Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nhớ chết đi được

Taehyung khoác đại chiếc áo khoác mỏng rồi chạy xe dưới màn mưa rơi lất phất. Khi dừng xe trước đồn cảnh sát, vai áo cũng đã sẫm màu vì ướt nước. Taehyung mặc kệ bờ vai đã lạnh, chỉ vội vã bước vào bên trong.

Jeon Jungkook ngồi khoanh tay ở một góc, môi tím rỉ máu, ánh mắt hằm hằm muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Góc khác còn có một người con trai đang úp mặt vào tay, chống lên đùi.

Taehyung đảo mắt qua Jungkook nhưng cậu chẳng thèm nhìn lại. Anh ta bước thẳng đến bàn trực, nơi có một viên cảnh sát trẻ đang ngồi xem tài liệu.

"Người thân của Jeon Jungkook hay Min Hyook?" viên cảnh sát ngẩng đầu hỏi.

Kim Taehyung nhướng mày, ngoảnh đầu lại quan sát. Trong đồn ngoài những viên cảnh sát ra chỉ còn Jungkook và một người đang che mặt. Và tên đó là Min Hyook?

Taehyung quay lại, "Jeon Jungkook.", đáp gọn.

"Cả hai đã đánh nhau trước nhà ga. Bảo vệ nhà ga can ngăn không được, tới khi chúng tôi có mặt thì mới dừng lại được. May là không ai bị thương nặng."

Viên cảnh sát đẩy một tờ biên bản về phía Taehyung. Mực vẫn còn mới, những dòng chữ mô tả vụ việc hiện rõ.

"Ai nói?" Min Hyook đột ngột lên tiếng, giọng bực bội đến mức át cả tiếng mưa ngoài hiên. Hắn buông hai tay khỏi đầu gối, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát, giọng dằn từng chữ một.

"Ai nói không có ai bị thương nặng? Cậu cảnh sát, cậu thấy tôi chưa đủ thảm hả?"

Viên cảnh sát hơi nhướng mày, quay sang nhìn Min Hyook bằng ánh mắt vừa ngán ngẩm vừa lạnh nhạt. Rồi lại cúi xuống với đống giấy tờ. "Thương tích của anh không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không cần phải nhập viện. Hiểu chưa?"

Min Hyook bật cười khẩy, nụ cười nhếch nhác hằn trên khuôn mặt bầm dập. "Cũng biết bao che bảo vệ nhau quá nhỉ?"

Taehyung khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng chưa kịp lên tiếng, Jungkook đã đứng bật dậy. Chiếc ghế kêu lên một tiếng chói tai.

"Muốn thảm hơn nữa không? Tao giúp." Jungkook bước một bước về phía Hyook, đôi mắt lạnh tanh.

"Ngồi xuống!" Taehyung nắm lấy tay cậu, kéo lại, giọng nghiêm khắc.

Jungkook vẫn nhìn Min Hyook chằm chằm, lồng ngực phập phồng. Cậu gằn giọng: "Thằng chó khốn kiếp. Sau này gặp nó ở đâu em đuổi đánh nó tới đó!"

Jungkook rít lên từng chữ, tay vẫn còn siết chặt nắm đấm như chỉ cần một cái buông tay của Taehyung là cậu sẽ lao đến. "Chó rách"

Min Hyook cười mỉa, nhưng rõ ràng cơ mặt đã khẽ giật. Hắn nhếch môi, cố giữ giọng điệu khinh khỉnh:

"Gì mà căng vậy? Tình anh em thân thiết đến mức không có hắn không sống được à?"

Taehyung nhíu mày, trừng mắt nhìn Hyook. Min Hyook lặng thinh một giây. Nhưng rồi hắn lại nhướng mày, ngồi thẳng lưng, chống khuỷu tay lên đầu gối.

"Tôi bảo rồi, tôi chẳng liên quan gì tới sự mất tích của Min Yoongi cả. Nhưng nếu là tôi, có thằng em trai như Jeon Jungkook, tôi cũng bỏ đi biệt xứ"

Jungkook siết tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch, máu trong người như sôi lên từng đợt.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Taehyung xen vào, ánh mắt quét nhanh giữa hai người.

