Chương 12: Lưng chừng mùa mưa
Bầu trời hôm nay chuyển tối nhanh hơn mọi hôm, nó như nuốt chửng ánh sáng cuối cùng của buổi chiều, nặng trĩu đám mây xám và mùi ẩm ướt của hơi nước bốc lên từ mặt đất. Mưa trút xuống bất ngờ, khiến ai cũng bối rối cho dù đã hầm hầm báo trước từ lâu.
Yoongi kéo cao cổ áo, vội cong người cố gắng chạy về phía trước. Nước mưa quất lên chiếc ô nghe âm thanh vang dội, nhưng Yoongi chẳng còn bận tâm. Đến khi chạy ngang đoạn đường nhỏ gần trường, hắn khựng lại. Dưới mái hiên cũ kỹ của tiệm tạp hóa đóng cửa từ lâu, Jimin đang đứng đó, vai khẽ rụt lại vì lạnh. Hắn hạ ô che một nửa khuôn mặt, cẩn thận quan sát cậu.
Yoongi mím môi, bước chậm lại, muốn gọi một tiếng nhưng cổ họng như bị nghẹn nước mưa. Khi chỉ còn vài bước nữa thôi, một chiếc xe máy dừng lại trước mặt Jimin.
Chiếc xe dừng lại không quá vội, đèn pha rọi sáng một góc nhỏ ướt sũng nước. Người trên xe đội mũ bảo hiểm xám, quay sang cười nói điều gì đó với Jimin. Anh ta đậu xe, cởi mũ đặt lên yên sau rồi bước vào đứng cạnh Jimin.
Yoongi nhất thời không biết phản ứng như nào, hắn không thể đột ngột xuất hiện trước mặt họ, rồi bị Jimin phát hiện mình chính là Yoongi. Hắn đành lùi lại vài bước, đứng nép mình dưới mái che của một cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Chiếc ô màu đen sụp xuống che đi khuôn mặt rối bời, bàn tay lạnh buốt xỏ sâu vào túi quần.
Yoongi đang đứng ở một khoảng cách vừa đủ. Đủ để hắn nghe chữ được chữ mất, đủ để hắn nghe vài câu lửng lơ giữa tiếng mưa rơi nặng hạt.
"Cho anh trú mưa chung với" Doung dùng tay phủi vạt áo, vắt khô từng mảnh vải nhỏ giọt nước mưa. Quay sang cười xòa với Jimin.
"Trùng hợp là anh cũng không mang theo áo mưa, giống em"
Jimin cười nhẹ trước câu nói trêu chọc của Doung, nhưng không trả lời. Cậu chỉ khẽ kéo ống tay áo ẩm ướt của mình lại, né cái nhìn quá lâu từ phía đối diện. Doung đứng yên vài giây, rồi lúng túng luồn tay ra sau gáy, cười khan.
"Sao dạo này em không đi làm? Bận việc học à?"
Doung hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường, nhưng ánh mắt lại không giấu được chút lo lắng.
Jimin khẽ mím môi. Cậu im lặng, như đang cân nhắc nên trả lời thế nào. Sự im lặng kéo dài vài giây rồi bị cắt bởi tiếng mưa gõ đều trên mái hiên tôn cũ kỹ. Cuối cùng, cậu khẽ nói:
"Có quá nhiều thứ cần làm, nên em đành phải xin nghỉ."
Doung thoáng ngẩn người. Anh chớp mắt vài cái như để chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Vậy là em tạm nghỉ một thời gian à?"
Jimin lắc đầu, giọng nhẹ như mưa:
"Không, em nghỉ luôn."
Một cơn gió lùa qua, khiến mưa tạt nghiêng về một phía, lạnh buốt hơn ban nãy. Nhưng cơn lạnh ấy chẳng là gì so với cảm giác đang len vào lòng Doung lúc này.
Gương mặt anh thoáng chốc hiện lên một tia thất vọng tràn trề không thể giấu nổi. Đôi mắt mất đi ánh sáng thường ngày, và nụ cười gượng gạo trên môi cũng không cứu vãn được điều đó.
Mỗi ngày, mỗi giờ, anh đều mong đến ca làm của mình và Jimin. Chỉ để được thấy bóng dáng nhỏ bé ấy bận rộn bên máy pha chế, hay quay sang nói vu vơ vài câu trêu ghẹo rồi đỏ mặt quay đi.
