Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vắng lặng

Sau kì thi kéo dài một tuần lễ, sinh viên trường này sẽ có một kì nghỉ hè hai tuần.

Với những đứa sinh viên bình thường, đây chính là lúc để ngủ bù. Nằm dài trên giường cho đến khi trời trưa nghiêng bóng. Để 'trả công' cho một tuần lễ vùi dập trong deadline và thi cử, mà sinh viên hay gọi là 'tự thưởng' cho bản thân mình vì đã hết mình với học tập. Nhưng đối với Jimin, sáng nay là ngoại lệ.

Cậu ta thức dậy khi đồng hồ mới điểm bảy giờ kém, ánh sáng từ ngoài cửa sổ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để xuyên qua bức rèm xám xịt.

Jimin xuống giường đi đến kéo rèm cửa, muốn đón chút ánh nắng. Nhưng kết quả lại chẳng có tia nắng nào xuất hiện làm ấm thành phố, mà chỉ có những đám mây đen kịt chen chúc nhau trên bầu trời.

Park Jimin cảm thấy có chú hụt hẫng, khi thứ chào đón một ngày dậy sớm của cậu chẳng phải ánh nắng chói chang mà lại là bầu trời âm u, mờ tịt. Nhưng rồi cũng mau chóng chấn chỉnh tinh thần quay trở về trạng thái rạng rỡ nhất. Bởi cậu ta thức dậy sớm vì chẳng phải mất ngủ, cũng chẳng phải vì có hẹn. Mà là vì cậu đã lên một kế hoạch hoàn hảo trong ngày hôm nay, và những điều đó sẽ được thực hiện cùng với Min Yoongi.

Trong đầu cậu đã hình dung sẵn mọi thứ từ tối qua. Buổi sáng sẽ cùng nhau đi tập thể dục. Trên đường về tiện tay mua hai ly cà phê. Cà phê xong thì lại ghé ăn sáng. Rồi tiện thể đi siêu thị. Mua chút đồ để trưa về cùng nhau nấu cơm. Nấu ăn, ăn uống, nghỉ trưa, dọn dẹp. Rồi chiều thì xem phim, uống nước ép. Tối lại nấu gì đó đơn giản. Ngồi ban công nói chuyện. Gió thổi qua tóc. Kết thúc ngày bằng một đêm ngủ thật yên bình.

Cậu tưởng tượng rõ đến mức khi bước ra khỏi phòng, lòng còn lâng lâng như thể mọi thứ đã thật sự bắt đầu rồi. Jimin bước vội ra phòng khách, nơi mà mỗi ngày cậu đều trông thấy bóng dáng mở sách nhẹ nhàng rồi chăm chú đọc. Rồi khi cậu khoác balo chuẩn bị đi học, Yoongi sẽ ngước lên nhìn cậu một cái.

Nhưng hôm nay bỗng dưng khác, Jimin chẳng thấy hình bóng ai kia đâu nữa.

Cậu đứng một lúc trước sofa, mắt còn nhòe sương ngủ, hơi nhíu mày. Thầm nghĩ chắc người ta đang hóng gió ngoài ban công không chừng. Vội đi tới kiểm tra thì lại phát hiện là cửa ban công vẫn còn khóa chặt, vén màn nhìn trộm ra bên ngoài cũng chẳng có ai. Vậy rốt cuộc là Yoongi vẫn chưa thèm dậy?

Cũng phải. Tuần vừa qua toàn trường đều bước vào thi cử triền miên. Yoongi chắc là cũng mệt mỏi lắm mới cho bản thân thoải mái ngủ như thế.

Jimin lặng lẽ bước tới trước cửa phòng Yoongi. Do dự một lúc vì nghĩ nên gọi Yoongi dậy với lý do gì. Nhưng cuối cùng vẫn gõ cửa khi trong đầu vẫn còn trống rỗng.