Hyook bật cười, tiếng cười khô khốc. "Tôi đang ở sân ga, chuẩn bị về quê. Thằng nhãi này từ đâu lao tới, đấm thẳng vào mặt tôi."

"Thật à?" Taehyung quay sang Jungkook.

Jungkook không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Hyook.

Viên cảnh sát chen ngang, "Vui lòng ký biên bản rồi đóng phạt. Sau đó có thể ra về."

Taehyung quay trở lại bàn ký tên rồi nộp phạt, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi đồn. Min Hyook cũng thong thả đi theo sau, tay vẫn đút túi, dáng đi chẳng mảy may bận tâm.

Khi đến bậc thềm, Jungkook ngoái đầu lại, trừng mắt: "Mày coi chừng tao đó."

Hyook phá lên cười, tiếng cười đầy mỉa mai: "Kêu 'mày tao' với người lớn tuổi hơn là hỗn đó em. Mà cũng phải thôi, tới thằng anh như Min Yoongi mà mày còn chả xem ra con chó gì, thì tao là cái thá gì trong mắt mày, đúng không?"

Jungkook mím môi, tay nắm lại thành nắm đấm. Nhưng Taehyung đã kịp kéo cậu đi, không để cậu quay lại.

Cả ba rẽ qua hai hướng. Min Hyook quay về sân ga. Còn Taehyung và Jungkook lái xe về nhà.

Taehyung lái xe, lâu lâu nhìn Jungkook qua gương chiếu hậu rồi lại lén lút nhoẻn miệng cười.

Đến lần thứ ba bị liếc, Jungkook nhăn mặt quay sang, giọng cộc cằn: "Nhìn cái gì?"

Taehyung nhún vai, cười mỉm. "Nhìn em chứ nhìn ai. Em coi kìa, lo cho Yoongi đến nỗi làm mấy chuyện chẳng giống em chút nào. Thế mà miệng cứ bô bô là ghét hắn."

Jungkook khựng lại một nhịp, rồi lảng sang chỗ khác. "Lo cái gì? Căn bản là em ghét thằng chó Min Hyook. Nhìn thấy cái bản mặt của nó là em liền muốn tung hết mấy trăm quyền võ thuật vào mặt nó."

Taehyung bật cười, không phải nụ cười trêu ghẹo.

"Chứ không phải tên đó cứ tìm đánh Min Yoongi nên em mới ghét hắn sao? Thừa nhận đi Jeon Jungkook"

Jungkook khịt mũi, ngoảnh mặt sang bên. "Thừa nhận cái gì?"

"Em thương Yoongi."

Lần này, Jungkook không đáp. Đầu cúi xuống né tránh ánh nhìn của Taehyung qua gương chiếu hậu. Đôi mắt Jungkook óng ánh lên một lớp nước mỏng tênh.

Min Hyook đứng trong sảnh nhà ga, mua lại một vé tàu khác sau khi bị giữ lại ở đồn quá lâu. Hắn đội mũ lưỡi trai thấp xuống, mặt đầy vết bầm nên đi tới đâu cũng có ánh mắt ngoái nhìn.

Hắn khịt mũi, kéo khẩu trang lên, ngồi thụp xuống băng ghế chờ. rồi một tiếng trôi qua. Hắn chợp mắt được chút thì tàu đến.

Ba tiếng sau, trời dần tối, tàu dừng ở Jeonju. Hắn bước xuống sân ga, vai áo nhàu nhĩ, tay vẫn nhét sâu vào túi áo khoác, chẳng bận tâm tới ai trên đời.

Nhưng theo sau cũng có nhóm người xuống tàu, đi theo sau lưng hắn. Tiếng bước chân nặng và đều vang lên sau lưng. Hyook quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì cả bọn đã ập tới. Một thằng túm lấy cổ áo hắn, lôi tuột ra khỏi sân ga như kéo một bao rác.

