Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Jeonju

Jimin ngồi chống cằm bên cửa sổ quán cà phê, khuấy ly latte nguội ngắt bằng chiếc muỗng bạc. Ánh nắng chiều mỏng manh xuyên qua cửa kính chiếu lên vạt áo sơ mi trắng tinh.

Kim Taehyung ngồi đối diện, nhâm nhi ly coffee ngọt ngây rồi liếc nhìn gương mặt khó ở của cậu.

"Sao vậy? Mặt cậu như kiểu Yoongi chẳng nhắn với cậu câu nào về tình hình hiện tại của anh ấy vậy?"

Tối qua, có số lạ gọi tới cho Jungkook. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ nghe máy những số điện thoại lạ. Thế là một phút sau có tin nhắn từ số đó gửi đến. Nói hắn là Yoongi, đang ở Jeonju, vẫn bình an vô sự.

Jimin hừ một tiếng, đặt muỗng xuống bàn cái cạch.

"Có. Nửa đêm gửi tới một lời mời kết bạn. Cho một cái số điện thoại mới. Kêu là đang ở Jeonju. Mất điện thoại rồi nên chẳng báo được tin với ai. Coi tức không?"

Miệng thì vừa cười vừa nói, đôi mắt lại trợn trắng lên. Nếu Yoongi đang đứng trước mặt, Jimin chắc chắn sẽ đục cho hắn một cái ngay giữa trán mà chẳng mảy may do dự.

Taehyung nheo hai mắt lại, muốn cười nhưng cố kìm nén. "Thế anh ấy có nói khi nào trở lại Seoul không?"

"Vài ngày nữa" Jimin bực dọc đáp, vừa nói vừa nhấc ly latte lên, hớp một ngụm nhỏ.

Taehyung nghiêng đầu, cười mím môi. "Vài ngày nữa? Thế khi Yoongi trở về, cậu có tiến hành lại kế hoạch theo đuổi anh ta nữa không?"

Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, vai khẽ rung lên như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi tưởng như vu vơ kia.

"Còn tuỳ," Jimin nói chậm rãi, giọng hơi khàn. "Kẻ vô tâm như hắn, không xứng đáng để ông đây để ý nữa".

Taehyung chống cằm, khoé môi cong cong. Đôi mắt đầy ý cười nhìn chằm chằm vào cậu. Tới khi Jimin cảm thấy không thoải mái về cái nhìn đó, trợn mắt với Taehyung, anh ta mới dừng lại.

"Nhìn gì mà nhìn?" Jimin hơi đỏ mặt, nhưng cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Taehyung nhún vai, một nụ cười nở trên môi. "Mình nghĩ cậu nên dẹp kế hoạch quấn quít gì đó của cậu lại đi."

"Đúng, nên vậy". Jimin gật gù.

"Không. Ý mình không phải vậy. Ý mình là kế hoạch của cậu chưa được thực hiện, thì cậu đã tự dính bẫy của mình rồi". Taehyung nói xong, sờ tay lên đôi môi không thể ngừng mỉm cười.

"Ý gì?". Cậu ta nheo mày, liếc mắt.

"Kế hoạch của cậu là luôn xuất hiện bên cạnh Yoongi, khiến hắn khi không có cậu sẽ không thể sống được đúng không? Nhưng cậu nhìn lại mình đi. Từ hồi mất liên lạc với Yoongi, có ngày nào cậu ngủ yên đâu? Thì chính cậu là nạn nhân của kế hoạch đó chứ còn gì nữa?"

Chết tiệt. Thứ Jimin đang nói thầm trong đầu. Đúng thật là từ lúc không biết Yoongi đang ở phương trời nào, cậu như nổi điên mọi lúc. Chẳng có Yoongi bên cạnh, ngôi nhà to như biến thành mấy tấm carton dựng lên ở tạm.

