Chương 15: Gần như, là thực
Tan học.
Yoongi đang lục tìm tai nghe trong túi, vừa định đeo lên tai thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai hắn, ngăn lại.
"Khoan đã, anh Yoongi"
Yoongi nhìn sang, là Kim Namjoon với gương mặt vừa căng thẳng nhưng cũng không giấu được cái vẻ 'chuẩn bị nhiều chuyện đến nơi'.
"Chuyện gì?", Yoongi hỏi, giọng trầm.
Seokjin không vòng vo, lập tức chồm tới, ánh mắt đầy lo lắng.
"Nghe nói hôm qua Min Hyook tìm tới đánh em bị thương hả Yoongi?"
Yoongi khựng lại. Hắn thoáng liếc qua từng người trước mặt, lông mày cau nhẹ. Tay khẽ sờ lên vết xước trên má.
"Nhưng mà sao mọi người biết chuyện đó?"
Namjoon khoanh tay, giọng tỉnh rụi: "Bí mật ở trường này sống không quá một ngày đâu."
Yoongi nheo mắt, bán tín bán nghi. Namjoon thở ra, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Trên confession có một bài viết tố cáo Min Hyook cầm gậy đi đánh người, còn gắn thêm một bức hình chụp từ phía sau nữa. Tuy là không thấy được mặt, nhưng mấy đứa từng là fan cuồng Hyook thừa nhận chính là bóng lưng của hắn. Cộng thêm hôm nay trên mặt anh có một vết thương, rồi đi bị lệch vai một xíu, chứng tỏ cái thằng mà Hyook đi đánh chính là Min Yoongi anh"
"Thở cái đi Namjoon," Hoseok nhăn mặt chen vào, "Nghe như đọc cáo trạng luôn đó."
Seokjin vẫn chăm chú nhìn Yoongi, ánh mắt trầm xuống.
"Thằng đó bị gì vậy? Đây đã là lần thứ hai nó đánh em"
Yoongi im lặng một chút. "Là chuyện của Jimin đó. Tên đó ôm hận, lần một đánh không được nên tìm tới lần thứ hai."
Rồi đột nhiên, Yoongi như chợt nhớ ra điều gì. Hắn ngồi thẳng dậy, mắt trở nên sáng hơn, nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. "Vậy, có biết ai là người đăng tải confession đó không?"
Namjoon nhíu mày, lắc đầu: "Không, là bài đăng ẩn danh"
Yoongi nhớ lại cuộc nói chuyện của Taehyung và Jungkook khi Taehyung từ đâu chạy hộc hộc tới. Jungkook cũng đã chụp một bức ảnh từ phía sau của Hyook lúc hắn lảng vảng xung quanh trường tìm hắn. Nếu là vậy, lẽ nào bài đăng đó là do Taehyung làm? Hoặc là, Jeon Jungkook? Hắn không thể chắc chắn điều gì. Jungkook ghét hắn, điều đó chưa bao giờ thay đổi.
"Anh ơi?" Namjoon lay nhẹ tay áo hắn, "Suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì" Yoongi đáp, giọng đều đều "Dù sao đây cũng là vết thương nhỏ, hôm qua em đã nhờ Jimin băng bó lại rồi"
Lập tức, cả đám như bị bật công tắc.
"Gì? Jimin băng bó á?", Hoseok gần như muốn hét lên.
Namjoon cười khẩy, "Với tính cách của anh ấy, biết đâu đây không phải lần đầu chạm vào cơ thể nhau."
Đôi mắt Yoongi rung động, rồi lại chau mày. "Ăn nói linh tinh là giỏi"
Seokjin thoát khỏi câu chuyện cười nghịch ngợm của Namjoon. Anh tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt trở nên dịu lại, mang theo một nụ cười ấm áp.
"Cơ mà thật sự là anh rất muốn biết chuyện giữa hai đứa như thế nào rồi. Jimin có thích những món ăn do em làm không?"
