Chương 10: Khói tan, lòng chưa dịu
Yoongi ngồi trong quán coffee yên tĩnh, ánh đèn vàng nhẹ nhàng rọi lên gương mặt hắn. Hắn nắm chặt tách trà nóng, hương trà trộn lẫn với mùi cà phê trong không khí.
"Vậy cho nên là, trong album của em, ngoài những bức hình đáng giá về cảnh vật, còn có cả những hình ảnh mà em đã âm thầm chụp Jimin trong suốt hai năm qua?" Seokjin hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nghi vấn. "Và Hayeon đã xóa chúng?"
Yoongi khẽ gật đầu, đôi mắt hắn bỗng trở nên xa xăm.
"Và điều mà anh hiểu được sau câu chuyện, chính là em có tình cảm với Jimin. Không phải mới đây, mà đã âm thầm gần như hai năm rồi?" Seokjin tiếp tục, ánh mắt dò xét.
Yoongi lại gật đầu, nhưng lại chẳng nói gì.
"Vậy mà em lại không nói cho bọn anh biết người em thích chính là Jimin" Seokjin nói, giọng có phần trách móc nhưng cũng đầy thấu hiểu. "Tại sao em không cho bọn anh biết?"
Yoongi nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. "Chính bản thân em cũng không hiểu được điều đó. Cho tới khi Hayeon xóa hết toàn bộ số ảnh của Jimin, em phát điên, em mới hiểu"
Seokjin lặng lẽ nhìn Yoongi, hứng chịu sự sầu não của hắn trong đêm khuya.
"Kể từ ngày em gặp Jimin lần đầu tiên tại khuôn viên của trường, em dần gặp cậu ấy nhiều lần hơn thế vào những ngày sau đó," Yoongi tiếp tục, giọng hắn chùng xuống, như đang lật lại những trang ký ức đã phai nhòa. "Kể cả không phải ở trường, em vẫn sẽ vô tình gặp cậu ấy ở đâu đó trên đường xá đông đúc, trên con phố vắng người, trên ngọn đồi mát mẻ, hay, trên cả con sóng biển này nắng và gió."
"Thế cậu nhóc có như em không?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng rõ ràng muốn biết được liệu Jimin có như hắn. Liệu cậu ấy cũng vô tình gặp Yoongi ở bất cứ đâu và luôn nghĩ về hắn trong suốt hai năm qua?
Yoongi lặng người khi nghe câu hỏi của Seokjin, đôi mắt khẽ chớp nhẹ như đang đối diện với một cảm xúc sâu thẳm. Hắn quay tách trà trong tay, không trả lời ngay, để những lời của Seokjin ngấm vào tâm trí. Những ký ức về Jimin hiện lên rõ rệt, từng khoảnh khắc gặp gỡ, từng ánh nhìn thoáng qua mà hắn đã giữ kín suốt hai năm trời.
"Anh hỏi em Jimin có giống như em không à?" Hắn lắc đầu. "Em không biết, có lẽ là không"
Seokjin im lặng, nhìn thẳng vào Yoongi, nhưng không phản đối. Yoongi biết Seokjin đang chờ đợi thêm lời giải thích.
"Khi em dọn đến sống chung với cậu ấy, cậu ấy đã dùng một ánh mắt rất lạ lẫm để nhìn em. Điều đó có thể chứng tỏ đó là lần đầu tiên Jimin gặp em."
Yoongi giữ tách trà trong tay, hơi ấm từ ly trà len lỏi qua đôi bàn tay lạnh giá. "Cậu ấy nhìn em như thể... như thể cậu ấy chưa từng thực sự nhận ra sự hiện diện của em trước đó. Không giống ánh nhìn của một người đã quen biết nhau từ lâu, mà là của một người đang cố gắng hiểu điều gì đó mà cậu ấy chưa hiểu rõ."