Taehyung nhìn ánh mắt lảng tránh của Jimin, rồi cúi đầu cười. Anh ta như người đứng ngoài nhìn thấu được người này người kia trong cuộc vậy. Jeon Jungkook thương anh trai mình nhưng lại sĩ, chẳng dám nói ra. Còn Park Jimin thì thích mà cứ tự phủ nhận. Đúng là một đám tự làm khổ nhau.

Jimin rướn người về phía trước, chống hai tay lên bàn, cố vớt vát chút sĩ diện còn sót lại.

"Đếch có vụ đó"

Tiếng tin nhắn cắt ngang không khí ngượng nghịu. Jimin liếc qua màn hình điện thoại đặt bên cạnh ly latte cạn một nửa.

"Min Hyook? Mình nhớ là đã chặn mạng xã hội cái thằng này rồi mà?"

Cậu lẩm bẩm, ngón tay lướt qua để mở tin nhắn, trong khi Taehyung cũng tò mò nghiêng người nhìn qua.

"Thằng điên này..." Jimin rít nhẹ, tay siết chặt điện thoại, đôi môi mím lại.

"Tên đó nhắn gì cho cậu vậy?" Taehyung hỏi.

Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi mới trả lời khẽ, như chẳng quan tâm tới Hyook nói linh tinh cái gì. Chắc chắn là chán rồi nên muốn phá cậu đây mà.

"Bảo mình đến Jeonju chơi với hắn."

Taehyung chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Jimin đã nhanh tay vuốt màn hình để vào trang cá nhân của Min Hyook, chuẩn bị block lần nữa cho đỡ chướng mắt. Nhưng vừa chạm tay tới nút chặn, một tin nhắn khác lại bật lên.

Jimin tròn mắt, mày nhướng cao, mặt hơi cúi xuống để nhìn kỹ lại một lần nữa.

Trong tích tắc, cậu bật dậy. Đẩy ghế.

Taehyung hoảng hốt, chưa kịp nuốt hết ngụm cà phê. "Cậu đi đâu vậy?"

"Chợ đêm Nambu, Jeonju", Jimin đáp gọn. Cậu vội vàng chạy ra khỏi quán, chiếc áo khoác lại bị để quên trên lưng ghế, phất nhẹ một cái rồi rơi xuống đất.

Taehyung nhìn theo cậu, nhưng chưa được mười giây Park Jimin đã cong chân chạy khuất tầm nhìn. Chỉ còn lại Taehyung đang ngồi một mình, hai tay khoanh lại trước ngực, miệng lẩm bẩm.

"Cái đệt. Cái đứa trẻ với thể xác hai mốt tuổi này, nên dạy dỗ lại thôi. Chứ ai đời đi coffee với bạn rồi vắt chân chạy, bỏ bạn ở lại không?"

Anh thở dài, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác, lắc đầu nhẹ.

Yoongi giơ chiếc máy ảnh ngang tầm mắt, chụp lấy một khoảnh khắc đẹp của khu chợ đêm Nambu rực rỡ ánh đèn. Hắn hạ máy xuống, kiểm tra bức ảnh trên màn hình, rồi lại giơ lên, muốn lưu thêm một tấm nữa với góc khác.

Nhưng lần này, trong ống kính, không phải là khung cảnh lung linh hay những sạp hàng đầy màu sắc. Là một gương mặt khiến tim hắn khựng lại.

Park Jimin.

Cậu ấy đứng thở hồng hộc, mái tóc rối tung, đôi má ửng đỏ, mắt long lanh ánh nước.

Yoongi tưởng mình nhìn nhầm. Có thể là len máy ảnh bị lệch, hoặc chính mắt hắn đã hư rồi. Nhưng khi hạ máy xuống, Park Jimin vẫn sừng sững trước mặt. Rõ ràng và thật đến mức hắn không dám tin.

Nhất thời, Yoongi đứng đơ ra mà chẳng thể làm gì. Ánh mắt ôm trọn bóng hình mà hắn đã nghĩ mình sẽ không được gặp lại sớm đến vậy.

