1.Lạnh Lẽo
Trời bắt đầu mưa..
Bầu trời xám xịt...
Những cơn mưa nặng hạt đầu mùa...
Lạnh lẽo...
Vương Ánh Nhi đang đứng ngoài trời ...
Cây dù xanh lục bị những hạt mưa rơi trúng , tạo thành tiếng " lịch kịch.." không dừng...
Ánh Nhi hai tay đút vào áo khoác....
Vẫn đeo headphone , cô bật bài I NEED U của BTS được cover bằng tiếng anh..
Fall ( everything )
Fall ( everything )
Fall ( everything )
I'm falling down..
Fall ( everything )
Fall ( everything )
Fall ( everything )
Losing my mind..
Why did you have to break my heart ?
Truth or lies I can't tell them apart
All that you do is make me crazy ..
You pierce me ..you hurt me ... anh I hate this ..
Please take my pain away..cause of us can't stay..
But you're my everything .. ( you're my ) everything..( you're my) everything...
Giọng cô gái cất lên , nghe thật mộc mạc làm sao . Ánh Nhi rất thích nghe giọng của cô gái này ... Hít thở không khí lạnh một hồi , cô chậm chạp ngồi xuống ghế chờ của bến xe buýt . Cô muốn về lại nhà một chuyến ,gần chục năm rồi...
" Bíp bíp.." Tiếng còi xe buýt cắt ngang suy nghĩ của Ánh Nhi . Cô lật đật bước vội lên xe , cào thẻ rồi kiếm đại một chỗ . Xe không nhiều người cho lắm nhưng đủ chật để cô phải đứng vịn tay cầm . Mùi nước hoa xông thẳng vào mũi Ánh Nhi , khiến cho cô quay đầu lại . Một cô ả tóc vàng hoe , mặt trắng , môi đỏ choét , ngực đầy đặn và thân hình chuẩn mặc 1 chiếc váy bó ôm sát màu đỏ , nhìn chằm chằm cô . Nhìn ả có vẻ quen quen ... Ánh Nhi tự hỏi .
- Vương Ánh Nhi ? - ả cất giọng hỏi cô .
- Quen ? - Ánh Nhi ngây người nhìn ả .
- Mày là con của Châu Tấn Minh ?
Không nghi ngờ gì nữa , ả chính là ả đàn bà ghê tởm cướp chồng của mẹ cô !
- Thì ?
- Tao không ưa mày nỗi ~ Bây giờ mày đi đâu thế ? Về nhà để xin tiền anh Minh à ?! ĐỪng có mơ ~ Thứ như mày chỉ đáng liếm guốt tao thôi ~ Con cái gì ? Con nuôi thì rõ hơn đấy ~ Nghe nói mẹ mày chết rồi ? Chết cũng đáng lắm ~ Thứ đàn bà ngây thơ đến nỗi hóa ngốc như bà ta không đáng sống trên đời này ~ - ả nhìn Ánh Nhi bằng con mắt khinh bỉ rồi nói 1 tràn . - Hửm ? Sao không trả lời ? Tao nói đ...
" Chát.."
Ả bị Ánh Nhi tát 1 cái không thương tiếc . Cô không ngốc đến nỗi đứng nghe ả xúc phạm mình và bà mẹ quá cố của mình . Loại cặn bã không đáng sống mới là ả mới đúng !~
- Mày dám ...- ả vung tay lên định tát Ánh Nhi thì...
- Cô nói ai là con nuôi cơ ? Tôi á ? Ừ , tôi là con nuôi đấy thì sao ? Chuyện này mẹ tôi đã kể trước khi bà chết rồi .. Ít nhất là 1 đứa con nuôi như tôi , bị xem là cặn bã thì còn được dạy dỗ đàng hoàn tử tế . Còn cô thì sao ? Nhìn toàn thân cũng hiểu là không ra gì , thậm chí còn dùng lời lẽ xúc phạm người quá cố và con của người ấy , loại như cô mới đáng không sống trên đời này . Là một ả chuyên cướp chồng người khác ~ Tôi nói đúng chứ ? - Ánh Nhi cười nhếch mép nhìn ả tóc vàng rồi tiếp tục đeo phone .
