ và hai con lân bằng vàng thì nhờ vả nhà tôi mở đường cho họ lộng hành sao? Không có đâu.
            Ran nhún vai:
      - Phạm Thiên mà có con đường nối tốt như Morofushi thì sẽ nhận đống vàng đó rồi đấy. Vừa được tiền vừa được quan hệ. Giúp người là giúp mình mà.
      Daiki nói:
    - Phạm Thiên là đen chàm đen tận cùng của đen là tạp nham đủ loại vì quyền mà điều gì cũng làm. Còn Morofushi thì khác, chúng tôi có chỗ đứng riêng và chỉ nhúng chàm khi cần.
          Có vẻ như Daiki đã được dạy bảo như thế. Với Ran mà nói đó chỉ là sự an toàn nhất thời. Rồi có một ngày, họ phải bước ra khỏi "vùng an toàn" đó mà thôi. Nhưng với Daiki thì Ran chẳng đòi hỏi gì nhiều. Dẫu gì cô cũng chỉ mới 14 tuổi và hắn là người của Phạm Thiên.
- Được rồi, chuyện của gia tộc nhóc tôi không can dự vào.
Daiki gật gù:
- Anh chú nghĩ đúng rồi đấy! Há? "Nhóc"? Nhóc cái gì mà nhóc ! - Daiki cao tiếng.
Ran lắc lắc đầu ngón tay cười cười:
- Đấy đấy! Trẻ con vẫn là trẻ con mà! Lại lộ đầu ngay rồi.
Daiki nheo mắt lại:
- Tính tuổi thì anh chú chỉ đang tuổi con cha tôi thôi. Khéo có khi tôi đáng lí ra còn thấy mặt trời trước anh đấy chứ! Hứ!
- Thì là tự nhóc gọi tôi bằng "chú" đấy chứ!
- Do chú già vừa già vừa xấu!
- Người ta bảo đàn ông càng có tuổi càng hấp dẫn, nhóc không biết à? - Ran nghiêng đầu.
Daiki nhăn mặt với sự đểu trá kia. Chả hiểu sao nhìn thấy ghét!
- Anh im đi! Anh mà là đàn ông sao?
- Phụ nữ thích tôi thì chứng tỏ tôi là đàn ông rồi!
- Hê, thứ gì rẻ tiền thì được săn đón nhiều! - Daiki cười trưng trưng ra.
- Thế mà có người không mua được đâu.
Daiki gõ tay xuống mặt bàn:
- Thế mà tôi chẳng bỏ hào nào đã có được chú rồi. Hihi. Chú tự coi rẻ mình là món hàng à?
Ran đứng dậy:
- Nhóc lanh chanh!
- Ai cho chú gọi tôi là nhóc?
- Thế ai cho nhóc gọi tôi là chú?
Bị bắt bẻ lại, Daiki đứng bật dậy:
- Chú xưng hô cho lịch sự không thì đừng trách!
Ran nhún vai và vẫn cười trả treo:
- Sao nào? Không định vuốt mặt nể mũi Phạm Thiên sao?
- Ha, chú tưởng chú đến từ Phạm Thiên thì được tha sao? Chú tưởng chú là Mikey chắc? Tôi phạt chú! - Nói rồi Daiki cao tiếng - Người đâu, lôi Haitani Ran ra quỳ trước tiền sân. Không có lệnh của tôi không cho đứng lên. Còn về cha tôi thì tôi tự thân đi nói với ông ấy.
Ran bị hai người lôi tay đi. Nhưng hắn chẳng vừa, hắn ngoắc tay vặn tay hai người đó, ánh mắt đầy ý cười nhìn Daiki. Cô bé im lặng, chỉ từ từ cầm Katana lên.
- Ầy ầy, tôi tự đi được, không thích đụng chạm thôi mà. - Ran phủi áo rồi tự đi ra tiền sân quỳ trên sỏi đá.
Daiki quay ngoắt đi:
- Cứ thử lần nữa xem, tôi trải vỏ mít ra bắt chú mặc quần đùi quỳ lên đấy. Nhóc nhóc cái cục "shit" nhà chú.
...
           Ran quỳ tê nhừ chân đến tận khi mặt trời xuống núi. Hắn về phòng thì thấy có bày sẵn cơm lành canh ngọt. Xem ra vẫn thật chẳng thể ghét bỏ cho nổi.
           Gia nhân bước vào đem theo cả thuốc cho hắn và nói :
       - Tiểu thư nói rằng ngày mai anh hãy đến phòng tập súng!
      - Được. Tôi còn phải đến mà "ăn vạ" chứ!
"Pằng... pằng... pằng" những tiếng súng liên thanh cứ nhắm thẳng vào những vị trí tử huyệt.
Daiki gỡ kính và bịt tai xuống. Ran tới gần và gật gù:
- Nhóc bắn tốt thật đấy! Lí thuyết tốt như này không biết thực hành ra sao ?
Daiki chậm rãi nói:
- Anh chú muốn biết? Vậy để tôi cho người đưa chú ra sân làm mồi cho tôi nhé!
- Miệng lưỡi ngày càng cay độc!
- Không có lươn lẹo được như chú đâu!
Ran phủi tay:
- Vào thẳng vấn đề đi! Nhóc đừng có mà dài dòng.
Daiki nhún vai:
- Mời chú đến chơi thôi mà. Khó tính thế!
Ran:
- Chơi?... chơi sao? Từ này còn xuất hiện sao?
- Tất nhiên rồi! Haitani Rindou chẳng bảo là Mikey gửi anh chú đến đây để làm bạn với tôi sao? Tôi đương nhiên phải đối tốt với người bạn này rồi.
Ran cầm lấy khẩu súng từ tay Daiki và đi sang một cái bia mới.
Daiki im lặng dõi theo.
Thâm trầm, bí ẩn, kiêu bạc.
Đôi mắt cáo ấy của hắn không hề chớp lấy một lần. Tư thế đứng cho thấy sự thuần thục.
Haitani Ran, hắn sinh ra để phạm tội.
Nhưng vừa dừng tay, hắn đã quay sang cười toe như chưa từng có gì.
Daiki xoay lưng đi:
- Anh chú muốn thể hiện thì đi thực chiến cho tôi xem đi. Tôi không thèm coi tập bắn đâu.
Ran lắc lắc khẩu súng trên tay:
- Muốn thì chiều ý thôi.
- Tôi đói rồi!
- Từ khi nào tôi thành bảo mẫu của nhóc vậy hả?
Daiki cười:
- Từ lúc này.
...
            Kokonoi đưa Ipad cho Mikey xem. Mikey vuốt sống mũi bỏ nó sang một bên. Sanzu nói:
       - Thằng này tính đi nghỉ dưỡng hay gì đây hả?
     Mikey đứng dậy:
   - Tao cần kết quả, không cần quá trình. Bảo nó cứ làm đúng ý Morofushi trước đi đã.
          ....
       - Nhóc này, đã tự mình ra khỏi rừng tre đi chơi chưa?
      - Tôi sẽ không được đi đâu hết.
      - Tin tôi đi nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dn#haitani