Giọng nói của Seokjin như một sợi dây kéo Yoongi ra khỏi sự đề phòng, mang đến cảm giác của một người anh đang thật lòng quan tâm hắn.
Yoongi không trả lời ngay. Một nhịp thở dài khẽ bật ra nơi cuống họng, hắn nhìn xuống đôi tay mình. Hắn khẽ gật đầu, mắt ánh lên chút gì đó mềm mại hơn thường ngày.
"Có lần em làm mì trứng kiểu Hàn, em ấy ăn hết sạch. Còn hỏi công thức." – Yoongi khẽ nói, giọng có chút tự hào.
Hoseok cũng vội vã, đôi mắt sáng rực, "Vậy Jimin thì sao? Cậu ấy rung động chưa?"
Câu hỏi rơi xuống như một viên đá nhỏ chạm mặt nước, khẽ khàng nhưng gợi lên nhiều vòng xoáy trong lòng Yoongi. Hắn im lặng một lúc, ánh nhìn dừng lại nơi khoảng không trước mặt như đang tìm một câu trả lời nằm đâu đó giữa những buổi chiều yên tĩnh.
Cuối cùng, hắn lắc đầu, nhẹ nhưng đầy dứt khoát. "Không"
"Nhưng mà," Hoseok định nói, Yoongi lại mau chóng ngắt lời.
"Khi ở bên cạnh em ấy, anh luôn phát giác được rằng em ấy đang cố giữ mối quan hệ ở một khoảng cách xa nhất định, đủ để không cho em đến gần. Thậm chí nhìn qua đôi mắt của em ấy, em có thể đọc rõ được câu 'Cho dù có như thế nào, cũng không thể thích Yoongi' vậy".
Không ai nói gì. Không khí xung quanh như lặng đi một chút. Yoongi không hề tỏ ra buồn bã. Hắn không gục mặt, không thất vọng. Chỉ là cái cách hắn nói ra điều đó, như mình đã quen với việc bị từ chối, nhưng vẫn không thể ngừng hy vọng.
Namjoon lúc này thôi cười. Đôi mắt hay long lanh mỗi khi trêu người bây giờ trở nên trầm lại. Gã cố rút điện thoại từ túi quần ra. "Chắc cách đó chưa ổn, để tụi em tìm thêm cách mới nha?"
Seokjin khẽ nghiêng đầu, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Hoseok thì chống hai tay lên đầu gối, mắt đảo quanh.
Sau cái búng tay, là một tràn câu nói trộn lẫn từ ba người.
"Gấp 1000 con hạc đi, ghi tâm tư vào đấy" – Namjoon,
"Tự làm bánh kem tặng cậu ấy đi, không cần biết là dịp gì" – Seokjin,
"Khen ngợi đi, khen nhiều vào, cậu ấy sẽ ấn tượng thôi" – Hoseok,
"Luôn quan tâm đến cậu ấy, kiểu phải dồn dập" – Namjoon.
Yoongi chống trán, nhíu mày, một tay bịt tai.
"Đủ rồi!", hắn càu nhàu, "Có ba cái miệng thôi mà ồn hơn chợ nữa"
Seokjin chớp mắt, "Căn bản là muốn giúp em thôi, nhưng chẳng biết phải giúp bằng cách gì nữa"
Yoongi thở dài, nghiêng người dựa vào lưng ghế. "Không cần mấy cách vô bổ đó đâu."
Ánh mắt hắn bỗng dịu xuống, trầm lặng, nhưng đầy chắc chắn. "Em cũng không định khiến cậu ấy phải rung động với mình nữa,"
Yoongi không phải đang chờ được đáp lại. Hắn chỉ đang yêu theo cách của riêng mình – lặng lẽ, không điều kiện, không mục tiêu chiến thắng. Một tình cảm không cần được công nhận, nhưng vẫn kiên định không rời.