Doung không nói ra, nhưng anh mong từng buổi sáng, từng chiều tan tầm, đều có thể nhìn thấy Jimin như một điều tất yếu của ngày.
"Em"
Jimin quay sang, nhìn vẻ mặt bối rối của Doung đang nhìn mình tha thiết. Dường như anh ta có điều gì đó cứ luôn muốn nói với cậu nhưng lại thôi biết bao nhiêu lần. Jimin không đoán được đó là điều gì, nhưng có lẽ Doung rất muốn nói ra điều đó.
"Anh không biết bao nhiêu lần đã muốn nói rồi lại thôi. Có khi là sợ em tránh mặt, có khi là sợ chuyện của chúng ta rồi cũng chẳng đi đến đâu."
Doung siết nhẹ tay, ngón tay cái cọ cọ vào lòng bàn tay thể hiện sự lo lắng và hồi hộp.
"Anh thích em. Nhưng không cần đòi hỏi sự đáp trả từ em. Anh chỉ muốn cho em biết, khi em quay đầu lại thì vẫn luôn có anh."
Jimin vẫn đứng yên, không nói gì. Cậu nhìn thẳng vào Doung, ánh mắt thoáng bối rối nhưng không rút lại cũng không tránh né. Tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên xen giữa khoảng lặng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Doung khẽ rùng mình. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi Jimin.
"Em không cần phải trả lời gì đâu" Doung nói, giọng nhỏ đi. "Anh chỉ muốn, nói ra hết những gì anh giấu bấy lâu. Và anh muốn em hiểu, anh luôn sẵn sàng để em tựa vào".
Jimin mím môi, một chút xúc động lướt qua ánh mắt cậu. Cậu quay đi, nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài phố. Lưng cậu khẽ dựa vào bức tường cũ kỹ. Không phải né tránh, mà giống như đang tự hỏi bản thân điều gì đó rất sâu.
Yoongi lúc ấy vẫn đứng ngoài kia. Dưới làn mưa như trút nước, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Nước mưa lẫn với cái gì đó nóng hổi trong mắt.
Hắn quay lưng đi, tim như rơi vào một khoảng rỗng không tên.
Chỉ vài phút sau, Jimin mở điện thoại ra nhìn một tin nhắn cũ.
Yoongi (17:04): Đừng để bị ướt mưa, anh thấy trời chuyển xấu rồi.
Cậu gõ nhẹ vài dòng, rồi lại xoá.
Ngón tay lưỡng lự trước bàn phím một lúc lâu, cuối cùng Jimin chỉ gửi một đoạn "Đã ướt mưa". Nhưng tin nhắn không bao giờ đến được người nhận. Vì Yoongi đã tắt điện thoại.
Vài tiếng sau, Yoongi bỗng xuất hiện trước cửa căn hộ của Seokjin, Namjoon và Hoseok. Người hắn ướt sũng như mới vừa vật lộn với cơn mưa tầm tã ngoài kia. Mái tóc nâu ướt mưa thành màu đen kịt, rối bù, áo khoác thì dính sát vào cơ thể, nước mưa rơi xuống sàn nhà tạo thành những vũng nước loang lổ. Cả ba người trong nhà ngơ ngác đứng nhìn, rồi tất cả đồng loạt quay sang nhìn nhau, ngạc nhiên và không biết phải phản ứng thế nào.
"Yoongi, anh đi bơi về hả?" Namjoon là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên.
Hoseok bật cười, vỗ nhẹ vào lưng Namjoon, nhưng bản thân mình cũng không dám tiến tới gần Yoongi vì sợ sẽ bị ướt. "Trông anh sao thê thảm vậy?"
Seokjin mặt hơi cau lại khi nhìn thấy Yoongi, lặng lẽ tiến lại gần rồi kéo hắn vào nhà. "Đứng ngoài đường cả đêm hay sao mà thành thế này?" Seokjin cầm lấy chiếc áo khoác ướt của Yoongi, rồi nhăn mặt khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn.
