Chương 14: Khi không thể nói ra
Trong căn bếp nhỏ, chỉ còn lại Jimin với những vệt mưa rơi ngoài cửa kính. Nụ cười trên môi cậu dần nhạt đi, rồi trở nên gượng gạo. Cậu thở hắt ra, một hơi dài và nặng nề vì đã cố gồng quá lâu.
Giấc mơ ấy vẫn cứ ám ảnh trong đầu cậu. Và vấn đề lớn nhất – là tại sao lại là Yoongi? Và tại sao lại là nhiều lần như vậy?
Jimin biết mình không nên rung động. Cậu đã hứa với Yoongi, rằng sẽ không bao giờ để những cảm xúc và sự khác biệt giới tính của bản thân ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hắn và cậu. Cậu đã từng tin mình có thể giữ được lời. Nhưng từng đêm trôi qua với những giấc mơ sai trái, từng khoảnh khắc nhìn lén ánh mắt dịu dàng của hắn, từng cử chỉ ấm áp, tất cả đều khiến cậu liên tục nghi ngờ về bản thân mình mà không thể kiểm soát.
Jimin cảm thấy tội lỗi mỗi lần ánh mắt mình vô thức dõi theo bóng lưng Yoongi, cảm thấy sợ hãi mỗi khi bản thân mơ tưởng đến những điều không nên.
Tay Jimin siết chặt ly sứ trong tay, cảm giác như khi buông ra thì mọi thứ sẽ vỡ vụn. Hơi nước từ trà còn ấm phả lên mặt kính, làm mờ đi hình ảnh Park Jimin đang cố tìm lại lý trí giữa những cảm xúc rối bời.
Cậu không hiểu nổi bản thân. Những giấc mơ ấy, chẳng có lý do gì để xuất hiện, lại càng không nên xuất hiện nhiều đến thế. Từng cử chỉ trong mơ đều quá rõ ràng, đến mức mỗi lần tỉnh dậy, Jimin lại thấy hổ thẹn, thấy bản thân như đã vượt qua một lằn ranh nào đó dù ngoài thực tế chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu sợ những suy nghĩ đó sẽ phá hỏng mối quan hệ vốn bình thường giữa hai người. Dù Yoongi chưa từng tỏ ra khó chịu, nhưng nếu một ngày hắn nhận ra Jimin đang nhìn hắn khác đi, nếu hắn đọc được chút gì đó không đúng mực trong ánh mắt cậu, liệu hắn có lùi lại không?
Rồi bất chợt, vào một ngày nào đó khi cái âm u dạo trước nay đã trở thành những cơn mưa ròng rã.
Trời đã về chiều, sảnh trường bắt đầu thưa người. Yoongi lững thững bước ra khỏi cổng, một tay đút túi áo khoác, một tay đeo tai nghe bật một playlist cũ. Hắn vốn định rẽ vào tiệm tiện lợi gần đó mua lon cà phê lạnh, nhưng chưa kịp bước thêm vài bước, một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng:
"Vẫn thích đi một mình như xưa nhỉ, Yoongi?"
Yoongi khựng lại.
Hắn xoay người. Đứng cách đó vài mét là Hyook, bóng dáng hắn ta cao lớn trong chiếc áo đen, tay cầm theo một cây gậy bóng chày bọc vải.
Yoongi đưa tay tháo tai nghe, ánh mắt trầm xuống.
"Muốn gì?"
Hyook không trả lời ngay. Hắn tiến lại, từng bước chậm rãi.
"Tao suy đi nghĩ lại," hắn nói, giọng nhấn từng chữ như đang cố kiềm nén một cơn tức giận âm ỉ, "Phát hiện ra cái đứa phiền phức nhất chính là mày."
Yoongi cau mày. "Mày say à?"
Hyook khịt mũi cười khẩy, nhưng trong mắt không có chút đùa giỡn nào. "Hình tượng mà tao cố gắng xây dựng trong ba năm qua, đã bị mày làm cho tan vỡ. Tao còn chưa quên cái cách mày nhìn tao như thể mày khinh thường tao vậy."
"Vì mày có gì để tôn trọng sao?", Yoongi đáp, lạnh tanh.