"Vậy những ngày qua, em có thể hiện điều gì với Jimin không? Có thể là những hành động thể hiện tình cảm á?" Seokjin thật lòng quan tâm đến Yoongi, anh ta mong bản thân có thể tìm được giải pháp nào đó cho Yoongi, và có thể khiến hắn ta không ủ dột như vậy nữa.
"Vì trước đó em chưa thật sự nhận ra sự khác thường của mình. Mọi thứ em đều thể hiện theo cảm xúc và suy nghĩ. Em không biết liệu rằng trong những lúc vô thức, mình có làm điều gì thể hiện quá rõ hay không."
Yoongi ngồi đó, với đôi mắt đầy suy tư, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tách trà như để tìm kiếm một chút ấm áp giữa không gian lạnh lẽo của chính cảm xúc mình. "Anh nghĩ em có thể đã vô tình để lộ điều gì đó không?" hắn hỏi, giọng khẽ run, tựa như muốn tìm sự xác nhận từ Seokjin.
Seokjin lặng lẽ nhìn Yoongi, đôi mắt đầy trầm tư. "Yoongi, tình cảm sẽ không chỉ được thể hiện bằng hành động hay lời nói. Đôi khi, chỉ là một cái nhìn, một cái chạm nhẹ, cũng đủ để người khác hiểu rằng có điều gì đó đặc biệt hơn tình bạn."
Yoongi im lặng trong một khoảnh khắc dài, rồi thở ra một hơi nặng nề.
"Có những lúc em nghĩ rằng có thể Jimin cũng cảm nhận được điều gì đó. Có những lúc cậu ấy nhìn em thật lâu, cười với em, khiến em muốn tin rằng cậu ấy cũng đang dành cho em một cảm xúc nào đó," Yoongi thừa nhận, cảm xúc trong hắn như một dòng nước chảy trôi, vừa nhẹ nhàng vừa mài mòn. "Nhưng rồi em lại tự nhắc mình rằng đó chỉ là tưởng tượng. Jimin quá tốt với tất cả mọi người. Cậu ấy dễ gần, dễ mến, khiến ai cũng cảm thấy đặc biệt khi ở gần cậu ấy. Và hơn hết là, cậu ấy đã nắm tay em và mong rằng bọn em sẽ trở thành anh em tốt, bởi vì em đã giúp cậu ấy trừng phạt Min Hyook"
Seokjin lặng lẽ nghe những lời của Yoongi, đôi mắt anh trầm mặc nhưng đồng cảm. "Yoongi à," anh bắt đầu, giọng nói trầm ấm như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng người đối diện. "Có những người như Jimin, họ có thể khiến mọi người cảm thấy đặc biệt chỉ bằng sự hiện diện của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là những gì em cảm nhận không thật. Điều quan trọng là em đang cảm thấy điều gì, chứ không phải cách mà Jimin đối xử với tất cả mọi người."
Yoongi cười nhạt, ánh mắt hắn dõi theo những vệt ánh sáng yếu ớt lọt qua cửa sổ quán coffee. "Em biết điều đó, Seokjin. Em biết Jimin không cố tình gây hiểu lầm hay làm em hy vọng. Nhưng chính sự tốt bụng của cậu ấy khiến em bối rối. Những lúc Jimin cười với em, em nghĩ mình có thể có một cơ hội. Nhưng rồi khi cậu ấy nói về tình bạn, hoặc khi cậu ấy cố truyền tải với em rằng cậu ấy sẽ không để giới tính của cậu ấy ảnh hưởng đến em, em biết mình đã sai."
Seokjin thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yoongi. "Có lẽ Jimin chưa nhận ra điều gì khác ngoài tình bạn. Nhưng em không thể cứ giấu mãi tình cảm này trong lòng mà không nói gì. Nếu em cứ để nó kéo dài như thế, nó sẽ chỉ khiến em khổ sở hơn."
