Chương 11: Có những khoảng cách không cần lý do
Jimin đang đứng trong căn phòng của chính mình. Mờ tối, ánh sáng nhạt vàng đổ xuống từ chiếc đèn treo, làm cậu phải chú ý tới bóng dáng Yoongi đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Hắn đang ngồi tư lự trên chiếc giường mềm mại của cậu, đưa ánh mắt đầy ý tứ lên nhìn mình. Căn phòng mất đi âm thanh tạp nham vốn có của nó, chỉ hiện hữu duy nhất tiếng hít thở khàn đặc của cả hai người.
Không ai nói gì, ánh mắt Yoongi thiết tha nhìn cậu. Jimin thấy được màu đen sâu hun hút trong đôi mắt ấy, và dường như có gì đó đang lay động dữ dội trong đôi mắt này. Jimin không biết mình đã tiến lại gần Yoongi từ khi nào, chỉ biết rằng khi cả hai ánh mắt chạm nhau, một khoảng cách nào đó bỗng xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất.
Môi chạm môi.
Nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhưng rồi lại có một lực siết nhẹ phía sau gáy, khiến Jimin nghiêng đầu theo phản xạ. Đó cũng là lúc nụ hôn trở nên mạnh bạo, như thể cả hai đang cố nuốt lấy cơn khát của chính mình. Bàn tay Yoongi chạy dọc trên lưng cậu, kéo Jimin ngồi hẳn lên đùi hắn. Mọi động tác đều tự nhiên như đã lặp lại hàng nghìn lần trong trí nhớ trống rỗng của cậu.
Yoongi ghé sát, thì thầm điều gì đó bằng giọng khàn đặc, nhưng Jimin chẳng thể nghe thấy rốt cuộc đó là gì. Rồi môi hắn lại tiếp tục lần xuống cổ Jimin, để lại những vệt nóng rực khiến cậu rùng mình từng cơn. Bàn tay ai đó đã lần vào vạt áo, kéo cao lớp vải nóng nực. Da thịt cậu chạm vào luồng không khí lạnh, và Jimin cảm thấy từng cơn ớn lạnh đang chạy khắp cơ thể của mình. Trái tim cậu ngay lúc này đan xen lẫn lộn từng loại cảm xúc mà cậu chẳng biết nên gọi tên nó như thế nào.
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, nhưng ngay khi cảm giác quá đỗi chân thật bắt đầu nhấn chìm cậu, Jimin mở toang đôi mắt.
Park Jimin bật thẳng người dậy, thở hổn hển sau cơn mộng mị quái đản. Mồ hôi túa ra ướt đẫm dọc sống lưng, tim đập loạn trong lồng ngực như vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Căn phòng thực tại tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ khung cửa kính bị chiếc rèm cố ý che lại. Jimin đưa tay lên ôm lấy mặt, lòng bàn tay chạm phải làn da nóng hừng hực và ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở dốc, từng nhịp thở vội vã như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Nhưng đây không phải ác mộng, đúng hơn là...một điều gì đó đáng sợ hơn thế.
"Chết tiệt" Jimin lẩm bẩm, giọng khàn đặt vì cổ họng khô rát.
Cậu nhắm mắt, cố xua đi những hình ảnh còn vương vấn trong trí óc. Cảm giác môi chạm môi, tiếng thở khàn của Yoongi, cả bàn tay nóng rực kéo dọc da thịt cậu,... tất cả như đã diễn ra thật sự trên chính chiếc giường cậu đang ngồi, khiến Jimin không khỏi rùng mình.
Cậu lảo đảo rời khỏi giường, hai chân mềm nhũn như không còn là của mình nữa. Bước vào nhà vệ sinh, Jimin thô bạo mở vòi nước rồi tạt thẳng vào mặt, như một cái tát đúng lúc cậu lạc lối. Nước lạnh làm cậu sực tỉnh phần nào, nhưng ánh mắt nhìn mình trong gương lại càng khiến cậu rối bời hơn. Đôi mắt ấy đỏ hoe, đầy hoang mang và có cả điều gì đó giống như tội lỗi.
"Điều điên rồ này nên kết thúc ngay bây giờ"
Jimin nghiến răng, lầm bầm khi đang chải răng một cách thô bạo. Cậu cố không nghĩ đến Yoongi, cố không nhớ lại ánh mắt hay cái siết nhẹ sau gáy. Nhưng dù cho mắt có nhắm hay đang mở, hình ảnh đó cứ xuất hiện mọi lúc.