Chỉ trong phút chốc khi Yoongi vừa dứt lời. Hyook vung cây gậy thẳng về phía Yoongi. Hắn phản xạ nhanh, tránh được đòn đầu tiên, nhưng không kịp né cú xoay người tiếp theo. Đầu gậy quét ngang vai khiến hắn loạng choạng lùi lại, lưng va vào bức tường gạch thô ráp, một bên vai tê rần.
Yoongi nghiến răng, tung cú đấm vào giữa ngực Hyook khiến hắn phải há họng để đớp từng ngụm không khí.
"Căn bản bọn sinh viên chỉ mới biết mày là loại chăn rau, hẹn hò nhưng chẳng phải yêu. Chứ bọn nó chưa thấy dáng vẻ côn đồ thích hành sự bằng vũ lực này của mày đâu nhỉ?"
Yoongi gằn giọng, từng lời đầy châm biếm.
Hyook gào lên, mất kiểm soát, vung gậy về phía đầu Yoongi.
Tiếng soạt vang lên. Một bóng đen lao đến như cơn gió, giật phắt cây gậy khỏi tay Hyook bằng một lực rất mạnh. Hyook chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cú đá xoay người trúng vào ngực hắn, khiến hắn ngã lăn ra nền đất lạnh.
Yoongi ngẩng đầu lên, có một chút ngạc nhiên.
Jeon Jungkook lạnh lùng đứng đó, thở hắt ra.
"Lần trước bị đánh còn chưa biết chừa à?", Jungkook nhìn Hyook, giọng lạnh băng như nước đá.
Rồi cậu quay sang Yoongi, phun ra một câu lạnh lùng. "Còn anh nữa. Lớn đầu rồi mà cũng không biết tránh mấy vụ vô nghĩa này sao?"
Hyook lồm cồm bò dậy, ánh mắt hoài nghi tức giận hướng về phía Jungkook.
"Mày là thằng nào mà năm lần bảy lượt xen vào chuyện của tao?"
Jungkook khựng lại, quay đầu nhìn Hyook như thể hắn vừa nói điều gì đó buồn cười đến lố bịch.
"Tao là thằng không thích nhìn thấy người thân mình bị đánh bởi một thằng hèn chuyên đánh lén," – cậu nói, giọng không lớn.
Hyook đứng dậy hoàn toàn, lưng vẫn còn hơi cong vì cú đá vừa rồi. Hắn liếc nhìn cả hai, ánh mắt đầy căm phẫn và dè chừng. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra Jungkook không phải kiểu dễ đối phó. "Lũ khốn"
Hyook rít lên, ném lại ánh nhìn hung hăng về phía Yoongi rồi quay gót bỏ đi, bóng dáng khuất dần sau ngõ hẹp.
Chỉ vài giây sau, Kim Taehyung vội vã chạy tới, cúi gập người xuống, thở hồng hộc như vừa chạy hết một vòng sân.
Ban nãy, Jungkook đã gửi cho anh một tấm ảnh chụp vội từ phía sau, kèm câu hỏi:
"Có phải tên lần trước đánh người trong phòng boxing là hắn không?"
Ngay khi Taehyung xác nhận đúng là Hyook và nhận ra cây gậy trên tay hắn, Jungkook chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu:
"Xuống sân sau. Min Yoongi gặp chuyện rồi."
Taehyung thở dốc, nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía Yoongi.
"Anh không sao chứ?", anh hỏi, ánh mắt lướt qua nơi vai áo của Yoongi đã bị rách và ướt máu.
Yoongi khẽ gật đầu, ánh mắt lại dừng ở Jungkook, cậu ta đưa tay lấy điện thoại ra như chẳng có gì to tát vừa xảy ra.
Taehyung chép miệng, quay sang Jungkook:
"Lần sau ít ra cũng phải nhắn luôn tình hình rõ ràng chứ, làm anh chạy như điên từ tầng 10 xuống."
Jungkook không đáp, chỉ nhún vai.
Taehyung nhìn dò xét khắp người Jungkook, như để kiểm tra xem cậu có bị xay xát chỗ nào không, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
"Đi ăn thôi," Taehyung nói, giọng nhẹ hơn, "Anh đói rồi."
Jungkook quay lưng định bước đi, nhưng khựng lại. Cậu ấy không quay đầu, nhưng vẫn liếc nhìn hình bóng Yoongi qua bả vai, bình thản nói: "Anh cũng đi chung đi".
Yoongi nhếch môi cười nhẹ, nụ cười mang theo dư vị khó gọi tên.