Yoongi cúi đầu, giọng nói hắn yếu ớt nhưng đầy đau đớn. "Nếu em nói ra... và cậu ấy không đáp lại, bọn em sẽ chẳng thể bình thường như lúc đầu được nữa. Và điều đó còn đáng sợ hơn cả việc tiếp tục giữ im lặng. Liệu rằng em còn có thể vô tình gặp Jimin ở nơi nào đó nữa hay không?"
Seokjin nhìn Yoongi, ánh mắt kiên định. "Nhưng nếu em không nói ra, em sẽ không bao giờ biết được sự thật. Em đang trốn tránh điều gì đó có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Đôi khi, phải đối mặt với nỗi sợ mới là cách duy nhất để tìm thấy câu trả lời."
Yoongi im lặng, cảm giác như đang đứng trước ngã rẽ của chính mình, nơi mà không có lựa chọn nào mang đến sự yên bình.
Jimin đứng ngoài ban công, ánh sáng mờ ảo của buổi tối trùm lên dáng người nhỏ nhắn của cậu. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, từng vòng khói xoáy lên rồi tan biến trong bóng đêm tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc mềm của cậu khẽ bay, còn đôi mắt thì hướng về xa xăm, như thể tìm kiếm điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ.
Jimin kéo một hơi thuốc sâu, cảm giác vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng, nhưng nó không làm dịu đi sự hỗn độn trong tâm trí. Những suy nghĩ cứ lấp đầy đầu óc cậu về những khoảnh khắc đã qua mà cậu không thể giải mã. Đôi mắt cậu cụp xuống, ngón tay nắm chặt điếu thuốc, như muốn tìm một lối thoát cho nỗi băn khoăn đang âm ỉ.
Cậu tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi, nhưng tóm lại vẫn không biết bản thân đang lo lắng vì điều gì. Tất cả gộp lại tựa như một mớ hỗn độn không thể dọn dẹp.
Điếu thuốc trên tay đã cháy hết, chỉ còn lại mẩu tàn không thể hút thêm được nữa. Jimin khẽ liếc nhìn nó, đôi mắt lơ đãng. Cậu chẳng bận tâm đến việc dập nó đúng cách, mà thay vào đó, thoải mái quăng mẩu thuốc vào ly nước của chính mình trên bàn ban công. Một tiếng "xèo" nhỏ vang lên khi tàn thuốc chạm vào nước, Jimin chẳng buồn để ý.
Cậu rút thêm một điếu thuốc mới, chậm rãi đưa lên miệng, và với động tác thành thục, chiếc bật lửa lóe sáng trong đêm tối. Khói lại một lần nữa bay lên, mờ mịt bao quanh cậu.
Chính làn khói vừa mới tan lại nhanh chóng lấp đầy không gian, bao trùm cả ban công tĩnh mịch, khiến bóng dáng đứng từ trong nhà bấy lâu dần trở nên mất kiên nhẫn. Từ phía sau cánh cửa kính, một đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài, nhìn Jimin đắm mình trong làn khói thuốc. Bóng người ấy khẽ dịch chuyển, rồi tiếng cửa mở khe khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Jimin," giọng nói trầm nhưng đầy sự lo lắng vang lên từ phía sau.
Jimin không quay đầu lại, vẫn giữ ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
"Anh bất ngờ vì thằng nhóc đáng yêu như em lại biết hút thuốc đó" Yoongi khẽ cười.
Jimin cuối cùng cũng quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy suy tư của Yoongi. "Em cần một thứ gì đó có thể thổi bay hết muộn phiền" Cậu thở ra một làn khói dày, để nó hòa lẫn vào không khí, như thể muốn xua tan những gánh nặng trong lòng.
"Có điều gì đang làm em bận tâm à?" Yoongi tiến lại gần, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm của Jimin. Cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ người bạn bên cạnh, và điều đó khiến lòng cậu ấm áp hơn một chút.
