Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc tém (Chap 2)

Chap 2

I'm in the room, its a typical Tuesday night

I'm listening to the kind of music she doesn’t like

And she'll never know your story like I do

But she wears short skirts, I wear t-shirts

She's cheer captain and I'm on the bleachers

Dreaming bout the day when you'll wake up and find

That what you're looking for has been here the whole time

If you could see that I'm the one who understands you

Been here all along so why can't you see?

You belong with me

You belong with me

Tôi đang trong phòng, một đêm thứ ba bình thường

Tôi đang lắng nghe các loại nhạc mà cô ấy không thích

Và cô ấy không bao giờ biết câu chuyện của bạn như tôi

Nhưng cô ấy mặc váy ngắn, tôi mặc áo thun

Cô ấy là đội trưởng đội cổ vũ và tôi trên khán đài

Trong giấc mơ ngày mai mà bạn sẽ thức dậy và tìm thấy

Đó là những gì bạn đang tìm kiếm đã được ở đây từ rất lâu

Nếu bạn có thể thấy rằng tôi là một trong những người hiểu bạn

Tất cả mọi người ở đây đều thấy vậy bạn có thể không thấy sao?

Bạn thuộc về tôi

Bạn thuộc về tôi

(You belong with me – Taylor Swift)

Vừa đi, tôi vừa lẩm nhẩm bài hát trong earphone. Được thoát khỏi cái chốn ngục tù được gọi là trường học ấy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, giờ lại còn vừa đi vừa nghe nhạc thế này làm tôi thư thái vô cùng. Bỗng…”Bộp”, một hòn đá đầy cáu gắt trút giận lên đầu tôi, phá tan cái cảm giác thư thái trong tôi, tôi vội quay đầu lại, quát:

-Đứa nào dám ném bà đấy, bà sẽ…- Tôi sững lại trong vài giây, đó là…

Giờ thì tôi đang ngồi trong 1 quán trà sữa, phong cách quán rất lạ, vừa nhẹ nhàng, vừa cá tính. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Đối diện tôi là Trung - bạn nối khố của tôi, tình đầu của tôi. Thật ra thì cũng không đáng để gọi là tình đầu lắm, lúc ấy tôi nói là tôi thích cậu ấy, rồi cậu ấy cũng quay lại và nói thích tôi, cả hai đứa nhìn nhau một lúc rồi sau đó lăn ra cười, rõ nhảm, chắc trong trí nhớ của cậu ấy thì đó giống chuyện cười hơn là chuyện tình. Nhưng, chẳng hiểu sao, mãi về sau này tôi cứ có cảm giác luyến tiếc, rồi sau đó thì tôi chẳng còn gặp được cậu ấy nữa. Cậu ấy đã qua Mỹ định cư được 2 năm, giờ trông cậu ấy chững chạc hơn ngày trước, mái tóc nâu sẫm màu thay thế cho mái tóc đen ngố ngố ngày trước, thêm cả cặp kính cá tính, nụ cười của cậu ấy cũng có gì đó khác trước hơn, không còn toét miệng hở mười cái răng như ngày trước, thay vào đó là nụ cười nửa miệng, thú thật là tôi thật sự không thích kiểu cười ấy, trông nó đểu lắm. Duy chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc, cậu ấy quay về đây làm gì? Tôi không vào thẳng ngay vấn đề mà mình đang thắc mắc, chỉ trêu cậu ấy:

-Sau 2 năm mà thành 4 mắt rồi sao? Trông cậu cứ như là Harry Potter ấy.

Cậu ấy ngẩng lên, nhìn tôi, cười, vẫn cái kiểu nửa miệng ấy:

-Cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn cái kiểu ăn nói nửa đùa nửa thật, thêm cái kiểu bà chằn như hồi nãy “Bà sẽ…” - Rồi cậu ấy lại nhìn bang quơ ra cửa sổ.

-Ba cậu dạo này sao rồi? – Tôi phải mở lời thôi, cứ cái kiểu một đứa thì khuấy khuấy cốc trà sữa (là tôi đây), rồi một đứa thì cứ nhìn ra cửa sổ, chẳng chịu nói một câu nào (là cậu ấy đấy) cứ theo cái diễn biến đó thì chắc tôi phải hóa rồ vì cái sự im lặng khó chịu này, thú thật là tôi không ưa ồn ào nhưng im lặng quá cũng khó chịu lắm. Bất chợt tôi nhận ra là cậu ấy không còn là thằng bạn khờ của tôi ngày trước nữa. Khác với hình ảnh một cậu nhóc tinh nghịch, lúc nào cũng liến thoắng suốt ngày, giờ cậu ấy trầm tư hơn, ít nói hơn. Tự dưng có cái gì đó cứ tức tức nơi lồng ngực, ý nghĩ rằng cậu ấy đã thay đổi, ý nghĩ rằng cậu ấy đã không còn là thằng bạn mà tôi từng yêu quý , và rằng dù không biểu lộ ra nhưng sự thực là giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn. Thời gian, quả là ác nghiệt. Suy nghĩ viết ra thì nhiều vậy thôi nhưng sự thực thì diễn ra trong 1/1000s.

-Ưm…vẫn khỏe. Làm ăn cũng tốt, nhưng có một vài chuyện nhỏ nhặt… - Nói đến đây cậu ấy bỗng khựng lại – Rồi cũng giải quyết được thôi, hình như tớ nói hơi nhiều rồi.

