Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dư vị đắng

Yoongi mở cửa nhẹ nhàng, bước vào căn phòng ngập tràn ánh sáng và hương thơm vẫn còn phảng phất của bữa tối. Jimin ngồi thoải mái trên sofa, đang mải mê xem phim hoạt hình mà đáng ra là dành cho trẻ em.

Hắn nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Jimin và nụ cười nhẹ nhàng khi cậu ấn nút điều khiển từ xa. Trái tim Yoongi bỗng nhiên rung động, nhưng sự lo lắng về tin đồn kia đột ngột trỗi dậy.

Yoongi tạm thời đặt áo khoác của mình lên thành ghế sofa. Sau đó ngồi xuống gần cậu.

"Ăn cơm rồi à?"

Jimin nâng mắt lên. "Anh bảo không ăn cơm nhà, nên tôi ăn trước rồi. Sao vậy? Đói rồi hả?"

Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt hắn ta lúc này chẳng rõ cảm xúc gì. Hắn cũng khó mà tin...Jimin lại làm kiểu chuyện như vậy.

"Có chuyện gì sao?"

Jimin tò mò, bởi Yoongi chỉ đang nhìn cậu mà không nói lời nào. Điều đó khiến cậu có chút chột dạ, cho dù bản thân chưa làm chuyện gì xấu xa sau lưng Yoongi hết.

Yoongi hạ đôi mắt xuống, nhìn vào lớp vải xám xịt của sofa, âm thầm ước lượng khoảng cách hiện tại giữa hắn và cậu. Cách một lúc lâu sau, khi Jimin đã không còn chờ đợi phản hồi của hắn mà quay trở lại bộ phim của mình, Yoongi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Có một số người, đang nói về mối quan hệ giữa cậu và Min Hyook"

Jimin ngơ ngác nhìn Yoongi, rồi quay lại màn hình mờ nhạt của TV. Jimin vờ như bản thân bị cuốn hút bởi sự đáng yêu của Doraemon, chỉ vì muốn che giấu đi sự thất vọng trên khuôn mặt.

"Ngay cả anh cũng biết rồi à?"

"Là Namjoon nghe được từ các sinh viên ngành Marketing."

Jimin cười nhẹ, "Ra vậy", nhưng đó là một nụ cười chứa đựng nhiều cảm xúc

Yoongi biết, Jimin cố tỏ ra bình yên và ngồi xem Doraemon trên sofa, là để Yoongi không thể phát hiện ra sự khó chịu trong lòng cậu. Nhưng điều Jimin không thể ngờ, là Yoongi đã biết chuyện này, biết trước cả cậu.

"Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu"

Park Jimin bất lực đến nỗi không biết nên giải thích từ đâu, giải thích như thế nào. Nobita nãy giờ nghịch ngợm cái gì, Jimin đều không nhớ, mặc dù đôi mắt cậu ấy luôn dán chặt trên màn hình TV.

Vừa nãy Jimin vẫn rất vui vẻ thưởng thức bữa cơm tối mà cậu đã dành ra một tiếng rưỡi để nấu. Ting một tiếng, dãy tin nhắn mà Taehyung gửi tới khiến Jimin chẳng thể nuốt thêm thứ gì.

Từ bao giờ, Min Hyook lại trở thành người vô tội?

"Tôi không cần nghe cậu giải thích"

Yoongi chắc nịch. Khi hắn ngưng lại để nuốt nước bọt, Jimin đã nghĩ câu nói vừa rồi chính là cái tát vào mặt đau nhất trong ngày. Jimin đã mong chờ rằng, Yoongi sẽ là người thứ hai tin tưởng cậu, sau Kim Taehyung. Nhưng hóa ra, hắn đã tin lời đồn.

"Bởi tôi chắc rằng cậu không phải người như vậy. Hoặc cậu hoàn toàn không biết rõ mối quan hệ lúc đó của Min Hyook, hoặc..."

Yoongi khựng lại những lời hắn đang nói, bởi Jimin vừa nghiêng đầu lên sofa nhìn hắn với đôi mắt ướt nhòe.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ khóc"

"Anh biết điều tôi sợ nhất là gì không? Không phải là việc họ đồn đại như thế nào, mà là không một ai tin tưởng tôi."

