Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Bảy Rực Rỡ.

              " A dream is a wish your heart makes..."
            Thượng đế trên cao, soi tỏ lòng con.
          ...
          Lục Biệt viện.
        - Hôm nay trời mát nhỉ?
       Cô bé mắt bồ câu lấp lánh cười ngửa đầu nheo mắt nói với quản gia.
       - Vâng , thưa tiểu thư! Cô muốn ăn thêm Kiwi chứ?
     Cô gái lắc lắc đầu, dùng lực chân mạnh đá phăng quả bóng vải dưới chân ra xa.
        - Ầy, chết tiệt....
     Tiếng xuýt xoa từ đâu đó của một người đàn ông.
     Quản gia vội chạy theo quả bóng, cô bé cũng đi theo.
        Haitani Ran nhặt quả bóng lên, ở đây không tiện cho hắn ném lung tung.
       Mikey tiếp tục bước đi với đoàn tuỳ tùng và buông câu:
       - Trả cô bé quả bóng đó đi!
      Ran tiến gần cô bé. Thật ra cũng không bé lắm, cỡ chừng 14,15 tuổi rồi.
         - Em gái nhỏ, quả bóng của e bay nhầm chỗ rồi!
      Ran cười và cúi xuống đưa bóng cho cô bé.
      Cô bé cũng chẳng có gì là hối lỗi, ra hiệu cho quản gia lấy lại quả bóng rồi lè lưỡi:
        - Anh chú cười lên thật xấu xí!
        Nụ cười của Ran cứng ngắc lại trên môi.
      " Con ôn này, nếu mày không phải là ái nữ của ông ta thì mày chết với ông!"
        Bất chợt, giải vây cho sự cứng ngắc kia là tiếng người lớn vang lên đầy nội lực:
       - Daiki! Mau ra chỗ khác chơi!
       Đó là gia chủ của Morofushi, tức là cha của cô bé tên Daiki này.
       Daiki chân đá đá hòn sỏi rồi đi luôn.
      - Cậu Haitani đừng chấp trẻ con nhé! Con bé này nhà tôi quả thực có chút nghịch ngợm.
       Ran gật đầu:
     - Tất nhiên rồi, tôi còn thấy tiểu thư lanh lợi đấy chứ!
      Sanzu nãy giờ đứng đó chưa đi mà cười cợt hắn:
       - Đừng có mà nghĩ là được làm rể nhà Morofushi ha!
      Ran còn nhơn hơn:
    - Haha! Kể ra mà Ngài ấy kén rể là tao cũng ứng tuyển đấy!
         ...
          "Chát..."
       Tiếng đòn roi vào đôi tay mềm đầy đau điếng vang lên.
       Vị nhũ mẫu cau mi nhăn mày tiếp tục cho bài ca của mỗi lần Daiki trốn đi chơi:
       - Là tiểu thư duy nhất của nhà Morofushi thì làm sao thưa tiểu thư Daiki.
      Daiki như đã quá quen mà chỉ cắn môi trả lời vanh vách:
        - Cao quý, học thức, đa tài, vun vén, gánh vác, làm chủ, độc quyền.
        - Tôi làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho tiểu thư thôi. Dẫu gì cô cũng là tiểu thư duy nhất. Gia sản này chính là của tiểu thư, nếu tiểu thư không muốn đánh mất thì phải ngoan ngoãn nghe lời.
        - Con biết rồi, nhũ mẫu.
       - Vậy thì tiếp tục chơi nốt ván Shogi kia rồi làm bài Tiếng Anh đi, tôi sẽ cho người mang thêm trà bánh cho tiểu thư.
       Khác với đồng trang lứa đến trường bình thường, học hành và vui nhộn thì Daiki được nuôi dưỡng riêng trong biệt viện sâu lòng núi phủ tre, trúc quanh năm.
          Cuộc sống chỉ quanh quẩn đến trường, về nhà học lễ nghi.
           ...
         - Cha cho gọi con ạ ?
        Daiki cúi đầu chào vị gia chủ Morofushi.
        Ông ta nghiêm nghị gật đầu rồi cho gia nhân kê đệm cho cô bé.
        Bảy thành viên Phạm Thiên đang nhìn cô bé. Ran nhướng mày lên.
       Thật là khác vẻ lanh lợi ban nãy biết bao!
      Suốt cả buổi, không chút sơ hở nào, cô tiểu thư rất mực kính cẩn, thậm chí trẻ tuổi mà đã cùng cha bàn bạc chiến lược mở rộng địa bàn.
       Kokonoi nâng chén rượu kính gia chủ:
    - Ngài quả thật là có một người thừa kế lợi hại, tôi rất mong chờ vị chủ nhân tương lai này đấy ạ!
      - Haha! Con bé còn phải học hỏi "Con Rồng kinh tế" của Phạm Thiên nhiều ấy chứ!
     Daiki cười với Kokonoi:
  - Mong được anh chiếu cố ạ, em còn trẻ người non dạ, vẫn chân ướt chân ráo lắm ạ!
     Kokonoi phẩy tay:
    - Tiểu thư cứ khiêm tốn ấy chứ!
     ...
      Ran chạy ra ngoài vườn biệt viện làm điếu thuốc. Em trai hắn đã về trước. Về làm gì ư? Trốn về đón người yêu chứ gì nữa! Đốn mạt!
       Trong cái tối mờ ảo đèn sân vườn.
     - Ầy! Ặc! Thoải mái quá tôi ơi! Mày ngồi muốn dẹo cột sống quá!