Yoongi đứng ngây ngô một lúc rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Seokjin. Cơ thể Yoongi vặn vẹo, như thể chẳng còn sức để giữ vững cơ thể mình. Min Yoongi dường như muốn mang cơ thể chứa đầy nước mưa của hắn nằm lên giường Seokjin, khiến anh một phen hoảng loạn.
"Đứng yên!"
Seokjin hét lên, vội vã kéo Yoongi ra khỏi giường. Anh chạy vội lại mở cửa tủ quần áo, lấy đại một bộ nào đó khô ráo rồi đưa đến tay Yoongi.
"Thay đồ đi!"
Yoongi không đáp, chỉ nhận lấy bộ đồ khô rồi bước vào phòng tắm. Những tiếng động trong phòng tắm lẫn với tiếng mưa bên ngoài, khiến không khí trong căn hộ trở nên im ắng lạ thường. Một lúc sau, Yoongi bước ra, mặc bộ đồ khô, nhưng vẫn giữ vẻ mặt uể oải và không hề có chút sức sống.
Hoseok và Namjoon khoanh tay đứng trước cửa phòng, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Seokjin nhưng chỉ đành nhún vai bất lực.
Yoongi đứng giữa phòng một lúc, miệng hé ra rồi bất ngờ òa khóc, khóc thật to, cái kiểu khóc làm ai cũng phải chú ý.
"Yoongi, anh sao vậy?" Hoseok vội vã chạy đến, tròn mắt nhìn hắn.
Yoongi vẫn tiếp tục khóc như một đứa trẻ, không một chút kiềm chế. Hắn ngã lăn ra giường, cố vùi mặt vào lớp ga giường dày ấm, tiếp tục khóc.
"Chết tiệt, Yoongi, dậy đi!" Namjoon vội vã kéo Yoongi ngồi dậy, lôi hắn lên khỏi giường, nhưng hắn lại tiếp tục khóc lóc, nước mắt thấm đẫm cả chiếc ga giường. Namjoon nhăn mặt, cầm lấy khăn lau đi đốm nước mắt ướt sũng mà Yoongi in trên giường.
"Rốt cuộc em có chuyện gì vậy?" Seokjin lên tiếng, giờ không còn là sự ngạc nhiên mà là sự nghiêm túc trong giọng nói.
Yoong chẳng mảy may đến câu hỏi của bọn họ, miệng vẫn há hết cỡ để tiếng khóc vang to hơn. Cho tới khi Namjoon không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa, nhẹ nhàng chọt ngón tay vào cổ họng của Yoongi. Yoongi ngừng lại, miệng khép lại trong tích tắc, mắt long lanh ngấn lệ nhìn Namjoon nhưng không nói gì.
Seokjin thở dài, quyết định không để Yoongi tiếp tục tự dày vò bản thân. "Rốt cuộc là em đã gặp chuyện gì. Phải nói ra bọn anh mới giúp em tìm cách giải quyết được".
Yoongi cuối cùng cũng ngước lên, nhìn ba người bạn của mình, giọng hắn khản đặc.
"Jimin có người yêu rồi" – Giọng hắn mang đầy sự thất vọng.
Seokjin, Namjoon và Hoseok đều im lặng, cảm giác thời gian đã ngừng lại một khoảnh khắc kể từ khi Yoongi thốt lên những lời đó. Cả ba người nhìn nhau nhưng không ai biết phải nói gì.
Seokjin là người đầu tiên cất lời, dù giọng anh có chút bất ngờ, nhưng anh cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Làm sao em biết được? Jimin đã kể cho em hay là em đã nhìn thấy?"
Seokjin xuýt xoa, bản thân anh là người chứng kiến vẻ não nề của Yoongi khi hắn thật sự xác định là mình thích Jimin đến nhường nào. Dù biết rằng không thể áp đặt bất kỳ điều gì lên ai, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Seokjin lại ích kỷ mong muốn Jimin sẽ là tình yêu vĩnh cửu của Yoongi.
Hắn lắc đầu, đầu cúi gằm xuống khi vẫn đang ngồi bên mép giường của Seokjin. Hoseok đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lau khô mái tóc rối bù của hắn.
"Em thấy em ấy đứng trú mưa cùng một người con trai. Tên đó đã nắm tay Jimin và tỏ tình với em ấy"
Seokjin vội vã ngước lên, mắt mở to: "Jimin đồng ý?"
