Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cuối mùa hè

Đoàn tàu Jeonju rời khỏi ga lúc trời chiều vẫn còn gắt nắng.

Yoongi tựa đầu vào cửa kính, máy ảnh đặt trên đùi, lướt qua từng tấm ảnh trong máy. Yoongi cẩn thận nhìn lại toàn bộ hình ảnh mà hắn đã chụp những ngày qua. Cây cầu cũ bắc qua sông Dongjin, chiếc xe đạp màu xanh bên hàng tường vi, bóng lưng ai đó ngồi trên lan can đá.

Tiếng "tách" vang lên. Tàu vừa lướt ngang cánh đồng hoa hướng dương mà hắn từng đi qua. Yoongi vội giơ máy ảnh, chụp lấy.

Còn ở bên cạnh, Jimin nhắm tịt mắt, đeo tai nghe nhét sâu vào tai. Lưng tựa vào thành ghế, chân hơi đung đưa, tay đặt hờ lên đùi. Jimin như tạm rời khỏi thế giới thực tại, chìm đắm trong âm nhạc mà bản thân yêu thích. Có những bài mới biết, có những bài đã nghe đi nghe lại cũng vài năm.

Yoongi quay sang nhìn cậu một lúc. Lâu hơn mức cần thiết. Nhưng Jimin lại chẳng hay biết.

Gần hai tiếng ngồi tàu từ Jeonju quay lại Seoul, vậy mà cả hai người Yoongi và Jimin chưa từng nói với nhau câu nào. Rời khỏi sân ga, Yoongi hơi nheo mày nhìn chằm chằm Jimin khi cả hai đang đợi taxi đến đón.

Jimin đứng bên cạnh, đầu hơi cúi, một tay đút túi áo khoác mà Yoongi đưa cho, một tay đưa lên đẩy nhẹ vành nón kết để khỏi che mắt. Nhờ hành động đó mà ánh mắt Jimin bắt gặp được Yoongi.

Cậu nhướng mày một cái, "Nhìn gì thế?"

Yoongi nhìn cậu thêm một chút, giống như đang lưỡng lự giữa việc mở lời hay tiếp tục im lặng. Cuối cùng vẫn lựa chọn lắc đầu rồi quay mặt đi hướng khác.

Taxi vừa dừng lại trước mặt họ, đèn xi nhan chớp nháy. Jimin mở cửa, chui vào ghế sau, Yoongi bước theo rồi ngồi bên cạnh.

Khi cả hai trở về nhà, Yoongi liền tắm rửa rồi rời khỏi. Hình như sau khi hắn vắng nhà được một lúc, Jimin cũng vội đi.

Gần nửa tiếng hơn trôi qua, Yoongi cũng ngồi chễm chệ trong quán rượu tại Hongdae. Hoseok giơ cao tay, gọi phục vụ mang thêm một phần bánh gạo cay. Còn Seokjin vẫn chăm chú lật qua lật lại menu, không biết nên gọi thêm gì đó hay là thôi. Namjoon ngồi cong lưng, tay chống cằm nhìn Yoongi.

"Nhìn mặt anh thảm vậy?"

Yoongi ngả lưng ra ghế, hay tay khoanh trước ngực, còn mắt thì nhìn xuống bàn ăn đã chật chội. Giọng của Namjoon làm hắn phải thay đổi vị trí của ánh mắt.

Nhưng Yoongi chỉ nhìn hơi thoáng qua, rồi cười nhẹ. Hắn rút ra một điếu thuốc, hơi cúi đầu châm lửa.

Kim Seokjin gập quyển menu lại. "Tụi này rủ mấy người ra không phải để im lặng đâu đó nha"

Yoongi rít một hơi thuốc, ngẩng đầu phà khói. Sau khi làn khói tan mất, hắn cúi xuống nhìn lần lượt cả ba người rồi nhoẻn miệng cười thách thức. "Rớt cuộc mấy cưng muốn nghe gì?"

"Anh có biết, lúc Jimin bị mất liên lạc của anh, đã loay hoay hỏi người này người kia về tung tích của anh không? Bọn em nghe nói cậu ấy còn chạy xuống Jeonju ngay trong đêm. Chả lẽ lại không có chuyện gì để nói?", Hoseok gặng hỏi.

Yoongi nhướng người ngồi dậy, dập điếu thuốc vào gạt tàn. "Không biết phải nói sao," hắn nhăn mặt rồi nheo mày, "có lúc, nhìn Jimin, cảm nhận rõ rệt như cậu ấy yêu mình. Nhưng cũng có lúc, nhìn, lại chẳng thấy có một chút cảm xúc nào. Đó gọi là gì?"