Hắn nhấc chân bước theo.
Quán ăn nhỏ nằm nép bên góc phố, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lờ mờ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Yoongi ngồi đối diện hai người họ, im lặng đến nỗi tiếng mưa phía bên ngoài có thể làm ù đi đôi tai.
Jungkook cúi mặt nhìn chén cơm, gắp đồ ăn như một cái máy. Yoongi, vẫn là dáng vẻ trầm lặng, gò má rướm máu và vết máu chảy loang lổ trên vai khiến người ta không đành lòng nhìn lâu.
Không ai mở miệng.
Cuối cùng, Taehyung là người cất lời. "Cái tên Hyook đó... cắn mãi không buông nhỉ?"
Jungkook thở ra một hơi, vẫn không nhìn ai, chỉ đáp cụt lủn: "Chó mà"
Yoongi vẫn im lặng, chỉ cúi đầu. Câu nói gọn lỏn, dửng dưng ấy không khiến Yoongi thấy khó chịu, mà trái lại, nó lại khiến lòng hắn nhoi nhói.
Thằng nhóc Jeon Jungkook...
Từ khi lên cấp hai đã bắt đầu học võ, đến nay chưa bao giờ ngưng luyện tập. Lì lợm, mạnh mẽ, và cực kỳ khó đoán.
Ban nãy chính cậu là người tung cú đá đau điếng, khiến Min Hyook phải bỏ chạy. Cũng chính cậu đã chắn trước mặt hắn, rồi dõng dạc nói rằng:
"Không nỡ nhìn người thân bị bạo lực."
Câu nói ấy... vang lên trong đầu hắn một lần nữa. Rõ ràng, dứt khoát.
Là do tình huống lúc đó khiến Jungkook lỡ miệng? Hay thật sự, trong lòng cậu nhóc ấy, hắn là 'người thân'?
Yoongi lặng lẽ đưa tay khuấy nhẹ ly nước, nhưng đá đã tan, loãng như chính suy nghĩ hỗn độn trong lòng hắn.
Jungkook vẫn chẳng buồn quay sang nhìn, vẫn cứ thản nhiên ăn, dường như chẳng biết mình vừa để lại một dấu hỏi to đùng trong lòng người đối diện.
Đêm xuống và trời bắt đầu cơn mưa dai dẳng, Jimin khoác chiếc áo len mỏng và đội ô ra ngoài mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Khi rời khỏi GS25 với túi đồ trên tay, chiếc ô của Jimin vô tình vướng vào ô của người khác.
"Xin lỗi" – Jimin ríu rít nhận lỗi. Ngẩng mặt lên lại trông thấy Hayeon.
"Jimin?" – cô gái ấy ngạc nhiên, rồi mỉm cười, có phần e dè. "Cậu còn nhớ mình không?"
Cậu gật đầu, khẽ gượng cười. Cậu vẫn nhớ cô ấy là người đã đến mượn máy ảnh của Yoongi.
Họ quay trở lại cửa hàng, lấy hai phần nước rồi ngồi xuống dãy bàn bên khung cửa kính. Bầu không khí ban đầu có chút gượng gạo, nhưng rồi Hayeon cũng phá tan bầu không khí ấy.
"Cậu biết không," – Hayeon xoay xoay ly trà, giọng chậm rãi – "hôm ấy trời cũng mưa to như thế này. Yoongi đã gọi cho mình, bảo đang uống rượu một mình. Khi mình đến thì thấy anh ấy ướt nhẹp, vừa uống vừa ho như điên."
Jimin khẽ chau mày. Một đoạn ký ức mờ nhòe lướt qua: Yoongi ướt sũng nước mưa, mùi rượu thoảng trong hơi thở, và cơn sốt hừng hực khiến hắn không mở nổi mắt.
"Mình cố gắng đưa anh ấy lên đến tầng 12, nhưng lại không chịu vào nhà. Rồi khi cậu xuất hiện, mình đã rất an tâm mà giao anh ấy cho cậu."
Jimin cảm thấy nhịp tim đã đập nhanh hơn bình thường. Tầng 12? Jimin từng nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Cậu đã ngỡ mình tưởng tượng ra việc dìu Yoongi vào phòng, nấu cháo, lấy thuốc và ngồi cạnh hắn cho tới khi cơn sốt dịu đi... Nhưng nếu những gì Hayeon kể đều là thật, thì hôm đó Jimin đã thật sự ở bên cạnh hắn.
