Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gần, như là thực

Cậu để hắn ngồi xuống mép giường, tay vẫn giữ chặt bờ vai đang run lên từng cơn. Mặt Yoongi tái xanh, ướt sũng từ đầu tới chân, trông không khác gì một con mèo ướt mưa đáng thương.

"Anh có thể tự thay quần áo không? Em ra ngoài pha gì đó cho anh uống"

Jimin nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút lo lắng không giấu được. Cậu biết là Yoongi không ưa sự quan tâm quá mức, nên chỉ cố giữ mọi thứ vừa đủ để hắn không thấy bản thân quá yếu đuối. Nhưng đôi tay lạnh ngắt và cơ thể đang run rẩy kia khiến Jimin đứng dậy mà vẫn ngoái lại nhìn tới ba lần.

"Mau chóng thay quần áo đi nhé, đừng để người ướt lâu"

Nói xong, Jimin đi ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại khẽ khàng, để lại Yoongi ngồi lặng thinh giữa căn phòng.

Sau khi Yoongi đã thay một bộ đồ khô ráo và nằm tựa lưng vào đầu giường, Jimin quay trở lại với ly nước gừng trên tay. Yoongi nghiêng đầu, qua khe cửa khép hờ của Jimin, hắn thấy cái đầu xám lấp ló từ bên ngoài nhìn vào. Tới khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Yoongi và Mây như đóng băng, chẳng hiểu sao cứ nhìn nhau chằm chằm không dứt.

Mây đứng ở cửa, ánh mắt tò mò lướt qua người Yoongi. Bằng một động tác nhanh chóng, Mây chui vào trong, nhảy lên giường và vòng quanh hắn. Hắn vẫn giữ im lặng, không dám làm động tác nào quá mạnh, sợ sẽ làm Mây sợ hãi.

"Uống cái này đi, cho ấm bụng," Jimin khẽ nói, rồi ngồi xuống mép giường cạnh hắn. Cậu đưa ly nước đến trước mặt Yoongi, đôi tay vẫn đặt nhẹ bên dưới đáy ly như sợ hắn đánh rơi.

Yoongi đưa mắt nhìn cậu, thoáng ngập ngừng, rồi mới đưa tay ra nhận lấy. Đầu ngón tay chạm nhau trong tích tắc, nhưng sao như điện giật. Hắn cúi đầu khịt khịt mũi, rồi nhấp một ngụm. Vị cay nhẹ của gừng len qua cổ họng đang rát buốt, khiến hắn nhíu mày.

Đột nhiên hắn thấy Jimin chồm tới một chút, khịt khịt chiếc mũi nhỏ xinh, rồi lại ngồi ngay ngắn. "Anh đã dầm mưa đến sốt mà còn uống cả rượu hả?"

Yoongi không trả lời, chỉ im lặng quan sát Jimin một chút.

Chẳng hiểu tại sao Jimin hôm nay lại chẳng bị ánh nhìn này làm cho bối rối nữa. Cậu nghiêng đầu: "Anh đã ăn gì chưa? Để em đi lấy thuốc hạ sốt cho anh"

Yoongi ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mơ màng "Anh chưa ăn", hắn trả lời bằng giọng khàn khàn, có vẻ như còn chưa tỉnh hẳn.

Jimin nhẹ nhàng thở dài, rồi đứng dậy. "Để em đi nấu cháo cho anh. Em sẽ quay lại ngay."

Khi Jimin bước ra khỏi phòng, Yoongi nằm lại trên giường, mắt vẫn mở, suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lại có người như Jimin quan tâm đến mình đến thế, dù hắn chỉ là một người chẳng tốt đẹp gì mấy.

Rồi Jimin trở lại phòng với tô cháo nóng hổi trong tay. Cậu bước vào, khẽ đặt tô cháo lên bàn nhỏ bên cạnh giường. Yoongi vẫn đang nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, như là đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ.

Jimin lại quay ra cửa, điều chỉnh ánh đèn để ánh sáng dịu đi mà không quá chói mắt. Yoongi gượng ngồi dậy, lặng lẽ ăn tô cháo vẫn còn ấm nóng. Đôi mắt Jimin chăm chú nhìn Yoongi. Rồi cậu quay trở lại giường, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Yoongi. Tay soạn sẵn ra những viên thuốc cho hắn.