Không biết vì điều gì, Jimin rất đau lòng khi nghĩ đến việc Yoongi sẽ không tin tưởng cậu và bắt đầu tránh né mình. Nhưng mọi thứ ổn hơn khi Yoongi không như vậy.

"Câu chuyện này lan nhanh chóng chỉ trong một ngày. Confession lúc trước cả tháng mới thấy hai ba tin nhạt nhẽo. Nay lại xuất hiện liên tục trên newfeed. Yoongi à. Có khi nào, qua ngày mai rồi thì cả trường sẽ biết luôn không?"

Yoongi vươn tay phớt đi giọt nước mắt trên má cậu một cách hờ hững nhất. Bởi dù hắn có muốn truyền tải đến Jimin sự tin tưởng chân thành của mình, thì nhìn chung vẫn không thể hành động thân mật hơn thế được.

Yoongi không thể lặng lẽ nhìn giọt nước mắt đang ứ đọng trên mi mắt đã ửng đỏ của Jimin. Cậu ấy không cần chớp mắt, giọt nước ấm mặn cũng tự trào.

Bởi lẽ, đây là thời điểm mà mạng xã hội chính là con dao bén nhất trên đời. Min Hyook rất nổi tiếng, Yoongi biết điều đó. Và tin đồn giữa Jimin và anh ta, Yoongi dám chắc là nó sẽ gây áp lực rất lớn lên Jimin - cậu trai đang lau giọt nước mắt cuối cùng trên má. Yoongi đã nghĩ cậu ấy sẽ vỡ oà, nhưng không, giọt nước mắt đó chỉ là sự ấm ức mà cậu đang gặp phải, chứ Jimin chẳng hề muốn khóc vì người con trai này.

"Hyook chưa từng nói với em về tình trạng mối quan hệ của anh ấy."

Jimin cúi đầu mỉm cười, ngón tay mân mê chiếc điều khiển TV. "Anh ấy hành xử như thể anh ấy rất thích em. Nếu xét về góc nhìn bình thường, con trai thân thiết với nhau chẳng có gì để bàn tán. Nhưng mọi thứ không bình thường. Em là người đồng tính, Hyook cũng vậy"

Jimin nuốt nước bọt.

"Hyook thường xuyên để ý đến mọi thứ liên quan đến em. Điều đó khiến em có nhận định khác về cảm xúc của anh ấy dành cho em. Không phải là bạn học, cũng không phải anh em. Cho đến khi cảm xúc bên trong em cao trào, anh ấy bảo rằng anh ấy đã có người tình trong lòng. Làm sao đây Yoongi? Em không muốn mọi thứ trở nên rối bời"

Jimin ngẩng đầu, quay sang nhìn Yoongi một lúc. Yoongi đang ngẩn ngơ, thể như hắn vừa nghe điều gì đó khiến hắn bất ngờ. Jimin có chút rùng mình.

"Đừng hiểu lầm em. Không phải ai quan tâm, em cũng trở nên như vậy. Điều em nói ở đây, là mức độ quan tâm của Hyook dành cho em lớn hơn cả tình bạn. Dồn dập đến nỗi em không còn cơ hội để suy nghĩ chu toàn. Cho nên... thật ra anh đừng cảm thấy em kỳ cục. Cho dù xu hướng tính dục của em là nam, em cũng sẽ không để ảnh hưởng tới anh đâu. Thề đấy. Cho nên chúng ta cứ đối xử với nhau bình thường như lúc trước nhé? Em hứa là sẽ không làm phiền đến anh đâu"

Jimin đưa đôi mắt trông chờ dán chặt lên gương mặt của hắn. Yoongi vẫn chưa thể lên tiếng.

"Chuyện tin đồn này, có thể ban đầu em sẽ phải nhận những chỉ trích, nhưng qua một thời gian rồi mọi thứ cũng sẽ mờ nhạt thôi. Em tin là vậy"

"Cho nên anh không cần phải lo gì đâu. Park Jimin này nhỏ lớn có gì là chưa trải qua đâu"

Yoongi đang sải bước dọc hành lang đông đúc của tầng ba trường học. Kể từ khi Jimin giương đôi mắt long lanh, khẩn cầu sự bình đẳng từ Yoongi, không khí giữa họ trở nên nặng nề và phức tạp hơn.