Cơn mơ về nụ hôn, cũng bắt đầu từ căn phòng ấy.
Jimin siết chặt tay quanh ly cà phê, cảm thấy hơi lạnh ngấm ngược vào da thịt.
"Yoongi đã từng rất yêu mình," – Hayeon tiếp tục, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ – "và mình cũng yêu anh ấy rất nhiều, theo một cách ích kỷ đến mức phá hỏng hết tất cả. Ngay bây giờ mình chỉ muốn anh ấy hiểu được tấm lòng thật sự của mình."
Jimin im lặng. Mỗi lời Hayeon nói đều như một cú gõ nhẹ vào trí óc của cậu.
Thì ra, có những chi tiết là thật.
"Jimin" – Hayeon bỗng quay sang, giọng dịu lại – "Mình biết nói với cậu những điều này là không nên. Nhưng mình không còn ai khác để nói. Mình biết, cậu là người Yoongi thật sự tin tưởng ngay lúc này."
Cậu thoáng giật mình.
"Tụi mình từng hạnh phúc lắm," – cô khẽ cười, nhưng ánh mắt thì vỡ vụn – "rồi mình phản bội anh ấy. Không phải vì hết yêu. Chỉ là vì mình sợ không giữ nổi anh ấy nên chọn cách buông tay trước, làm tổn thương anh ấy trước."
Hayeon siết chặt ly trà nóng.
"Giờ mình không mong là sẽ có thể quay lại với anh ấy. Mình chỉ muốn Yoongi hiểu... rằng tình cảm đó chưa từng mất đi."
Jimin vẫn không nói gì. Cậu cảm thấy bản thân như đang mắc kẹt giữa một cuộc đối thoại không dành cho mình, nhưng cũng không thể đứng dậy và rời đi.
"Cậu có thể giúp mình điều này không? Kéo gần khoảng cách của bọn mình với nhau?"
Cậu mím môi.
"Mình không chắc," – Jimin nói, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng muỗng khuấy cà phê ở bàn bên cạnh
Hayeon khẽ nhíu mày, cố để Jimin không phát hiện ra sự đổi thay sắc mặt đó của mình.
"Dù cho bất kể lý do gì đi chăng nữa..."
Jimin ngưng trệ, nuốt khan, mắt vẫn dõi ra khung cửa sổ mờ hơi nước. "Làm tổn thương một người, cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mất đi điều gì đó."
Jimin đứng dậy, chiếc ghế gỗ khẽ phát ra tiếng kêu nhẹ dưới sức nặng cơ thể cậu. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy ly cà phê còn gần đầy trên bàn, rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào Hayeon như một phép lịch sự cuối cùng.
Hayeon ngẩng lên, ánh mắt cô lúc này không còn tha thiết nữa, mà trở nên u tối. Đôi môi cô mím chặt lại như đang cố nén một lời gì đó, cố nhắm tịt đôi mắt của mình lại.
Jimin bước ra khỏi cửa hàng, không quay đầu nhìn lại. Gió lạnh lùa qua vạt áo, mang theo mùi cà phê.
Cậu trở về căn hộ trong im lặng. Mưa đã ngớt, nhưng hơi ẩm vẫn vương trên bậc thềm, in rõ dấu giày cậu bước vào.
Cánh cửa khép hờ. Jimin đẩy nhẹ, bước qua ngưỡng cửa... thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc nơi phòng khách.
Yoongi ngồi trên sofa, tay cầm một lon nước đã mở, khuỷu tay chống lên đùi. Ánh mắt hắn hướng thẳng về phía cậu, không chớp. Trên gò má trái còn một vết xước nhỏ, đỏ ửng. Jimin liếc xuống bả vai đỏ hoét của hắn, chớp mắt vài lượt để nhận ra đó chính là vệt máu loang rộng.
"Anh đã chờ em về,"
Yoongi nói, giọng trầm, không to cũng chẳng nhỏ.
Jimin nghe được, nhưng chẳng đáp lại. Đôi mắt cậu dán chặt vào bả vai bê bết máu của hắn.
"Em giúp anh rửa vết thương này nha," Yoongi nói, mắt không rời cậu, "tay anh không chạm tới, cũng không nhìn thấy gì."