Yoongi nhìn theo từng động tác của Jimin, không nói gì. Cậu rót nước vào ly, ánh sáng từ đèn mờ ảo phản chiếu lên làn da mịn màng của cậu.

Yoongi phút chốc đã ăn xong, ngoan ngoãn đặt lại tô cháo lên bàn, đưa tay lấy khăn lau miệng. Nhìn Yoongi cứ lặng lẽ không phát ra một tiếng ồn nào, kèm theo đôi mắt cứ mơ mơ màng màng của hắn, làm Jimin bất chợt mím môi.

Cậu đưa thuốc cho hắn cầm lấy, rồi đưa ly nước cho Yoongi. Hắn dứt khoát ực một cái, chốc đã uống xong thuốc. Jimin nhận lại ly nước, rót thêm một ít vào trong. Rồi xé một túi vuông nhỏ, lấy ra một viên sủi cam cuối cùng.

Jimin nhẹ nhàng thả viên sủi cam vào ly nước, nhìn những bọt khí từ từ nổi lên, rồi nhìn Yoongi. Cậu đưa ly nước đến gần hắn, nói nhẹ nhàng: "Uống thêm cái này cho dễ chịu."

"Đã uống thuốc rồi còn phải uống thêm cái này?"

Jimin gật đầu, thỏ thẻ "Phải uống".

Hắn thở dài, nhận lấy ly nước và uống một ngụm lớn. Cảm giác vị cam ngọt ngào lan tỏa trong cổ họng, khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Yoongi uống xong, Jimin vẫn chưa cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu với tay lấy cái khăn khô, trùm lên mái tóc ướt rối của Yoongi.

Khăn mềm mại mơn man trên da đầu hắn, thấm hút hết nước mưa vẫn còn đọng lại. Yoongi nhắm mắt, cảm giác ấm áp từ khăn và bàn tay Jimin khiến hắn cảm thấy thật yên bình dù vẫn còn chút mệt mỏi.

Rồi bỗng hắn cảm thấy hành động của Jimin đã ngưng trệ, lâu đến mức buộc hắn phải mở đôi mắt nặng trịch. Yoongi từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể mình như bị chìm trong một lớp mây mỏng. Cảm giác mệt mỏi còn vương vấn, nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn về phía Jimin. Cậu vẫn ngồi ở trước mặt, đôi tay vẫn giữ yên trên mái đầu rũ rượi của hắn, nhưng đôi mắt lại nhìn trân trân vào Yoongi, chân mày cũng cau có.

"Jimin," Yoongi khẽ gọi, giọng khàn đặc khó nghe.

Trong khoảng cách gần như vậy, nó khiến Jimin nghĩ tới giấc mơ quái đản hôm nào mà cậu đã gặp phải. Cũng là gương mặt đó, cơ thể đó, và tư thế này.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt mệt mỏi của Yoongi. "Hmm?" Tiếng ừ hử phát ra từ cổ họng vốn đã khô rang của cậu.

Yoongi nhìn chằm chằm vào Jimin, đôi mắt mờ mịt như đang tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm trong ánh mắt của cậu. Cảm giác như thời gian đang chậm lại, giữa hai người là một sự im lặng khó tả. Jimin cảm thấy rõ sự hồi hộp đang dâng lên trong lòng, như một cơn sóng không thể kiểm soát. Một giấc mơ tình tứ mà cậu đã cố quên đi giờ lại mơ hồ quay trở lại, khiến trái tim cậu bối rối. Đôi tay Jimin dần buông lỏng, rơi vô tư lự, cảm giác như không còn biết mình đang ở đâu, không còn biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng rồi Yoongi lại chụp lấy bàn tay cậu, hình như càng ngày càng siết chặt.

Không ai nói gì với nhau, nhưng ánh mắt của Yoongi và Jimin vẫn không rời khỏi đối phương. Ánh mắt Yoongi bỗng sâu thẳm, thể hiện sự da diết và khao khát mãnh liệt. Hơi thở Jimin đã bắt đầu gấp gáp, khiến Yoongi bất ngờ trước sự mất bình tĩnh của cậu. Tâm hồn Jimin bỗng cảm thấy có một sự kích động mơ hồ, từng con sóng lạ lùng xô vào lòng cậu.

