Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vị đắng ngọt ngào

Ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại trong tay Jimin là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt không rời khỏi màn hình, đọc đi đọc lại bài đăng mới nhất từ Hyook. Thở dài, cậu cảm nhận trái tim mình như bị bóp nghẹt thêm một lần nữa.

Hyook mở đầu bài đăng bằng một lời xin lỗi, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang những biện minh đầy mơ hồ và lảng tránh. Anh ta khẳng định rằng không có ý làm tổn thương ai, và tất cả chỉ là một "hiểu lầm" phát sinh từ sự nhạy cảm quá mức của người khác. Thậm chí, Hyook đẩy phần trách nhiệm lên vai Yoongi, ám chỉ rằng chính hắn đã ép buộc anh ta phải đăng lời xin lỗi. Jimin cảm thấy đầu óc mình quay cuồng khi đọc đến những dòng cuối cùng của bài đăng. Trái tim cậu đập loạn xạ, đầy những cảm xúc mâu thuẫn và khó hiểu. Sự xuất hiện của Yoongi trong câu chuyện khiến cậu càng thêm rối trí. Tại sao Yoongi lại bị lôi vào scandal của cậu? Cậu chưa từng nhờ đến sự giúp đỡ của ai, và càng không nghĩ rằng Yoongi lại bắt Hyook phải lên bài xin lỗi.

Trong lòng Jimin, cảm xúc hỗn độn không ngừng xoáy sâu. Những câu hỏi dồn dập hiện lên trong tâm trí cậu, không riêng về Hyook mà còn về cả Yoongi. Cậu cảm nhận được có điều gì đó rất lớn đang diễn ra sau lưng mình, nhưng cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Ở căn phòng đối diện, Yoongi ngồi trên ghế, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt hắn một cách mờ nhạt. Đôi mắt lạnh lùng của hắn lướt qua từng dòng trong bài viết của Hyook, không một cảm xúc lay động, chỉ có sự khinh miệt ẩn giấu sau lớp mặt nạ điềm tĩnh. Hyook đã lựa chọn con đường ngông cuồng và sai lầm khi dám bóp méo sự thật. Yoongi nhếch mép cười, nhưng đó không phải là nụ cười của sự vui vẻ, mà là một nụ cười lạnh lẽo và cợt nhả. Hắn đã cho Hyook một cơ hội để sửa sai, nhưng anh ta lại chọn con đường tự hủy hoại mình.

"Thật nực cười..."

Yoongi lẩm bẩm một mình, quăng điện thoại lên bàn và ngã người vô tư lự. Bài đăng của Hyook chỉ càng khẳng định sự giả tạo và hám danh của anh ta. Min Hyook chỉ vì bảo vệ danh tiếng và lòng tin của mọi người, mà có thể lôi kéo từng người từng người một dính vào câu chuyện này. Yoongi thấy được sự tham lam vô cùng của Hyook, thẳng tay chà đạp hình ảnh của Yoongi không một chút suy nghĩ.

Yoongi ngồi thẳng dậy, cẩn thận mở điện thoại, đôi tay thoăn thoắt lướt qua màn hình. Ánh sáng xanh mờ nhạt hắt lên khuôn của hắn, từng cử động của hắn như đã được tính toán sẵn. Hắn không hấp tấp, không vội vàng, chỉ là một sự điềm tĩnh ngạo nghễ như kẻ đang chuẩn bị cho một cuộc săn mồi.

Mở thư viện, hắn tìm đến đoạn video đã ghi lại cuộc đối thoại của Hyook và đồng bọn trong nhà vệ sinh. Tất cả những người có mặt ở đó đều là những kẻ đứng sau hỗ trợ Hyook tung tin đồn thất thiệt về Jimin, thậm chí cả những tin đồn trong quá khứ giúp nâng cao sự nổi tiếng của Min Hyook. Yoongi nghe lại từng lời một, từng lời nói trong đó vang lên rành rọt phơi bày mạng lưới thủ đoạn mà Min Hyook đã xây dựng để bảo vệ danh tiếng.