Min Yoongi lách qua dòng người náo nhiệt, tiếp tục tiến về phía trước. Ánh mắt của hắn dừng lại tại nhóm người chen chúc đang bị Yoongi bỏ lại phía sau lưng mình, tâm hồn vẫn không ngừng mơ hồ trong những suy nghĩ về Jimin. Mọi thứ vẫn diễn ra như một cuộc đua, tin đồn vẫn lan rộng với tốc độ không lường trước được, Jimin vẫn đứng tại chỗ và hứng chịu những cơn thịnh nộ từ dư luận.

Yoongi bước vào nhà vệ sinh, hơi ẩm ướt. Cả một không gian kín đáo đang trải dài trước mắt hắn. Có tiếng nói xì xào, vụng trộm từ các sinh viên khác truyền đến tai Yoongi, và hắn dần hiểu được, con đường dẫn lối đưa hắn thoát khỏi sự mơ hồ triền miên kia rốt cuộc ở đâu.

Nhìn chung là thế, nhưng Yoongi vẫn chưa thể thoát khỏi sự rắc rối của hiện tại. Hắn chỉ có thể khoanh tay trước ngực và hứng chịu sự ồn ào từ ba người kia trong lớp học.

Màn hình điện thoại trên bàn tối dần đi và dòng tin nhắn Yoongi gửi tới Jimin cũng vụt tắt. "Soju nhé?"

Những bước chân lạo rạo đã cắt đứt sự yên bình trên hành lang tầng mười hai của chung cư. Khi cửa nhà số chín mở toang, âm thanh đó tắt hẳn như có điều gì đó khiến họ không thể ồn ào thêm nữa.

Park Jimin đang ra sức siết cổ Kim Taehyung bằng cánh tay của mình, hai chân kẹp chặt phía dưới để người kia không có được cơ hội trốn chạy. Bốn người con trai với đôi tay xách đầy túi nhựa, chôn chân trước cửa nhà hướng mắt về hai người con trai vẫn còn lăn lộn trong phòng khách.

"Cứu, làm ơn"

Âm thanh ngắt quãng và yếu ớt phát ra từ người đang bị chôn vùi trong cơ thể của Jimin. Anh ta biết hiện tại có làm cách nào cũng không thể ngăn cản con người nóng nảy này được, đành phải cầu xin sự giúp đỡ từ đám người vừa bước vào nhà. Kim Taehyung tin là, sức của bốn người con trai kia có thể kéo con khủng long đang đè trên người mình.

"Đứng yên đó"

Những bước chân của họ bỗng bị ngăn cản trước giọng nói của cậu con trai tóc nâu ấy, khi họ loay hoay bước lại muốn giải cứu Kim Taehyung ra ngoài.

"Ai cứu thằng nhóc này thì đừng nói chuyện với tôi nữa"

Sau một khoảng thời gian dài mệt mỏi, cuối cùng đóm lửa hừng hực trong lòng Jimin cũng vụt tắt. Cho dù trận chiến căng thẳng, mà nhìn chung Jimin hoàn toàn áp đảo Taehyung, đã kết thúc hơn vài phút, nhưng vẫn chưa ai dám hỏi về nguyên nhân mâu thuẫn giữa họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến Jimin phải xù lớp lông mềm của mình lên như vậy.

"Có vẻ nhóc bận tâm chuyện khác rồi hả?"

Yoongi từ trong phòng khách bước ra, từ tốn kéo cánh cửa kính lại, ngăn cách giữa căn phòng rộng rãi và ban công đầy gió. Hắn đi lại bên cạnh Jimin, bộ tóc nâu cũng bắt đầu phất phơ theo gió, đưa hàng trăm giọt nước li ti còn vướn lại trên mái đầu bay khắp nơi. Có một hạt rơi trên mi mắt Jimin.