Seokjin suy ngẫm, "Sao anh có cảm giác, hình như tụi em có chuyện gì với nhau á?"

"Đúng á," Yoongi bỗng nhiên thừa nhận, "có lần em say và điên tới nỗi, hôn Jimin. Chính xác vì chuyện đó mà Jimin trở nên dè dặt với em hơn. Biết đâu vì những tình cảm thể hiện quá mức mà khiến cho khoảng cách của hai đứa càng ngày càng tệ?"

Namjoon đang uống một ngụm bia, sặc một cái làm bia chảy ra cả lỗ mũi, ho sặc sụa một hồi.

Hoseok giương mắt tròn xoe nhìn Yoongi. "Anh Yoongi, điên thật"

"Nè, sao em không thử một lần can đảm nói thích người ta đi Yoongi"

Yoongi lắc đầu, "Em không dám Seokjin ơi"

Jimin ngồi quán cafe tại Gangnam, bên cạnh cửa sổ, đối diện là Taehyung và Jungkook.

"Em không tin hai người đã ở Jeonju với nhau mà không có gì tiến triển luôn đó," Jungkook mở lời, nhướng mày trêu chọc.

"Có tiến triển." Jimin hờ hững trả lời.

Taehyung bật cười, "Tiến triển kiểu gì mà nhìn mặt cậu chán thấy mồ vậy?"

Jimin rướn vai, "Do Yoongi thôi. Lúc thì quan tâm, lúc thì dửng dưng. Như hồi chiều này nè, mình đi tàu say muốn chết. Vậy mà tên khốn đó chỉ nhìn mình một cái rồi thôi. Có thèm hỏi hang, quan tâm gì sất? Đúng là vô tâm. May là không có tình cảm gì với hắn. Hứ"

Taehyung phì cười, "Ờ, không có tình cảm gì mà tức như đang bị bồ đá vậy đó hả?"

Jungkook huých nhẹ đầu gối Jimin dưới bàn. "Mà lúc say, không phải người ta cần được dỗ sao? Vậy thì đằng ấy vô tâm với Jiminie nhà mình quá rồi."

Jimin gật đầu lia lịa.

"Thôi đi Jimin ơi," Taehyung hơi hất mặt, "Lúc cậu mệt mỏi, ủ rũ, trông mặt cậu đáng sợ chết mẹ. Có là tôi thì tôi cũng kệ mẹ cậu luôn."

Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, "Cảm ơn cậu nha, bạn tốt ghê."

"Thôi mà." Taehyung đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu. "Hay là cậu cứ giao chuyện này cho mình và Jungkook? Bọn mình cũng vừa nghĩ ra được một cách này khá hay, cần thời gian triển khai kế hoạch."

"Cách gì?"

"Từ từ mình sẽ nói cho cậu biết. Nói sớm mắc công lại bị cậu phá hỏng như lần trước"

"Không hiệu quả như cậu nói đi rồi biết tay mình nhé Kim Taehyung?"

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kì nghỉ hè, cả bọn quyết định thuê một căn homestay gần biển để nghỉ dưỡng vài ngày cuối cùng.

Homestay nằm cách trung tâm thành phố chưa tới hai tiếng đi xe. Căn nhà hướng biển có bốn phòng ngủ, hồ bơi riêng và sân vườn rộng rãi, đủ để cả nhóm quậy phá suốt cả ngày mà không phiền tới ai.

Yoongi cầm lái một chiếc xe bốn chỗ màu đen, chở Jimin cùng toàn bộ hành lý của cả nhóm tới homestay trước tiên. Họ mau chóng xuống xe, chờ Kim Seokjin là người giữ chìa khóa Homestay xuất hiện.

"Anh thấy thuê chiếc xe bảy chỗ là đã đủ cho nhóm mình ngồi kèm theo hành lý rồi. Sao bọn nó cứ ấp a ấp úng rồi thuê hẳn ba chiếc bốn chỗ vậy nhỉ?"

Jimin đeo balo lên vai, tay kéo theo chiếc vali đen lăn lăn trên nền xi măng. Jimin không trả lời ngay, mãi khi đứng nép vào mái hiên tránh nắng, mới nheo mắt liếc Yoongi rồi cười.

"Cả Taehyung và Jungkook cũng lạ lắm, cứ thậm thà thậm thụt."
Yoongi nhún vai, ngồi tạm xuống bậc thềm gỗ, giũ lại cổ áo sơ mi cho đỡ nhăn.

"Nhìn cái bản mặt của mấy đứa đó là biết chuẩn bị bày trò rồi."