"Cái đéo gì, buông tao ra" Hyook la lên, vùng vẫy, nhưng chẳng ăn thua. Đám người dẫn hắn vào một con hẻm vắng, nơi chẳng có ai qua lại và chỉ có mùi xi măng ẩm mốc.

Một người trong nhóm bước ra phía trước, giọng nói nhẹ tênh nhưng lạnh ngắt: "Hoá ra ngoài em, anh còn gây thù với nhiều người nữa nhỉ? Mặt mũi bầm dập cả rồi."

Hyook nheo mắt lại, giật mình nhận ra gương mặt quen thuộc dưới chiếc áo khoác dài màu đen. "Yuncheon?" Hắn khựng lại. "Em muốn gì?"

"Thú thật," Yuncheon tiếp, giọng vẫn nhẹ bâng, "nghe anh bị đánh ở Seoul, em vui lắm. Nhưng biết anh định trốn về quê, em lại thấy chán."

"Đừng có giở trò nữa, Yuncheon," Hyook gằn giọng.

"Giao thứ đó ra đây"

"Thứ đó là cái gì?" Hyook nhướng mày.

Yuncheon cúi đầu cười nhẹ, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Trái tim của anh. Chẳng phải anh từng nói 'trái tim này của anh mãi dành cho em' sao?"

Hyook siết chặt hàm.

"Đừng lo", Yuncheon nói tiếp, "Nếu moi tim anh ra, anh không còn sống nữa, thế thì chán lắm. Chi bằng để anh sống, mỗi lúc buồn, sẽ tìm anh đánh vài cái cho bớt buồn."

Hyook bật cười, tiếng cười khô khốc. Đúng là nghiệp tự hắn tạo ra, chẳng thể oán được ai. "Nếu vậy thì giết đi. Mày muốn đánh, muốn đâm, muốn vùi tao xuống đất cũng được. Tao mệt rồi."

"Mệt?" Yuncheon nhếch môi. "Tốt. Nhưng tiếc là anh chưa được quyền mệt."

Yuncheon ra hiệu bằng ánh mắt. Đám người phía sau lập tức lao vào, đấm đá Hyook không chút nương tay.

Hyook gục xuống, máu từ khóe miệng rỉ ra, ánh mắt mờ dần.

Nhưng chưa kịp đánh thêm cú nào nữa, một bóng người bất ngờ lao vào hẻm. Không ai kịp phản ứng thì bị một cây gậy dài quật mạnh, đánh ngã hai tên đứng gần nhất. Cả nhóm nhốn nháo quay lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen.

Yuncheon nheo mắt. "Min Yoongi?"

Yoongi không nói. Gậy trên tay vẫn nắm chặt.

Yuncheon lặng đi vài giây, rồi bước lên trước một bước, đứng đối mặt với Yoongi.

"Min Hyook là kẻ đã lừa dối tình cảm của tôi, cũng từng lừa những người khác. Hắn đáng bị trừng phạt. Tôi mong anh đừng xía vào chuyện không liên quan đến mình."

Yoongi khẽ nghiêng đầu, gằn giọng: "Tôi không bênh hắn."

"Vậy thì lùi ra."

"Nhưng đánh người là phạm pháp."

Yuncheon nhếch môi, cười nhạt. "Thì sao? Bọn tôi có thể đánh luôn cả anh".

Yoongi không nhúc nhích, gác cây gậy lên vai. "Nếu cậu muốn tiếp tục, cứ việc. Nhưng nhắc cậu một điều, cảnh sát đang đứng phía ngoài đầu hẻm."

Cả đám khựng lại. Một vài tên bắt đầu liếc nhìn nhau, rõ ràng đã dao động.

Yoongi hạ cây gậy xuống, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. "Tôi không cứu hắn. Tôi chỉ không muốn thấy thêm ai bước quá giới hạn để rồi không quay lại được. Những gì cậu vừa làm, đã đủ để trừng phạt những lỗi lầm mà hắn gây ra."