"Aiss, thật ra em vẫn chưa thể nguôi ngoai vì những chuyện xảy ra vừa qua. Dẫu sao thì em cũng đã bị tấn công suốt một khoảng thời gian, nhưng chẳng ai xin lỗi em cả" Jimin thở dài, sự chán nản lộ rõ trong giọng nói.
Yoongi nhìn Jimin, tâm trạng của cậu khiến hắn cũng không khỏi chạnh lòng. Dù mọi vấn đề đã được giải quyết, nhưng Jimin vẫn phải gánh chịu những tổn thương sâu sắc. Min Hyook vẫn đang bị cộng đồng mạng truy sát, nhưng sự trừng phạt đó không mang lại sự yên ổn cho Jimin. Mọi thứ dường như đã kết thúc, nhưng những tàn dư của nó vẫn còn lơ lửng, bám lấy cậu từng ngày, khiến mỗi phút trôi qua đều trở nên khổ sở.
"Anh mong sau làn khói này, mọi muộn phiền sẽ bay đi mất," Yoongi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự chân thành. "Em không sai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và em không cần phải tự dằn vặt bản thân. Hãy nhớ lấy điều đó, như thế là được rồi."
Yoongi chỉ mong những lời này có thể mang lại cho Jimin một chút thoải mái, một chút nhẹ nhõm trong tâm trí. Hắn biết rằng cậu cần thời gian để chữa lành, nhưng cũng hi vọng rằng Jimin sẽ không để nỗi đau này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Yoongi với tay lấy một điếu thuốc từ bao thuốc Jimin để trên bàn, ngắm nghía nó một chút trước khi đưa lên môi.
"Đôi khi," Yoongi nói, ánh mắt dõi theo làn khói thuốc từ từ tan vào không khí, "không phải cứ cố quên đi là có thể vượt qua mọi chuyện. Mà là chúng ta học cách sống chung với nó, để nó không còn ám ảnh đến mình nữa."
Jimin nhìn Yoongi, hơi bất ngờ khi thấy hắn cầm điếu thuốc. Cậu thở ra một làn khói dài, ánh mắt buồn bã. "Em ước gì mọi thứ có thể đơn giản như thế, Yoongi à," Jimin thầm thì.
"Em cũng ước gì mình sẽ không bao giờ cầm điếu thuốc trên tay lúc này," Jimin nói tiếp, giọng cậu lẫn vào tiếng gió. Cậu cúi đầu nhìn điếu thuốc đang cháy dở giữa những ngón tay, như thể nó là hiện thân của mọi phiền muộn và thất vọng trong cuộc đời cậu. "Nhưng có lẽ đôi khi, chúng ta lại tìm đến những thứ tồi tệ nhất, chỉ vì chúng giúp chúng ta quên đi những điều tồi tệ khác."
Yoongi im lặng lắng nghe, để mặc cho Jimin nói ra hết những cảm xúc đang đè nén. Hắn biết cậu đang tự giằng xé trong lòng, và hắn không muốn xen vào. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh, làm một người lắng nghe trong khoảng thời gian Jimin cảm thấy lạc lối nhất.
Không gian ám đầy mùi thuốc, thoáng chốc bao thuốc mới vừa được tháo seal giờ đã rỗng tuếch. Ly nước của Jimin cũng chứa đầy đầu lọc thuốc lá và cặn bã của nó. Cứ cách mười phút, một điếu thuốc mới lại được châm lửa đỏ rực. Yoongi bỗng khúc khích cười.
"Vì em mà anh phá vỡ lời ước hẹn với chính bản thân mình"
Jimin vẫn tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu liếc hắn.
"Anh đã hứa gì với bản thân?"
"Một tháng chỉ hút một điếu thuốc"
Jimin thoáng bất ngờ. Từ nãy đến giờ Yoongi vẫn đều đều châm thuốc theo tiến độ của Jimin. Một bao thuốc hai mươi điếu, phân nửa chắc là do Yoongi sử dụng rồi.
