Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngắn gọn, vội vã

Yoongi đã nhìn thẳng vào đôi mắt cậu và nói điều mà cậu bấy lâu luôn cố phủ nhận.

Jimin chợt sững người lại, đôi mắt sáng ngời như bị đắm chìm trong những tầng cảm xúc dồn nén. Câu nói của Yoongi như một mũi tên đâm xuyên qua lớp phòng bị cuối cùng của cậu.

Jimin không biết trả lời sao, những lời này như một cú đánh thức làm mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng cậu bùng lên. Cậu cố gắng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng như bị thắt lại. Đôi mắt Yoongi vẫn nhìn thẳng vào cậu, không rời đi, chờ đợi một câu trả lời mà Jimin lại không biết phải thốt ra từ đâu.

Ánh mắt Yoongi không rời khỏi cậu, không trách móc, cũng không mong đợi.

Chính những sự thật lại bị Jimin xem như giấc mơ.

Yoongi cứ nghĩ Jimin vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ, nên hắn chưa bao giờ nhắc lại chuyện này. Nhưng dáng vẻ thản nhiên của cậu lại khiến Yoongi nghĩ 'Liệu cậu ấy có quên đi không?'. Rồi cho tới khi Jimin e thẹn dò hỏi Yoongi về buổi tối ngày hôm đó, hắn biết Jimin đã thật sự quên đi đoạn ký ức đó.

"Anh nghĩ... em đã cố quên đi. Nên anh cũng vờ như chẳng có gì"

Giọng Yoongi rất khẽ, nhẹ như một hơi thở buốt lạnh lướt qua giữa đêm. Không trách móc, không oán hờn, nhưng lại nặng trĩu đến mức khiến lồng ngực Jimin như bị ép xuống.

Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được vòng tay quanh người mình đã nới lỏng. Yoongi buông tay, như thể chấp nhận rằng nếu Jimin thực sự muốn rời đi, thì hắn sẽ để cậu đi. Cậu đưa tay lên, chạm vào ngực hắn, đẩy nhẹ ra theo phản xạ, nhưng lại chẳng dứt khoát. Bàn tay ấy run lên, không biết vì lạnh hay vì cảm xúc đang rối bời.

"Em đã bần thần quay trở lại phòng của mình mà không nói câu gì hết. Điều đó khiến anh hiểu em đã cảm thấy chuyện đó không nên xảy ra như vậy"

Lời nói ấy vang lên rất khẽ, như từng giọt mưa rơi xuống nền đất khô cằn.

Giờ phút này, Jimin mới thật sự nhớ lại tất cả. Rõ ràng. Tường tận. Từ ánh mắt tha thiết đến vòng tay siết chặt của Yoongi, từ sự ngập ngừng trên ngưỡng cửa cho đến nụ hôn khiến trái tim cậu loạn nhịp đến mức phải trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình.

Không phải là giấc mơ, không phải là ảo giác vì men rượu. Mà là thật.

Sự thật đã bị chính cậu vùi lấp trong nỗi sợ. Và giờ, khi từng ký ức trở lại, từng cảm giác sống dậy, Jimin không còn có thể giấu mình sau những lời phủ nhận nữa.

"Em, đã nghĩ nó là giấc mơ"

Vậy là từ một giấc mơ chỉ mình cậu cảm thấy hổ thẹn, thì giờ đây đã biến thành sự thật đầy tội lỗi mà cả hai người đều phải gánh chịu.

Giấc mơ từng khiến cậu tự dằn vặt vì cảm giác "không nên", thì giờ đây lại càng khiến cậu bối rối hơn vì không biết nên đối mặt hay lẩn tránh.

Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, lưng tựa vào tường, đôi mắt cụp xuống.

"Xin lỗi vì đã làm điều đó với em," – Giọng Yoongi trầm nhẹ hơn gió, như chẳng còn hơi sức nào – "Thậm chí anh vừa nhắc lại chuyện mà em chẳng muốn nhớ. Anh không muốn làm em khó xử".

Từng chữ thốt ra như những mảnh vụn vỡ rơi lặng lẽ xuống giữa hai người. Chỉ là một lời xin lỗi chậm rãi, chân thành đến mức khiến tim Jimin co lại.