Yoongi thản nhiên ấn nút chia sẻ đoạn video đó ngay dưới bài viết đầy dối trá của Hyook, như một quả bom hẹn giờ sắp nổ. Yoongi ngả người ra sau ghế, lưng hắn thả lỏng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự cương quyết. Đôi môi mím chặt, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, biết rõ điều gì sắp xảy ra. Trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt bình luận bắt đầu xuất hiện, từng dòng phản ứng từ công chúng như một làn sóng bất tận, và hắn biết, cơn bão đã chính thức bắt đầu.

Hơi thở của Yoongi chậm rãi hơn, một nụ cười mờ nhạt lướt qua đôi môi hắn. Hắn không cần phải vội vàng hay lo lắng, vì giờ đây, người phải chạy đua với làn sóng dư luận chính là Min Hyook. Park Jimin và các nạn nhân khác đã hứng chịu như thế nào, hôm nay, Min Hyook sẽ trả gấp mười lần như vậy, phải nếm trải vị đắng mà hắn đã gieo rắc cho người khác bấy lâu.

Cậu bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhưng tay vẫn chưa kịp buông nắm cửa thì cậu chững lại. Phía trước cậu, Yoongi đang đứng ngay đó, nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên. Thời gian đột ngột ngưng đọng, Jimin cảm giác không thể cử động hay làm gì tiếp theo, chỉ có thể để suy nghĩ trong đầu tiếp tục được nung nấu. Trái tim Jimin đập nhanh, cảm xúc rối bời dâng lên trong lồng ngực. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng không tìm được từ ngữ nào. Cả hai cứ đứng yên, đối diện nhau mà không nói lời nào.

Jimin chôn chân trước cửa, mắt không rời khỏi Yoongi, nhưng môi mím chặt, đầu óc trống rỗng. Hắn đứng đó, cao lớn, thản nhiên nhưng không tạo cảm giác xa cách như trước. Ánh mắt hắn ẩn chứa một sự kiên định, một sự chờ đợi mà Jimin không thể lý giải. Một phần trong cậu cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Yoongi lúc này lại làm cậu cảm thấy an toàn, một cảm giác bình yên mà cậu chưa từng trải qua từ trước đến nay.

Một khoảng lặng trôi qua, và cuối cùng, Yoongi phá vỡ sự im lặng.

"Ổn chứ nhóc?"

Câu hỏi khiến Jimin bừng tỉnh. Cậu muốn đáp lại, nhưng chỉ có thể gật đầu, cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng khiến cậu không thể thốt lên lời. Cậu nhận ra rằng có một ai đó đứng bên cạnh mình, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng này, và đó chính là Yoongi.

"Vậy anh ra ngoài tí nhé? Tối về"

Yoongi chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. "Được rồi, cứ lo mà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ về sớm." Hắn nói, rồi lặng lẽ rời đi, để lại Jimin đứng đó, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong trái tim.

Khi cửa khép lại, Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cảm giác nôn nao lại trào dâng trong lòng cậu. Hình ảnh của Yoongi vẫn đọng lại trong tâm trí, khiến cậu không thể ngồi yên. Yoongi đã làm điều đó, bảo vệ cậu.

Vừa nãy, khi Jimin vẫn đang nặng nề với những tin tức tiêu cực của ngày hôm nay, cậu cảm thấy như những con sóng đen tối đang cuốn trôi tâm trí mình. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, và cậu quyết định tắt mạng xã hội, không muốn tiếp tục đối diện với những thông tin tiêu cực đang lan tràn. Ngón tay vừa chạm vào nút tắt, thì một loạt thông báo bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

Tim Jimin như ngừng đập. Cậu dừng lại, đôi mắt mở to nhìn vào màn hình, cảm giác như có một luồng điện chạy qua người. Trong tích tắc, cậu không thể kiềm chế được sự tò mò. Cậu mở lại mạng xã hội, tìm kiếm bài đăng gây sốt ấy, lòng đầy lo lắng và hy vọng.