Không ai nói gì. Gió thổi mạnh qua miệng hẻm, quét bụi rác lăn lóc dưới chân.

Yuncheon nhìn chằm chằm Yoongi, rồi liếc qua Min Hyook đang bò thảm hại dưới đất, mặt mày bê bết máu, không còn chút hình bóng nào của kẻ từng chơi đùa cậu.

Cậu buông một tiếng thở dài khô khốc. "Được. Coi như mọi ân oán đã tính xong."

Yuncheon lạnh lùng liếc nhìn Hyook. "Từ nay, tôi mong không nhìn thấy anh một lần nào nữa, dù còn sống hay đã chết."

Nói rồi, cả bọn rời đi theo hướng khác thông qua con hẻm này.

Chỉ còn Yoongi và Hyook trong con hẻm vắng.

Yoongi bước chậm đến gần. "Mày còn sống chứ?", giọng mang chút tiếng cười.

Hyook thở hắt ra, nhoẻn môi cười dù môi đang rách toạc. "Sống... nhờ mày đấy."

"Không cần cảm ơn."

"Yên tâm... tôi không định cảm ơn."

Yoongi nhếch miệng cười. Đưa tay ra trước mặt Hyook.

Hyook nhìn bàn tay ấy, bàn tay từng một lần siết cổ áo hắn, từng đấm thẳng vào mặt hắn, giờ lại lặng lẽ chìa ra trong im lặng.

"Đứng dậy đi," Yoongi nói. "Còn chưa xong đâu."

Hyook ngẩng lên, bắt lấy tay Yoongi, nhờ lực kéo đứng dậy. Cả người hắn xiêu vẹo, khập khiễng.

Không ai nói gì trong suốt đoạn đường đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Yoongi mua hai chai nước, đưa một chai cho Hyook rồi ngồi xuống băng ghế đá dưới tán cây.

Hyook mở nắp chai, uống một ngụm nhỏ.

"Cứu tôi làm gì. Tôi và cậu đâu thân thiết tới mức để cậu phải làm như vậy."

"Khi đi ngoài đường, nếu lỡ thấy một con chó bị vướng vào hàng rào, tôi sẽ giúp nó thoát ra."

Hyook bật cười, giọng khàn vì đau. "Cậu suýt làm tôi cảm động đấy."

Yoongi khịt mũi. "Dù sao thì, lỗi lầm của cậu cũng không đáng để bị đánh đến mức đó."

"Thật ra," Hyook nhếch môi, ngửa đầu ra sau, "phân nửa vết thương trên mặt tôi là do Jeon Jungkook ra tay đấy. Cái thằng nhóc đó hung dữ thật."

Yoongi khựng lại. "Jungkook?"

"Ừ. Tôi đợi tàu ở sân ga. Thằng nhóc đó từ đâu phóng tới, đánh tôi bầm dập mà chẳng nói lời nào. Càng nói là càng bị đánh".

Yoongi ngước nhìn bóng đèn đường rung nhẹ trong gió. "Nhóc đó thù dai lắm. Cậu nói khích nó đúng không?"

"Vài câu." Hyook nhún vai. "Nhưng vì cậu đột ngột biến mất ở Seoul rồi lại lòi mặt ra ở Jeonju, chẳng ai biết sống chết thế nào. Jungkook nghĩ tôi làm hại cậu. Thế là đánh tới tấp, rồi lôi cả tôi vào đồn cảnh sát."

Yoongi cụp mắt suy nghĩ, rồi tự mình mỉm cười.

Hyook nghiêng đầu liếc sang. "Sao đột ngột bỏ đi làm tụi nó lo lắng vậy?"

"Đi chụp ảnh." Yoongi đáp bình thản. "Thi xong nên chẳng còn việc gì làm. Tôi tìm vài chỗ đẹp để chụp cho đỡ bí bách đầu óc."

"Vậy sao không nhắn tụi kia một tiếng? Tôi cá chắc mai chúng nó sẽ báo cảnh sát, tố cáo tôi bắt cóc cậu cho mà coi."