Jimin không thể phân biệt rõ ràng liệu mình đang mơ hay đang sống trong thực tại. Nhưng trong giây phút đó, thời gian như ngừng lại, không khí trở nên đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở gấp của cả hai.

Ánh mắt Yoongi vẫn không rời, như muốn dính chặt vào cậu.

Và rồi, khoảng cách giữa họ dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự kéo gần không thể thoát ra.

Môi lại chạm môi.

Nụ hôn đầu tiên như sự ngập ngừng, nhẹ nhàng tựa như một cú chạm khẽ. Tựa như cả hai đang thử thách bản thân, thăm dò giới hạn mà họ có thể chạm tới. Đôi môi Yoongi mềm mại, mang theo hơi thở nóng rát từ cơn sốt. Trong khi Jimin không hề hay biết, cậu cũng đã nhẹ nhàng đáp lại.

Lòng Yoongi gợn sóng theo từng nhịp siết môi. Yoongi hơi nghiêng đầu, rồi bàn tay hắn không tự chủ được mà vươn lên, chạm nhẹ vào phía sau gáy Jimin, kéo cậu lại gần hơn. Cảm giác ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Jimin cảm nhận được hơi thở Yoongi càng lúc càng gấp gáp, dường như hắn cũng đang vật lộn với chính cảm xúc của mình. Vậy mà môi họ vẫn không tách ra, mà lại tìm kiếm nhau, mãnh liệt và đầy khao khát. Cứ thế, mọi thứ xung quanh như chìm vào bóng tối, chỉ còn lại sự khẽ chạm giữa họ, khiến trái tim Jimin đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát.

Cảm giác ấm nóng từ đôi môi Yoongi khiến Jimin như muốn hòa tan vào trong đó. Mỗi cú chạm như một dòng điện chạy qua cơ thể cậu, khiến từng tế bào trong người cậu đều thức tỉnh. Bàn tay Yoongi dần di chuyển xuống lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa.

Jimin không biết mình đang ở đâu, trong thế giới thực hay trong giấc mơ. Cậu chỉ cảm nhận được từng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác như trái tim mình muốn vỡ tung. Khi môi Yoongi nhẹ nhàng rời khỏi môi Jimin, cả hai vẫn không nói gì, chỉ còn lại những nhịp thở gấp gáp lẫn lộn trong không gian.

Park Jimin lại lần nữa bừng tỉnh, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu ngồi dậy, mắt mở lớn, nhìn quanh căn phòng một cách hoang mang. Cậu thở dốc, đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, mọi thứ đều là thật, nhưng lòng cậu vẫn không ngừng bối rối.

Là mơ.

Lại là mơ.

Tại sao giấc mơ đó cứ mãi bám riết lấy cậu? Jimin cúi đầu, cố gắng xua tan những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh Yoongi vẫn vẹn nguyên, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa.

Jimin ngồi yên, lắng nghe nhịp thở của mình dần ổn định. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác hỗn loạn vẫn không thể xua đi. Cậu vẫn không hiểu vì sao giấc mơ đó lại ám ảnh mình đến vậy.

Jimin mở cửa phòng, Yoongi ở phòng đối diện cũng vừa đóng sập cửa. Yoongi quay lại, ánh mắt đối diện với Jimin, không hề tránh đi, cũng không vội vàng nhìn ra chỗ khác. Jimin cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mặc dù khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước, nhưng cảm giác căng thẳng dường như lại kéo dài vô tận.

"Anh có việc phải ra ngoài" Yoongi lên tiếng, giọng khàn khàn, lạ lẫm như vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài.

Jimin chỉ đứng im, không biết phải đáp lại thế nào. Mắt cậu vẫn dán chặt vào Yoongi.

"Đi đâu?" Jimin cuối cùng cũng mở miệng, giọng cậu thấp, cố giữ vững sự bình tĩnh.

Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhìn Jimin một lúc lâu, rồi nhún vai: "Chỉ là công việc thôi."

Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau khi Yoongi rời đi, Jimin mới có thể thở hắc ra một hơi dài sượt. Ngả lưng ra sofa, Jimin bơ phờ nhìn lên trần nhà trắng xóa, nơi không có gì ngoài những đường kẻ thẳng tắp.

Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch nhẹ nhàng từ máy pha cà phê và giai điệu jazz êm dịu vang lên ở góc quán. Khung cảnh đã chuyển sang một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng.

Yoongi ngồi ở phía trong, lưng hơi tựa ra ghế, tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt hắn không rời khỏi người ngồi ở phía đối diện. Nhưng cậu ta thì vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng khẽ rơi theo gió. Ánh nhìn của Yoongi sắc lạnh, soi mói, như thể muốn xuyên thủng lớp ngoài thờ ơ mà Jeon Jungkook đang khoác lấy.

"Tại sao lại ở đây?" Yoongi lên tiếng, giọng trầm và đều.

Jungkook vẫn không nhìn hắn. Ánh mắt cậu dõi theo dòng người qua lại phía bên kia đường một cách uể oải và hờ hững. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, dường như xem Yoongi chẳng hề tồn tại.

"Tôi không có gì để nói.", Jungkook cuối cùng cũng đáp, giọng lạnh nhạt, quay mặt đi thêm một chút.

Yoongi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn gắn chặt lên từng cử động của Jungkook. Một tiếng thở khẽ bật ra, không rõ là thất vọng, chán nản hay mệt mỏi.

"Em nghĩ em có thể tránh mặt như thế cả đời sao? Hay em thích sống một cuộc sống như vậy?" Yoongi hỏi, giọng không hề cao, nhưng âm sắc nặng nề đến mức như đang phủ một lớp bụi lạnh lên cả hai người họ.

Jungkook nhếch môi cười nhạt, vẫn nhìn ra khung cảnh nhàm chán bên ngoài. Nhưng cho dù phía bên kia có chán đến mấy, cậu cũng phải dán mắt vào.

"Không phải trốn. Là không muốn thấy mặt anh."

Câu nói đó khiến Yoongi khựng lại. Đôi lông mày chau nhẹ, nhưng hắn không đáp lại ngay.

Vài hôm trước, mẹ đã gọi cho hắn. Giọng bà run run khi nói rằng Jungkook đột ngột bỏ học ở Daegu, và chỉ để lại một bức thư trên bàn học, ngắn gọn đến lạnh lùng.

Cậu chỉ nói là không muốn học đại học ở đó nữa, sẽ lên Seoul và bắt đầu lại từ đầu. Thế rồi, biến mất, không lời báo trước và từ biệt.

Mẹ đã khóc.

Bà không phải kiểu người dễ dàng để nước mắt rơi, nhưng hôm đó, giọng bà qua điện thoại nghèn nghẹn, vỡ vụn. Cho dù biết rằng cả hai người họ chưa bao giờ thân thiết, bà vẫn gọi cho Yoongi. Bởi bà tin tưởng đứa con trai lớn này của mình, người dù lặng lẽ, ít nói, nhưng luôn biết cách gánh vác và âm thầm để ý mọi thứ.

"Con tìm Jungkook giúp mẹ," Bà nói, giọng lạc đi sau hồi im lặng "Nếu em nó muốn được học ở Seoul, không cần khuyên nó về. Chỉ cần con để mắt tới thằng nhóc, đừng để nó bị người ta gạt"

Yoongi không trả lời ngay, hắn chỉ siết điện thoại thật chặt, nghe tiếng thở dài bất lực của mẹ vang lên trong lòng bàn tay.

Nhưng khi Yoongi chưa đi tìm, Jeon Jungkook đã xuất hiện trước mặt hắn trong phòng tập boxing. Hắn nhớ lại lời dặn dò từ mẹ. Nhưng khi hắn đến, thứ nhận lại vẫn chỉ là một ánh nhìn thờ ơ và câu nói quen thuộc:

"Anh không cần xen vào cuộc đời tôi"

Jungkook vội vã rời đi. Chiếc áo khoác cũng bị bỏ quên lại trên ghế. Chứng tỏ rằng việc cậu không còn một sự kiên nhẫn nào khi tiếp tục ngồi ở lại nữa. Cậu muốn nhanh chóng rời đi, càng xa càng tốt.

Yoongi lấy chiếc áo khoác bị bỏ lại, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa vừa khép lại sau lưng Jungkook. Từng sợi chỉ bung ra ở gấu áo, một vài vết ố nhỏ nơi tay áo. Hắn chợt nhận ra, đây là chiếc áo cũ Jungkook từng mặc hồi cấp ba. Dù thằng nhóc này đã lớn, nhưng vẫn luôn giữ lại vài thứ cũ kỹ.