Lúc nãy Taehyung có nói muốn sát trùng rồi băng bó cho hắn, nhưng Yoongi chỉ liếc nhìn Jungkook, mà cậu ta lại ngoảnh mặt đi, như thể chẳng muốn ở gần hắn thêm phút nào nữa. Thế là Yoongi im lặng từ chối.
Jimin vội bước lại gần "Anh, gặp chuyện gì vậy?"
Yoongi không vội trả lời, từ tốn cởi chiếc áo sơ mi trắng tinh đã lấm lem, từng nút áo bung ra để lộ một bên vai bầm tím và rách da dài gần cả gang tay. "Không có gì nghiêm trọng đâu"
Jimin cắn môi, không đáp. Cậu quay người đi lấy hộp sơ cứu trong ngăn tủ quen thuộc, tay lục lọi trong im lặng rồi quay lại, đặt đồ lên bàn trà trước mặt Yoongi.
Cậu cúi xuống, sát trùng vết thương. Tay nhẹ đến lạ. Nhưng rõ ràng Yoongi vẫn khẽ rùng mình.
"Ờm," Jimin khẽ nói, giọng như chỉ để hai người nghe, "Hình như hôm trước, anh đã dầm mưa trở về và còn uống cả rượu, khiến anh sốt nữa đúng không?"
Yoongi ngồi trên sofa, người quay hẳn sang một bên, tay trái chống lên thành sofa để tựa đầu, lưng quay lại với cậu. Nghe vậy, hắn từ từ quay đầu lại, mắt hơi nheo như đang cố hiểu cậu muốn nói gì.
"Sao vậy?", hắn hỏi.
Jimin không nhìn thẳng vào hắn, tay vẫn cẩn thận chạm vào vết thương. "À là vì, em tưởng nhà còn 1 viên thuốc sủi hạ sốt, định lấy để dùng, mà thấy đâu mất. Mới nhớ lại, hình như có lần anh sốt, nên em đã đưa nó cho anh uống."
Yoongi lặng người một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Ừ. Đêm hôm đó."
Jimin mím môi, rồi lại thỏ thẻ như thể không chắc mình nên hỏi: "Vậy, em cho anh uống thuốc xong, thì lúc đó em đã về phòng, còn anh thì ngủ đúng không?"
Câu hỏi vang lên rất khẽ. Rồi Yoongi quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt sâu, rất sâu. Một lúc sau hắn mới đáp, giọng nhẹ hơn cả hơi thở: "Không hẳn,"
Câu trả lời khiến tay Jimin khựng lại. Không hẳn? Vậy nghĩa là...?
Yoongi xoay người một chút, để đối diện cậu hơn.
"Có vẻ như em đã chờ cho anh ngủ, sau đó mới rời đi. Bởi vì anh chẳng nhớ em đã rời khỏi phòng anh lúc nào nữa."
Jimin nín thở. Cậu không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay bối rối. Thứ cảm giác nửa tỉnh nửa mơ trong ký ức giờ lại càng trở nên thật hơn.
Rồi Yoongi khẽ nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt vô hồn của cậu, "Em sao vậy?"
Jimin vội cụp mắt xuống, tay vẫn giữ hũ bông gòn đã dính thuốc sát trùng nhưng không còn chạm tới vết thương. Một giây, hai giây... tim cậu như đánh trống.
"Không sao." – Cậu nói dối.
Yoongi không vặn lại. Hắn chỉ hơi nghiêng vai một chút, ra hiệu cho cậu tiếp tục chữa vết thương. Tựa như đang nói "Anh chờ."
Jimin khẽ gật đầu, rồi lại cẩn thận dùng bông thấm nhẹ vào mép vết rách. Mỗi lần tay cậu chạm lên làn da ấy, Yoongi lại khẽ nhíu mày nhưng không một lời than vãn. Không trách cậu lề mề, cũng không hỏi thêm điều gì.
Một lúc sau, khi băng gạc đã được quấn gọn quanh vai hắn, Jimin rút tay lại. Yoongi cũng xoay người ngồi thẳng lại. Jimin đột ngột cất tiếng hỏi: "Hayeon lần đó đã đưa anh về tới nhà, cô ấy là bạn của anh hả?"
Yoongi hơi khựng lại. Đôi mắt hắn không nhìn thẳng vào Jimin nữa, mà rơi xuống khoảng trống giữa hai người.