Còn Jimin lại đứng thở hồng hộc khi vừa phải chạy như điên một vòng chợ đêm để tìm kiếm hắn. Ban chiều, tin nhắn thứ hai mà Hyook gửi tới là một bức hình. Trong đó thấy rõ bóng lưng của Yoongi. Park Jimin nghĩ rằng, Hyook đã theo dõi Yoongi đến tận đây, chắc chắn muốn làm hại hắn.

Yoongi và Jimin vẫn đứng yên nhìn nhau, chưa ai cất lời chào hỏi.

Nhưng đột ngột có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Yoongi.

"Gì đây?", Người đó nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch, liếc nhìn Jimin qua bả vai của Yoongi.

"Em tới thật đấy à, Jimin? Anh cứ nghĩ em sẽ nhắn lại 'đồ điên' rồi block anh luôn chứ?".

Jimin cau mày, rồi mím môi. "Cái thằng chó này, nhận của ông đây một đấm!"

Cậu ta xông tới, tay cuộn lại giơ cao quá đầu. May mà Yoongi kịp thời chụp lấy tay của cậu.

"Bình tĩnh," Yoongi nói nhỏ, giọng khản đặc.

Hyook thoáng giật mình, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy con hổ trước mắt đã được Yoongi giữ lại. "Cái đám người mấy cậu, đứa nào cũng hung dữ như vậy à?"

Jimin trợn mắt nhìn hắn, cánh tay vẫn giơ lưng chừng trong không trung. "Anh biết tên này theo dõi anh không? Hắn gửi ảnh chụp lén anh cho tôi, còn giả vờ rủ rê tôi đến đây như kiểu đi chơi, trong khi rõ ràng là muốn làm hại anh đấy"

Yoongi vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Nhìn vào ánh mắt bùng nổ của Jimin nhưng chẳng nói gì, đôi mắt có chút ý cười không kìm chế được.

Min Hyook thì hoang mang cực độ, vội lôi điện thoại ra xem lại tin nhắn rồi lập tức nổi đóa. "Nè Park Jimin. Rõ ràng anh gửi cho em bức hình selfie của anh. Tự sướng, chính diện, rõ mặt thế. Vậy mà rốt cuộc em lại vì cái bóng lưng của Min Yoongi vô tình xuất hiện trong khung ảnh mà tới à?"

Jimin quay phắt sang Hyook, đôi mắt ánh lên sự khó chịu lẫn khinh khỉnh.

"Thì anh nghĩ tôi tới đây để ngắm cái bản mặt của anh chắc?", cậu nhướng mày, giọng gắt gỏng. "Thôi cái trò theo dõi người khác đi. Park Jimin ở đây thì tóc của Min Yoongi anh cũng đừng hòng đụng vào"

Hyook nhăn mặt, cười ngờ nghệch. "Ai theo dõi cái tên này làm gì? Thử cậu ta không năn nỉ anh thì anh có lang thang chợ đêm suốt mấy tiếng đồng hồ với cậu ta không?"

Jimin hơi chững lại, liếc sang Yoongi. "Ý của cái tên này là gì?"

Yoongi thở dài. "Anh nhờ hắn tìm giúp vài chỗ để chụp ảnh"

Jimin không nói gì, vẫn giữ ánh mắt chó điên dán chặt vào mặt Hyook. Min Yoongi cũng đành bó tay, quay sang nháy mắt với Hyook. Hyook đảo mắt một vòng như muốn nói 'cái thằng này đúng là phiền', nhưng rồi cũng thở hắt ra, tiến tới đối diện với Jimin, khoanh hai tay trước ngực.

"Jimin à, anh thành thật xin lỗi em. Những điều trước đây anh làm với em đều là lỗi lầm khó thể tha thứ của anh. Anh mong là chúng không làm tổn thương em quá nhiều. Em tha thứ hay không tha thứ cho anh cũng được. Miễn là em hiểu, anh thật lòng xin lỗi em"

Jimin nghiêng mặt, miệng méo lên giật giật, mắt lia từ trên xuống dưới rồi lại lia từ dưới lên trên, như thể đang kiểm tra xem liệu hắn có phải Min hyook hay không. "Anh... bị ai ép hả?"