Trong đầu Yoongi văng vẳng lời của mẹ, khẽ nghẹn ngào trong cuộc gọi tối hôm đó:

"Con đừng ép nó về. Chỉ cần con để mắt tới em, đừng để ai làm hại nó là mẹ mừng rồi..."

Nhưng làm sao để để mắt tới một người luôn chạy trốn?

Làm sao để bảo vệ một người không cần mình?

Chén cơm đã bị Yoongi dầm cho đến nhão nhẹt. Những hạt gạo vỡ vụn, dính bết vào thành chén. Hắn cứ mãi suy tư sau khi Jimin đã vô tình hỏi:

"Anh quen cậu con trai đi cùng Taehyung sao?"

Nhưng không hiểu sao, Yoongi lại không thể gật đầu hay phủ nhận. Hắn chỉ ngồi đó, lặng thinh. Đôi đũa dừng lại giữa không trung, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt, dường như hắn đã rơi vào một vết nứt thời gian, tâm trí tự động quay về một thời rất xa.

Ngày xưa, khi Yoongi gần ba tuổi, mẹ hắn quyết định ly hôn người chồng nghiện rượu, thường xuyên đánh đập hai mẹ con. Bà đã cố hết sức để chứng minh rằng mình có khả năng nuôi dạy Yoongi để giành quyền nuôi nấng hắn. Một năm sau đó, bà tái hôn với một người đàn ông làm công chức. Ông ấy hiền lành, trầm tính và rất thương yêu hai mẹ con họ.

Jeon Jungkook chào đời khi hắn ngoài bốn tuổi. Khi còn nhỏ, Jungkook là một đứa bé bám anh trai vô cùng. Dù cho cậu đi đâu cũng lẽo đẽo phía sau Yoongi, luôn miệng gọi tiếng "hyung, hyung" như một chiếc búp bê đáng yêu. Những khi mẹ đi chợ hoặc ba phải tăng ca, Yoongi là người cho Jungkook ăn, thay quần áo, dỗ cho ngủ.

Yoongi từng nghĩ, dù cho họ chỉ có phân nửa máu mủ từ mẹ, thì Jungkook vẫn là em trai hắn. Hắn đã từng yêu quý đứa trẻ ấy vô cùng.

Nhưng mọi thứ bắt đầu rạn vỡ khi Jungkook lên cấp hai.

Cậu trở nên lầm lì, xa cách. Không còn gọi Yoongi một tiếng "hyung" như ngày xưa nữa. Yoongi chưa bao giờ biết được lý do cụ thể. Hắn từng nghĩ có lẽ chỉ đơn giản là tuổi mới lớn. Rồi hắn tự thuyết phục mình rằng ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn đó. Hoặc có thể là vì những lời đàm tiếu ở trường học, khi người ta hay bàn tán rằng "anh em cùng mẹ khác cha thì sao mà thân được". Hoặc đơn giản vì Jeon Jungkook cảm thấy khó chịu khi luôn phải sống dưới cái bóng của một người anh trai học giỏi, điềm đạm, được mẹ khen ngợi.

Dần dần, khoảng cách ngày càng lớn đến mức họ không còn thấy nhau nữa. Họ không còn nói chuyện với nhau nếu không bắt buộc. Họ không ăn chung, không chúc nhau ngày sinh nhật, không hỏi thăm nhau mỗi khi đau ốm.

Thậm chí khi Yoongi đi nghĩa vụ, mỗi lần về thăm nhà Jungkook sẽ trốn ở trong phòng không gặp mặt. Hay khi Yoongi lên đại học, dọn ra ngoài sống, Jungkook cũng không tiễn.

"Vậy hai người là hai anh em? Nhưng Jungkook lại không xem trọng điều đó?"

Giọng nói của Jimin không quá lớn, nhưng đủ để kéo Yoongi về khỏi mớ ký ức nặng trĩu mà hắn vừa chìm đắm trong đó.

Yoongi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Jimin. Hắn mất một lúc để trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt thường ngày lạnh nhạt của hắn lộ ra một chút mỏi mệt.