- Mày...- ả bị cứng họng , bèn quay đi chỗ khác .
" Đã đến trạm số 3 , đã đến trạm số 3 , những ai cần xuống thì hãy xuống xe , xin nhắc lại , đã.."
Tiếng còi phát thanh vang lên , Ánh Nhi đi xuống thong thả .. Ánh Nhi đeo phone , lo đễnh nhìn cảnh vật xung quanh mà bấy lâu nay cô chưa được thấy lại . Khung cảnh vẫn như thế , 1 cánh đồng hoa hướng dương , vài chiếc xích đu cũ kĩ , và vài ba căn nhà cao tầng .
" Boss gọi , boss gọi , boss gọi , boss gọi , boss..." bỗng tiếng chuông điện thoại của Ánh Nhi vang lên , cô không hẹn cũng rút điện thoại ra , cấm phone mà nghe .
- A-lô ?
- Ừ..
- Đã cho nghỉ phép 3 ngày còn gì ?
- Ngọc Mai ?
- Được !
- Sáng mai tôi sẽ đi..
- Cẩn thận nhé !
- Nhắc Minh Tuyền là khi về tôi sẽ làm thịt cậu ta !
- Bye ~ - Sau cuộc nói chuyện với Boss , Ánh Nhi thở dài rồi cúp máy . Mái tóc ngắn đen tuyền khẽ rủ xuống, Boss sao cứ thích làm phiền người khác hoài thế ? Kiếp trước có phải là Tiểu Nhi cô có làm gì tổn hại đến cậu ta à ?~
Bỗng , đôi giày converse của cô dừng lại trước căn nhà màu đỏ . Nó khác quá..nhìn đẹp hơn trước rất nhiều và to hơn nữa ! Ánh Nhi khẽ nhếch mép ...
" Cốc cốc.." bàn tay thon dài của Ánh Nhi nắm lại rôi từ tốn gõ cửa .
- Ai đó ? - tiếng 1 người con gái vang lên , có vẽ là người vợ thứ 3 của gã ..
- Con riêng . - Ánh Nhi lập tức trả lời ngay , không cần nghĩ ngợi .
- Hả ? Con..con riêng ? Tên ? - tiếng người con gái có hơi nghi ngờ .
- Vương Ánh Nhi !
- Cái...vào đi ! - ngay sau đó là cánh cửa mở ra , bên trong là khuôn viên , hình như là vườn . Nhìn rất đẹp và sạch sẽ ...
Ánh Nhi nhìn cũng không phải là đẹp . Cô bận áongắn tay trắng tinh phối cùng quần jean đen và áo khoác đen cột ngang eo . Mái tóc ngắn đen tuyền được chải thẳng nằm yên bên dưới chiếc snapback đen in chữ "S.A " . Vai đeo ba-lô rút trắng tinh đựng chiếc laptop và cục sạc yêu quý , vài ba chiếc sandwitch và chai nước cỡ lớn .Chân mang đôi coverse xanh đậm . Nhìn tổng thể thì là màu đen trắng , rất phù hợp với làn da trắng tinh của cô .
- Cô là ...- một bà cô trông như quản gia bước ra , nhìn Ánh Nhi chằm chằm .
- Vương Ánh Nhi , con đầu của vợ đầu của Châu Tấn Minh , 2 năm trước hắn ta đuổi cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà để sủng ái 1 ả khác . Nay có vẻ vẫn chưa thay đổi ... - Ánh Nhi cười nhạt nhìn tổng quát căn nhà .
- Chẳng hay cô bé đây là...
Một chàng trai to cao , đôi mắt đen láy , vần trán sáng lạn . Mái tóc nâu hạt dẻ , bước đến gần Ánh Nhi , cười tỏa nắng .
- Ánh Nhi . - nhưng cô cũng chỉ đáp lại vài ba câu , đôi mắt vẫn đầy tia lạnh lùng .