Jimin chỉ cười.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran và tiếng sóng rì rào từ xa vọng lại.

Được một lúc thì tiếng còi xe vang lên phía sau, một chiếc xe bốn chỗ khác đậu ngay sau họ. Seokjin hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài.

"Ô, Min Yoongi chạy nhanh thế em. Bọn anh còn tưởng em đi lạc rồi chứ."
Yoongi khịt mũi. "Gửi định vị ba lần mà vẫn hỏi 'có chắc là đường này không?', thì ai mới đi lạc đây anh?"

Hoseok cũng hạ kính xe để ngóng ra ngoài. "Chỗ này nhìn ok phết, xứng đáng để chơi bời vài hôm cho khuây khỏa."

Chưa kịp tay bắt mặt mừng thì tiếng còi của chiếc xe thứ ba cũng inh ỏi rồi xuất hiện phía sau. Kim Taehyung hạ kính lú đầu ra ngoài, hất mặt.

"Mở cửa đê, cất xe đê. Nóng chết mẹ tụi tôi rồi nè"

Hoseok ngoảnh đầu ra phía sau. "Đi nghỉ mát chứ có phải đi trốn nợ đâu mà vội vàng thế em?"

Seokjin quăng chìa khóa ra ngoài cho Yoongi chụp lấy. Hắn lấy thẻ từ quẹt lên cổng lớn rồi mở cửa leo lên xe. Yoongi đánh xe chầm chậm vào sân lát đá, dừng lại sát bên một bồn hoa nhỏ. Các xe còn lại nối đuôi theo sau, xếp hàng gọn gàng.

Cả đám lần lượt bước xuống. Nhưng khi có hai người khác ngoài kế hoạch cũng xuất hiện, không khí tự nhiên hỗn loạn. Ji Doung bước xuống từ xe của Taehyung, còn Hayeon bước xuống từ xe của Seokjin.

Yoongi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Seokjin.

Jimin quay sang nhìn Taehyung.

Cả hai cùng lúc hỏi một câu y chang nhau. "Sao anh ấy/cô ấy lại ở đây?"

Seokjin và Taehyung nhìn nhau, giây đầu còn ngỡ ngàng, giây sau đã chột dạ, lảng mắt đi.

Yoongi, Jimin, Hayeon, Jidoung đang ngồi đối diện nhau trên sofa trong phòng khách. Còn những người kia đã mất tăm mất tích.

Taehyung và Jungkook chống tay lên eo, nghi ngờ nhìn ba người con trai kia.

"Cô gái đó là ai?" Taehyung lên tiếng.

Jungkook nghiêng đầu sát tai Taehyung. "Chị đó là người yêu cũ của Yoongi"

Kim Taehyung bất ngờ nhìn Jungkook, rồi lại quay sang ba người kia. "Người này đâu có trong kế hoạch của mình? Mấy anh làm ăn gì kì cục kẹo vậy!"

Seokjin cũng lên tiếng chất vấn. "Vậy chứ cái thằng Jidoung ở đâu tự nhiên mò tới hả? Thằng nhóc đó cũng có trong kế hoạch của mình đâu??? Hai đứa bây cũng làm ăn kì cục kẹo!"

"Quan trọng kế hoạch của mình là gắn kết hai người kia với nhau, bọn anh mang người yêu cũ của Yoongi tới khác nào kêu Yoongi yêu bà nội đó đi?"

"Vậy mấy đứa vác theo 'anh trai mưa' của Park Jimin theo cũng có khác gì sất?"

Taehyung khựng lại một chút, rồi ngờ vực nhìn Seokjin. "Sao mấy anh biết Jidoung?"

Seokjin chống nạnh, hất mặt lên cao. "Chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bồ cho bạn phải điều tra kĩ càng"

Namjoon đứng chéo chân, tay vuốt cằm:

"Doung từng làm chung với Jimin, từng tặng socola vào ngày lễ, từng like hình Jimin đăng story lúc ba giờ sáng... tụi này lạ gì."

Taehyung đứng thẳng người lại, chỉ tay về phía Namjoon như bắt gian tại trận. "Ê ê, mấy anh mời Hayeon tới còn ghê hơn nha! Người yêu cũ còn chưa dứt hẳn! Trần đời ghét nhất mấy ai qua lại với người yêu cũ".

Hoseok không nao núng, đáp lại tỉnh rụi. "Yêu cũ nên mới có sức ảnh hưởng, vì là người trong cuộc còn chưa dứt. Đem tới để Yoongi tự nhìn ra bản thân mình. Yêu ai là phải tự chứng minh, hiểu hông?"