"Thằng nhóc đó xưa nay là vậy rồi. Anh cũng không biết phải quản lý nó làm sao nữa"

"Thì tìm cách cho cậu ấy nhận ra giá trị của mối quan hệ này thôi" – Jimin khẽ nói
Yoongi cười. "Có những khoảng cách không cần lý do. Cũng không thể lấp lại được"

Căn bếp nhỏ rơi vào im lặng. Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu mưa lất phất.

Jimin nhìn hắn, đôi mắt thoáng chớp, rồi bất ngờ buông một câu đầy thản nhiên.

"Vậy thì cứ lôi về tẩn cho một trận là được"

Yoongi hơi khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. Không lớn, nhưng là một trong những lần hiếm hoi hắn cười thật lòng trước mặt ai đó.

"Cũng là một cách giải quyết đáng để suy nghĩ ấy"

Jimin nhún vai, đôi môi cong lên như nửa thật nửa đùa: "Ừ thì, đôi khi người ta không nhớ được mình đã nói gì, nhưng nếu là nắm đấm thì sẽ nhớ hơi bị dai đó."

Yoongi lại cười thêm lần nữa, lần này là nụ cười thoáng qua nhưng dịu lại trong mắt. Hắn đứng dậy, đem chén bát dĩa vào bồn rửa.

"Thật ra cậu ấy đang ở cùng với Taehyung" – Jimin nói, giọng nhẹ bẫng.

Yoongi ngoảnh đầu nhìn lại từ bồn rửa bát, bàn tay vẫn cầm chiếc bát chưa kịp tráng. Điều này làm hắn mơ hồ nhớ tới lần đầu tiên Taehyung gặp được hắn. Tên đó cứ liên tục nhìn chằm chập vào Yoongi như thể đã từng quen biết nhau vậy. Rồi chợt sực nhớ lần ở phòng boxing, Jungkook đã rời đi cùng Taehyung. Hóa ra bọn chúng đã quen biết nhau từ lâu. Vậy liệu Taehyung có biết mối quan hệ giữa Jungkook và hắn không?

"Taehyung nói thế với em à?" – Yoongi dò hỏi, lòng muốn biết tin tức về cậu em trai của mình. Hắn vẫn đứng quay lưng về phía Jimin, tay rửa chiếc bát cuối cùng trong bồn.

Jimin hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, bắt gặp sóng lưng thẳng tắp nhưng cứng đờ của Yoongi. Cậu gật nhẹ, rồi nói:

"Taehyung đã dắt Jungkook đến gặp em để làm quen, một hai lần" – Jimin hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở dài. Yoongi khựng tay lại, dòng nước vẫn chảy nhưng chiếc bát trong tay hắn đã thôi chuyển động.

Jimin dõi theo bóng lưng ấy, chậm rãi tiếp lời: "Họ đang sống chung với nhau"

"Ừ," hắn đáp, giọng nhẹ tênh như mưa ngoài cửa sổ. "Miễn là nó vẫn ổn... thì bằng cách nào cũng được."

Yoongi tắt vòi nước, vung tay để những hạt nước bắn tung tóe lên thành bồn inox và mặt bàn. Hắn lấy khăn lau tay, rồi tựa nhẹ lưng vào bồn rửa, mắt nhìn mông lung về phía Jimin.

"Bữa cơm hôm nay thế nào?" – hắn hỏi, giọng nhẹ như không.

Cậu hơi bất ngờ, cứ ngỡ Yoongi sẽ tiếp tục nói về Jungkook. Jimin khẽ gật đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng – "Em thích nhất là món trứng của anh".

Yoongi nhoẻn miệng cười. Một nụ cười thoáng qua nhưng đủ làm sáng cả khuôn mặt luôn lạnh lùng của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã âm thầm quyết định sẽ cố gắng nấu ăn mỗi ngày, cố gắng tìm ra những món ăn mà Jimin thích, chỉ mong có thể thấy được dáng vẻ hạnh phúc của cậu ấy mỗi khi được ăn ngon. Biết đâu, một ngày nào đó, cậu ấy vì yêu những món ăn... mà yêu luôn cả con người hắn.

"Anh vào phòng làm bài tập đây", Yoongi khẽ nói rồi rời khỏi bếp, bước vào phòng và đóng cửa lại. Mọi thứ lần nữa chìm vào đêm đen với con mưa lất phất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com