Chương 24
Vậy mà qua hai game còn lại, đội Yoongi lại lật ngược thế cờ, chiến thắng với tỉ số 2 – 1.
Kim Seokjin hô to.
"Chiến thắng chung cuộc thuộc về đội một!!!"
Jeon Jungkook nghe xong kết quả, bơi lại trước mặt Taehyung trêu chọc, làm anh ta phụng phịu cả hai má.
Hayeon nhảy lên ôm cổ Yoongi, cười khục khịch.
Yoongi hơi khựng lại khi Hayeon ôm cổ mình từ phía sau, vai hắn hơi cứng trong vài giây. Hayeon cười khúc khích, mặt gần kề sát gáy hắn.
"Giỏi ghê. Đúng là Min Yoongi của em. Cứ bình tĩnh lạnh lùng vậy mà thắng sạch."
Jimin liếc thấy, chân mày liền cau có. Min Yoongi còn chẳng mặc áo, vậy mà con gái như Hayeon lại áp sát vào chẳng thấy ngại. Cái tên đó cư nhiên cũng không phản kháng. Chắc chắn cũng đang hưởng thụ.
Jimin mím môi, quay nhanh đi về bờ. Cậu lấy khăn tắm, lau tóc một cách mạnh tay. Taehyung âm thầm ngồi xuống kế bên cậu. Quan sát cậu một hồi rồi mới cất lời.
"Sao vậy? Khó chịu trong lòng hả?"
Yoongi lúc ấy mới nhẹ nhàng gỡ tay Hayeon khỏi cổ mình.
"Em lên trên lau người đi, để lạnh"
Hayeon ngoan ngoãn gật đầu rồi bơi vào trong bờ. Dưới hồ chỉ còn Yoongi và Jungkook. Hắn nắm lấy bắp tay Jungkook, kéo cậu sang góc hồ bơi ở xa mọi người để nói chuyện. Còn ba người kia đang chơi cái gì ở dưới đất tuốt ngoài kia.
Jimin quan sát xong, mới trả lời. "Thua game thôi mà, có gì đâu mà khó chịu"
"Cậu biết mình không nói tới trò chơi mà"
Park Jimin khui một lon bia mới, quên mất là đã uống tới lon thứ bao nhiêu.
"Chứ ý cậu là gì, mình có hiểu đâu"
Taehyung chống cằm lên tay, nhích sang một chút để gần gũi hơn. "Mình hỏi cậu đang thấy khó chịu trong lòng vì Yoongi thân thiết với người yêu cũ phải không?"
Jimin không trả lời ngay. Cậu đưa lon bia lên miệng, hút một ngụm qua ống hút rồi mới chậm rãi nói.
"Là người yêu cũ của Yoongi, không phải người yêu cũ của mình. Thân hay không thì liên quan gì tới mình."
"Nhưng mà cậu đang khó chịu thiệt mà," Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ lại. "Lúc Hayeon ôm cổ Yoongi, cậu nhăn mặt. Lúc Yoongi không phản ứng gì, cậu quay mặt đi. Cái này đương nhiên không phải do mình say rượu mà bịa ra đâu nha. Do cậu thể hiện ra, mình thấy hết."
Jimin bật cười.
"Thì sao? Cậu muốn mình làm gì? Đứng lên rồi chỉ tay vô mặt Yoongi rồi hét 'Đừng để cô ta đụng vào anh'? Nghe xong thấy mình mắc cười không?"
"Mình đâu có bắt cậu phải làm vậy đâu"
"Ừ. Mình ghen đó. Khó chịu muốn chết luôn rồi"
Taehyung hơi ngơ một chút, vì không nghĩ Jimin sẽ nói thẳng ra như vậy.
"Cậu... đột nhiên thừa nhận với mình luôn hả?"
Jimin bóp méo lon bia vừa uống hết chỉ qua vài hớp. Quay sang uất ức nhìn Taehyung.
"Chứ mình biết làm sao đây? Tự nhiên Hayeon xuất hiện trong chuyến đi. Cả một ngày cứ như cái đuôi nhỏ của Yoongi. Ban nãy trốn riêng ngoài này chẳng biết nói chuyện tình tứ gì với nhau. Rồi lúc chơi game cuối, họ còn kẹp bóng vào trán của nhau, hai mắt nhìn nhau chẳng rời. Hayeon trượt chân suýt ngã một cái là Yoongi dang tay ra ôm liền. Chiến thắng một cái là coi tụi mình như người vô hình luôn, ôm nhau siêu thắm thiết! Còn đối với mình thì... cả ngày hậm hực."