"Hiện tại chỉ cần, được ở bên cạnh em ấy, âm thầm quan tâm em ấy, làm cho em ấy những việc khiến em ấy thoải mái và vui vẻ là được. Không đòi hỏi, không ép buộc."
Ánh hoàng hôn lướt qua hành lang tầng ba qua lớp kính. Những dải nắng hồng nghiêng hắt xuống từng hàng gạch, chiếu loang loáng lên cuốn sổ ghi chú trên tay Jimin.
Cậu ngồi ở cuối hành lang, nơi mà ít ai lui tới. Jimin dựa lưng vào tường, một chân co lên, một chân duỗi dài ra. Trong cuốn sổ là những dòng chữ nắn nót, cũng có vài dòng nguệch ngoạc, như thể lúc viết chúng, tâm trí cậu không thật sự có mặt ở đó.
Jimin đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Chính cậu đã chạm vào cơ thể Yoongi không sót một chỗ. Cũng chính lòng bàn tay này nhớ như in cảm giác làn da ấy ấm áp, mịn màng và thật đến mức đáng sợ. Nhưng cho dù vậy, nó vẫn không chân thật bằng nụ hôn lần thứ hai đó trong giấc mơ của cậu.
Cái lần đầu tiên, cậu nghĩ đó chỉ là một tai nạn, một va chạm mơ hồ giữa vô thức và những suy nghĩ lang thang.
Nhưng lần thứ hai...
Jimin nhớ rõ từng chi tiết.
Từng góc nghiêng khuôn mặt ấy. Từng hơi thở mang mùi cồn phả xuống môi mình. Từng cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng. Và, cảm giác tim mình đánh một nhịp lạc.
Cậu bật dậy, đóng mạnh cuốn sổ lại như thể hành động đó có thể ngăn mọi cảm xúc trào ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Ánh hoàng hôn đã dịu bớt, để lại sắc cam mờ phủ lên những ô kính hành lang tầng ba.
Yoongi không thường đi ngang qua khu này vào giờ tan học, nhưng hôm nay không hiểu vì sao chân lại vô thức rẽ hướng ấy.
Và rồi hắn thấy Jimin. Ngồi lặng dưới ánh nắng, tay cầm một cuốn sổ, ánh nhìn xa xăm như bị kéo khỏi thế giới thật. Yoongi dừng lại. Đứng cách đó một đoạn, không gọi, không lên tiếng. Chỉ đứng im lặng nhìn.
Ngay lúc đó, điện thoại trong tay Jimin sáng lên. Cậu cúi xuống đọc tin nhắn.
Ji Doung: "Tối nay đi ăn không?"
Jimin chần chừ trong vài giây.
"Em không chắc"
Ji Doung: "Anh đang đợi trước cổng trường của em"
Jimin thở dài.
"Em xuống ngay"
Không phải vì muốn. Mà vì cần một lý do để thoát khỏi những thứ đang vây quanh tâm trí cậu.
Cậu đứng dậy, bỏ cuốn sổ vào túi, quay người bước nhanh về phía cầu thang.
Yoongi cau mày. Tự dưng thấy khó chịu. Chẳng biết rốt cuộc điều gì phát ra từ điện thoại lại khiến Jimin vội vã vậy.
Yoongi lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách. Khi bước ra khỏi cổng trường, hắn đứng khựng lại. Một chiếc xe máy đậu sẵn bên lề. Người ngồi trên đó là Ji Doung. Jimin bước nhanh tới, cười nhẹ. Ji Doung nghiêng người, đội nón bảo hiểm cho cậu rồi kéo quai mũ thật chặt.
Không phải một cử chỉ quá thân mật. Nhưng cũng chẳng phải xa cách.
Yoongi đứng lặng, ngón tay siết lại bên hông. Hắn không rõ cảm xúc này tên là gì. Chỉ biết, tim mình vừa bị ai đó nắm chặt kéo lệch đi một nhịp. Yoongi đành quay lưng rời khỏi đó, trước khi cả Jimin và Ji Doung rồ ga đi mất.