Vừa nãy, ở phía bên kia đường, Yoongi đã thấy cậu ấy ngồi bên cạnh Hayeon trong cửa hàng tiện lợi.
Yoongi không nghe được gì, chỉ đứng lặng phía đối diện, hai tay trong túi áo, tim bỗng trĩu xuống vì một cảm giác không tên. Có lẽ, vì hắn đã quá lạnh lùng với Hayeon, nên cô ấy cố tình đến tìm Jimin, nói điều gì đó mà hắn không thể kiểm soát.
Yoongi khẽ hít một hơi. Đầu ngón tay co lại, bàn tay đặt trên đùi cũng siết chặt hơn.
"Từng là"
Jimin không đáp. Yoongi cũng lặng thinh, ánh mắt vẫn dán xuống bàn tay đang nắm chặt trên đùi. Chẳng cần hỏi, hắn cũng đoán được Hayeon đã nói gì đó với Jimin. Có thể là về chuyện họ từng yêu nhau. Có thể là về thứ cảm xúc nửa chừng mà cô ấy vẫn chưa từ bỏ. Có thể là cả việc cô ấy muốn nhờ Jimin giúp mình một điều – làm cho hắn rung động với Hayeon.
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Yoongi như bị ép chặt.
Jimin có đồng ý không?
Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu hắn suốt từ lúc nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau đến giờ.
Hắn biết rõ tính Hayeon. Biết cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ nếu chưa tự mình chắc chắn. Cũng biết cô có thể nói bất cứ điều gì, làm bất cứ điều gì, kể cả dùng Jimin như một cách để níu lấy hắn.
Nhưng điều Yoongi không chắc, chính là Jimin.
Cậu ấy sẽ làm gì? Sẽ chọn cách nào?
Và tệ nhất là Yoongi không dám hỏi. Không muốn đối mặt. Yoongi khẽ nhắm mắt. Cô ấy thậm chí còn biết hắn thích Jimin, nếu lỡ như cố ấy nói với Jimin điều đó, chẳng phải một bước đạp cả hai xuống vực thẳm sao? Liệu điều đó có xảy ra hay không?
"Em và Hayeon đã gặp nhau, vừa nãy"
Câu nói như một cú xoáy thẳng vào ngực. Yoongi khẽ giật mình, đôi mắt mở ra ngay sau khi vừa khép lại. Hắn không nghĩ Jimin sẽ nói ra.
Jimin vẫn nhìn hắn, ánh mắt không lay chuyển. "Cô ấy bảo, từng là người yêu của anh."
Yoongi không phản ứng gì ngay. Chỉ có bàn tay giấu dưới đầu gối đang siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Và cô ấy cũng nói, tình cảm với anh vẫn còn đó. Chỉ là, anh không chịu chấp nhận cô ấy"
Yoongi nuốt khan. Jimin im lặng mất vài giây, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhưng đối với em, nếu đã cố tình tổn thương một ai đó, thì mãi mãi không có quyền khẩn cầu sự tha thứ,"
Yoongi biết rõ cậu đang không chỉ nói đến Hayeon. Giọng Jimin bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại không che được những tổn thương xưa cũ đang trồi lên, âm thầm mà rõ ràng.
"...cho dù có muốn hay không, đắc dĩ hay bất đắc dĩ"
Không khí tưởng chừng sẽ chùng xuống, nhưng Yoongi đột ngột quay sang.
"Ban nãy em nói em định tìm thuốc hạ sốt à? Em bệnh rồi hả Jimin?"
Jimin hơi ngẩn người vì sự chuyển hướng đột ngột đó. Cậu mất một nhịp để phản ứng, rồi lắc đầu, khẽ mỉm cười.
Nhưng sự quan tâm này của Yoongi quá đỗi lạ lùng, không phải ai cũng chú ý những điều nhỏ nhặt như thế giống hắn. Nó khiến Jimin cảm thấy mình ngày càng kỳ lạ, tâm trí luống cuống hơn bào giờ hết.
Rõ ràng là không thích Yoongi,
Rõ ràng Yoongi thích người khác giới,
Cũng rõ ràng là chẳng có lý do gì để hôm nay trở nên ngượng ngùng như vậy.
Đáng lý ra mọi thứ nên rõ ràng hơn, nhưng trái tim, chưa bao giờ là thứ biết nghe lời lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com