Yoongi im lặng một lúc lâu, đôi vai hắn hơi run lên như thể đang cố kiềm chế cảm xúc. "Không có đồng ý. Nhưng Jimin cũng chẳng có ý nào muốn từ chối cái người đấy."
Hoseok thở dài, buông tay khỏi mái tóc của Yoongi. "Anh giỡn hả. Cậu ấy đâu có đồng ý đâu mà anh vội xác định thế?"
Yoongi quay lại nhìn Hoseok. "Anh thấy rõ ràng mà. Jimin không né tránh người đó, cũng không nói gì để ngừng mọi chuyện. Như vậy chẳng phải là đồng ý sao?"
Namjoon nóng nảy kêu lên một tiếng: "Anh ngốc thật chứ!"
Cả ba người ngớ ra nhìn Namjoon, không hiểu sao gã lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Namjoon giận dữ khoanh tay, khuôn mặt căng thẳng nhưng chẳng thèm phát biểu thêm một câu nào.
Yoongi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn ngào trong lòng.
"Dạo gần đây Jimin bỗng nhiên cứ luôn tránh né em, em đã có cảm giác như vậy. Em ấy cứ cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể nhưng trong ánh mắt em ấy lại có cái gì đó xa cách. Em thề, em chưa có hành động nào lố lăng hay phát ngôn bậy bạ gì hết. Bằng cách nào để Jimin nhận ra sự khác thường trong tình cảm của em? Rồi lại lãng tránh và lơ đẹp em?"
"Em đừng có – over thinking nữa coi?" Seokjin khoanh tay bất lực.
"Đúng rồi anh ơi. Em nói anh nghe này. Anh đâu có nghe Jimin đồng ý hẹn hò với người kia đâu. Thì lý do gì anh phải nhùng chứ? Tại sao anh không đứng dậy và cạnh tranh với cái tên ở đâu chui ra đó đi." Namjoon tiến lại gần, vỗ về lên vai Yoongi.
"Anh không tự tin" Yoongi khẳng định câu chắc nịch, giọng đầy ẩn ý.
Hoseok lặng lẽ vuốt trán, sau đó ngồi xuống bên cạnh Yoongi, ánh mắt dịu dàng.
"Em, cả Anh Jin và Namjoon tự tin dùm anh là được. Dù sao anh cũng có thua ai cái gì đâu? Anh đẹp trai nè, nhìn đàn ông vãi chưởng. Cái tên đó có đàn ông như anh không?"
Yoongi im lặng, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn đượm chút buồn bã.
"Đó! Theo em nhìn nhận, Jimin là kiểu lúc cứng lúc mềm. Mặc dù cậu ấy có cơ bắp lồ lộ sau lớp áo phông đó đi. Thì đôi khi vẫn cảm thấy cậu ấy mềm mềm như mochi. Chính xác ý em là Jimin cần một người có bản lĩnh đàn ông bước vào cuộc đời cậu ấy, bảo vệ cậu ấy."
Hoseok không ngừng nói, muốn hoàn toàn thuyết phục Yoongi về sự tự tin bản thân mình. Namjoon buông tay khỏi vai hắn, ngồi xổm xuống trước mặt Yoongi.
"Như cái việc hôm trước anh kể là đánh nhau với cái đám Hyook để bảo vệ Jimin đó. Lúc đó tên kia có mặt ở đó như anh không? Anh như thế là đã chiếm được ít nhiều điểm cộng trong mắt Jimin rồi. Có gì mà không tự tin nữa?"
Seokjin nóng lòng: "Hơn nữa em còn ở chung nhà, ngày ngày nấu cho Jimin biết bao nhiêu bữa ăn ngon. Cái thằng nhãi kia có làm được những điều này như em đâu. Biết đâu lúc đó Jimin im lặng trước sự tỏ tình của tên đó, là vì nghĩ tới em thì sao? Biết đâu cậu ấy cũng rung động với em nên tạm thời không biết từ chối tên đó kiểu gì. Thế thôi. Còn mà nếu bức quá, ba đứa tụi anh bày kế cho em tán tỉnh Jimin luôn!"