Hyook hơi cứng người trước phản ứng của Jimin. Rõ ràng hắn đã tập dượt câu nói đó mấy lần trong đầu, tưởng đâu sẽ cảm động lòng người, ai ngờ vừa dứt câu đã nhận lại một biểu cảm nghi ngờ không thể phũ hơn.

Hắn định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng khựng lại, khẽ đưa tay nắm lấy tay Jimin. Min Yoongi đang khoanh tay đứng cạnh liếc nhìn cả hai, liền lập tức thả tay xuống và nhăn mặt.

"Anh thật sự thật sự xin lỗi em mà. Dù sao nguyên ngày hôm qua, vừa bị Jungkook đấm, vừa bị người yêu cũ tẩn, coi như là quả báo tới hạn rồi."

Vậy mà Jimin lại không buông tay Hyook ra ngay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tay hắn, ánh mắt khó đoán như đang suy xét điều gì. Hyook nuốt khan, ánh mắt chờ mong dừng lại trên gương mặt Jimin.

Nhưng rồi vô tình liếc qua Yoongi, Min Hyook cảm giác mình lạnh toát hết người. Min Yoongi vẫn đứng im, không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay Hyook đang nắm lấy Jimin. Cái ánh mắt ấy, Hyook cảm giác, Yoongi sắp phóng ra cái gì đấy. Mà Hyook chắc rằng, mình có thể chết ngay tại đây. Hyook cảm thấy tay mình bắt đầu... hơi run.

Hắn nhìn lại Jimin, rồi lại nhìn xuống tay mình, rồi lại liếc Yoongi. Cuối cùng, Hyook nheo mắt, nhướng mày, nở nụ cười nghịch ngợm.

"Jimin," – vừa gọi tên, Hyook vừa len lén liếc nhìn sang Yoongi – "Em là một người tốt. Anh cũng hối hận thật rồi. Nhưng nói lời xin lỗi thôi thì cũng chẳng có ích gì. Hay là... em cho anh một cơ hội để bù đắp nha, được không?".

Jimin vẫn chưa trả lời, lặng lẽ dò xét.

"Bù đắp kiểu gì?", giọng cậu bình thản, nhưng ánh nhìn lại chực soi mói.

Hyook cười cười, thả lỏng tay cậu rồi lùi lại một bước. "Thì... dẫn em đi chơi, đưa đón em mỗi ngày, mua trà sữa, xách balo cho em cũng được."

Rồi hắn liếc Yoongi lần nữa, cố tình nhấn mạnh từng chữ: "Làm người yêu em."

Yoongi vẫn không phản ứng. Chỉ có cặp mày hơi cau lại, còn ánh mắt thì trừng lên nhìn Hyook.

"Thôi đi.", Jimin bất ngờ lên tiếng, ngắn gọn.

Hyook hơi sững người. "Gì cơ?"

"Để ông đây đấm mười cái, coi như đó sẽ là sự bù đắp mà anh dành cho tôi?" Jimin thản nhiên trả lời, như kiểu đáp án đó đã có từ lâu trong đầu.

Hyook chớp mắt. "...Mười cái?". Hyook chỉ thoáng thấy Yoongi không còn hung hăng nhìn hắn nữa.

Jimin nhún vai. "Ít mà. So với những gì anh từng làm với tôi, mười cái là còn nhân đạo."

Ngay lúc đó, Hyook chỉ kịp thấy Yoongi ở bên kia hơi rướn người ra phía trước như định can ngăn, nhưng rồi đột ngột đổi ý. Hắn chỉ nhếch môi, nửa cười nửa thỏa mãn, như kiểu đang nói: Ừ, đấm đi cũng được.