Nhưng Jimin cảm giác như rằng đấy chẳng phải là những lời mà Jimin muốn nghe nhất. Từng câu từng lời lại khiến lòng cậu cứ nhói lên âm ỉ. Cậu siết chặt tay, muốn nói điều gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Vì ngay giây phút Yoongi cúi đầu xuống, trông như muốn giấu đi ánh mắt ẩn chứa thất vọng ấy, Jimin mới nhận ra...

Cậu chưa bao giờ muốn quên đi điều đó.

Thứ mà cậu muốn gạt bỏ, chính là cảm giác tội lỗi của chính bản thân cậu. Có lỗi với chính lời hứa của bản thân mình, có lỗi với cả người luôn tin tưởng cậu, chính là Yoongi.

Nhưng nếu cậu không nói ra, Yoongi sẽ chẳng thể hiểu. Trong mắt Yoongi bây giờ, có lẽ cậu chỉ là người đã vô tình quên đi khoảnh khắc mà hắn vẫn mang theo như một vết cắt chưa từng lành. Và với Yoongi, có lẽ sự hổ thẹn vì chính hành động hôm ấy còn dễ chịu hơn cả nỗi cô đơn khi nhận ra tình cảm mình giữ gìn bấy lâu bị chối bỏ bởi chính người mà hắn luôn cẩn trọng từng bước để tiến gần hơn.

Yoongi từ tốn đứng dậy, ánh mắt không nhìn cậu lần nào nữa. Chân hắn bước qua vũng rượu đổ loang loáng trên sàn.

Rồi hắn đi vào phòng.

Tiếng cửa khép lại phía sau như một dấu chấm hết tạm thời, gọn gàng và lạnh lùng.

Jimin đứng lặng trong màn đêm ngoài ban công. Gió đêm khẽ lướt qua mặt cậu, lạnh buốt nhưng không rét mướt bằng khoảng trống trong lồng ngực. Đôi mắt cậu dõi về phía cánh cửa kia, như vẫn mong rằng Yoongi sẽ quay lại. Dù chỉ một lần.

Jimin ngồi sụp xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh phía ban công. Mọi cảm xúc vừa rồi vẫn còn váng vất như một cơn say chưa kịp tan. Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi chai rượu nằm lăn lóc trên nền gạch, phần thân ướt đẫm, nghiêng nghiêng, nhưng chưa đổ hết.

Cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ khẽ nghiêng chai, để chất lỏng còn sót lại trượt xuống cổ họng. Rượu đắng ngắt, nóng rát trôi qua như cào xước từng nỗi niềm trong lòng cậu. Nhưng Jimin không nhăn mặt, cũng không dừng lại.

Cậu không muốn mọi thứ sẽ phải kết thúc như thế này.

Cậu dừng lại trước cánh cửa phòng Yoongi, tay đưa lên... rồi hạ xuống. Hít sâu một hơi, rồi lại quay trở về phòng của mình, như chưa từng xuất hiện ở đó.

Sáng sớm, căn phòng tối không có cửa sổ vẫn còn vương hơi men. Yoongi khẽ trở mình, đầu đau như búa bổ. Cảm giác choáng váng sau cơn say khiến hắn mất vài phút để nhận ra mình đang nằm lăn lóc trên giường, chưa kịp thay quần áo. Không khí trong phòng đặc quánh mùi rượu và tàn thuốc từ tối qua, khiến hắn buồn nôn đôi chút.

Hắn chống tay ngồi dậy, đưa tay ôm lấy trán, rồi thở dài. Cổ họng khô khốc, nặng như có ai vừa lôi tất cả cảm xúc trong hắn ra, vò nát rồi nhét ngược trở lại.

Từng mảnh ký ức rời rạc hiện về. Khuôn mặt Jimin lúc ngơ ngác ngã vào lòng hắn. Đôi mắt bối rối khi hỏi về nụ hôn. Vòng tay siết chặt mà hắn từng nghĩ chỉ tồn tại trong giấc mơ. Và... ánh mắt thất vọng của chính mình khi nhận ra Jimin đã quên tất cả. Khi buông ra lời xin lỗi, khi quay lưng bỏ đi... hắn không nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc ấy, nhưng chính vì thế mà lại càng khiến hắn day dứt hơn.

Hắn nhăn mặt, vỗ mạnh vào trán như tự mắng chửi mình.

"Đồ ngốc," hắn lầm bầm, khàn giọng. "Sao lại để lộ ra cái vẻ mặt chết tiệt đó chứ..."