Taehyung nhíu mày, xoa nhẹ vai Jimin.
"Cậu cay thật rồi ha?"
"Không phải cay. Là bốc hỏa."
Taehyung nghiêng đầu.
"Mình toàn nghe cậu kể cái xấu. Chứ người ta âm thầm quan tâm cậu, lựa tôm để cậu ăn không bị dị ứng, gắp thịt, gắp rau cho cậu ăn thì sao? Mấy cái đó để đâu rồi?"
"Cái tốt mình không nhớ, cái xấu mình dễ khắc ghi"
Taehyung nhìn cậu, rồi lắc đầu phì cười. "Người ta cả ngày hậm hực với cậu, là vì ghen với anh chàng bảnh trai kia đó ông tướng ơi."
Anh ta nói xong, thấy Jidoung đang muốn tiến lại đây, liền đứng dậy kéo tay anh ta chạy ra chỗ Seokjin, chẳng thèm đợi Jimin nói thêm câu nào.
Jungkook bị Yoongi ép vào thành hồ bơi, không có chỗ để lẩn trốn. Ánh mắt liếc sang chỗ khác.
"Anh nghe nói em đấm Min Hyook vì muốn biết anh đang ở đâu."
"Không, do nó nhìn đáng ghét nên mới động tay, không liên quan gì tới anh"
Min Yoongi nhoẻn miệng cười một cái. "Chỉ vậy thôi sao. Chứ không phải vì quan tâm anh hả?"
Jungkook mím môi, tay vẩy nước sau lưng, cố tỏ ra bình thường.
"Anh muốn nghĩ sao cũng được."
Yoongi im lặng một hồi, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Một lát sau, giọng hắn trầm xuống.
"Anh biết em ghét anh..."
"Em không có ghét anh."
Jungkook lỡ lời, chớp mắt.
"Không có ghét. Chỉ là.. không biết phải thân thiết làm sao thôi. Thấy vậy cũng được rồi"
Nói xong liền bơi nhanh vào, lên bờ rồi chạy đi mất, để lại một mình Yoongi dưới hồ.
Yoongi cười mỉm, thở ra một hơi thật chậm, rồi bơi vào bờ.
Bên bàn tiệc, Jimin đang ngồi một mình, lưng tựa vào ghế, tay cầm lon bia mới vừa khui. Ánh mắt cậu nhìn vu vơ ra hồ, dừng lại khi thấy bóng Yoongi đang bước lên bờ, tóc ướt rũ xuống trán. Jimin ngậm lấy ống hút, cắn nát đầu ống. Không hiểu vì sao, khi thấy Yoongi không đi cùng Hayeon, lòng lại dễ chịu hơn một chút.
Yoongi bước tới bàn, kéo chiếc ghế trống bên cạnh Jimin rồi ngồi xuống. Jimin kéo chiếc khăn trên vai mình đưa qua cho Yoongi lau khô tóc. Cả hai im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng ồn của những người kia từ phía xa xa vọng lại.
Jimin liếc mắt sang bên cạnh, rồi xoay đầu đi hướng khác.
"Chơi vui nhờ?"
Yoongi chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ giơ tay lấy đi lon bia còn phân nửa trên tay cậu.
"Ai cho em uống nhiều hơn anh?"
Hắn ngậm đầu ống hút, hút ba hơi dài. Jimin hơi hoảng. Bởi đầu ống hút đó cậu vừa cắn đến nham nhở, còn in nguyên dấu răng.
Jimin nghiêng người giật lại lon bia, nhưng Yoongi đã uống cạn, nhả ống hút ra, liếc nhìn cậu.
"Uống kiểu gì mà để ống hút tơi tả vậy?", hắn nhướng mày, ngón cái co lại lau nhẹ qua miệng.
"Đâu có ai bắt anh uống chung đâu?"
Yoongi cười qua cánh mũi. "Cắn đến nổi để lại nguyên hàm răng luôn. Mà gặm nhấm như vậy thì chỉ có mấy con chuột thôi"
"Anh nói bậy bạ gì đó?", Jimin đanh đá quay sang, mặt ửng đỏ.
"Em làm gì cũng dễ thương hết á." Yoongi nói, rồi đứng dậy đi lấy mấy chai rượu chưa ai đụng tới.
Jimin nhìn theo bóng lưng Yoongi, vừa bực vừa bối rối. Cậu cầm lon bia lên định uống một ngụm nữa thì chẳng còn lại giọt nào.