Hyook cười trừ. "Jimin à, em đánh là anh đau thật đấy. Tay em có xinh xinh vậy thôi chứ–"

Bốp.

Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào vai hắn, làm Hyook cũng loạng choạng.

"Chín cái nữa." – Jimin nói, gương mặt không đổi sắc.

Hyook cười thê thảm, nhắm mắt chuẩn bị nhận chín cú đấm từ Park Jimin. Nhưng Jimin lại lên tiếng, "Chín cái còn lại, cho phép anh đổi sang đồ ăn ở chợ đêm"

Hyook mở hé một mắt, nhìn Jimin với vẻ mặt bán tín bán nghi. "Thật không đấy?"

Jimin vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, nhưng mắt đã lấp lánh tia tinh nghịch. "Nể tình anh vừa bị đánh thê thảm ngày hôm qua, tôi tha cho anh một mạng. Nhưng phải để xem đồ ăn anh mua ăn vào có bị đau bụng không đã".

"Đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần...", Hyook thở ra một tiếng não nề.

Yoongi chẳng nói gì, chỉ đứng yên một lúc ngắm nhìn bóng lưng Jimin khi cậu bước đi trước, tay đút túi áo, bước chân tung tăng như chưa từng tức giận ai trên đời.

Hyook xoa xoa bả vai, cú đấm vừa rồi cũng khiến hắn cảm thấy hơi tê. Liếc mắt lên nhìn ánh mắt đắm đuối của Yoongi, liền húc vào cánh tay hắn. "Biết rồi nha".

Yoongi quay sang, nhướng mày: "Biết cái gì?"

Hyook cười gian, vừa đi vừa lắc đầu. "Cái ánh mắt đó. Y như kiểu vừa nhìn thấy mùa xuân đầu tiên trong đời. Đừng tưởng tôi không nhận ra cậu đang thầm cười đâu nhé."

"Im đi.", Yoongi lầm bầm, nhưng không hề phủ nhận, bước đi theo sau.

Hyook vẫn tiếp tục xuýt xoa, "Chắc cậu chưa cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay Jimin đâu nhở? Ban nãy nắm tay em ấy, tôi còn lợi dụng sờ thêm mấy cái nữa cơ. Siêu thích."

Yoongi khựng lại, mắt lóe lên nhưng nhanh chóng quay đi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Câm miệng."

Min Hyook bụm miệng cười khúc khích. Biết ngay nếu chọc ghẹo thêm một câu nữa chắc chắn sẽ lại ăn đấm, nên giữ mồm mép kể từ giây phút này là được.

"Jimin, em đi nhanh thế." Hyook hắng giọng, cố bắt kịp Jimin.

Jimin quay lại, gương mặt không có vẻ gì là khó chịu. "Đừng có tỏ ra cái thái độ như là mình thân vãi chưởng đó nữa. Tôi chưa tha thứ cho anh đâu. Mau nhanh chân đi mua đồ ăn đi"

Min Hyook hơi ngẩn ra, rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng dám phản bác gì thêm. Hắn ta đành bỏ hai người họ lại phía sau, chạy thẳng vào chợ đêm. "Chờ một chút, đồ ăn ngon nhất thế giới sẽ mang về cho em trong hai mươi phút nữa."

Yoongi đi chậm lại phía sau Jimin, vẫn giữ khoảng cách như một thói quen, nhưng ánh mắt của hắn không thể rời khỏi bóng lưng Jimin. Họ sẽ đi dạo xung quanh chợ, thỉnh thoảng Yoongi sẽ giơ máy ảnh và lặng lẽ chụp hình bóng của cậu.

Yoongi ngỡ ngàng khi thấy Jimin đột ngột quay lại. Giơ hai ngón tay lên má rồi mỉm cười. Yoongi đứng im một lúc, máy ảnh trong tay như quên mất mục đích ban đầu. Mãi đến khi Jimin làm động tác nhẹ nhàng như đang chờ đợi gì đó, hắn mới nhanh chóng giơ máy lên và chụp vội một bức ảnh. Trái tim Yoongi đập vội, nhưng tâm trí hắn đã ngưng đọng.