Quán ăn ngoài trời không lớn. Đèn vàng treo thấp, tiếng người rì rầm.
Doung gọi vài món đơn giản, còn Jimin thì cứ mân mê ly nước trước mặt.
"Dạo này em có vẻ mệt?", Doung lên tiếng.
Jimin cười, một nụ cười gượng gạo. "Chắc là do thiếu ngủ."
"Vì việc học à?"
Cậu lắc đầu, không trả lời.
"Hay là do lần trước anh đã nói hơi nhiều lời trong lòng, làm em khó xử đúng không?", Doung chậm rãi cất lời, ánh mắt dò hỏi, sợ rằng bản thân đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Anh đừng nghĩ nhiều", Jimin phủ nhận. Rồi bất ngờ gọi phục vụ.
"Cho cháu hai chai rượu"
Ji Doung thoáng ngạc nhiên. "Uống rượu giờ này à?"
"Chỉ một chút thôi. Để đầu óc nhẹ bớt."
Anh ta mỉm cười, cẩn thận rót rượu cho cậu khi bác chủ quán vừa mang tới.
"Cảm ơn anh", Jimin trầm giọng.
Ly rượu thứ nhất vừa cạn, ly thứ hai đã chạm môi. Jimin không uống vội, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, để hơi men lan dần lên đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng như trôi cả một mớ cảm xúc rối rắm mà cậu không biết phải tiếp tục đối mặt như thế nào.
Người đối diện vẫn đều giọng trò chuyện, cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng Jimin không đặt quá nhiều tâm trí vào đó. Mắt cậu nhìn thẳng, nhưng ánh nhìn thì trôi về phía một nơi khác xa xôi hơn, nhưng lại mờ mịt không thể chạm tới.
Cho đến khi đứng dậy, bàn chân Jimin chệch choạng trên nền đất. Cậu khẽ quay đầu nhìn xuống bàn, mới nhận ra mình đã uống nhiều như thế. Cậu mất đà. Doung lập tức đưa tay ôm lấy vai cậu giữ lại. Ánh đèn từ quán ăn rọi qua mái tóc cậu, đổ xuống sống mũi, in bóng mờ lên cổ áo của người đàn ông đang đỡ lấy cậu.
"Không sao, em tự đi được", Jimin gạt tay Doung.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu trai trước mặt.
Phía bên kia đường, dưới tán cây ven vỉa hè, Yoongi chôn chân. Hắn đã bước tới tận đây, nghĩ rằng đã đi xa đến mức sẽ không gặp lại Jimin nữa. Nhưng lại phải nhìn thấy Doung vừa ôm lấy Jimin, còn Jimin thì lảo đảo trong men rượu, đôi tay gạt ra nhưng động tác lại yếu ớt như chẳng có bao nhiêu sức.
Hắn không nghe được lời Jimin nói, chỉ thấy bàn tay ấy, bàn tay từng cẩn thận băng bó cho hắn, giờ đây bị người khác nắm lấy, rồi buông ra. Yoongi đứng đó, như thể rễ chân đã cắm sâu vào lòng đất, chẳng thể nhấc lên được nữa. Gió từ bên kia đường thổi tới, cuốn theo mùi đồ nướng và hơi men.
Jimin cố bước đi, nhưng cơn say sẩm cứ khiến Jimin loạng choạng. Từng cái vấp chân của cậu, là từng nhịp dậy sóng trong lòng Yoongi. Hắn muốn chạy đến đỡ lấy cậu, nhưng khoảng cách này là không thể. Vì thế, Doung đã làm điều đó.
Ôm lấy cậu từ phía sau rồi xoay người cậu lại, đối diện với anh. Doung im lặng ngắm nhìn gương mặt ửng hồng và đôi mắt mơ màng của cậu. Jimin cau chặt lông mày, cố gọi sự tỉnh táo của bản thân quay trở về. Nhưng chen lẫn giữa cơn say mèm của rượu, còn có cả cơn say khác đang dần lớn thêm trong lòng.