Nhưng gõ đến gõ lui cũng mấy phút, Jimin chẳng nhận được sự phản hồi nào từ bên trong. Cậu thử chạm tay vào tay nắm cửa, rốt cuộc lại chẳng khóa. Jimin quyết định mở cửa nhìn vào trong cho dù có hơi tự tiện.

Căn phòng trống rỗng.

Ga giường được xếp gọn lại, chăn gấp ngay ngắn. Cậu đứng khựng nơi ngưỡng cửa một lúc, mắt đảo một vòng quanh căn phòng quen thuộc, như đang cố tin rằng Yoongi vẫn đâu đó trong phòng.

Nhưng có lẽ Yoongi đã rời đi từ sớm. Cả căn hộ lặng như tờ.

Jimin đứng yên, không động đậy thêm.

Mọi kế hoạch hoàn hảo của cậu, vỡ vụn không một tiếng động.

Jimin ngồi chán chường trên sofa phòng khách cũng đã vài tiếng. Lưng cậu dựa hờ vào ghế, đầu ngửa ra phía sau. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ, mới thẩn thơ một chút mà đã hơn mười giờ.

Yoongi có lẽ bận rồi. Jimin lặp lại câu đó trong đầu.

Ánh mắt cậu dừng lại ở cửa kính ban công. Lớp kính lấm tấm hơi nước. Mưa đã bắt đầu rơi.

Một ngày ẩm ướt, chẳng thích hợp để tập thể dục. Một ngày cô đơn, cũng chẳng thích hợp để làm gì với ai.

Vậy là Jimin chán chường quay trở lại phòng ngủ.

Chẳng còn tí động lực nào để ngồi trên sofa thêm nữa. Cũng chẳng có ly do gì để mong chờ rằng Yoongi sẽ bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa. Cậu đi ngang qua hành lang, dép lê kéo lê trên sàn.

Vừa bước vào phòng, hai con mèo đã ngẩng đầu khỏi chăn, mỗi con một góc như hai cục lông ngơ ngác. Jimin leo lên giường, nằm lăn lóc giữa hai đứa nó. Một tay kéo con mèo lông xám về sát ngực, tay còn lại cầm điện thoại.

Nghịch điện thoại đến chán rồi, cậu lại thở dài vứt nó qua một bên. Jimin quay người nằm nghiêng, chống má lên cánh tay, mắt nhìn trân trân ra cửa sổ. Bên ngoài, cơn mưa vẫn điên đảo, biểu hiện cho một mùa mưa triền miên.

Trời mưa khiến bên ngoài luôn tối đen, làm cho màn đêm buông xuống lúc nào Jimin cũng không hay biết. Thành phố như bị nuốt chửng bởi màu xám u ám và cơn mưa rơi dài hơn mười tiếng đồng hồ.

Bầu trời đen như mực, nhưng người kia lang thang ở đâu vẫn chưa chịu về nhà. Làm Jimin muốn giận, cũng chẳng biết muốn giận ai, tại sao lại giận. Giận Yoongi vì biến mất không một lời dặn dò? Hay giận bản thân đang trông đợi một điều vô ích?

Jimin lại bước chân lẹp xẹp ra khỏi phòng.

Cậu đi về phía bếp, không bật đèn mà chỉ để ánh sáng từ phòng khách hắt qua, đủ để soi mặt tủ và quầy bếp vẫn gọn gàng như mọi ngày.

Jimin nhón chân lên mở tủ, hơi chậm một chút vì phải sờ tay mò đúng cái hộp mì vẫn còn lại. Đặt hộp mì lên bàn ăn, Jimin chà hai lòng bàn tay vào nhau, rồi lấy ấm nước đang để sẵn trên bếp. Dù nước đã nấu từ chiều, cậu vẫn vặn lại công tắc cho sôi thêm một chút, đứng nhìn đèn đỏ nhỏ trên thân ấm sáng lên, chờ tiếng "tách" quen thuộc báo hiệu nước đã đủ sôi.