- Ai đây ? - tiếp tục 1 chàng trai khác bước tới , mái tóc xanh dương .
- Hm ? - lại 1 chàng trai khác bước tới , mái tóc đỏ rực .
- ...- đáp lại sự ngạc nhiên của 3 người , Ánh Nhi vẫn tay vịn ba-lô , nhìn xung quanh . Cô cười nhạt khi thấy một người đàn ông mập mạp bước ra .
- Có chuyện gì thế ? - vẫn là cái giọng trầm quen thuộc .
- Có 1 cô bé tóc ngắn đến đây , tự xung là con của vợ đầu ông chủ ạ .. - bà quản gia cúi đầu thưa gã .
- Hm..ai..lại..cái..- Lão Tấn nhìn đứa con gái trước mặt . Làn da trắng ấy , đôi mắt to ấy , đôi môi mỏng ấy , nhìn giống hệt đứa con gái của ông ... Chỉ khác , mái tóc đen và dài thướt tha ấy đã bị cắt ngắn .
- Chào "bố" ..chắc bố cũng nhớ đứa con gái mà mấy năm..à không...chục năm trước , bố đuổi tôi và mẹ tôi ra khỏi nhà để quấn lấy ả đàn bà tóc vàng ? - Ánh Nhi cười rồi cúi đầu chào lão Tấn , nói với giọng khinh bỉ - Xem ra sức ông cũng không vừa , ngay sau khi chúng tôi đi đã xây nên 1 tòa nhà đẹp khác ?
- Con..ÁNH NHI ?! - Lão Tấn không hẹn mà ôm Ánh Nhi vào lòng , vỗ lưng nức nở , mọi người xung quanh đó ngẩn người , rốt cuộc ... Tấn Minh và cô gái này là thế nào ?
- Buông ra...-ngược lại , Ánh Nhi chỉ lạnh lùng đẩy lão ra , ánh mắt ánh lên tia băng giá , người cô tỏa ra sát khí vô cùng nặng , khẽ mỉm cười - Thôi , tôi cũng không phải là người xấu tính đến mức ở lại phá nhà ông , thấy ông thế này thì chắc mẹ tôi cũng yên nghỉ , vậy thôi , tôi về nhé !
- Khoan...- ông chợt kéo tay Ánh Nhi - Con đã có lòng tốt đến thăm lão già ta đây thì ít nhất cũng vào nhà ngồi nói chuyện chứ ! Tiểu Nhi ~
- Cái gì ?
- Ta muốn con vào nhà ngồi nói chuyện với ta , được không ?
- Để xem ... được . - Ánh Nhi nhìn đồng hồ đeo tay rồi đi thong thả vào nhà với lão Tấn .
____________________In Nhà của Lảo Tấn____________
Xem ra lão cũng biết ít nhiều về phong thủy ,hướng nhà cũng khá tốt . Căn nhà được sơn màu đỏ , lát gạch màu trắng , bàn ghế cũng trắng nốt . Tiếng nước chảy róc rách trong hòn non bộ nhỏ được đặt kế bàn thờ cũng làm cho không gian yên tĩnh . Hương hoa cúc và hoa lài hòa quyện vào nhau tạo nên hương thơm ngọt ngào say đắm đến mê lòng người . Ánh Nhi cởi giày bước vào , ngồi đại xuống đất , liền bị lão Tấn la , bảo phải lên ghế ngồi . TÍnh cô cũng không ngốc , chỉ là thói quen .
- Con dạo này sống ra sao rồi ? - Lão kêu bà quản gia mang trà ra rồi nhìn Ánh Nhi hỏi .
- Bình thường , tôi đi làm thêm , dành dụm được chút tiền nên mua được căn nhà . Không rộng mấy nhưng đủ để 2 người sinh sống . - Ánh Nhi lấy chiếc laptop đen nỏ ra vừa đánh vừa trả lời lão Tấn .
- Hm...con vẫn học hành chứ ?
- Vẫn đi học .
- Ừ, tiền bạc có thiếu thốn ?