"Anh sấy tóc bằng gió trời à, hơi lâu đấy"

"Nhưng đỡ tốn công"

"Lười đến thế là cùng"

"Dành thời gian đó để đến nói chuyện với nhóc, tốt hơn"

Jimin lặng lẽ ngước nhìn người bên cạnh. Đưa tay lau đi vài giọt nước mang hương thơm dính trên mặt mình.

"Anh thấy, nhóc cũng không cần bận tâm tới chuyện đó làm gì nữa. Biết đâu thoắt một cái, mọi thứ sẽ yên ổn"

Câu nói bất chợt của Yoongi khiến Jimin tạm thời không còn để ý tới những giọt nước làm lạnh da mặt của mình nữa. Chẳng biết Yoongi đã tìm niềm tin đó ở đâu, nhưng Jimin cảm thấy thoả mãn vì sự cố gắng của Yoongi, có lẽ hắn không muốn thấy Jimin ủ dột nữa. Hoặc vì tâm trạng nặng nề của mình mà người khác cũng bị ảnh hưởng không ít.

Jimin mỉm cười

"Chắc cũng đến lúc không cần để ý tới nó làm gì nữa."

Cơn gió tầng mười hai thổi mạnh, lùa làn hơi mát lạnh chạm lên da thịt của hai người con trai ngoài ban công.

"Nếu tìm thấy được lời giải thích cho tin đồn, mang lại sự minh bạch trong sáng cho em, điều đó rất tốt. Và nếu như không thể, thì mọi thứ trong cuộc sống vẫn diễn ra như vậy. Mặc dù sẽ có nhiều ánh mắt kì thị hoặc dõi theo khi em lướt trên hành lang trường học, nhưng dù sao em cũng không biết họ là ai, có ảnh hưởng gì trong cuộc sống sắp tới của em không. Dẫu sao thì, một nhà sáu người như vậy khiến em cảm thấy rất hạnh phúc"

"Đám nhóc thần trí không bao giờ được bình thường đó có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc à?"

"Bao gồm cả anh Jin hả Yoongi?"

Yoongi chậc lưỡi, im lặng chừng ba giây liền gật đầu chậm rãi. "Bao gồm"

Jimin thầm cười trong lòng, hoá ra SeokJin trong lòng Yoongi chính là hình ảnh như thế này.

Jimin thức dậy lúc giữa trưa. Đồng hồ cũng đã hiển thị hơn mười một giờ.

Chỗ bày bừa cho cuộc nhậu hôm qua cũng đã được người nào đó dậy sớm hơn cậu dọn dẹp sạch sẽ. Jimin nhìn sang cửa nhà, đôi giày Yoongi hay mang đã biến mất, chắc có lẽ hắn đã ra ngoài.

Park Jimin xoa gáy, mau chóng đến bếp rót một ly nước đầy. Số cồn kia khiến cậu khó chịu không ít.

Vừa uống được nửa ly, chuông cửa vang lên.

Jimin tạm thời đặt ly nước xuống bàn, xỏ dép tiến đến cửa. Qua mắt mèo, Jimin thấy một người con gái lạ mặt có nét rất xinh.

"Hm, đây có phải nhà của Yoongi không?"

"À, phải. Có gì không?"

"Mình tìm Yoongi có chút chuyện"

Jimin chớp mắt một lượt, mới đáp lời.

"Anh ấy ra ngoài rồi, không biết khi nào về"

Cô gái đối diện cậu ậm ừ một chút, sau đó lại lên tiếng nhẹ nhàng.

"Mình có thể...vào trong không?"

Jimin cũng mau chóng đồng ý. Mở rộng cửa mời cô gái bước vào. Cậu đưa cô gái này đến sofa, sau đó vào bếp rót một ly nước mang ra ngoài.

"Mời...chị uống nước"

"Mình tên Hayeon, hai mốt tuổi"

Nàng đưa tay nhận lấy ly nước của Jimin, sau đó nhẹ nhàng đặt trên đùi.

"Hm, Hayeon cứ gọi mình là Jimin. Cơ mà Yoongi ra ngoài từ khi nào mình không biết, mình cũng không biết khi nào Yoongi mới về. Hayeon có chuyện gấp cần gặp anh ấy hả?"