Trong lúc đợi, cậu mở ngăn kéo dưới bàn bếp để tìm đũa. Cậu lấy ra để sẵn cạnh ly mì rồi đứng thẳng dậy, thở ra một hơi rất khẽ. Tiếng ấm nước tắt. Jimin rót nước vào ly mì bằng hai tay, chậm rãi canh đúng vạch đỏ.

Cậu tựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn vào ly mì đang bốc khói nghi ngút. Nhớ về dạo trước, vẫn thường có hai người ngồi ở đây ăn mì vào nửa khuya, bây giờ lại chỉ có mình cậu.

Jimin bưng hộp mì ra phòng khách, cúi người đặt xuống bàn trà, tay trái còn vướng nắp mì chưa vứt. Cậu ngồi xuống sofa, vươn tay lấy điều khiển, bấm mở TV, chuyển một lèo ba kênh trước khi dừng lại ở cái gì đó đang chiếu Doraemon.

Màn hình sáng rực lên, ánh sáng phản chiếu lên mặt cậu, khiến mí mắt hơi nheo lại một chút. Cậu không đổi tư thế, chân co lên ghế, tay cầm đũa đảo qua đảo lại trong hộp mì cho đều. Mì vẫn còn nóng, nhưng Jimin lại gắp một đũa to đưa lên miệng, cắn một cái rồi hút nhanh.

Miệng bị phỏng nhẹ, nhưng cậu không phản ứng. Chỉ xì xụp thêm vài đũa nữa, ăn tới đâu nóng rát tới đó. Park Jimin ăn nhanh đến mức mì vẫn chưa kịp nguội, như kiểu muốn nhanh chóng lấp đầy bao tử chứ chả muốn ăn uống gì sất.

Chừng nửa hộp, Jimin khựng lại. Tay cầm đũa ngừng giữa không trung. Cậu nghiêng đầu nhìn lên màn hình TV, lúc Nobita đang vừa khóc vừa bị mẹ mắng.

Cậu nhìn một hồi, rồi thở khịt một cái, đầu óc mơ màng với những suy nghĩ không đầu không đuôi. Rồi điện thoại bên cạnh đùi reo lên bất chợt, làm Jimin có chút giật mình. Cậu nghĩ Yoongi gọi đến, vì chẳng ai khác ngoài hắn có thể làm trái tim cậu đập nhanh như vậy. Nhưng thế quái nào cái tên nằm trên màn hình điện thoại lại là Kim Taehyung.

Jimin nhìn vào cái tên kia, miệng lẩm bẩm một câu không thành lời, rồi cuối cùng vẫn ấn nút nhận cuộc gọi, không còn sự chờ đợi hào hứng như lúc trước.

"Nghe đây", giọng Jimin hơi khàn.

"Cậu đang làm gì thế?" Taehyung hỏi, giọng vui vẻ.

"Ăn mì." Jimin đáp ngắn gọn, tay lại cầm đũa lên, nhưng không cảm thấy thèm ăn nữa.

"Cậu ăn mì một mình à? Thế Yoongi đâu rồi? Hôm nay của hai người thế nào?" Taehyung vẫn tiếp tục.

Jimin nín thở một chút, cảm giác khó chịu dâng lên, một làn sóng bực bội thoáng qua khiến cậu không thể giữ bình tĩnh. "Biến đâu mất tiêu cả ngày hôm nay rồi."

"Cái gì? Làm mình cứ nghĩ hôm nay hai người sẽ ở cùng nhau cả ngày chứ". Taehyung hỏi lại, giọng có chút bất ngờ.
"Chắc là hắn có việc gì đó," Jimin nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chắc không có gì quan trọng đâu, chỉ là... mình không biết nữa."

Cậu không cảm thấy gì quá đặc biệt, chỉ là một chút khó chịu nhẹ, nhưng không đến mức phải bận tâm quá nhiều.

Taehyung nhìn vào điện thoại, camera điện thoại bị cậu vô tâm chiếu lên trần nhà. "Thế khi nào anh ấy về? Khuya à, hay mai?"