"Hồi trước anh hút nhiều lắm. Biết rõ là độc hại nhưng vẫn không dừng được. Chỉ khi nào đầu óc tỉnh táo, anh mới cảm thấy ghê sợ nó. Nhưng mỗi lần mệt mỏi, áp lực, đầu óc rối bời... anh lại tìm đến thuốc, như một cách để tự chữa lành."
Yoongi khựng lại, nuốt nước bọt. Trong khi đó Jimin vẫn chưa có ý định chen vào.
"Trong một năm đó anh nghĩ anh đã dùng nhiều đến mức tim gan phèo phổi đã không còn sử dụng được nữa." Hắn cười xòa, giọng nhẹ tênh. "Rồi sau đó anh bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, ép bản thân không phải sử dụng chất gây hại này nữa. Thế nên là coffee đắng nghét sẽ là thứ thay thế nó. Nhưng rốt cuộc uống nhiều coffee liên tục khiến tim anh đập dữ dội, khiến anh say và mệt mỏi hơn nữa. Cuối cùng lại phải dùng Matcha latte thay vào những thứ đó. Matcha không làm tim gan phèo phổi anh đen xì, trắng bệch như thuốc lá. Nó cũng không làm tim anh nhảy loạn xạ như coffee. Nhưng nó lại quá ngấy"
Lần này Yoongi lại khúc khích cười, mắt nhìn thẳng vào điếu thuốc cuối cùng đang nằm trong ly nước.
"Nhưng cái ngậy và ngọt của nó anh có thể làm quen, miễn là anh cảm thấy nó không có khả năng gây hại cho anh nữa. Nhưng đôi khi có những lúc stress đến nổi, muốn bay thẳng lên mây sống chung với thỏ. Anh lại thèm thuốc. Thế nên anh tự đặc quy tắc cho mình: một tháng ba mươi ngày, năm ngày anh sẽ uống bia rượu, năm ngày uống coffee, một ngày dùng thuốc lá, mười chín ngày còn lại anh sẽ uống Matcha latte."
Jimin phụt cười, nhưng rồi lại thay đổi sắc mặt. "Kể từ khi chúng ta dọn đến sống cùng nhau, vỏn vẹn hai tuần, em đã thấy anh uống bia rượu những ba ngày. Ngày hôm nay lại hút những mười điếu thuốc. Và chưa thấy anh uống Matcha latte một lần nào. Lẽ nào do em đã khiến cuộc sống anh quay về quỹ đạo cũ?"
Yoongi nhún vai. Jimin thấy Yoongi không có ý định phản hồi, lại lưỡng lự nói thêm
"Vậy em có thể xem như là một toxic friend rồi? Tệ thật"
"Không, sao em không nghĩ anh hoàn toàn có quyền không làm như thế, nhưng anh lại cố tình sa ngã đấy thôi. Tất cả đều do anh mà. Nhưng nếu em cảm thấy có lỗi, anh đồng ý để cho em làm một điều gì đó cho anh"
Có những khoảnh khắc, Jimin bất giác phải ngẩng lên để nhìn rõ khuôn mặt của Yoongi. Có gì đó khiến cho cậu luôn tò mò. "Hôm nay anh có vẻ khác. Đột nhiên anh dễ gần hơn hẳn và, có những cái gì đấy khác lạ đi nữa, nhưng em tạm thời chưa nhận ra nó là gì"
"Theo em thì thích một người bao nhiêu lâu là đủ để sấn thẳng tới trước mặt người đó và nói 'Anh thích em vờ lờ', 'Làm vợ anh nhé', 'Làm người yêu anh nhé', kiểu vậy"
Yoongi bỗng dưng đặt câu hỏi với chủ đề khác hẳn những gì bọn nó đang trao đổi. Trong giây phút Jimin đã cảm thấy bối rối. Một đứa chưa yêu lần nào và vừa bị lừa dối, liệu có nên đưa ra câu trả lời mà chính nó cũng chưa từng được trải nghiệm không? Jimin không biết phải trả lời như thế nào, cậu cứ ậm ừ mãi, cho tới khi quyết định đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Anh đang yêu à?"