Thay quần áo xong, Jimin ngồi phịch xuống mép giường, hai tay chống lên đùi, cúi đầu thở hắt ra một hơi dài. Cậu cảm giác như tim mình vẫn chưa chịu ổn định lại sau cơn mơ quái đản kia. Những hình ảnh còn sót lại trong đầu cứ bám riết lấy cậu.
Càng muốn quên, tim lại đập càng nhanh.
Jimin bật dậy, khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Jimin?"
Tiếng gọi trầm khàn cất lên từ phía sau. Yoongi vẫn còn ngái ngủ, đứng tựa vào khung cửa với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Em đi đâu sớm thế?" Hắn nheo mắt nhìn cậu, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn.
Jimin không quay lại, chỉ lướt qua Yoongi nhanh đến mức gần như tránh né.
"Ra ngoài một lát." Cậu đáp ngắn gọn, bước chân gấp gáp hơn thường ngày.
"Khoan đã, có chuyện gì sao? Thấy em không được ổn định cho lắm"
Tiếng Yoongi bị bỏ lại phía sau khi Jimin đã nhanh chóng rời khỏi căn hộ, để mặc hắn đứng đó với những câu hỏi lửng lơ trong không khí.
Cậu không muốn nói.
Không thể nói.
Cậu cần một nơi nào đó để ép mình quên đi cảm giác còn sót lại trên môi, trên da thịt. Và hơn nữa là cậu không thể đứng trước mặt Yoongi một cách bình thường được nữa. Cảm giác áy náy và tội lỗi cứ liên tục nhức nhối khi khoảng cách họ sát lại với nhau.
Sân tập boxing vào buổi sáng sớm vắng lặng hơn thường lệ, chỉ có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống sàn đấu. Không khí nơi đây mang một mùi hương hỗn tạp giữa mùi mồ hôi, găng tay da và chút mùi kim loại nhàn nhạt của khung lưới bảo vệ.
Jimin bước vào, đôi giày thể thao vang lên tiếng lộp cộp trên sàn gỗ. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng xua đi những suy nghĩ còn vương lại trong đầu.
Ở góc phòng, Taehyung đang chuẩn bị dụng cụ tập luyện. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen rộng thùng thình, để lộ bờ vai rắn chắc và những đường cơ bắp to đầy. Anh đang quấn băng tay, động tác chậm rãi như vẫn đang thư giãn.
Nghe tiếng bước chân, Taehyung ngẩng đầu lên.
"Sao đến cả bước đi cũng phờ phệch như gương mặt của cậu vậy?"
Jimin không trả lời ngay. Cậu đứng giữa lối vào, thoáng ngơ ngẩn. Taehyung nhíu mày, bước lại gần để quan sát cậu bạn thân bằng ánh mắt đầy tò mò.
"Cho cậu ba giây để nói về lý do tại sao cậu lại trông như thế này, như mất ngủ cả đêm ấy?"
Jimin biết nếu có từ chối trả lời hoặc im luôn mẹ cho rồi, thì Kim Taehyung cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu. Jimin đành thở dài một hơi lặng, rồi lắc lắc đầu.
"Không biết tại sao nữa, chắc dấu hiệu của một cơn bệnh triền miên"
"Nhìn cậu chả giống bệnh tí nào"
"Là bệnh. Tôi bị bệnh!"
Taehyung liếc nhìn Jimin, môi mỉm cười.
"Tôi biết cậu bị bệnh mà, um..đầu óc không bao giờ được bình thường. Tôi sẽ xem đây là lời thú nhận của cậu"
Jimin nghe thấy lời nói của Taehyung và khẽ nhướn mày, nở ra một nụ cười nửa miệng.
"Đầu óc tôi có vấn đề á? Thế cậu nghĩ mình bình thường chắc?" Jimin đáp, giọng mang theo nhiều sự đùa cợt, khiêu khích. "Có giỏi thì bước lên sàn đấu với ông mày"
Taehyung nhìn vào ánh mắt đầy thách thức của Jimin, hơi ngạc nhiên bởi sự bình thản của cậu. Nhưng anh ta vẫn không thể chịu được sự khiêu khích đó, và nụ cười của anh trở nên sắc bén hơn, tay chân múa may chuẩn bị cho một trận đấu nảy lửa.
"Để xem siro của cậu có đủ cho tôi làm đá bào không"
Cả hai bật cười phấn khích bước lên sàn đấu. Jimin bắt đầu bằng một động tác đơn giản, đá chân về phía Taehyung. Cậu mỉm cười khi thấy Taehyung lùi lại một bước, đôi mắt anh ta vẫn không rời khỏi cậu.