Jimin nhướng mày nhìn màn hình, như thể vừa sực nhớ ra Yoongi vẫn chưa nhắn tin gì. Cậu cắn cắn đầu đũa, nhún vai. "Cái tên đó... không có chút lời nhắn nào"

"Thế giờ tính sao?" Taehyung hỏi tiếp, giọng vẫn đều đều, nhưng không giấu được sự tò mò.

"Tính gì? Ngủ chứ tính gì?" Jimin đáp lại không chút do dự. Cậu quay đầu nhìn ra cửa kính, cơn mưa vẫn không thể ngừng rơi. "Mưa to gió lớn kiểu này, chỉ có thể nằm ườn trên giường và thưởng thức kì nghỉ nhàm chán này thôi"

Cậu ngả người ra sau ghế, duỗi chân, thở một hơi dài. "Ngủ đi, Taehyung," Jimin nói tiếp khi thấy bạn mình vẫn chưa có dấu hiệu muốn cúp máy. "Mai nắng lên thì mình sẽ ra ngoài. Trú ở tiệm trà đá nào cũng được"

"Ừ, nếu không thì gọi mình. Mình và Jungkook đi với cậu." Taehyung cười khẽ qua điện thoại.

Jimin nhăn mặt, nhưng môi lại cong lên. "Thôi. Mình đang độc thân, không tiện đi với những cặp đôi như hai cậu đâu. Toàn làm mấy chuyện mình không thể xem được"

Bên kia đầu dây im một nhịp, rồi Taehyung bật cười hô hố. "Bọn mình đàng hoàng lắm, cậu tưởng tượng cái gì vậy?"

"Không tưởng tượng gì hết. Nhưng có những thứ chỉ cần liếc mắt một giây cũng biết phải ngoảnh mặt đi rồi." Jimin nói, giọng vừa ngán ngẩm vừa trêu chọc.

"Vậy mai nhớ mặc đồ đẹp, biết đâu lại có ai đó vì thấy cậu ngồi một mình mà muốn làm quen theo đuổi thì sao?" Taehyung nhấn giọng, cố tình gợi ý.

"Cậu nói nữa mình cúp máy đấy." Jimin lười biếng vươn vai, mắt vẫn không rời khỏi màn mưa ngoài cửa sổ.

"Rồi rồi. Cố ngủ sớm đi ông cụ." Taehyung đáp, giọng đầy ý cười.

"Cũng đang định thế."

"Ngủ ngon, Jimin."

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối đen lại. Jimin đặt nó sang một bên, thở một hơi ngắn rồi liếc nhìn hộp mì vẫn còn một ít. Lặng lẽ ăn hết rồi dọn dẹp, rửa tay qua loa rồi quay về chiếc sofa mềm đã in dấu thân mình từ đầu tối.

Giờ đây, chỉ còn mình cậu ngồi trên sofa cùng hai con mèo, một con cuộn tròn gọn gàng bên chân, con còn lại nằm dài như cục gối ôm cạnh hông cậu. TV vẫn mở, chiếu đến tập nào của Doraemon thì cậu cũng chẳng biết.

Jimin nghiêng đầu, tựa má vào lưng ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn theo những hình ảnh chuyển động không dứt. Mưa vẫn rơi ngoài kia. Một tay cậu thả xuống, vuốt vuốt lưng con mèo trắng cam cạnh hông, động tác chậm rãi như thể đã quá quen với việc có chúng làm bạn.

Chẳng biết qua bao nhiêu tập Doraemon, Jimin đã ngủ quên trên sofa.

Nhưng rồi cái thời tiết chết tiệt này cũng kéo dài ba bốn ngày, Jimin vẫn không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Yoongi. Cậu chống cằm nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ Yoongi đã cách đây khá lâu rồi, vài chữ ngắn gọn, không đầu không đuôi, kiểu tin nhắn của một người vốn chẳng giỏi bày tỏ điều gì. Còn những tin mà Jimin đã gửi đi trong mấy ngày qua thì nằm im lìm ở đó, không dấu hiệu được đọc, cũng không một câu trả lời.