Bài viết từ lúc nào đã phải bật chế độ chặn người khác bình luận để tránh những lời chỉ trích và phẫn nộ từ dư luận. Giờ đây, chỉ còn lại video mà Yoongi đã đính kèm, như một chứng cứ không thể chối cãi. Jimin cẩn thận mở video, từng hình ảnh trong đó như một cuốn phim quay chậm hiện lên trước mắt cậu. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, nhưng cảm giác hồi hộp và căng thẳng vẫn không thể bị dập tắt. Cậu muốn xem thật kỹ từng chi tiết, mỗi một ánh mắt, từng cử chỉ của những người trong video. Cậu nghe thấy giọng nói của Hyook, âm điệu tự mãn và ngạo mạn, châm biếm về scandal vừa qua. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng Jimin khi nghe những lời lẽ đó. Mỗi câu mà Hyook nói như một nhát dao cứa vào trái tim cậu, nhắc nhở cậu về sự bất công mà cậu đã phải chịu đựng.

Jimin tắt điện thoại, cảm giác nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, như thể một khối đá khổng lồ vừa được nhấc khỏi lưng cậu. Cậu cảm thấy mình giống như Tôn Ngộ Không vừa được giải thoát khỏi ngọn núi ngàn năm đè nặng, cuối cùng cũng có thể hít thở mà không còn lo lắng hay đau đớn.

Những lời nói chua cay và giả dối của Hyook vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng giờ đây chúng không còn quyền lực gì đối với cậu nữa. Jimin có thể nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Hyook, và điều đó làm cậu càng nhận ra giá trị của chính mình.

Cảm xúc trong lòng Jimin đan xen giữa sự biết ơn và ngưỡng mộ dành cho Yoongi. Cậu không thể không nghĩ đến việc làm điều gì đó để cảm ơn hắn, để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc vì đã đứng lên bảo vệ cậu. Cho dù hành động đó xuất phát bởi lý do riêng tư nào của hắn, hoặc đơn giản chỉ vì muốn bảo vệ người em trai này.

Jimin quyết định sẽ tự tay nấu một bữa ăn thật ngon để mời Yoongi. Cậu biết rằng không có gì có thể thể hiện tình cảm của mình tốt hơn việc chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt.

Bước ra khỏi phòng, Jimin nhanh chóng thu dọn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, thay vào đó là sự hứng khởi khi nghĩ đến món ăn mà mình sẽ nấu. Cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình và đặt biệt hơn là gửi gắm tâm ý của mình, rằng Jimin trân trọng sự giúp đỡ của Yoongi và sự hiện diện của hắn trong cuộc đời.

Yoongi đã về sớm đúng như lời hứa của mình, tay còn xách theo một túi bóng lớn, ánh mắt Jimin sớm nhận ra đó là túi rượu.

"Lại rượu"

Jimin không giấu nổi vẻ bất mãn, cau mày nhìn Yoongi. Dạo gần đây, việc uống rượu dường như trở thành thói quen của bọn họ. Park Jimin cảm nhận được sức khỏe bản thân sắp biểu tình.

Yoongi nhìn cậu, nhún vai một cách bình thản như thể chẳng có gì bất thường

"Để an ủi em thì chỉ có thể nốc mấy chai rượu này"

Jimin lắc đầu nhẹ, khẽ thở dài. Cậu quay về bếp, tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Tiếng xào nấu vang lên đều đặn. Yoongi từ từ bước tới gần, đứng ở lối vào bếp, quan sát Jimin mà không nói gì. Ánh mắt hắn trầm ngâm.

"Jimin này" Yoongi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng hắn trầm nhưng dịu dàng. "Bữa tối này nấu cho anh sao?"

Jimin dừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh khi quay sang nhìn hắn. "Ừ. Em muốn làm món gì đó thật ngon để cảm ơn anh. Không chỉ vì hôm nay mà còn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Em rất biết ơn vì anh đã đứng dậy để bảo vệ em"

Yoongi hơi nhướng mày, như bất ngờ với sự chân thành từ Jimin, nhưng chỉ im lặng quan sát cậu tiếp tục công việc của mình. Hắn không cần Jimin phải cực nhọc như vậy, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác ấm áp bắt đầu len lỏi, giống như cậu bé Jimin với ánh mắt đầy cảm kích đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, dù hắn có nhận ra hay không.

Hôm nay, Yoongi có lẽ phải về nhà muộn hơn thường ngày vì có khá nhiều việc cần giải quyết trên lớp. Sau khi cật lực hoàn thành, rốt cuộc cũng chưa được về. Hắn bị kéo ghì lại bởi 3 đôi bàn tay khỏe khoắn.