Jungkook chép miệng. "Vậy tụi em cũng đưa Jidoung tới để Jimin tự soi lại lòng mình. Ai ngờ lại dàn trận mặt đối mặt như thế này..."

Cả nhóm im bặt trong một lúc.

Taehyung đưa tay vuốt trán rồi trầm giọng. "Thôi đừng giấu diếm nữa, nói thật hết đi. Bọn em đưa Jidoung tới là muốn làm cho Yoongi phải ghen điên đầu lên đó."

Seokjin thả lỏng hay cánh tay đang ôm trước ngực. "Tụi anh cũng vậy"

Hoseok đập tay cái bốp vào đùi. "Không ngờ cả hai bên đều chơi dơ y chang nhau"

Seokjin gãi đầu. "Tạm gác vấn đề ở đây đi. Vào nhanh thôi để bọn nó nghi ngờ."

Namjoon bước theo sau. "Thế giờ mình phải tính cái vụ chia phòng. Chứ để hai đứa kia ở cùng 'ngòi nổ' là mai homestay lên báo luôn"

"Ai ở với Yoongi đi. Nội cái chuyện rủ Hayeon theo cùng thôi là nó sắp giết anh tới nơi rồi, bây giờ còn thêm tình địch xuất hiện nữa."

Năm người từ trên lầu đi xuống, cảm thấy sống lưng đều ớn lạnh khi thấy bốn người kia ngồi dưới phòng khách mà mặt mũi lạnh tanh.

Seokjin phát ra vài tiếng ho giả bộ, nở nụ cười đầy thiện chí.

"Bọn anh vừa đi xem phòng xong, giờ mình chia phòng đi ha.

Seokjin nháy mắt với bốn người sau lưng, kêu họ cầm sẵn hành lý mà chuẩn bị chạy đi.

"Trên tầng có phòng 1 và 2 là giường thường, phòng 3 và 4 là giường lớn. Giường thường nằm được hai người nên là Taehyung với Jungkook vào phòng 1. Hayeon là con gái nên được ở riêng phòng 2. Anh, Hoseok và Namjoon sẽ ngủ phòng 3. Còn lại... ngủ phòng 4 nhé."

Dứt lời, Seokjin liền dùng hết sức đá mắt ra hiệu. Cả đám liền vớ hết đồ đạc mà chạy ngược lên tầng.

Taehyung vẫn chưa hết hoảng sợ. "Gì vậy anh Seokjin??? Đã bảo là tách mấy quả boom đó ra mà. Sao anh dồn tận ba quả vào một phòng luôn vậy!"

Seokjin thản nhiên nhún vai. "Anh dồn vô đó là để nó... nổ một lần luôn cho rồi."

Hoseok bật cười khổ, quay sang thì thầm với Namjoon:

"Hy vọng Yoongi không ngủ cạnh Jidoung, chứ nửa đêm mà nghe tiếng rì rầm bên tai 'Jidoung yêu Jimin quá à' là có án mạng luôn đó."

Phía dưới nhà, Jidoung là người ngại ngùng lên tiếng trước.

"Phòng đó... có mấy giường vậy ta?"

Jimin đáp luôn mà không cần suy nghĩ: "Một giường. Giường lớn."

Yoongi không tham gia vào cuộc trò chuyện với hai người họ. Đứng dậy nhìn Hayeon.

"Anh xách vài thứ lên tầng giúp em."

Hayeon nghe vậy liền mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng bước tới. Cô cầm theo balo nhỏ và túi xách tay của mình, đưa chiếc vali lớn hơn cho Yoongi.

"Cảm ơn anh Yoongi," cô nhẹ giọng nói.

Jimin và Jidoung cũng đem hành lý lên phòng.

Yoongi soạn xong đồ đạc nên đi tắm trước, rồi tới Jimin tắm sau, Jidoung tắm lượt cuối cùng.

Yoongi ngồi tựa lưng vào đầu giường, tóc vẫn còn ẩm, một tay cầm điện thoại lướt màn hình, tay còn lại gác lên đầu gối. Ở cuối giường, Jimin đang khom người, lục lọi chiếc túi nhỏ để tìm vài thứ linh tinh.

Jimin vô tình ngước lên thấy Yoongi đang im lặng quan sát mình.

Jimin nhướng mày, giọng đều đều. "Có gì dính trên mặt em hả?"

Yoongi hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ. "Bình thường đi chơi một cái áo khoác dính lưng cũng không có. Hôm nay có người ấy đi cùng nên chuẩn bị chu đáo quá nhỉ?"