"Chậc, sao chậm vậy?" Jimin trêu chọc "Cậu có chuẩn bị chưa? Hay chỉ đứng đó nhìn tôi?"
Taehyung mỉm cười, "Trêu cậu thôi" anh ta phản đòn, cũng đủ khiến Jimin phải lùi lại một chút.
"Người cậu muốn giới thiệu với tôi rốt cuộc khi nào mới tới?" Jimin thản nhiên hỏi khi vung cú đấm khác đến Taehyung.
Anh ta né vội "Chắc phải một lúc nữa"
Bất chợt, tiếng cửa mở lại vang lên. Jimin và Taehyung bị thu hút sự chú ý khi phía ngoài có năm chàng trai lạ mặt bước vào. Taehyung khẽ thì thầm, mắt không rời khỏi nhóm người vừa xuất hiện. "Nhưng chắc chắn không phải cái đám này."
Jimin cũng cảm nhận được sự bất thường. Cậu quan sát kỹ hơn, rồi nhận ra người đứng giữa nhóm năm người kia chính là Min Hyook. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngạo nghễ và đầy thách thức như trước. Ký ức về những lời vu oan trên mạng xã hội của hắn chợt ùa về, khiến sống lưng Jimin lạnh toát. Rõ ràng, dù đã bị vạch trần, Min Hyook vẫn chưa chịu từ bỏ. Hôm nay hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải để nói chuyện bình thường.
Jimin liếc nhìn Taehyung, rồi khẽ cười, nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý. "Có lẽ sẽ phải chết ở đây thôi, hai chúng ta"
Taehyung nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Jimin. "Cậu bình tĩnh đến mức này luôn đấy à? Dù cho hai đứa mình biết đánh nhau thì cũng không thể nào hai đánh năm mà thắng được."
Jimin nhún vai, thản nhiên đến mức khiến Taehyung có chút sốt ruột. Nhưng trước khi họ kịp phản ứng gì thêm, Min Hyook đã tiến lên một bước, cất giọng đầy mỉa mai.
"Park Jimin, không ngờ lại gặp em ở đây."
Jimin không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, mắt hờ hững nhìn hắn. Ánh mắt ấy không giận dữ, không khinh thường, chỉ lạnh lùng đến rợn người. Như thể Min Hyook chỉ là một cơn gió lạ lướt qua, không đáng để cậu phải bận tâm.
Min Hyook cao giọng, nhấn mạnh từng chữ: "Em à, anh yêu em. Anh đích thân đến đây để gửi lời tỏ tình này đến em đó"
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, Jimin bật cười, như thể vừa nghe được một trò đùa vô thưởng vô phạt. Jimin ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm:
"Ồ, vậy à? Anh vẫn diễn như xưa nhỉ."
Min Hyook nhướng mày, giọng đều đều nhưng chất chứa sự châm biếm:
"Không phải em từng nói anh là kẻ dối trá đầy quyến rũ hay sao? Anh chỉ đang làm đúng vai của mình mà thôi."
Jimin không phản ứng ngay. Cậu chỉ im lặng một nhịp, rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng.
"Có lẽ khi đó tôi còn ngu ngốc. Bây giờ thì... không."
Min Hyook thoáng siết tay, đôi mắt tối lại. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc:
"Anh biết em đang giận. Nhưng tình cảm đâu phải chuyện một chiều, đúng không? Taehyung chắc hiểu mà."
Lúc này, Taehyung khẽ nhíu mày, định lên tiếng nhưng Jimin đã ngăn lại bằng một cái liếc mắt. Cậu bước một bước về phía Min Hyook, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Anh luôn giỏi kéo người khác vào trò chơi của mình, Hyook. Nhưng tiếc là tôi đã ra khỏi ván cờ đó từ lâu rồi."
Min Hyook cười, nhưng nụ cười đã méo mó:
"Cứ làm như em có thể thoát được khỏi anh vậy."
Jimin nghiêng đầu, thở ra một tiếng thật khẽ: "Có thể. Và đã làm rồi."
Ngay sau đó Jimin liền vung một cú đấm thật mạnh vào má trái của Min Hyook. Hắn đau điếng ôm chầm gương mặt. Bốn người bên cạnh chuẩn bị tràn tới đánh trả thì bị cánh tay của Hyook dang ra chặn lại.