Anh ta khẽ cúi đầu xuống, day nhẹ môi lên vành tai mềm mại của Jimin.
Ngay khoảnh khắc làn môi ấy lướt nhẹ qua vành tai, Jimin bỗng khựng lại. Cả người cậu cứng đờ, ánh mắt trống rỗng phút chốc dấy lên một cơn sóng lạ lẫm. Không phải vì cử chỉ kia bất ngờ, mà bởi nó không phải cảm giác cậu đang tìm kiếm.
Doung vẫn giữ khoảng cách rất gần, hơi thở anh ta phả lên phần da mỏng bên cổ Jimin. Bàn tay ở sau lưng cậu siết chặt, như muốn giữ lấy người trước mặt thật lâu, thật chắc. Thế nhưng, mọi thứ bỗng trở nên quá đỗi xa lạ với Jimin. Ngay cả trong cơn say, trái tim cậu vẫn đang hướng về một nơi khác. Một cái tên lướt qua trong tiềm thức.
Yoongi ở phía bên kia đường như vừa bị ai đó chọc ngoáy vào trái tim vốn đã chưa được chữa lành, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mắt.
Cổ họng hắn khô khốc. Hơi thở như mắc nghẹn giữa lồng ngực. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, Yoongi không thể nhìn rõ biểu cảm của Jimin, chỉ thấy được đôi vai run nhẹ, và bóng dáng đang bị bao bọc bởi một vòng tay khác.
Chẳng hiểu sao, người con trai cứng ngắt, lạnh lùng bấy lâu nay. Đôi mắt bấy giờ lại ấm nóng, tầng nước kia cứ tự ý mà sục sôi lên trước mắt của hắn. Như cố che đi điều khiến hắn đau lòng.
Yoongi đưa tay lên, như muốn dụi mắt, nhưng rồi lại buông thõng xuống giữa chừng. Không phải bụi bay vào. Không phải gió làm cay. Là chính bản thân hắn đang ghen, đang tổn thương, đang yếu lòng một cách thật thảm hại.
Yoongi quay đi, cắn chặt răng, nỗi nghẹn cứ dâng lên mà không kịp kìm lại. Phía sau lưng, ánh đèn của quán ăn vẫn rọi xuống nơi Jimin đứng. Còn bóng lưng Yoongi, thì dần khuất vào một ngã rẽ, nơi chỉ còn những bóng cây gầy guộc và mặt đường thấm ướt mùi đêm.
Jimin đưa tay lên, chạm vào ngực Doung. Một lực đẩy nhẹ nhàng từ đôi tay của cậu, nhưng rõ ràng. Doung lập tức lùi lại. Gương mặt anh ta vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên một vệt tối mơ hồ.
Jimin không nói gì. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay người bước đi, gót giày gõ nhè nhẹ lên vỉa hè. Dưới ánh đèn đường, bóng lưng cậu loạng choạng.
Mất một khoảng thời gian rất lâu Jimin mới có thể quay trở về nhà. Đi một đoạn đường xa như vậy, cậu cũng phần nào tỉnh. Mở cửa bước vào, bên trong vậy mà lại không có chút ánh sáng, chỉ len lỏi vào đốm sáng từ phòng ngủ.
Trên bàn, vài chai rượu đã bị khui, vỏ chai nằm nghiêng ngả. Cạnh đó là một chiếc cốc thủy tinh vẫn còn loáng nước ở đáy.
Yoongi không có ở phòng khách.
Cánh cửa ra ban công mở hé, rèm cửa lửng lơ khẽ đung đưa trong gió đêm. Jimin vừa định bước qua phòng ngủ thì phát hiện ánh lửa nhỏ lập lòe từ bên ngoài.
Cậu quay lại, lặng lẽ bước về phía ban công.