Sau câu đề nghị chắc nịch của Seokjin, Namjoon và Hoseok lặng lẽ nhìn gương mặt quyết tâm đó của anh mà cố gắng lắc đầu ra tín hiệu. Tuy nhiên Yoongi lại có phần nào dịu đi, nên cả ba người họ vội kéo nhau ra một góc.
Hoseok múa tay, múa chân: "Sao anh chắc nịch vậy? Anh yêu bao giờ chưa? Thậm chí em và Namjoon cũng vậy thì biết gì mà bày kế cho Yoongi hở anh?"
Seokjin hừ một tiếng, nhưng cũng không thể giấu được sự bối rối. "Lúc nãy đang cái đà nói mượt quá, có chiêu gì cho Yoongi bình tĩnh là anh quăng ra hết. Chẳng thèm để ý đến tính khả thi của nó nữa".
Namjoon bật cười, dù không muốn nhưng vẫn không thể nhịn được. "Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Mấy cái yêu đương chíp hôi này, cứ lên mạng search là ra mà"
Cả ba người giơ tay quyết tâm với nhau rồi quay trở lại chỗ Yoongi. Lần này hắn đã giương ánh mắt dịu dàng hơn để nhìn họ, mỉm cười đầy ý tứ. "Ban đầu nói thẳng vậy thì em đâu cần phải khóc lóc khổ sở như thế đâu?"
Cả ba người đứng lặng đi một chút trước lời nói của Yoongi. Seokjin thì thầm cảm thán: "Min Yoongi nó gài bẫy mình hai đứa ơi"
Yoongi chỉ cười nhẹ, không tỏ vẻ ngượng ngùng mà thản nhiên nhìn ba người bạn, trả lời một cách điềm tĩnh. "Không phải là em gài bẫy, chỉ là muốn mọi người giúp em suy nghĩ thấu đáo thôi. Mà nếu đã thế thì tốt rồi, đỡ phải làm loạn nữa."
Yoongi nhìn ba người với nụ cười nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thời gian dần trôi qua khi bốn người con trai này vẫn xúm lại với nhau trong căn phòng nhỏ. Hoseok vẫn đều đều gõ bàn phím laptop để tìm hiểu nhiều cách "cua" người khác trên mạng. Mất khá lâu nhưng vẫn chưa tìm được đáp án nào khiến bọn họ hài lòng, Namjoon gãi đầu lên tiếng.
"Hay là đè ra làm chuyện đồi bại luôn đi"
Hoseok ngừng gõ bàn phím, mắt tròn xe nhìn Namjoon: "Cảnh sát bắt bỏ tù đó má"
Namjoon bật cười, nhưng cũng nhận ra mình vừa nói ra một câu không phù hợp, liền vội vã xua tay: "Vỡn thôi"
Nhưng chưa kịp gỡ, Namjoon đã ăn nguyên cái gối vào đầu. Gã uất ức quay lại, thì thấy hung thủ chính là Min Yoongi – người vẫn ngồi trên mép giường phía sau lưng bọn họ quan sát. Namjoon vội cười khì với Yoongi rồi quay trở lại màn hình điện thoại.
Seokjin bên này đang cố load những thông tin mà Hoseok tìm kiếm, rốt cuộc lại bất lực đọc to: "ChatGPT ơi, hãy giúp Yoongi tìm ra 10 cách cưa đổ Jimin trong vòng một nốt nhạc? Hoseok ơi em cũng 'vỡn' như Namjoon hả? Em ơi một mình Namjoon ngốc được rồi, sao em cũng...?"
Hoseok nhìn Seokjin, rồi nhìn Namjoon, miệng mím lại cố nhịn cười. Cả ba đang ngồi xung quanh, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt mỗi người. Namjoon vẫn đang nghiêm túc lướt điện thoại, còn Seokjin thì dường như không thể chịu nổi trước tình cảnh hỗn loạn này.
Yoongi vẫn ngồi im lặng, đôi mắt vẫn nhìn vào họ với vẻ bất lực nhất có thể. Dù sao từ lúc có ý định nhờ vả những con người này sự giúp đỡ, thì hắn cũng xác định bảy mươi phần trăm là thất bại rồi. Có lẽ chuyện tình cảm của hắn, vô phương cứu chữa.