Yoongi biết, chính bản thân hắn vì mất kiểm soát mà đã đẩy cả hai vào tình huống này. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng tối qua, cái khoảnh khắc Jimin im lặng chẳng nói lời nào, làm hắn như phát điên. Và thế hắn đã để cho cảm xúc làm chủ, để sự thất vọng lan ra rõ rệt đến mức không cần lời nói cũng đủ khiến không khí giữa hai người nặng nề thêm.

Hắn loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Jimin đã đi học.

Yoongi nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Gần tám giờ. Trên bàn có một cốc sữa đậu nành còn ấm và một mẩu giấy nhỏ:

"Anh nhớ ăn sáng. Em đi học đây."

Yoongi đứng lặng hồi lâu, tay cầm tờ giấy nhỏ. Bất giác, hắn nhắm mắt lại, nghiến răng như đang nổi giận với chính bản thân mình.

Quán cà phê nằm ngay góc phố gần trường đại học, buổi chiều nắng hồng tấp thẳng xuống khung cảnh xung quanh. Taehyung ngồi dựa lưng vào ghế, tay khuấy nhẹ ly cappuccino đang bốc khói, mắt hướng ra ngoài cửa kính.

Jungkook ngồi cạnh bên, áo sơ mi trắng xắn tay lộ cánh tay cơ bắp, tóc rối nhẹ vì gió. Cậu vừa mới gọi thêm một ly americano đá, khi Taehyung lên tiếng:

"Đã có lịch nhập học chưa?"

Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, lười biếng trả lời:

"Theo lịch là hai tuần nữa. Cũng đang định học sớm một ít để khỏi bị ngợp."

Taehyung gật nhẹ đầu. Rồi lại nhìn sang Jungkook.

"Em thật sự quyết định sẽ học và sống ở đây sao?"

Jungkook không cần suy nghĩ, gật đầu dứt khoát, giọng nói thản nhiên nhưng đầy chắc chắn: "Em đã chốt rồi thì sẽ không có chuyện đổi ý. Sao vậy? Đừng có bảo là anh muốn đuổi em về quê đấy nhé?"
Taehyung bật cười, khẽ lắc đầu.

"Không phải. Chỉ là... anh sợ mang tiếng dụ dỗ con nhà người ta thôi. Người đón em từ Daegu lên Seoul là anh, người sống chung với em cũng là anh, người yêu em lại càng là anh. Trông giống hệt một gã lừa bịp dụ một thằng nhóc dưới quê lên thành phố vậy."

Jungkook nghe xong thì bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh trêu chọc nhìn Taehyung.

"Gã lừa bịp mà biết nấu ăn, biết giặt đồ, mỗi sáng còn gọi em dậy đi học rồi ôm hôn một cái thì... chắc em cũng tình nguyện bị lừa cả đời quá."

Cậu nói xong, giơ tay đưa tách cà phê lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ rồi cười mỉm. Dù chẳng nói lời ngọt ngào, nhưng Jungkook luôn có cách khiến người đối diện cảm thấy được yêu thương một cách rõ ràng nhất. Chỉ có...

Taehyung nhìn cậu một lát, rồi dịu giọng, đổi chủ đề

"Em không định làm hòa với anh Yoongi sao? Dù sao thì, anh ấy cũng là người thân duy nhất của em ở Seoul"

Tay cậu khựng lại một chút, ánh mắt thoáng động. Nhưng chỉ một giây sau, Jungkook lại trở về với dáng vẻ dửng dưng vốn có. Cậu lắc đầu, đặt ly xuống bàn. "Không cần đâu. Em có thể tự sống tốt".

Taehyung khẽ thở ra. "Thật ra khi anh quan sát em, anh biết em có một chút gì đó âm thầm quan tâm tới Yoongi." Taehyung chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn Jungkook. "Sợ Yoongi sẽ gặp chuyện, sợ anh ấy sẽ bị thương và thậm chí em đã đăng confession để tố cáo Min Hyook, trông khi trước nay em không phải kiểu người luôn để tâm tới mấy câu chuyện trên mạng đó"

Jungkook không trả lời, nhưng bàn tay đang mân mê những ngón tay của chính mình đã chứng tỏ rằng cậu ấy đang bối rối vô cùng. Đôi mày khẽ chau lại, như đang muốn dằn lại điều gì đó trong lòng.