Yoongi ngồi đó, dáng người nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối. Một chai rượu đã uống quá nửa đặt cạnh chân, còn trên tay là một ly thủy tinh thấp, gần như rỗng. Mắt hắn không nhìn gì cụ thể, chỉ dán vào khoảng không trên bầu trời. Dưới ánh sáng lờ mờ của thành phố, làn khói thuốc mỏng bay ra từ điếu thuốc trên tay trái.
Âm thanh cánh cửa kính khẽ kêu cạch khiến Yoongi hơi nghiêng đầu. Hắn không nhìn rõ gương mặt Jimin trong bóng tối, nhưng đủ để biết là ai đang đứng đó. Cũng không quay lại, không cất lời. Chỉ có bàn tay lặng lẽ đặt ly rượu xuống đất, như đã chẳng còn muốn uống thêm nữa.
Jimin đứng yên bên cạnh một lúc lâu. Cậu nhìn ra xa, ánh mắt trượt qua từng ngọn đèn đường phía dưới, rồi lặng lẽ cúi xuống, đưa tay cầm lấy chai rượu đặt cạnh chân Yoongi uống một ngụm. "Anh uống bao nhiêu rồi?"
Yoongi khẽ liếc sang, rồi quay trở lại màn đêm. Hắn khẽ nhếch môi, cười như không cười. "Chưa đủ để say."
Jimin vẫn đứng, lưng tựa vào cửa kính ban công, vai áo còn đọng lại chút bụi mưa mỏng từ ngoài đường.
Yoongi đã từng rất kỳ hoặc, trong mắt cậu. Hắn đột nhiên để ý đến cậu nhiều hơn, luôn quan tâm đến cậu và nằng nặc rằng sẽ nấu ăn mỗi ngày cho cậu. Có lẽ điều đó khiến cho Jimin cứ liên tục nằm mơ thấy những điều không nên có. Những giấc mơ mà trong đó, Yoongi chạm vào cậu nhẹ như thể chạm vào điều quý giá. Những ánh mắt dịu dàng như đang giữ lấy cả thế giới.
Cậu rung động với chính giấc mơ của mình. Nhưng rồi lại sực tỉnh. Ký ức về một bản thân từng nhẹ dạ, từng bị Hyook lừa gạt bằng sự dịu dàng giả tạo vẫn còn nguyên trong lòng. Ngày đó, cậu cũng từng bị chạm vào bằng những hành động quan tâm như thế. Cũng từng ngộ nhận rằng trái tim ai đó hướng về mình. Và rồi bị đẩy xuống đáy khi nhận ra tất cả chỉ là một trò đùa của lòng kiêu hãnh.
Jimin khẽ siết chặt tay. Cậu không muốn bước lại vào cái vòng lặp đó. Không muốn trái tim mình lại trở thành một vật thể để người khác chạm vào rồi bỏ mặc.
"Gu của Jimin là gì?" Người vẫn ngồi bệt dưới đất bất ngờ lên tiếng.
Jimin giật nhẹ, ánh mắt thoát khỏi khoảng tối trong đầu mà nhìn về phía Yoongi.
Hắn không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng đêm trước mặt. Giọng nói phát ra khàn khàn. Như kiểu chỉ tiện hỏi một câu vu vơ.
"Em không có gu." Jimin trả lời ngay mà không cần suy nghĩ nhiều, giống như một phản xạ tự nhiên, một cách đáp lại câu hỏi ấy bằng chính sự thật mà cậu đã từng tự nhủ với mình từ lâu.
Yoongi không đáp lại ngay, chỉ ngồi im, không quay lại. Lặng im, chỉ có tiếng thở của hắn đều đặn như một dấu chấm buồn cho câu chuyện không lời. Jimin không thể nhìn rõ mặt hắn trong bóng tối, nhưng cậu biết rằng Yoongi đang cố gắng giấu đi điều gì đó. Đôi vai hắn hơi khom xuống như bị nặng nề bởi những suy nghĩ đè lên, và cậu không khỏi cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong không khí này.