"Yoongi! Không được về sớm đâu" Hoseok nói, cười toe toét, mắt lấp lánh tò mò. "Anh phải cho bọn em biết rõ những chuyện um sùm ngày hôm qua đã."

Yoongi nhướn mày, quay người lại nhìn ba người họ. "Anh không còn chút sức lực nào luôn, để ngày mai đi mà", hắn khẽ cằn nhằn, tay xoa nhẹ thái dương.

Seokjin đứng đó, khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa không. "Anh sẽ không thể ngủ ngon tối nay đâu, nếu em để câu chuyện kéo dài tới ngày mai đó Yoongi"

Yoongi nhìn ba người họ, chợt cảm thấy như không có đường lui. Hắn biết họ không dễ dàng bỏ qua nếu không có câu trả lời thỏa đáng. Với một cái thở dài nặng nề, hắn nhún vai. "Được rồi... Nhưng ngắn gọn thôi."

Yoongi bắt đầu kể lại câu chuyện, nhưng chỉ nói những điều cần thiết.

"Thật sao?" Hoseok hỏi, mắt tròn xoe.

Yoongi gật đầu, đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ trầm lặng khi nhớ lại cuộc gặp riêng với Min Hyook. "Anh đã cảnh báo cậu ta rồi. Đưa ra cho cậu ta một cơ hội để dừng lại và sửa chữa mọi chuyện... nhưng tên đó quá cố chấp," Yoongi nói, giọng trầm xuống.

"Thật khốn nạn," Hoseok không giấu được sự tức giận, đôi mắt tròn xoe vì phẫn nộ. "Lại còn đổ lỗi luôn cho anh nữa? Không thể tin được."

Namjoon khoanh tay, khẽ lắc đầu. "Cái kiểu người như Hyook, hắn không chấp nhận sự thật mà chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của mình bằng mọi giá. Hắn nghĩ đổ lỗi cho Yoongi là có thể dẫn dắt được bọn fan cuồng, nhưng kết quả thì ai cũng thấy rồi."

Seokjin nhìn Yoongi, ánh mắt sắc bén hơn. "Thế em dự tính làm gì tiếp theo? Chuyện này chưa chắc đã kết thúc chỉ với đoạn video đó."

Yoongi khẽ nhún vai, vẻ thản nhiên "Em không làm gì nữa cả. Sự thật đã lộ ra, công chúng sẽ tự phán xét. Em chả buồn đụng tới tên đó nữa"

Cả ba người nhìn Yoongi một lúc, rồi Hoseok phá lên cười, đôi mắt cong cong. "Anh thật sự đáng sợ khi làm vậy đấy Yoongi. Nhấn nút một cái là sự nghiệp thằng đó chôn xuống đất luôn."

"Hôm đó hắn bị anh trêu đến nỗi đỏ cả mặt, buồn cười lắm, nhưng anh toàn phải nhịn"

Yoongi khẽ cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Trong đầu hắn, mọi chuyện liên quan đến Min Hyook đã kết thúc, và giờ hắn chỉ muốn về nhà, có lẽ là ăn tối với Jimin.

Yoongi vừa rời khỏi trường, trên đường về tòa chung cư thì bất chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa. "Váy hoa" – cô gái mà hắn không ngờ lại gặp ở đây vào lúc này. Ánh đèn nhẹ hắt lên chiếc váy hoa mềm mại của cô, làm cho cảnh vật xung quanh như ngưng đọng.

Cô mỉm cười khi thấy Yoongi tiến lại gần, như thể đã chờ hắn từ lâu.

"Yoongi," cô nhẹ nhàng lên tiếng. Tay cô cầm một chiếc túi máy ảnh, chiếc máy ảnh mà cô đã mượn Yoongi từ tay Park Jimin. Váy hoa mỉm cười, đưa túi máy ảnh về phía hắn.

"Em trả lại máy ảnh này. Cảm ơn anh lần trước đã cho em mượn, em đã hoàn thành xong bài tập rồi," cô nói, ánh mắt có chút ngượng ngùng.

Yoongi chỉ gật đầu, không nói nhiều.

"Chuyện Hyook hổm giờ.." Váy hoa lưỡng lự.