Máu rỉ nơi khoé môi, Min Hyook cười lớn, giọng khàn đặc:
"Vẫn nóng nảy như xưa. Nhưng anh vẫn tiếc, chưa kịp nếm sự nóng bỏng từ cơ thể của em"
Không khí như đông cứng lại. Ánh mắt của Jimin thoáng tối sầm, nhưng chưa kịp phản ứng thì một âm thanh sắc lẹm vang lên. Một chiếc chai thủy tinh lớn đầy rượu, bay vù vù từ phía sau và đập mạnh vào gáy của Min Hyook. Tiếng vỡ giòn tan vang vọng khắp căn phòng khiến cả đám sững sờ.
Min Hyook lảo đảo, cảm nhận cơn đau dâng lên ở gáy, quay lại với vẻ mặt đầy bất ngờ. Cả nhóm người bên cạnh hắn cũng giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi hắn quay lại, một bóng người bước tới.
Là Min Yoongi.
Hyook lảo đảo, một tay ôm đầu, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt đầy lạnh lùng.
"Min Hyook, sao lại có vẻ như cậu đang làm phiền người khác vậy?" Yoongi nói, giọng trầm, không mang theo chút cảm giác nhân nhượng nào.
Min Hyook vẫn chưa hoàn hồn sau cú đánh bất ngờ. Hắn sờ tay lên gáy, ánh mắt đầy giận dữ.
"Mày là cái chó gì mà hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của tao?" Hắn gằn giọng, từng từ như một mũi tên nhắm thẳng vào Yoongi.
"Là thứ mà mày có cố gắng mãi cũng không thể trở thành. Mày chỉ là một cái bóng lẽo đẽo theo chân người khác. Ngay cả giá trị thật sự của bản thân mình là gì cũng không biết."
"Cái gì cơ?" Min Hyook siết chặt tay, giọng gằn lại, cố che giấu sự bối rối.
Yoongi không thèm đáp trả lại câu hỏi. Hắn chỉ nhếch môi, tiếp tục:
"Cả đời mày chỉ biết dùng quyền lực để ép buộc người khác, nhưng chưa bao giờ mày tự hỏi mình rốt cuộc mình là ai? Được bao nhiêu người kính trọng thật sự? Mày sống cả đời chỉ để làm cái bóng của kẻ khác thôi."
Hyook đấm thẳng vào má của Yoongi, nhưng hắn lại chẳng chao đảo, ngược lại đứng yên như tảng đá. Min Hyook nhíu mày, kinh ngạc khi cảm nhận được sức chịu đựng của Yoongi. Cái sự kiên cường, lạnh lùng đến mức không thể lay chuyển khiến hắn cảm thấy bất lực. Hắn lập tức thu tay lại, đôi mắt đầy phẫn nộ.
"Đánh chết mẹ nó cho tao," Hyook gầm lên, giọng đầy thách thức và hận thù.
Bốn tên đàn em của Min Hyook lập tức lao vào. Cả đám ba người đánh nhau với năm tên côn đồ Min Hyook, nhưng dù sức mạnh của họ không hề kém, số lượng và sự tàn bạo của bọn côn đồ này vẫn khiến cra ba người họ gặp khó khăn. Những cú đấm, cú đá cứ liên tiếp nối nhau, và dù có cố gắng hết sức, cả ba người cũng nhanh chóng cảm thấy kiệt sức.
Tình thế có vẻ đang nghiêng về phía bọn Min Hyook. Một trong những tên đàn em lao đến, túm lấy cổ áo của Yoongi, kéo hắn ngã xuống đất. Taehyung bị một tên khác kẹp chặt, không thể thoát ra. Jimin bị một cú đá mạnh vào bụng, đau đớn co rúm lại.
Nhưng ngay khi mọi thứ có vẻ đi vào ngõ cụt, một bóng người xuất hiện từ phía sau lao vào với tốc độ nhanh như chớp, đôi mắt đầy quyết tâm. Một cú đá mạnh mẽ của người con trai đó đã hất văng một tên đàn em của Min Hyook, khiến hắn ngã lộn nhào.
Những cú đấm liên hoàn từ người con trai này khiến bọn đàn em của Min Hyook bắt đầu cảm thấy choáng váng. Chỉ sau vài phút, bọn chúng đã không còn sức lực, và cuối cùng, khi một tên vừa ngã xuống đất, Min Hyook nhận ra rằng không thể thắng trong trận đấu này. Hắn giận dữ nhìn đám người trước mặt với một cái quét mắt đầy thù hận, Min Hyook ra lệnh cho bọn đàn em rút lui.
"Chưa xong đâu, đừng có mừng vội."