"Hôm trước vừa xuống tàu, đi dạo vài vòng thì phát hiện mất điện thoại. Không biết rơi lúc nào, cũng chẳng có gì để liên lạc."

Hyook thở dài.

"Có bao giờ cậu nghĩ tới chuyện người khác sẽ hoảng loạn không?" Hyook hỏi tiếp, lần này nhìn thẳng vào Yoongi. "Tôi nói thật đấy. Nếu không vì bị Jungkook đấm sưng mặt, chắc tôi cũng không biết là cái sự mất tích của cậu làm tụi kia điên lên tới mức nào."

Yoongi liếc nhìn Hyook, rồi cúi đầu mỉm cười.

Hyook chống tay xuống thành ghế, đứng dậy một cách khó nhọc, chân hơi khập khiễng.

"Về đây. Bố mẹ đang chờ ở nhà."

Yoongi cũng đứng lên theo, lấy tay đút vào túi áo khoác, cười nhàn nhạt.

"Đừng để họ thấy cái mặt như cái mền của cậu."

Hyook bật cười thành tiếng. "Mất hết vẻ đẹp trai của tôi"

Đêm Jeonju tĩnh lặng. Cả hai chia tay nhau ở ngã tư. Mỗi người rẽ về một hướng.

Yoongi chậm rãi tản bộ trở về khách sạn. Con đường dẫn về khách sạn nhỏ và vắng, lề đường lác đác vài hàng cây. Trên đường về, có quá nhiều thứ đáng để chụp lại, một ban công có dây đèn lấp lánh, một chiếc ghế đá phủ rêu, nhưng tiếc là hắn đã để máy ảnh ở nhà.

Yoongi dừng lại ở một góc cây, bên cạnh là hồ nước lớn chạy dọc con đường. Mặt hồ yên ả, phản chiếu những ngọn đèn xa xa như những đốm sáng chập chờn. Mùi đất ẩm sau mưa lẫn vào trong hơi thuốc khi hắn rút điếu thuốc cuối cùng từ túi áo, châm lửa và ngậm vào môi. Khói thuốc cứ bay lên cao mãi không dừng lại, cũng chẳng biến mất, chỉ là tảng ra vào không khí, mong manh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được.

Min Yoongi nhớ về lời mà Hyook đã kể, giọng hắn lúc đó vừa nửa đùa nửa thật, rằng Jungkook rất lo lắng cho hắn, và thậm chí là đánh cả Hyook khi tên đó chưa kịp nói câu nào. Jeon Jungkook vẫn luôn âm thầm quan tâm đến hắn, như cách mà bọn chúng lúc còn trẻ con vẫn hay làm.

Vậy còn Jimin? Cậu ấy có lo lắng cho hắn như Jungkook không? Có khó chịu khi phải ở một mình, ăn một mình, chơi một mình không? Hay cậu vẫn ổn, như mọi khi?

Hắn nhớ lại ánh mắt của Jimin khi quay đi tối hôm đó, vừa giận dữ, lại vừa bối rối. Cậu ta hung dữ đến nỗi hắn chẳng dám mở miệng nói về chuyến đi xa này của hắn. Rồi lại mất điện thoại. Mấy ngày trời cũng chẳng thể nói một câu nào với cậu.

Hắn dụi tàn thuốc, giẫm mạnh một cái xuống đất. Rồi ngẩng đầu nhìn qua lề đường đối diện, nơi có một tiệm điện thoại vẫn còn mở cửa. Yoongi nhét tay vào túi áo, băng qua đường. Gió đêm lùa qua gấu áo khiến hắn bắt đầu thấy lạnh.

Vài ngày vừa rồi trôi qua như bị nuốt vào một khoảng trống không có sóng, không có tín hiệu, không tin nhắn, không cuộc gọi. Không gì cả.

Chỉ là một khoảng lặng kéo dài như đêm Jeonju, lạnh và ẩm, như ngón tay run run trong túi áo khi không biết phải làm gì với nỗi nhớ đang lớn dần.

Min Yoongi nhớ Jimin chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com