Yoongi liếc nhìn Váy hoa, ánh mắt hắn khẽ dao động khi nghe cô nhắc đến Hyook. Hắn giữ im lặng trong giây lát, không muốn để cuộc trò chuyện này kéo dài quá lâu, đặc biệt là về những chủ đề hắn đã cố bỏ lại sau lưng.

"Không cần nhắc đến nữa," Yoongi đáp, giọng bình thản nhưng dứt khoát. Hắn cầm lấy túi máy ảnh từ tay cô, cử chỉ nhanh gọn, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Váy hoa nhìn Yoongi một lúc, rồi khẽ mỉm cười, dường như hiểu được tâm trạng của hắn. "Ừ, em chỉ muốn nói là... em biết chuyện đó ảnh hưởng đến nhiều người, và em mong anh sẽ ổn."

Câu nói khiến Yoongi dừng bước một chút, hắn liếc nhìn cô. Nhưng rồi hắn chỉ khẽ gật đầu.

"Anh sẽ ổn. Cảm ơn em đã trả máy ảnh," Yoongi nói, giọng điệu trở lại với sự lạnh lùng quen thuộc. Hắn quay người, chuẩn bị bước vào tòa chung cư, để lại Váy hoa đứng phía sau, vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng không nói thêm lời nào.

Yoongi bước vào nhà, ánh mắt sáng lên khi thấy Park Jimin đang lăn lốc trên sofa chăm chú theo dõi màn hình TV. Một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt hắn khi Jimin ngẩng lên nhìn.

"Về trễ thế?" Jimin hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.

"Ừ, có chút việc"

"Hyeon trả máy ảnh cho anh rồi đó hả?" Jimin trông thấy hắn cầm chiếc túi máy ảnh

Yoongi gật đầu, để túi máy ảnh xuống bàn. "Em cho cô ấy số điện thoại của anh à?"

Jimin trông thấy ánh mắt của Yoongi có chút không thoải mái, nên nhanh chóng nói: "Em nghĩ cô ấy cần, và cô ấy cũng bảo là sẽ nhắn cho anh biết khi nào cô ấy trả lại, có vấn đề gì sao anh?"

Yoongi nhận ra sự khó chịu của mình đã làm ảnh hưởng tới cảm xúc của Jimin, khẽ cười lắc đầu "Không có gì đâu," Yoongi nói, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng. "Chỉ là anh không muốn có nhiều người biết thông tin của mình thôi."

Yoongi đứng nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, trông có vẻ Jimin vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại khó chịu khi nhắc tới Hyeon như vậy. "Anh vào phòng cất đồ"

Yoongi vào phòng, cất chiếc túi máy ảnh lên kệ. Hắn mở máy ảnh ra, muốn kiểm tra lại những bức ảnh mình đã chụp trước đó. Khi Yoongi kiểm tra máy ảnh, hắn bất chợt nhớ ra rằng hôm đó mình đã quên tháo thẻ nhớ ra và đổi một cái khác trước khi cho Hyeon mượn. Hắn chửi thầm trong đầu, cảm giác khó chịu lại ùa về. Thẻ nhớ đó chứa rất nhiều hình ảnh mà Yoongi quý trọng.

Hơi thở của Yoongi trở nên nặng nề hơn khi hắn nhìn vào chiếc máy ảnh, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Hắn chỉ hy vọng Hyeon sẽ trả lại nó mà không có sự cố gì xảy ra.

Nhưng rồi cơn giận bùng lên như ngọn lửa cháy mạnh khi hắn phát hiện ra rằng những bức ảnh đẹp nhất đã bị xóa hết. Hắn cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ quanh mình. Không thể tin nổi rằng Hyeon lại có thể làm điều đó, nhưng trong sâu thẳm, hắn biết điều này chỉ có thể do cô ấy đã làm.

Hắn muốn đá váy hoa xuống sông.

Hắn đặt máy ảnh lên giường, đóng cửa phòng với một cái sầm thật mạnh rồi đi huỳnh huỵch ra cửa. Khi Yoongi mở toang cánh cửa, ánh sáng đèn từ trong nhà hắt ra khiến hắn choáng ngợp. Jimin đang ngả lưng trên sofa, vắt chân lên bàn trà, ngớ ngẩn trước sự tức giận đùng đùng của hắn.