Bọn côn đồ nhanh chóng bỏ chạy, để lại một không gian yên tĩnh. Lúc này, cả Yoongi và Jimin đều nằm bệt dưới đất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Những vết thương trên người khiến cả hai đều không thể đứng dậy ngay lập tức. Cả hai đều dồn ánh mắt về người con trai đang đứng lau mồ hôi. Taehyung bước đến, tựa cằm lên vai cậu ấy như muốn nói cho cậu ấy nghe rằng mình đã ăn bao nhiêu cú đấm. Jimin thoáng nghĩ, chắc đây chính là người mà Taehyung muốn cho cậu gặp mặt. Nhưng chỉ Yoongi là vẫn im lặng đăm chiêu, ánh mắt anh vẫn trầm tư, như đang suy nghĩ về điều gì đó xa vời.
Taehyung nhìn Jimin, nở một nụ cười nhẹ, rồi nói đùa: "Đúng là một trận luyện tập boxing siêu chân thực"
Anh đứng ngay ngắn lại, khoác tay qua vai cậu trai ấy, dáng vẻ thư thả chẳng có chút mệt mỏi. "Bọn mình còn có việc, đi trước đây. Hẹn một hôm khác gặp mặt đàng hoàng hơn hôm nay"
Cả không gian như lặng đi một lúc, cho đến khi cả hai người họ quay lưng bước đi, Yoongi mới cất tiếng gọi.
"Jeon Jungkook"
Jungkook đứng khựng lại một chút, nhưng không có ý định trả lời. Cậu chỉ quay lại nhìn Yoongi qua vai, giữ im lặng, như đang đợi câu hỏi tiếp theo.
Yoongi không để sự im lặng kéo dài lâu, hắn nói thêm, giọng hơi khô khan: "Tại sao em lên Seoul lại không nói cho anh biết?"
Jungkook hơi ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng cậu khẽ cười, một nụ cười mơ hồ.
"Anh biết rồi mà," Jungkook đáp lại, rồi quay người đi tiếp.
Yoongi vẫn nằm đó, không biết phải nói gì thêm. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn không dễ gì xua tan. Câu trả lời của Jungkook vẫn cứ văng vẳng trong đầu hắn.
Jimin đột nhiên bị một luồng cảm xúc lâng lâng kéo đến mạnh mẽ khiến da gà cậu nổi lên dày đặc. Cảm giác như thể toàn bộ không gian xung quanh bỗng trở nên xa lạ và ngột ngạt. Cho đến lúc này cậu mới nhớ, người cậu muốn tránh mặt đang nằm ngay bên cạnh. Một sự im lặng đáng sợ bao trọn lấy không gian giữa họ, cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cảm thấy một khoảng trống lấp đầy sự khó xử và mơ hồ.
Yoongi vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của hắn chợt lướt qua Jimin, dường như hắn đã nhận ra những thay đổi trong thái độ của cậu. Không có câu hỏi, không có chỉ trích, nhưng cái nhìn ấy khiến Jimin cảm thấy mình như đang bị lột trần. Rồi đột nhiên, Yoongi lên tiếng.
"Anh đã làm gì không đúng với em hả?"
Cậu ngỡ ngàng, không kịp phản ứng, chỉ có sự nặng nề dâng lên trong ngực. Jimin cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, khó thở. Cậu nhìn vào đôi mắt Yoongi, hình ảnh cậu hôn đôi môi hắn mãnh liệt dần hiện lên rõ rệt.
"Tại sao anh lại hỏi như vậy?" Jimin cất tiếng, nhưng ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy.
Yoongi vẫn giữ im lặng, đôi mắt không rời Jimin, nhưng có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Jimin cảm thấy mình đang bị soi xét một cách tỉ mỉ. Cảm giác hơi thở của họ đều chậm lại, mỗi giây đều trở nên nặng nề.
Jimin đột nhiên khiến hắn có cảm giác như cả hai vừa gần nhau đôi chút, nay đã cách xa vạn dặm. Dù cho gương mặt cậu ấy có cố gắng bình thường. Thì hắn vẫn nhận ra được sự xa cách trong lòng của cậu ấy đang dành cho mình. Yoongi chợt nhận ra, có lẽ sự xa cách này đã âm thầm tồn tại từ lâu, nhưng giờ đây nó càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy dường như không thể mặc kệ được, và Yoongi không thể hiểu nổi tại sao lại có khoảng cách đó, dù cho những gì hắn đã làm, dù cho những lời chưa nói.
Cậu ấy đã thay đổi, không phải trong cách cười hay cách nói, mà là trong chính sự lặng im và khoảng trống mà cậu ấy đang tạo ra giữa họ. Cảm giác này khiến Yoongi cảm thấy một nỗi hụt hẫng, một sự bối rối không dễ gì xua tan được.
"Anh...hỏi vu vơ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com