- Không , dư luôn .
- Chà , Tiểu Nhi của chúng ta đã lớn thật rồi ... cái laptop là của con dành dụm ?
- Không , trường cung cấp . - Ánh Nhi vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính , trả lời lão Tấn mà không nhìn mặt . Cô đang phá mật khẩu của J&J , công việc này cũng khá nhàn rỗi . Trong nghề , cô được xem là bật thầy của máy tính , các dữ liệu thông tin nào cũng có thể moi móc dễ dàng .
- Hm...Ta đi lấy cái này 1 lát ! - nói rồi lão Tấn đi vào nhà trong , để lại Ánh Nhi với không gian im lặng như cắt .
Vài phút sau...không thấy có gì đáng nghi , Ánh Nhi liền cắm phone , gọi điện thoại cho Boss .
- Boss ơi ..
- Tôi đây..
- Ừ..mật khẩu J&J , thành công rồi !
- Tôi mà...
- Boss hãy giao nhiệm vụ qua laptop của tôi nhé , cho dễ phá ..
- Ừ...sáng mai tôi đến..
-Ùm..- nói rồi Ánh Nhi cúp máy , cô vuốt vuốt mái tóc của mình . Anh chàng tóc hạt dẻ hồi nãy bước đến gần Ánh Nhi , cô vẫn bình thản đánh lạch cạch trên mái tính ..
- Em là Ánh Nhi ? - anh ta cất tiếng hỏi.
-Ừ.
- Xin chào , anh là Nguyệt Dương ~ - Nguyệt Dương cười tỏa nắng .
-Ừ .
- Em là con của...
- Bạch Hồng Trúc .
- Ồ...- Nguyệt Dương nhìn chằm chằm Ánh Nhi , cô bé này là con của Bạch Hồng Trúc sao ?
- Em đang làm gì thế ?
- Hack nick , có gì không ?
- À..không..
" Boss gọi..boss gọi..boss gọi.."Chưa đầy 1 phút , Ánh Nhi , rút điện thoại , cấm phone vào ...
- A-lô..
- Ừ , tên thật đó :v
- Hm..
- WTF ?
- THIỆT HẢ ?
- Ừ..
- Sao vậy em gái ? - Nguyệt Dương nãy giờ tò mò nhìn Ánh Nhi .
- Cái anh tóc xanh dương....-Ánh Nhi gục đầu , cớ sao định mệnh...lại đưa đẩy : BOSS là NGƯỜI TRONG CÁI NHÀ NÀY ?!
- À...Quốc Tử đó hả ? Anh ấy là con trưởng trong nhà ~ - Nguyệt Dương cười cười rồi hét lên cầu thang - TỬ THI !!!!
- Cái gì ? - Từ đằng xa , Quốc Tử trượt xuống cầu thang , cười nham nhìn Ánh Nhi . - Có người quen a ~ ' '
- Hm ? - Nguyệt Dương khó hiểu nhìn Quốc Tử rồi đến Ánh Nhi , con bé đang ôm chặt cái laptop mà gục đầu .
- ..Phải không ? Em.Gái ?- Quốc Tử cười cười lại gần Ánh Nhi , ngồi kế bên , vỗ lưng - Anh cũng biết định mệnh sẽ thay cmn đổi mà :v Từ đây nhớ mà đối xử với anh đây tốt vào ~
- D..dạ...ể ? Từ đây ? - Ánh Nhi ngây người nhìn Quốc Tử .
- Papa đã nói rồi , ông ấy sẽ cho em dọn về đây , để gia đình đoàn tụ :v
- WTF ?!
- Không được chửi thề...em.gái..
- V..vâng..- Ánh Nhi liếc Quốc Tử rồi ngơ phần 2 - rồi đồ đạc của tôi ?
- Bố gọi điện thoại cho hàng xóm mang đến đây rồi :v
- What the...
- Khép miệng lại..
- V..vâng...- Ánh Nhi thở dài rồi lấy laptop đánh đánh tiếp tục .
__________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com