Jimin ngơ ra một chút, rồi hừ một tiếng, kéo dây túi lại, đặt gọn sang một bên.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ùa theo sau Ji Doung. Anh mặc áo phông trắng, tay cầm khăn lau tóc.

Yoongi nhìn thấy Jidoung, bật người ngồi dậy mở cửa phòng rồi ra ngoài.

Hắn đi cầu thang xuống tầng, anh Jin và Hoseok đã đứng trong bếp để tính toán xem sẽ nấu những món gì cho buổi tối. Những người không rành nấu ăn thì ngồi ở phòng khách đánh game. Ở giữa phòng khách và nhà bếp là một bàn bi-a lớn. Yoongi lựa gậy được treo trên tường, rồi đứng chơi một mình.

Taehyung chạy sang bếp, để Jungkook và Namjoon tập trung đấu với nhau. Anh đứng giữa Seokjin và Hoseok, hơi gập người để thì thầm. "Cái đà này em thấy...tầm một giờ nữa thôi là Min Yoongi phát nổ"

Hoseok lén quay lại nhìn Yoongi vẫn đang cúi người sát xuống bàn bi-a để đánh cái tiếp theo. Nhưng chân mày thì cứ nheo lại rồi thả ra, mấy lần như vậy.

"Tụi mình nên làm gì giờ?"

Seokjin lắc đầu. "Tầm này đừng có dại mà đụng vào, phỏng tay như chơi đó Hoseok"

Min Yoongi vẫn đang chơi ván bi-a của mình. Mỗi lần vung gậy, cảm giác như có bao nhiêu sức đều dồn về cánh tay, trút hết bực bội. Tay hắn bắt đầu siết chặt hơn, ánh mắt từ từ nhìn xa khỏi trái bi, hướng về phía cầu thang lên tầng.

Nghe tiếng bước chân, cứ ngỡ là hai người kia đi xuống, hóa ra lại là váy hoa. Yoongi suýt chút nữa quên mất sự có mặt của bóng hồng này.

Chân váy dài chạm mắt cá của Hayeon chạm bậc thang mỗi lần nàng bước xuống một bước. Khi đến dưới chân cầu thang, Hayeon cười với Seokjin một cái, rồi không chần chừ suy nghĩ mà đến thẳng bên cạnh Yoongi.

"Lâu rồi mới được thấy anh chơi bi-a", giọng Hayeon hơi nhẹ nhàng, "Ngày xưa, lúc còn hẹn hò, chính là anh đã dạy em chơi đó nhớ không?"

Yoongi nhìn Hayeon một lúc lâu. Không cười, cũng không gật đầu.

"Ừm" phát ra từng trong cổ họng, không buồn mở miệng, nên miễn cưỡng.

"Vậy giờ chơi với em một ván nhé?", Hayeon hơi nghiêng đầu, đến đôi mắt của nàng cũng muốn mỉm cười theo.

"Lấy gậy đi", Yoongi nói khẽ, rồi xoay người sắp lại thế bi.

Hayeon không để tâm đến thái độ hờ hững của Yoongi. Cô xoay người đi lấy một cây gậy treo trên giá, xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay.

"Dạo này... trông anh gầy hơn trước đó nhé", Hayeon cúi gập người, "Chắc vì bận quá, hoặc không còn ai bên cạnh nhắc anh ăn uống đúng giờ".

Không kịp nghĩ gì, tiếng Hayeon lại vang thêm lần nữa.

"Anh vẫn còn giận em à? Dù sao thì... mọi chuyện cũng qua lâu rồi"

Yoongi không đánh nữa, đứng thẳng người dậy. Hắn nhìn viên bi lăn dài trên bàn rồi dừng lại, sau đó quay sang nhìn Hayeon.

"Được nhiều năm liền học sinh giỏi, đỗ được trường đại học mong muốn, được em trai tặng cho món quà ý nghĩa vào sinh nhật tám tuổi... Những thứ như vậy, người ta mới nhắc lại nhiều lần. Còn chuyện tình cảm của mình, không đáng"

Hắn đặt cây gậy bi-a lên lại giá đỡ, không nhìn Hayeon thêm lần nào nữa. Yoongi rẽ hướng ra cửa sân sau, đẩy cánh cửa kính trượt ra.

Một chiếc xích đu bằng gỗ sơn trắng, treo giữa hai cây cột bê tông trắng muốt được đặt ngay sát giàn hoa giấy. Ánh nắng chiều bấy giờ đã tắt, không còn thấy được hoa giấy đẹp lung linh lúc lửng lơ trong nắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com