Bỗng dưng Seokjin búng tay một tiếng rõ to, gương mặt phấn khởi. "Mấy đứa biết phim ngôn tình 'Yêu em từ dạ dày' không? Trùng hợp là Min Yoongi nhà mình nấu ăn siêu đỉnh. Vậy sao mình không thử cách đó đi? Mỗi ngày Yoongi nấu cho Jimin những bữa ăn tuyệt vời. Cá là không bao lâu Jimin sẽ đổ Yoongi đứ đừ."
Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn Seokjin với vẻ mặt ngờ vực.
"Nấu ăn? Mỗi ngày? Làm cách nào để anh xác nhận là nó hiệu quả?"
Namjoon vỗ tay đầy hy vọng: "Người ta hay có câu 'Con đường đi qua bao tử là con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim' mà. Em tin đây là một cách khá hay đó"
Hoseok, không muốn bỏ lỡ cơ hội, tiếp lời: "Anh có biết Jimin thích ăn những món nào không anh?"
Yoongi lắc đầu tội nghiệp. Khiến cả ba người họ đau hết cả đầu.
"Vậy mà nói yêu thầm người ta gần hai năm trời?" Namjoon tức tối
Min Yoongi bĩu môi sụt sịt: "Hai năm ý là chỉ trộm chụp ảnh em ấy thôi. Bây giờ em hỏi anh trên mặt Jimin có bao nhiêu nốt ruồi thì anh còn biết. Chứ món ăn thì anh đành bó tay."
Seokjin thở dài, lắc đầu: "Min Yoongi, em yêu người ta mà không chịu tìm hiểu kỹ càng như vậy sao? Ít nhất cũng phải biết được những món ăn cậu ấy hay ăn chứ, có phải chỉ chụp ảnh rồi ngắm thôi đâu."
Yoongi vò đầu bức tóc: "Hay bây giờ em mở điện thoại em gọi hỏi thẳng luôn cho rồi"
Có vẻ như hắn không còn tí kiên nhẫn nào. Ba người trước mặt khuyên thì một câu, chứ bắt bẽ trách móc thì ngàn chữ. Hắn chẳng biết đến khi nào mới có thể xong xuôi chuyện này.
"Thôi thì bây giờ em cứ nấu đại những món mà em tự tin nhất đi."
Hoseok nhìn Seokjin rồi gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, tạm thời anh cứ làm theo kế sách này đi Yoongi. Khi nào có kế mới tụi em sẽ bày cho anh"
'Con đường đi qua bao tử là con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim'
Yoongi lặng lẽ suy nghĩ về câu nói ấy suốt đoạn đường về. Trời đã khuya nhưng mưa vẫn còn lất phất. Yoongi vừa đi vừa nốc chai rượu hắn đã lấy ở nhà Seokjin. Những giọt mưa đập nhẹ lên cơ thể nóng hừng hực của hắn, khiến hắn cảm giác như mình đang chìm trong một cơn mơ mơ hồ, nửa tỉnh nửa say.
Hắn cảm giác bản thân đã dầm qua hai cơn mưa đủ lâu để ngất xỉu giữa lề đường. Nhưng không, hắn vẫn cố lê thê qua đoạn đường vắng, bước qua cổng chung cư và đặt chân vào thang máy. Yoongi ngồi xổm xuống khi đã vào trong thang máy, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, đầu cúi thấp, tóc ướt rũ xuống che gần hết gương mặt. Cửa thang máy vừa khép hờ thì đột ngột mở ra lần nữa, kéo theo một cơn gió lạnh cùng mùi nước mưa thoảng qua.
Một người con gái bước vội vào trong, chiếc ô trên tay vẫn còn nhỏ nước tong tỏng. Cô quay lại ấn tầng, rồi mới giật mình nhận ra có người đang ngồi ngay dưới chân mình.
"Yoongi?"
Yoongi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt mệt mỏi vì sốt. Hắn nhìn cô vài giây như đang cố nhớ xem đó là ai, rồi khẽ lắc đầu, gượng cười: "Tôi không sao."
"Em là Hayeon đây, anh say rượu hả?"
Hayeon chớp mắt. Ánh mắt lướt qua vạt áo ướt sũng của hắn, đôi giày lấm tấm nước mưa, rồi lại trở về gương mặt gầy guộc. "Sao anh lại dầm mưa vậy?"