Taehyung im lặng nhìn cậu, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Em cứ thử suy nghĩ. Nhưng đừng đợi tới lúc quá muộn để bắt đầu."

Dưới tán cây đã không còn phủ bóng râm của nắng chiều, những tia nắng cuối ngày đã biến mất chỉ còn những vệt sáng mỏng manh, rải trên vai áo của hai người đang đứng đối diện nhau. Cơn gió lành lạnh thổi những bụi mưa vương trên má, tưởng chừng như rất yên bình, nhưng không khí giữa Yoongi và Hayeon lại chẳng như thế.

Hayeon đứng nghiêng người, đôi tay nhẹ ôm lấy quai túi, ánh mắt có chút hồi hộp lẫn mong đợi. Cô khẽ liếc Yoongi, rồi lại nhìn xuống mũi giày của mình. Dù không nói ra, nhưng trong lòng lại đang dấy lên một hy vọng mơ hồ. Việc Yoongi chủ động gọi cô ra thế này, phải chăng là một dấu hiệu.

"Em biết là mình đã kết thúc từ lâu rồi mà?"

Hayeon nâng mắt nhìn Yoongi, hắn đang cố nhắc về nỗi đau ấy.

"Từ cái ngày em bước ra cuộc sống của anh, lựa chọn điều gì đó, hoặc ai đó khác anh, thì mối quan hệ ấy cũng đã chấm hết."

Yoongi nói những lời ấy trong vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn đượm một chút buồn. Không phải vì Hayeon, mà vì những hồi ức xưa cũ hắn từng thật lòng đặt niềm tin, và bây giờ chỉ còn là mảnh ghép không còn vừa vặn trong bức tranh hiện tại.

Hayeon mím môi. Cô đứng thẳng người hơn, ánh mắt thoáng động. "Em biết, em biết mình đã lựa chọn sai. Nhưng," – cô ngập ngừng, "có phải anh vẫn chưa tha thứ cho em không?"

"Không phải là không tha thứ," – Yoongi chậm rãi, "mà là không còn lý do gì để tiếp tục níu giữ. Anh không ghét em, Hayeon. Anh chỉ không còn ở điểm bắt đầu nữa. Còn em thì vẫn đứng yên ở đó."

Không khí giữa họ chùng xuống. Lá trên cao xào xạc, gió chiều khẽ lùa qua, thổi tung vài sợi tóc bên má Hayeon. Cô siết quai túi mạnh hơn, như là làm vậy sẽ giúp giữ lại được điều gì đó đang tuột khỏi tay.

"Nếu như ngày xưa em không ngu ngốc như thế, liệu bây giờ anh vẫn còn yêu em chứ?"

"Anh đã cảm ơn vì quá khứ đã diễn ra như vậy. Anh mừng vì trên đời không có nếu như."

Một câu nói như nhát dao lặng lẽ, không chảy máu nhưng đau đến ngấm ngầm. Gió chiều vẫn thổi, gợn nhẹ lên đôi mắt của Hayeon, nơi vừa lóe lên một tia hy vọng mỏng manh, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.

"Anh không thể buông bỏ Jimin sao? Dù cho cậu ta có tình cảm với anh hay không?"

"Người nên buông bỏ là em"

Yoongi không cao giọng, cũng chẳng nặng nề. Câu nói ấy nhẹ tênh nhưng lại mang sức nặng của một lời kết thúc. Hắn không nhìn Hayeon khi nói ra điều đó, ánh mắt vẫn hướng xa xăm về khoảng trời đang ngả sang màu xám xịt. Nhưng với Hayeon, từng chữ vẫn như rơi thẳng vào lòng.

Cô khựng lại, đứng bất động như vừa bị rút cạn hơi thở. Một phần nào đó trong cô muốn gào lên, muốn níu giữ, muốn nói rằng mình đã hối hận biết bao. Nhưng lời thì nghẹn nơi cổ họng, không còn lối để thoát ra nữa.

"Anh chưa bao giờ chắc chắn với ai như thế. Và lòng anh hiện tại chỉ có duy nhất một người thôi. Mong em hiểu"

Yoongi không nhìn đến sắc mặt của Hayeon một lần, quay gót rời đi trong khi ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng bị dập tắt.

Hayeon vẫn đứng đó, giữa nền trời mờ tối, không tiến cũng chẳng lùi. Như một chi tiết thừa trong bức tranh mà ai đó đã vẽ xong từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com