Yoongi lại nhún vai, thản nhiên lắc đầu.
"Hỏi cho thằng bạn anh"
Cuối cùng, câu chuyện về 'thằng bạn anh' cũng kết thúc một đêm không mấy lành mạnh.
Mấy hôm sau, Yoongi lại tiếp tục bị vây quanh bởi những người bạn của hắn. Cả ba người họ cứ tụm lại và giương đôi mắt long lanh trước mặt hắn.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Yoongi không chịu được nữa đành phải lên tiếng.
Kẻ phấn khởi nhất chắc là Kim Namjoon, hắn ta có vẻ như sắp phát điên lên rồi.
"Anh thích Jimin à?"
Vừa nghe xong câu hỏi, Yoongi liền chắc lưỡi một cái rõ to. Đôi mắt bén ngót liền quay ngoắt sang nhìn thẳng Kim Seokjin. "Anh giỡn mặt với em hả? Thằng nào hôm qua thề 'đó chỉ là bí mật của đôi ta'?"
Yoongi chỉ thoáng thấy Seokjin mỉm cười e ngại. Đối với nụ cười đầy tội lỗi đó, hắn không thể nói gì thêm ngoài cái thở dài ngán ngẩm.
"Anh biết là bí mật. Nhưng mà không thể nào một nhóm có bốn người mà chỉ hai chúng ta biết được. Xét về lời thề hôm qua là anh sai, chứ xét về mặt tình nghĩa thì anh mày đúng."
"Dù sao thì anh Jin cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà Yoongi" Hoseok ngập ngừng, có lẽ anh cũng hơi ái ngại vì vừa được chia sẻ một điều mà Yoongi rõ ràng muốn giữ kín.
Yoongi thoáng nhìn lần lượt ba ánh mắt long lanh vẫn cứ giương ra trước hắn. Trong lòng dấy lên sự lân lân khó tả, cuối cùng trút ra bằng hơi thở dài sượt.
"Anh cũng không có ý định giấu giếm mọi người. Chỉ là anh nghĩ ít người biết càng tốt, sẽ không khiến mọi thứ đi chệch con đường ban đầu của nó"
"Ý của anh nghe như kiểu: anh không muốn thổ lộ điều này cho người anh thích biết được ấy?" Namjoon bậm đôi môi lại, hai lúm đồng tiền hiện rõ.
"Có khi nào đó không phải thích? Cũng không phải tình cảm gì đặc biệt? Có thể đó chỉ là vô tình, kiểu vậy"
Yoongi tự nhủ, gật đầu như thể tự trấn an mình. Hắn nghĩ, nếu như hắn đã vô tình chụp một bức ảnh, trong bức ảnh có một người con trai siêu đẹp, đẹp đến nỗi có thể chụp như một nghệ thuật. Yoongi yêu nghệ thuật, nên hắn đã giữ bức ảnh ấy lại, chỉ đơn thuần vì vẻ đẹp trong trẻo ấy khiến hắn rung động như đang ngắm nhìn một bức tranh sơn dầu cũ kỹ nhưng đầy xúc cảm. Rồi khi gặp lại niềm rung động đó lần thứ hai, và nhiều lần hơn thế nữa, Yoongi vẫn một niềm yêu nghệ thuật mà vô tình lưu giữ lại tất cả bên người.
'Và nếu chỉ vì yêu nghệ thuật mà giữ lại tất cả những bức ảnh ấy, liệu có phải là tình yêu?' — Yoongi lặp lại câu hỏi trong đầu, lần thứ mười mấy. Nhưng ánh mắt Namjoon, Hoseok, và cả Seokjin nữa đều khiến hắn thấy bản thân đang cố bào chữa cho điều gì đó mà chính hắn còn không muốn gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com