Yoongi quay trở lại, tay cầm hai chai rượu. Hắn ngồi xuống lại bên cạnh Jimin, lần này cố ý kéo ghế lại gần hơn một chút, đụng vào nhau cái cạch. Yoongi dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, rót rượu vào ly nhỏ rồi đưa lên trước mặt cậu.
"Em uống không?"
Jimin nhìn hắn một lúc. Phía sau Hayeon bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Yoongi. Chân mày Jimin lại chau vào nhau.
Yoongi vẫn giữ ly rượu trước mặt Jimin. Cậu đưa tay nhận lấy.
Hắn nhếch môi cười, rót thêm cho mình một ly nữa. Hayeon ngồi im một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng, "Anh uống nhiều vậy không sợ say à?"
"Có người đưa anh về phòng là được". Yoongi trả lời, mắt liếc nhìn sang cậu.
"Vậy anh cứ uống đi, chút nữa em đưa anh về phòng"
"Không cần, Jimin làm được". Hắn nói, mắt vẫn nhìn đăm đăm cậu, chẳng quan tâm Hayeon bên cạnh đang làm gì.
Jimin nhăn mặt nhăn mày nhìn sang, một giây, rồi quay trở lại nâng ly lên uống cạn không chừa giọt nào.
Yoongi nhướng mày, tay đặt rượu xuống bàn, lần này thì xoay hẳn người sang phía cậu.
"Sao? Uống kiểu đó là tính uống tới sáng à?"
"Ít ra cũng cảm thấy mình tỉnh táo hơn anh". Jimin đặt ly rượu xuống bàn, đẩy ghế ra rồi đi vào nhà. "Mọi người cứ chơi tiếp, mình lên phòng thay quần áo."
Yoongi nhìn cậu đi lên tầng, rồi mới quay lại nhìn mặt nước hồ bơi. Ngoài sân còn có tiếng la í ới của Taehyung.
"Mọi người chơi vui quá ha anh", Hayeon nghiêng đầu nhìn ra ngoài, rồi dựa lưng vào ghế.
Min Yoongi vẫn im lặng, lặng lẽ rót rượu rồi uống. Mãi đến khi hết chai, hắn vẫn chưa thấy Jimin đâu.
Yoongi: Thay đồ xong thì xuống liền đi, em mà không xuống, anh lên kiếm.
Tin nhắn điện thoại làm Jimin đang nằm nghỉ một chút phải bật người dậy. Cậu lười biếng lết ra khỏi phòng, quay trở lại bàn tiệc.
Qua vài tiếng, mọi người say rã hết người, dần dần kéo nhau về phòng. Hayeon là người đầu tiên xin phép rút lui, mắt lờ đờ vì cồn và buồn ngủ, bước đi loạng choạng lên phòng.
Chỉ còn lại Yoongi và Jimin. Từ nãy đến giờ Yoongi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Jimin rót ly nào, hắn sẽ uống hết ly đó. Nhìn lại trên bàn ngổn ngang vài ba chai rượu, tất cả đều chảy vào bụng của Yoongi.
"Say chưa?" Cậu hỏi nhỏ.
Không có câu trả lời. Yoongi chỉ ngả đầu ra ghế, mắt lim dim.
Jimin đứng dậy, để hắn ngồi lại ở đó. Cậu bắt đầu gom vỏ chai vào túi nhựa, lặng lẽ đi đi lại lại, lần lượt thu dọn tàn tích của một đêm dài. Cả một thau chén đĩa dơ, Jimin bê cực khổ vào trong bếp. Mấy thứ đó được Jimin chất gọn vào bồn rửa chén, mùi hỗn tạp làm cậu hơi nhăn mặt.
Jimin định sẽ rửa hết, dọn cho sạch sẽ. Cậu xắn tay áo, bật vòi nước. Nhưng tự nhiên đèn đóm cả khu tắt vụt. Chỗ Jimin đứng trở nên tối hù.
"Anh tắt đèn làm gì vậy?", Jimin hơi gắt lên, quay đầu lại. "Mở lên cho em rửa chén."
Nhưng không có tiếng trả lời. Vậy mà một giây sau, Yoongi đã bước tới. Bàn tay hắn nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ rồi xoay người Jimin lại, ép cậu dựa sát lưng vào kệ bếp.
Ánh sáng lờ mờ được chia sẻ từ tầng trên cũng chẳng đủ để soi được gương mặt của hắn. Jimin chỉ có thể thấy đôi mắt người kia đang nhìn mình rất lâu.