Lần đầu tiên. Lần đầu tiên Yoongi chụp được một bức hình mà Jimin đã nhìn thẳng vào đó và mỉm cười.

Jimin tiếp tục bước đi, không một chút phát hiện nào về sự bất động của Yoongi. Hắn vẫn đứng lặng im một lúc, như vừa bị thôi miên bởi sự tự nhiên và cuốn hút của cậu. Thực tế, hắn đã biết từ lâu rằng Jimin có thể dễ dàng làm say đắm bất cứ ai, nhưng lần này, cảm giác đó đến thật đột ngột và mạnh mẽ.

Khi Yoongi quay lại thực tại, Jimin đã cách xa hắn một đoạn. Hắn nhanh chóng bước lại gần, vội vã thu lại khoảng cách giữa họ.

"Hành lý của em đâu?", Yoongi hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.

Jimin quay lại, ánh mắt vẫn thản nhiên. "Em làm gì có hành lý"

Yoongi nhíu mày, nhìn từ đầu xuống chân rồi lại nhìn vào mắt cậu. "Vậy là em đã từ Seoul đến đây chỉ với cái quần tây và chiếc áo sơ mi mỏng tênh này à?"

Cậu nhún vai, chẳng lên tiếng.

Yoongi cởi áo khoác, rồi khoác lên vai Jimin. "Thế tối nay em ngủ ở đâu?"

"Ngủ với anh", Jimin thấy Yoongi vẫn đang mặc một chiếc áo dày bên trong, mới an tâm xỏ tay vào áo khoác.

Yoongi quay đi, giọng hơi lạc. "Vì em không mang theo gì, nên chắc chúng ta sẽ ngủ ở lại đây một đêm rồi ngày mai quay trở lại Seoul."

Jimin không phản ứng gì nhiều, chỉ thả tay vào túi áo, tiếp tục bước đi. Mấy ngón tay cậu chạm vào những thứ gì đó đang cộm trong túi áo của Yoongi. Jimin lấy nó ra ngoài, đưa trước mặt Yoongi như muốn nói 'Em có thể ăn viên kẹo này không?'.

Yoongi đưa tay cầm lấy, tháo vỏ, rồi đưa viên kẹo tới. Làm Jimin có chút... hoảng.

Cậu hơi khựng lại một giây, rồi mới đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy viên kẹo, "Cảm ơn".

Cậu lén nhìn vào viên kẹo trong tay, rồi lại nhìn Yoongi, mắt chớp một cái. Tự hỏi rằng đấy chỉ là một tình huống bình thường, thì cớ gì Jimin lại hồi hộp tới như vậy?

"Cái này vị gì vậy?", Jimin hỏi, xem như một cách để phá tan bầu không khí kì lạ.

Yoongi đáp, vẫn không nhìn cậu: "Chanh bạc hà."

"Ừm", Jimin gật gù, rồi bỏ viên kẹo vào miệng. Vị the nhẹ lan ra đầu lưỡi, sau đó là vị chua thanh mát.

Yoongi vẫn bước đều phía trước, nhưng Jimin có thể thấy đôi tai hắn đỏ lên. Cậu mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhón bước lên sát bên cạnh hắn.

Yoongi liếc nhẹ sang bên, thấy Jimin đang đi sát cạnh mình, áo khoác hắn mặc trên người cậu hơi rộng, vạt áo đung đưa theo từng bước chân. Hắn chẳng nói gì, chỉ khẽ rút tay ra khỏi túi áo, để nó lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi như vô thức, để tay mình nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Jimin.

Chạm rồi lại rụt về.

Jimin quay sang, đôi mắt cậu long lanh dưới ánh đèn chợ đêm, mỉm cười rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com