Jimin tiến tới sát hàng rào ban công, gác hai tay lên, tựa cằm vào phần lan can lạnh buốt.
Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn ra ngoài, cố gắng để tâm trí mình không bị cuốn vào những suy nghĩ mông lung về Yoongi.
Cảm giác không gian giữa họ càng lúc càng rộng thêm, như một vách tường vô hình mà cậu không thể phá vỡ. Cả đêm dài, ánh mắt Yoongi vẫn dõi theo cậu từ phía sau, nhưng cậu lại không đủ can đảm để quay lại nhìn vào đôi mắt đó.
Mặc dù không uống thêm chút rượu nào, nhưng Jimin cảm thấy đầu óc cứ ong ong không ngừng. Cậu liếc nhìn bao thuốc cạnh chân Yoongi, một sự thôi thúc mơ hồ làm cậu muốn hút một điếu.
Jimin bước gần lại Yoongi, nhưng cậu lại loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngã về phía hắn. Chưa kịp giữ thăng bằng, cả người cậu ngã vào vòng tay Yoongi. Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi giật mình, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cậu. Chai rượu trong tay Yoongi rơi xuống, lăn một vòng rồi đổ ra, rượu vương vãi trên sàn, ướt một vùng.
Cả hai người cứng đờ, giữ nguyên tư thế, trong im lặng, đôi mắt nhìn nhau. Ánh sáng từ bầu trời mờ ảo lướt qua những đám mây, chiếu vào khuôn mặt Jimin, đủ để thấy gương mặt cậu đang ngập ngừng, bối rối. Cậu không thể che giấu được cảm giác lạ lùng trong lòng. Cả thân thể Jimin còn nghiêng vào Yoongi, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Một cảm giác thân thuộc, nhưng lại đầy lạ lẫm.
Yoongi, trái lại không hề có dấu hiệu hoảng loạn. Hắn chỉ nheo mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu, một ánh nhìn đầy thâm tình mà có lẽ Jimin đã không nhận ra trước đây. Ánh mắt đó lướt qua từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cậu, từ làn da mịn màng đến những cơn sóng trong mắt Jimin. Ánh mắt như muốn trân trọng cậu, nhưng chẳng có được, nên đành phải khao khát.
Rồi Jimin đột ngột bừng tỉnh, mọi ký ức hỗn loạn ùa về như cơn thác đổ khiến tâm trí cậu điên đảo. Cảm giác như có một luồng điện chạy qua cơ thể, làm tê liệt từng dây thần kinh. Mọi thứ xung quanh cậu trở nên mơ hồ, không rõ ràng nữa. Cậu không thể phân biệt đâu là hiện tại, đâu là quá khứ.
Cảm giác của Yoongi trong vòng tay cậu, cái nụ hôn ấm áp, tất cả như một cơn bão vùi dập trái tim cậu. Jimin chớp mắt vài lần, cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo, nhưng mọi thứ vẫn quay cuồng xung quanh. Và rồi hơi thở âm ấm
Jimin ngẩng lên, đôi mắt mơ màng, "Vậy nụ hôn đó là thật?" Cậu thều thào, như tự hỏi chính bản thân mình.
Yoongi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay quanh Jimin. Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ từ cơ thể hắn dường như làm mọi cảm giác hỗn loạn trong lòng cậu càng trở nên tê liệt hơn. Cậu vội vã đẩy ra, nhưng một cảm giác lạ lùng khác khiến cậu nhận ra mình không thể thoát khỏi sự kìm hãm đó. Yoongi giữ cậu quá chặt.
Ánh mắt Yoongi chỉ chạm vào đôi mắt cậu, nơi đang long lanh lên một tầng ánh nước.
Jimin cảm nhận rõ sự ấm áp từ cơ thể hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim mình vẫn còn hoang mang.
"Hóa ra em đã quên thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com