Hắn vô cớ trút giận lên tay nắm cửa, mạnh bạo mở toang cửa nhà với ý định rời đi trong đêm tối. Nhưng ngay khi hắn định bước ra, váy hoa đã đứng trước cửa.

Cô cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt hắn, dường như đã biết được nguyên nhân. "Anh tức giận, vì điều đó sao?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại chẳng mang sự lo lắng nào.

"Anh đã đồng ý với em điều gì? Cho em mượn máy ảnh. Không phải cho em quản lý nó," Yoongi đáp, giọng đầy bực bội. Hắn nhìn vào ánh mắt mông lung của váy hoa, cảm giác tức giận dâng lên.

Váy hoa im lặng nhìn hắn, rồi nghiêng cả người để nhìn vào người con trai ngồi trong nhà. "Không quan trọng thì xóa, cậu ấy—"

Yoongi nhanh chóng nhận ra được thứ lời lẽ mà váy hoa sắp nói là gì. Đưa tay đặt lên môi váy hoa, chặn những lời nói vanh vảnh của nàng tại hành lang này. Hắn nắm bờ vai váy hoa, đẩy nàng ấy đến cầu thang thoát hiểm của tòa nhà.

"Anh sợ người ta nghe thấy sao?"

"Chuyện riêng đừng nên làm phiền những người khác"

"Không, ý em người ta, chính là cậu trai bên trong căn nhà của anh ấy," váy hoa đáp, ánh mắt kiên quyết.

Yoongi đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt váy hoa, cảm thấy tức giận.

"Anh sợ cậu ta biết anh bệnh hoạn thế sao?"

Sau khi âm vang của giọng nữ ấy lặng xuống, đôi mắt hắn rung động. "Chỉ kẻ xem người khác bệnh hoạn mới là bệnh hoạn. Em thật đáng thương, anh không biết phải nói như thế nào với em nữa"

"Đối với một người đàn ông như anh, quen biết bao nhiêu cô gái. Bây giờ lại đi thích một thằng con trai? Em không hiểu tại sao anh có thể thay đổi đến mức như vậy. Hoặc là sau khi chia tay em, anh cố tìm một hình bóng khác để lấp đầy trái tim?" váy hoa chất vấn.

"Em nghĩ giữa chúng ta có sự tiếc nuối khi chia tay hay sao? Em nghĩ em đã để lại gì cho anh, mà có thể khiến anh phải đi tìm một thú vui cho mình?" Yoongi không kiềm chế được sự tức giận.

"Chúng ta quen nhau 2 năm..." váy hoa ngập ngừng.

"Nhưng em phản bội anh!" Yoongi lớn tiếng, dường như những gì đã xảy ra trong quá khứ, hôm nay mới được tỏ bày.

"Chúng ta quen nhau 2 năm, và cũng đã chia tay 2 năm. Vốn dĩ điều chúng ta nên làm là cố gắng cho tương lai cả hai sau này. Nhưng em đã làm gì? Em làm gì để đối đáp lại tình cảm của anh?" ánh mắt Yoongi sắc bén, đầy thách thức.

Váy hoa ấp úng, mấp máy bao nhiêu lần cũng không nên lời. Hắn biết váy hoa không thể nói thêm lời nào nữa. "Anh cảm ơn em, vì đã đi cùng anh những năm qua. Nhưng em ơi, đối với sự tệ bạc của em, anh không có gì phải hối tiếc khi nói lời chia tay."

"Anh vẫn không chịu hiểu lời giải thích của em hay sao?" váy hoa nhìn hắn, nước mắt đã trực trào.

"Hiện tại anh không còn muốn hiểu gì về em nữa hết. Và anh cũng không cần phải giải thích gì về tình cảm của anh lúc này. Anh chỉ muốn em tự hiểu một điều, tình cảm chân thành là khi không có sự phân biệt nào tồn tại. Anh chỉ cần biết anh có tình cảm với ai, và anh không sai với ai cả," Yoongi nói, cảm giác như mọi thứ đang tan vỡ.

Hắn nuốt nước bọt, nhìn váy hoa đang chực chờ rơi lệ. "Anh mong là em sẽ có cuộc sống tốt hơn."

Với một trái tim nặng trĩu, Yoongi quay gót, rời khỏi căn chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com