Jimin không kịp phản ứng, chỉ nghe giọng mình hơi lạc đi:
"Anh làm gì vậy?"
Yoongi không trả lời. Hắn chỉ cúi đầu xuống hôn một cái dứt khoác lên môi Jimin. Tiếng chóc vang lên rõ ràng trong khu vực yên tĩnh này. Nếu như có ai đó đứng ở cầu thang, chắc chắn có thể nghe thấy âm thanh mùi mẫn này.
Jimin khựng người. Hắn giữ trán mình chạm vào trán cậu, mắt nhắm hờ, hơi thở phả sát vào môi Jimin.
"Đừng dọn nữa..."
Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây, chỉ có tiếng tim đập vang bên tai.
"Yoongi...", Jimin nhẹ nhàng gọi.
Hắn không nhúc nhích. Cằm Yoongi tựa lên vai cậu, giọng khàn khàn.
"Anh không kiểm soát được cái đầu của anh nữa rồi, nặng vãi"
"Anh uống nhiều quá rồi á." Jimin nhích nhẹ người, nhưng vẫn bị giữ lại.
"Anh tỉnh mà", Yoongi cười, môi lướt nhẹ qua má cậu. "Anh còn nhớ em đã rót cho anh bao nhiêu ly rượu nữa"
Jimin nuốt nước bọt, giọng nhỏ hơn. "Anh vừa hôn em đó."
"Ừ." Hắn ngả nhẹ đầu ra sau, nhìn cậu trong ánh sáng mờ.
"Đừng... nhìn em kiểu đó."
"Kiểu gì?" Yoongi chớp mắt.
"Nói chung là đừng nhìn em", Jimin quay mặt đi hướng khác.
"Vậy đổi kiểu khác", nói xong là bước sát tới, ôm Jimin vào người.
Jimin không phản ứng ngay. Một lát sau mới lên tiếng:
"Anh đứng gần quá rồi ấy."
Yoongi phì cười, nhưng lại ngoan ngoãn buông cậu ra, lùi về sau nửa bước.
Jimin đưa tay lên che mặt, lẩm bẩm. "Sao anh cứ làm mấy chuyện như vậy hoài vậy..."
Cậu chỉ thấy Yoongi cúi đầu, môi hơi bĩu. Nhưng cũng chẳng nói gì.
Jimin thấy vậy nên nhích người tránh sang bên, rồi co chân chạy nhanh lên phòng. Yoongi nhìn theo bóng dáng cậu, cười mỉm.
Hắn vào nhà tắm thay lại quần áo, không quên đánh răng để cho bớt mùi men rượu. Khi hắn ra ngoài, Jimin cũng đã leo lên giường nghịch điện thoại.
Nhưng điều làm Yoongi phải chú ý hơn là Jimin đang nằm cách Jidoung một khoảng rất lớn, đủ để Yoongi chen cả vào đó. Thế là Yoongi cảm thấy lòng có chút lân lân, tắt hết đèn rồi loạng choạng đi nhanh tới tránh Jimin đổi chỗ.
Hắn chen vào nằm giũa hai người họ. Ji Doung say rượu đã ngủ từ lâu.
Yoongi cảm thấy vẫn còn hơi xa, cố ý nhích sát vào Jimin thêm một chút. Vừa tắm xong có hơi rét người, nằm gần cảm nhận hơi ấm của nhau cũng không có gì sai.
Jimin sau khi tắm rửa đã không uống thêm giọt nào, nên tỉnh lại được đôi ba phần. Bây giờ cậu nằm nghịch điện thoại một chút. Còn Yoongi bên cạnh, qua năm phút đã nghe được tiếng thở đều đều. Người say nhất hôm nay, chính là hắn.
Chợp mắt được một chút đã cảm thấy trời vội sáng. Jimin phải nheo mắt mấy cái mới có thể mở to mắt nhìn xung quanh. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Jimin lặng lẽ nhìn mình trong gương, chỉ mới tiệc tùng thác loạn một đêm thôi mà đã nổi tận hai cục mụn. Rồi cậu lại nhìn xuống đôi môi của mình, nheo mắt lại, đưa mặt lại gần gương hơn để nhìn cho kĩ. Đôi môi xinh đẹp của cậu vậy mà lại khô khốc tới nổi tróc cả da chết.
Park Jimin nhăn mặt, vô thức nghĩ 'Yoongi mà hôn phải cái môi khô cằn như ruộng này thì làm sao'
Jimin cuống cuồng cả lên, vội tìm thỏi son dưỡng cậu để trong cái túi trên kệ rửa mặt. Lục lọi một lát liền khựng cả người, lẩm bẩm.