Sự biến mất đột ngột này, những ngày trước Jimin có thể cho là công việc bận nào của hắn đã khiến hắn vội vã đến mức không thể nhắn tin một câu hay báo trước với cậu. Nhưng đã trải qua nhiều ngày như vậy nhưng cũng chẳng có tin tức từ Yoongi, quả thật khiến Jimin phải bồn chồn, lo lắng.

Buổi trưa hôm nay có chút nắng ấm, Jimin đến ngồi trong một quán coffee gần khuôn viên trường học, nơi mà cậu, Taehyung và Jungkook thường muốn gặp nhau nhưng chẳng biết đi đâu.

Jimin khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xuyên qua lớp kính, như đang đợi thứ gì đó xuất hiện giữa dòng xe thưa thớt ngoài kia. Mặt cậu không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cái cách ánh mắt dừng mãi ở một điểm vô định lại khiến người ta cảm thấy cậu không thật sự có mặt ở đây.

"Đi mấy ngày trời mà chẳng có chút tin tức gì thì hơi kỳ đấy nhỉ?" — Taehyung lên tiếng, tay xoay xoay chiếc muỗng trong ly đá lạnh, vẻ mặt suy nghĩ nhiều hơn thường lệ.

Trong lòng Jimin cứ dâng lên cảm giác bất an, khó chịu.

"Ừ," cậu gật đầu. "Bình thường dù bận mấy cũng phải nhắn một câu. Ít ra là với mình."

"Anh gọi chưa?" Jungkook hỏi, mắt vẫn nhìn vào điện thoại nhưng giọng lại rõ ràng.

"Gọi rồi. Tin nhắn cũng gửi rồi. Mà không ai trả lời hết." Jimin cúi xuống nhìn vào ly nước trước mặt. Đá đang tan, nước thì nhạt dần. Lúc sau, Jimin bất ngờ ngẩng đầu nhìn vào Jungkook với đôi mắt trông đợi.

"Anh ấy có về quê không Jungkook?"

Jungkook vẫn không ngẩng đầu lên, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại thể hiện rằng chẳng mấy quan tâm đến câu hỏi kia. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta dừng lại.

"Không. Nếu về quê, tên đó sẽ đến và kéo em đi theo."

Giọng Jungkook dứt khoát, không chừa lại chút nghi ngờ nào. Nhưng một lúc sau, Jungkook mới khẽ nhướng mày, có lẽ vừa nhớ ra điều gì đó. "...Min Hyook."

Jimin quay phắt sang, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.

Jungkook đặt điện thoại xuống bàn. "Thằng ranh con đó lần trước vừa chặn đường đánh Min Yoongi. Lúc em tới, đánh cho nó một trận, nó liền vác cái bản mặt không cam tâm của nó bỏ chạy. Coi bộ có khả năng nó sẽ tiếp tục ra tay, không chừng là lần này đó."

Jimin hơi nghiêng người về phía trước, không giấu được sự bất ngờ. "Cái lần mà bả vai anh ấy máu me be bét sao?"

"Ừ, lần đó đó," Jungkook gật đầu, ánh mắt tối đi thấy rõ.

Taehyung chống cằm nhìn Jimin, giọng nhỏ lại. "Bọn mình tưởng anh ấy đã nói cho cậu rồi."

Jimin siết nhẹ tay dưới gầm bàn. Cậu nhớ lại lần đó, Yoongi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, rách toạc ở chỗ vai, máu nhuốm ra đỏ cả vai áo. Nhưng hắn vẫn nhếch mép nói mấy câu trêu chọc vô thưởng vô phạt làm Jimin chẳng chút nghi ngờ. Cậu còn nhớ mình có hỏi "Tại sao lại bị thương như vậy?", và Yoongi chỉ nói: "Đánh nhau" mà cũng chẳng nói người đó chính là Min Hyook.