      Giọng nói lanh lảnh nhỏ trong màn đêm và tiếng thở khoan khoái!
        Ran rẽ lùm cây ra và....
      "Ùm..."
     - Ui cha đau quá! Làm người ta hú hồn đấy chú kia! Còn không mau đỡ tôi dậy!
      Ran làm Daiki giật mình mà ngã ngửa ra nền cỏ. Hắn khoanh tay lại đầy thách thức:
      - Cô bé cười xinh đẹp được như tôi thì đỡ.
     Cái cằm nhỏ kia hất sang trái và tự mình đứng dậy. Daiki vội vàng phủi Kimono, cố gắng thu chân vào trong đầy bối rối.
     Ran dập thuốc và cười cười:
     - Không cần phải tỏ ra là tiểu thư với tôi đâu. Coi như là tôi không thấy tiểu thư đi chân đất đi.
     Tiếng cô gái nói rất nhỏ nhưng Ran vẫn nghe thấy:
     " Nhũ mẫu sẽ đánh mình mất."
      Ran lắc đầu cười:
    - Trẻ con đúng là trẻ con!
     Daiki cười toe lại, lè lưỡi:
   - Còn chú thì quá già để trẻ lại.
    Ran cười như dở:
    - Hả? Cô nói tôi già á? Tôi hơn nhóc có 10 tuổi thôi! Tôi mới 24 thôi đấy!
     Daiki nói:
    - Thế là hơn tôi tận 1 thập kỉ đấy, chú à!
    - Đừng gọi tôi là chú, gọi tôi là "anh" đi.
     - Anh chú!
     - Tôi méc nhũ mẫu nhóc nhé!
     - Tôi sẽ bảo với cha là chú biến thái với tôi!
     Ran thật hết nói nổi. Hắn cuộn chặt tay lại:
    - Giỏi thì kêu đi! Làm như tôi sợ! Nói có sách mách có chứng!
     Cô bé cong môi:
    - Chú là đồ nhỏ nhen!
     - Thôi được rồi, nhũ mẫu nhóc kìa.
     Lập tức cô bé hốt hoảng quay đầu lại.
    - Hahaa! Đúng là thần hồn át thần tính!
    Daiki dậm chân:
    - Đồ lươn lẹo! Chết tiệt.
     Ran đặt tay lên môi cô bé:
    - Nào nào, nhóc đừng có lớn tiếng như thế! Nhũ mẫu nhóc nghe thấy á!
      Daiki định xả tức thì Ran nói lớn:
    - A, nhũ mẫu, chào bà!
      Daiki nuốt hết lời định nói vào trong. Dù tối cô bé vẫn thấy cái nhìn nghiêm khắc của bà.
      - Tiểu thư làm gì ở đây vậy ạ?
      Ran đã lên tiếng thay:
    - À, tôi tình cờ ra đây hút thuốc thì gặp tiểu thư vấp ngã nên lại đỡ mà. Chúng tôi đang nói chuyện vài câu.
      Nhũ mẫu là người tinh ý, hỏi:
    - Vậy giày của tiểu thư đâu rồi?
    - Giày tôi....
    - Chính vì tiểu thư không tìm thấy giày mà ngã đấy thưa nhũ mẫu.
     Quả là nói dối không chớp mắt.
      Ran chìa tay ra với Daiki:
    - Để tôi cõng tiểu thư về nghỉ ngơi nhé!
    Nhũ mẫu cúi đầu:
   - Phiền anh Haitani.
   - Hê, có gì đâu, tiểu thư rất xứng đáng mà.
        Daiki trên lưng Ran và thì thầm vào tai hắn:
     - Chú là một con lươn.
     Ran lại nói lớn:
    - Vâng, cảm ơn tiểu thư đã có lời mời ăn món cơm lươn nổi tiếng tại Lục biệt viện này.
      Daiki im lặng và nhéo vào tai Ran.
      ...
           Đêm tối.
        Daiki đóng cửa phòng của cha lại.
       Ông ấy vuốt tấm di ảnh được cất giấu trong hòm.
      - Ta không thể nào...
      - Cha không cần nói đâu, con hiểu mà.
      Daiki ôm chân cha và ngước mắt nhìn:
    - Nhũ mẫu nghiêm khắc quá! Con biết là bà ấy tốt nhưng mà.
     Morofushi gật đầu cảm thông.
     Cha con họ không thể quá yêu thương ngoài ánh sáng.
       - Ta chỉ là không muốn con bị coi là điểm yếu của ta. Ta không thể mất thêm một ai được nữa.
     - Cha yên tâm, con nhất định ngày một cố gắng hơn.
     - Ngoài ta và nhũ mẫu của con ra, không ai được phép biết rằng con là không phải do ta sinh ra, biết chưa?
     Daiki gật gật đầu.
     - Nếu một ngày ta chết.... Con...
     - Con chắc chắn sẽ giữ vững Morofushi cho cha!
     Ông ấy xoa đầu Daiki:
     - Moro nhỏ, con vẫn luôn là con của ta.
      ....
          Vẫn luôn có nhiều lời đồn khác nhau.
      Nhà Morofushi hiếm muộn, mãi gần 40 tuổi mới hạ sinh tiểu thư Daiki.
       Cô tiểu thư được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cả thiên hạ biết, ai mà làm rể nhà Morofushi là có cả một lãnh địa.
          
             " Welcome back to my stories, guys!" ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dn#haitani