"Thật ngại quá. Mình có hỏi mượn một món đồ của Yoongi, hôm nay mình đến lấy nhưng không biết là ảnh không có ở nhà."

Jimin thoáng liếc sang chiếc điện thoại nằm trên bàn của mình, sau đó cất lời.

"Hay để mình gọi cho Yoongi?"

Hayeon mau chóng mỉm cười. "Vậy thì hay quá, mình không có số liên lạc của anh ấy nên cũng không biết phải làm sao"

Jimin gọi cho Yoongi, được vài câu thì đi thẳng vào phòng của hắn. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, giọng nói của hắn vẫn phát đều trong máy.

"Nhóc đã thấy chưa, máy ảnh Canon ấy"

"Thấy rồi, cầm và đưa cho bạn ấy hả Yoongi"

Jimin đóng lại cửa tủ, nơi Yoongi bảo cậu tìm máy ảnh. Có vẻ câu hỏi vừa rồi khiến Yoongi phân vân điều gì mà lại suy nghĩ rất lâu.

"Ừ thôi, nhóc cứ đưa cho Hayeon đi, hỏi cô ấy khi nào trả lại."

"Hiểu rồi, hiểu rồi"

"Cảm ơn em nhé"

Jimin bỏ máy ảnh vào túi vải, đưa nó cho Hayeon. Cô gái nhận lấy từ tay Jimin, mỉm cười.

"Anh Yoongi hỏi khi nào Hayeon gửi lại cho anh ấy"

Cô nàng có một cái cau mày thoáng chốc, đối với Jimin cái cau mày đó như phản xạ tự nhiên của cơ mặt.

"Cậu cho mình số liên lạc của Yoongi nhé, mình sẽ nhắn anh ấy ngay khi mình sử dụng xong"

Trưa hôm nay nắng rất nóng, nóng bức hơn tất cả ngày trong năm. Yoongi bước vào một quán coffee máy lạnh sau khi chạy xe ngoài trời nắng gắt, lựa một chỗ ngồi áp sát hai góc tường.

Sau khi giọng nói Park Jimin kết thúc qua điện thoại, phía góc mắt hắn cũng có người đi tới. Ánh mắt vốn dịu dàng ấm áp với người bên kia đầu dây đã thay đổi tức thời. Min Hyook, một chàng trai thân thiện gật đầu chào bước tới khi Yoongi ngẩng đầu.

"Chào Yoongi, có vẻ như lâu rồi mình mới có dịp nói chuyện với nhau" Min Hyook nói với một nụ cười lịch sự.

Yoongi cảm nhận được sự không thoải mái từ bản thân mình, nhưng hắn ta cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. "Bởi vì tôi không có hứng thú với việc làm gương mặt đại diện, nên rút. Để sân chơi lại cho cậu"

Hyook vừa nhận được nước uống, liền phải đánh ánh mắt lên người ngồi đối diện khi chưa kịp nhấp một ngụm coffee đen. Anh ta có thể xem đây là một lời chế nhạo không? Rằng Min Yoongi mới là gương mặt hot nhất, và vị trí hiện tại mà anh đang có là do Yoongi nhường lại?

"Nhìn chung thì dù sân chơi có bao nhiêu thí sinh đi nữa, thì chỉ duy nhất một người được phép thắng cuộc. Và kẻ bất bại trên chiến trường ngần ấy năm mới là kẻ thắng cuộc, không cần ai phải kiên dè" Min Hyook nói, ánh mắt sắc bén, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Yoongi ngồi đối diện, bình thản nhìn anh ta qua cánh tay bưng nước của phục vụ. Hắn không vội đáp lời, chỉ nhấp một ngụm nhỏ ly Matcha latte vừa được mang tới của mình, để lại sự im lặng nặng nề giữa hai người. Dù thời tiết bên ngoài đang muốn đốt cháy cả thành phố thì giữa họ lại lạnh lẽo như băng. Sau khi nuốt xuống, hắn chậm rãi nhìn Hyook, giọng nói trầm nhưng đầy ẩn ý.

"Cậu đến sau tôi, nhưng lại được mang nước trước tiên."