"Mẹ nó!", Park Jimin nghiến răng. Nghĩ tới việc tên điên đó tìm đánh Yoongi lần thứ hai, Jimin đã tức đến sôi máu. Lần này Yoongi mất liên lạc, nếu lại do tên này làm, cậu ta thề sẽ chém chết hắn.

"Ê, bình tĩnh." Taehyung giơ tay ra hiệu, thấy rõ Jimin sắp bốc cháy đến nơi.

"Anh tính làm gì?" Jungkook nghiêng người về trước, giọng thấp và nghiêm túc.

Jimin im lặng, như đang suy nghĩ cẩn thận, lát sau mới lên tiếng. "Nhưng cũng không hẳn. Mình có vào phòng Yoongi xem thử. Đồ dùng cá nhân có vẻ như đã được đem theo, tủ quần áo cũng mất đi nhiều bộ. Dường như là anh ấy đã dọn đồ đạt để đi đâu đó, cũng có lý"

"Đám người SeokJin thì sao? Cậu đã hỏi họ chưa?"

Jimin lắc đầu. "Mình không có liên lạc của họ. Cũng không biết tìm ba người họ ở đâu trên mảnh đất Seoul này nữa"

"Nghe nói Min Yoongi từng làm gương mặt đại diện cho trường mà. Chắc bên dưới những bài đăng về tên đó sẽ có bạn bè hắn bình luận đó anh Jimin". Jungkook thản nhiên, gương mặt lạnh tanh như chẳng màng tới sự mất tích của Yoongi một chút nào.

Tối đó Jimin đã cố gắng lướt trang mạng của nhà trường, qua hàng nghìn bài cũng tìm được thời điểm gương mặt Yoongi được đăng tải. Kèm theo đó còn có những bài viết có sự xuất hiện của Min Hyook. Sự nổi tiếng của cả hai người ngang ngửa nhau, tuy nhiên lại thể hiện được sự theo kịp Min Hyook của Yoongi khi hắn chỉ mới vừa trở thành gương mặt đại diện. Từ thời điểm đó, Yoongi càng trở nên được yêu thích bởi vẻ ngoài sáng sủa và nụ cười khác biệt.

Jimin thờ thẫn nhìn màn hình laptop, nụ cười với hàm răng nhỏ xinh của Yoongi thu hút tới nỗi làm cậu quên cả mục đích của mình. Có lẽ ở đời thực, Jimin chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của Yoongi. Hắn đôi khi sẽ nhìn cậu, cười mỉm. Đôi khi chỉ nhếch khóe môi cười chọc ghẹo cậu. Cũng đôi khi cười nhàn nhạt khi tay vẫn đang siết điếu thuốc nhỏ.

Rồi Jimin lại nhớ tới nụ hôn khi ấy. Người đã quấn quýt với mình ngày nào, đã biến mất sau một đêm không lời nhắn nhủ. Hóa ra cái đêm cậu mang nỗi bực tức trở về nhà, lại là lần cuối Jimin nghe được giọng nói của hắn.

Lòng cậu chợt nặng trĩu. Cảm giác lo lắng không biết hắn đang ở đâu lại ùa về trong lòng. Tay cầm chuột lướt qua mấy nghìn bình luận. Tìm mãi mới thấy được Kim Namjoon.

Nhưng câu trả lời vẫn là không biết. Namjoon hỏi Seokjin và Hoseok, họ cũng bảo đã nhắn vài lần nhưng Yoongi không trả lời.

Tay Jimin run run khi lướt qua những dòng tin nhắn chưa được hồi đáp, lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay không biết. Những từ ngữ vô nghĩa lướt qua trước mắt như chẳng còn quan trọng nữa. Cái cảm giác bị bỏ lại một mình trong thế giới này và không có lời giải thích nào, chỉ càng khiến cậu cảm thấy trống rỗng.

Park Jimin cảm thấy, tình cảm dành cho Yoongi dần trở nên phức tạp. Nhưng tung tích của Yoongi lại chẳng có sự đổi thay nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com