"Mình nghĩ cái gì vậy trời?"
Cậu ta tự lắc đầu rồi cười chính mình, 'mới sáng đã nghĩ linh tinh'. Bôi xong son dưỡng, cậu ra ngoài để đánh thức hai người kia dậy.
Nhưng vừa đóng cửa nhà vệ sinh, cậu đã phải chôn chân ở đấy.
Cậu đứng dưới chân giường, chống nạnh, cau mày nhìn thẳng về phía hai con người đang nằm sát rạt ở giữa giường. Min Yoongi và Jidoung, vốn dĩ tối qua đã nằm quay lưng vào nhau, vậy mà bây giờ lại ôm nhau ngủ cứng ngắc.
Chân Yoongi còn vắt qua người Ji Doung, tay cậu kia thì mắc kẹt dưới gáy hắn. Nhìn chẳng khác gì một cặp đang ấm êm.
Jimin chẳng biết làm gì, quay người định đi ra ngoài mấy lần nhưng có gì đang khiến chân cậu không di chuyển được. Nhưng đột ngột cánh cửa phòng sau lưng cậu mở ra. Cậu quay lại nhìn, thấy Seokjin đang ló đầu vào.
Anh nhướng mày, môi mấp máy định hỏi nhưng mắt nhìn thấy đôi mắt hốt hoảng của Jimin rồi liếc nhìn qua giường thì lập tức đông cứng. Mắt tròn mắt dẹt.
"Ủa zalo??", Kim Seokjin thốt ra thành tiếng, rồi quay đầu lại, đưa ánh mắt cầu cứu cho những đứa ở phía sau.
Namjoon và Hoseok đứng sau lưng anh Jin bước tới ngóng vào. Taehyung va Jungkook đang cãi nhau chuyện tối qua ai đã ăn hết xiên nướng của ai cũng chạy tới. Chưa đến một phút sau, năm cái đầu đã chụm lại trước cửa phòng. Ai nấy cũng há hốc miệng.
"Động trời...", Namjoon lắc đầu, "đúng là chuyện động trời rồi"
Seokjin kéo đầu Taehyung lại gần, thì thầm. "Kế hoạch của tụi mình là để trái boom Park Jimin và trái boom Min Yoongi đến với nhau. Thế nào lại sai cả kết quả? Rốt cuộc lại là Jidoung với Yoongi?"
"Sao có thể được? Tụi mình có làm sai bước nào đâu?", Taehyung vội vã trả lời.
Namjoon bên cạnh cũng chen vào. "Sai ở chỗ mang Jidoung vào đây ngủ cùng hai người họ đó"
Jimin chống nạnh, quay sang nhìn nhóm người chen chúc trước cửa.
"Mấy anh nói cái gì sai vậy?"
Seokjin giật mình, xua tay. "Có gì đâu. Ý anh... là... sáng anh đánh răng sai cách"
Hoseok gật đầu lia lịa. "Đúng đúng, anh cũng sai"
Park Jimin cười trừ, thở một hơi dài. Cậu quay lại nhìn cái cảnh tượng vẫn còn đang diễn ra trước mắt. Yoongi lúc này còn khẽ cựa người một cái, dụi đầu lên vai Jidoung.
Jimin hít một hơi sâu, nghiến răng.
'Mình nằm bên cạnh bật đèn xanh cả tháng nay mà chẳng ôm. Đi ôm cái người vừa tỏ tình mình hai tháng trước?'
"Cái đéo gì vậy trời?"
Giọng Yoongi thất thanh làm cả bọn lần nữa chú ý. Hắn bật dậy đẩy Jidoung ra mà không thương tiếc, vì vậy mà Jidoung cũng tỉnh giấc.
Yoongi liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đứng đông đủ ở trước cửa, bóng dánh Hayeon cũng lấp ló phía sau lưng các chàng trai. Còn Jimin đang đứng trước mặt hắn nhìn chằm chằm.
Hắn nhảy xuống giường.
"Anh không biết tại sao lại thành ra thế này. Thiệt. Lúc ngủ còn cách xa..."
Jidoung cau mày nhìn sang. "Ý cậu là tôi tự nhích sang ôm cậu hay sao? Chính cái chân của cậu móc vào người tôi ấy!"
"Ô hay. Chứ không phải do cánh tay cậu cứ móc vào cổ tôi à?"
Yoongi quay phắt sang Jimin, mặt đỏ bừng bừng. "Park Jimin. Anh vô tội!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com