Hyook thoáng nhướn mày, không hiểu ý của Yoongi.

Yoongi tiếp tục, tay vẫn nhẹ nhàng xoay ly nước của mình, "Đó là vì món của cậu quá đại trà. Cà phê đen, dễ pha, nhanh chóng, không cần phải bỏ quá nhiều tâm sức. Ai cũng có thể làm được."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Hyook, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự sắc bén khó lường.

"Còn món của tôi, tuy mang lên sau, nhưng lại là best seller của quán này. Nó đòi hỏi sự kỳ công, thời gian, và sự tinh tế trong cách pha chế. Vì thế, nó đến sau, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Như một điều đặc biệt mà không phải ai cũng có thể nắm bắt."

Hyook lặng người, nụ cười giả tạo trên môi anh ta bắt đầu nhạt dần. Yoongi không cần nói thêm, bởi từng câu nói của hắn đã đủ làm Hyook cảm thấy bị thách thức. Yoongi đặt ly nước xuống bàn, gật đầu một cách lịch sự, nhưng giọng nói của hắn thấm đầy sự lạnh lùng.

"Cậu có thể là gương mặt đại diện cho trường, Hyook. Tôi không cần tranh giành điều đó. Nhưng cậu và tôi đều biết rõ, điều cậu để lại chỉ là hư danh, quá đại trà và dễ bị lãng quên. Cậu đứng vững trên vị trí đó, không phải do cậu quá phi thường, mà là không một ai muốn bị gò bó trong khuôn khổ đó. Không một ai muốn trưng bày nụ cười giả tạo và cứng cỏi như cậu qua bao nhiêu năm."

Yoongi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề nao núng.

"Hãy công nhận là sự thoáng qua của tôi đã làm lung lay vị trí của cậu đi, Min Hyook"

Hyook bật cười, nhưng tiếng cười của anh ta không giấu nổi sự căng thẳng.

"Dừng lại đi. Điều gì đã khiến cậu có thái độ không tốt như vậy đối với tôi? Nào, đến lúc cậu nói với tôi vì sao hẹn tôi gặp mặt rồi đó."

Yoongi nhận ra sự giả dối trong cử chỉ và nụ cười của Min Hyook.

"Min Hyook" Yoongi bắt đầu, giọng trầm và đầy ý tứ. "Cậu đã lừa dối tình cảm của người khác và bày ra cái trò tung tin đồn xấu để làm ảnh hưởng đến họ. Đừng nghĩ tôi không biết."

Hyook khựng lại, tay siết chặt ly cà phê đen đến mức ngón tay trắng bệch. Nụ cười giả tạo của anh ta vẫn cố hiện diện, nhưng đã bắt đầu méo mó.

Yoongi tiến thêm một bước, không để Hyook có cơ hội phản kháng. "Cậu đã đùa giỡn với cảm xúc của Jimin, rồi khi bị phát hiện, cậu quay ra bôi nhọ cậu ấy bằng những tin đồn bẩn thỉu. Điều này không chỉ tổn thương Jimin mà còn hủy hoại danh tiếng của cậu ấy. Và tôi không thể đứng nhìn chuyện này tiếp diễn."

Hyook cố giữ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra tia sợ hãi. "Yoongi, tôi không biết cậu đang nói về chuyện gì..."

Yoongi ngắt lời ngay lập tức, giọng nói mạnh mẽ hơn, "Đừng cố giả vờ vô tội. Tôi không hẹn cậu đến đây chỉ để nghe những lời lấp liếm. Cậu sẽ công khai đính chính lại tin đồn về Jimin. Ngay trên trang cá nhân của cậu."

Hyook khựng lại, đôi mắt giờ đây lấp lánh sự bất an. "Công khai? Tại sao? Ai chứng minh tôi đã làm điều đó?"

"Cậu nên lo lắng về việc giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình," Yoongi ngắt lời, mắt vẫn không rời Hyook. "Nếu cậu không đính chính, tôi sẽ không chỉ đứng nhìn"

Min Hyook bật cười, tuy vậy vẫn có chút lo lắng.