Không nhận được câu trả lời, Hayeon quay lại, vội bấm tầng mười hai. Thang máy rung nhẹ, bắt đầu di chuyển. Không gian im lặng lại bao trùm. Yoongi lại cúi đầu, tay siết chặt lấy nhau như cố giữ cho mình không run lên vì lạnh. Nhưng Trong đầu chỉ có một âm thanh lặp đi lặp lại: 'Con đường đi qua bao tử là con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim'. Rồi bất chợt hắn khịt mũi. Mùi nước mưa và cả mùi dầu gội từ tóc cô gái đứng cạnh, khiến hắn nhớ tới mùi tóc của Jimin sau mỗi lần ngồi cạnh nhau.
Thang máy dừng lại ở tầng nhà Hayeon, nhưng cô vội đóng cửa để tiếp tục đi lên tầng mười hai của hắn. Khi thang máy lại dừng, mùi hương như mùi tóc của Jimin lại nồng nàn hơn nữa, khiến Yoongi vô thức nghiêng đầu sang bên. Yoongi cố gắng nhìn Jimin đang đứng sừng sững phía bên kia cánh cửa thang máy, mặc kệ luôn sự cố gắng kêu gọi của Hayeon.
Cô gái cố gắng giữ cửa không đóng, vô thức nhìn theo ánh nhìn mơ hồ của Yoongi, tay còn lại vẫn cố kéo tay hắn đứng dậy. Hayeon thấy người phía ngoài hành lang đang nhìn vào chỗ cô và Yoongi, thoáng chốc chau mày khó chịu.
Yoongi vô thức đưa tay ra, nhưng rồi khựng lại. Hắn cố gắng đứng lên, nhưng đầu gối cứ như nhũn ra. Hayeon giật mình, vội kéo tay hắn rồi cất giọng lo lắng: "Yoongi! Anh không thể ngồi mãi dưới đất như vậy được."
Yoongi gạt đi đôi tay ghì chặt mình. Hắn để lại Hayeon đứng trân trân trong thang máy, bước đến trước mặt Jimin.
Một kẻ khô khốc, trống rỗng như vừa bước qua một cơn mê; một người lại bối rối, nửa muốn chạy đến, nửa muốn quay đi. Jimin chỉ biết im lặng nhìn dáng vẻ của hắn. Đôi mắt bị nước mưa tát cho đỏ hoe, mũi cũng ửng hồng sưng tấy. Đôi môi lại khô khan nứt nẻ. Tưởng chừng cả cậu và Yoongi đều đứng ở đó nhìn nhau rất lâu. Jimin cắn nhẹ môi dưới rồi quay sang thang máy, nơi Hayeon vẫn chưa rời đi, đôi mắt ngỡ ngàng không biết làm gì ngoài đứng yên như pho tượng.
Jimin cúi đầu nhẹ, giọng nói trầm nhưng vẫn lịch sự.
"Cảm ơn Hayeon đã đưa Yoongi về nhà an toàn"
Hayeon giật mình, như bị kéo khỏi một cơn mơ dài. Cô gật nhẹ, không nói gì. Cánh cửa thang máy dần khép lại, tiếng động cơ trượt kẽo kẹt nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Ánh mắt Hayeon vẫn cố len lỏi ra ngoài, xuyên qua khe cửa hẹp cuối cùng. Trước khi hoàn toàn biến mất, cô thấy cả hai đã ôm nhau.
Yoongi gần như đổ người vào Jimin, như thể những năng lượng cuối cùng của hắn đã được sử dụng để hắn lê bước đi đến trước mặt cậu. Jimin cố gắng siết lấy cả cơ thể mềm nhũn của hắn, sức nặng khiến cậu phải cau cả mày. Cậu vẫn giữ lấy Yoongi trong tay, nghe thấy tiếng thở gấp gáp đầy mệt mỏi vang lên nơi bờ vai áo mình.
Những sợi tóc ẩm ướt của Jimin chạm vào tai Yoongi, mang mùi hương mới gội đi thẳng vào cánh mũi hắn. Thứ mùi dễ chịu đến mức khiến lòng hắn chùng xuống.
"Lần sau," Jimin cất giọng nhỏ đến mức chỉ Yoongi nghe thấy, "đừng để anh phải đứng trước mặt em như thế này, trong tình trạng thảm hại như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com