"Dựa vào đâu cậu lại mạnh miệng như vậy? Park Jimin là gì mà khiến cậu cũng phải lên tiếng đe dọa người khác." Hyook dừng lại, rồi nói tiếp "Tin tức Min Yoongi ép buộc người khác làm chuyện bất lợi cho họ cũng không kém phần nóng hổi đâu Yoongi"

Yoongi giữ ánh mắt sắc bén của mình, không hề chớp mắt trước lời khiêu khích của Hyook. Hắn vẫn bình thản, nhưng đôi vai căng thẳng, như một sợi dây đàn chỉ chờ bung ra. Hắn hiểu Hyook đang cố đẩy hắn vào thế khó, nhưng không phải lần đầu tiên Yoongi gặp kiểu người như thế này.

"Vậy sao?" Yoongi hỏi, giọng hắn khẽ nhưng lạnh lẽo, như một cơn gió rét bất ngờ giữa mùa hè. "Cậu nghĩ những lời đó sẽ làm tôi lùi bước à?"

Hyook cười khẩy, cố gắng tỏ ra không sợ hãi. "Tin đồn về tôi có thể bị quên đi, nhưng tin tức Min Yoongi ép buộc người khác làm chuyện bất lợi cho họ... sẽ không dễ bị bỏ qua đâu. Tôi có thể khiến mọi người nghĩ rằng cậu là kẻ chủ mưu của tất cả."

Yoongi thở dài, như thể thấy buồn cười trước sự ngây ngô của Hyook. Hắn nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên bàn, rồi cúi xuống thấp, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Hyook.

"Hyook, điều khiến cậu không giống với tôi là gì, cậu biết không?" Yoongi nói chậm rãi, từng từ nhấn mạnh khiến không gian như đóng băng. "Cậu có thể tạo ra những scandal, những trò chơi tâm lý tầm thường để khiến người khác phải chú ý tới cậu và làm xấu đi hình ảnh người khác. Dẫm đạp sự khốn cùng của họ để đi lên. Nhưng tôi không cần làm điều đó."

Hắn đứng dậy, ngả người về phía Hyook, thấp giọng nhưng đậm nét thách thức. "Bởi vì nếu cậu làm sai, sự thật sẽ tự nó phơi bày. Và khi sự thật đó xuất hiện, chẳng cần tôi phải ép buộc bất cứ điều gì, cậu cũng sẽ sụp đổ."

Hyook nuốt khan, cố giữ vẻ mặt tự tin, nhưng ánh mắt đã lộ ra sự lo lắng. Những lời của Yoongi không cần phải to tiếng, nhưng sức nặng của nó quá lớn. Hắn không cần đe dọa bằng tin đồn hay vũ lực, bởi hắn biết một điều mà Hyook không thể hiểu: sự thật sẽ luôn chiến thắng.

Yoongi cười nhạt. "Cậu không nên lo lắng về tôi, Hyook. Cậu nên lo về cái bóng của chính mình, cái bóng mà cậu đã tạo ra từ những trò lừa dối và giả tạo. Nó sẽ đuổi theo cậu, và một ngày nào đó, nó sẽ dẫm đạp cậu."

Min Hyook đứng đó, không còn cười nữa. Hắn nhận ra rằng trong cuộc chơi này, Yoongi không cần sử dụng lời đe dọa. Sự chắc chắn và điềm tĩnh trong từng lời nói của hắn đã đủ để khiến Hyook hiểu rằng hắn đang đối mặt với một người mà hắn không thể dễ dàng qua mặt.

"Cậu đính chính hay không là chuyện của cậu, nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ lùi bước vì những lời đồn nhảm nhí. Tôi cho cậu 1 tiếng để tạo nên cơn sốt mạng xã hội về chân tướng sự thật. Tôi chỉ nói điều này lần cuối," Yoongi quay người, bước đi, nhưng trước khi rời khỏi bàn, hắn quay lại và nói thêm, "Park Jimin không phải là gì cả trong mắt cậu, nhưng đối với chúng tôi, cậu ấy là tất cả."

Nói xong, Yoongi bước đi, để lại Hyook ngồi đó, ngập ngừng giữa nỗi sợ hãi và sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com