Gì chứ, hơi nhiều, phải nói là quá ít ấy chứ, sau 2 năm mà vốn từ ngữ của cậu ấy bị thiêu trụi hết rồi chăng. Tự hỏi tôi và cậu ấy có phải là bạn thân không. Nãy giờ toàn tôi mở lời, còn cậu ấy thì trả lời như một cỗ máy, cứ như tôi là cảnh sát đang tra khảo tù binh không bằng. Đành phải nín nhịn thôi, nếu cậu ấy không phải là bạn thân tôi và nếu cậu ấy không phải mới trở về quê hương sau 2 năm xa cách thì tôi thề là tôi đã ném luôn cái bàn này vào mặt cậu ấy.

-Ờ…ừm, còn bác gái thế nào, tớ nhớ bác ấy kinh khủng, mấy bộ váy mà bác ấy thiết kế cho tớ tớ vẫn còn giữ đấy, dù bây giờ thì tớ không còn mặc vừa rồi. – Lại phải tiếp tục tra khảo thôi, nhưng sự thật là tôi rất quý bác gái, bác ấy rất tốt, chỉ mỗi việc nội trợ là bác ấy không giỏi thôi. Quên nói thêm bác ấy là nhà thiết kế, ngày xưa bác ấy hay may mấy bộ đầm hoa hòe cho tôi lắm, lúc đó thì tôi thích thật, nhưng giờ tôi thề thà chết chứ không mặc mấy thứ ấy.

Mặt cậu ấy có vẻ tươi hơn 1 tẹo:

- Chắc mẹ tớ sẽ rất vui, bà ấy cứ nhắc cậu suốt, bà ấy bảo nếu cậu thích bà ấy sẽ thiết kế

thêm mấy bộ nữa, và bà ấy rất mong được nhìn thấy cậu trở thành một thiếu nữ.

Ôi trời, nhìn tôi có giống thiếu nữ không trời, nói thiếu nữ tính thì đúng hơn đấy. Thêm mấy bộ nữa, cảm ơn bác lắm nhưng cháu không thể mặc nổi mấy bộ ấy.

-Nhìn tớ có giống thiếu nữ không trời, tóc thì ngắn cũn cỡn, lại còn 4 mắt, nói chung là nhìn y như một thằng con trai biến dị, mặc váy. (Tôi đang mặc váy đồng phục, trường tôi quy định là con gái thì phải mặc váy, khổ thế đấy.)

-Rồi sẽ giống thôi, tớ thích tóc cậu đấy, cá tính. Từ lúc nào mà cậu lại thích cái kiểu tóc ngắn cũn cỡn ấy hả? Tớ nhớ hồi trước cậu cứ nằng nặc tóc dài rồi thắt bím lên cơ mà.

Cậu ấy có biết là lúc đó tôi chỉ làm thế để cậu ấy thích mình không hả. Mà chắc nhìn tôi lúc đó như mấy bà phù thủy đeo 2 bím tỏi 2 bên ấy chứ, cũng chả nữ tính ra được đâu. Với lại con người cũng phải thay đổi chứ, như cậu ấy đấy thôi, lại còn hỏi tôi kiểu đó, mâu thuẫn. Tôi liếc đồng hồ, 12h30’ rồi, tôi không muốn phải ở đây với cái đứa cạy mồm không ra này, còn lúc nói thì toàn mấy câu mâu thuẫn với nhau.

-Chẳng biết nữa, tự nhiên thích vậy. - Trả lời ngắn gọn đủ ý rồi nhé - Giờ tớ phải về đây, má tớ đang đợi ở nhà.

-Ừm, vậy mai tớ qua rủ cậu nhé, đi với tớ đến một nơi. - Cậu ấy gọi với theo.

Tôi ngoảnh mặt lại:

-Ừ ừ, tùy cậu.

Vậy ra cậu ấy vẫn còn nhớ nhà mình hả, một nỗ lực đáng kinh ngạc đấy. Tưởng cậu ấy cũng quên luôn cả nhà tôi rồi chứ, sau từng ấy năm. Mai sao, đi với cậu ấy sao, nếu là đi với Trung khờ ngày xưa thì tôi sẽ đồng ý ngay, đằng này đi theo tên Trung “cạy mồm không ra này”, thôi lỡ rồi, mai tính giờ phải về đây.

-Chào má, con đã về. - Vừa tháo giày tôi vừa hét vọng vào nhà.

-Ừ, về rồi hả, sao hôm nay về trễ thế con? – Má tôi từ trong nhà ra, rõ ràng là đang rửa chén vì tay bà còn dính đầy xà phòng – Vào ăn cơm đi. – Rồi lại quay vào với đống bát đĩa lộn xộn.

-Dạ, hôm nay con gặp Trung, nó mới về. – Tôi vứt cặp lên cái ghế salon màu kem xinh đẹp, rồi lao vào bàn ăn, bụng tôi nó đang rên rỉ đây này.

Má quay lại nhìn tôi, hơi ngạc nhiên:

-Phải thằng nhóc mà hồi đó hay chơi với con không? Thằng nhóc con cô Liên ấy.

-Vâng, chính nó đấy. – Tôi đáp trong lúc nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò xào thêm vài cọng rau xanh lét.

-Má tưởng nó qua đó ở luôn rồi chứ, thế ba má nó có về cùng không?

-Dạ không, nó về một mình. Nó bảo ba nó làm ăn vẫn tốt, dù vẫn còn một số vấn đề, má nó thì vẫn khỏe, vẫn tiếp tục công việc thiết kế, bác ấy còn tính may cho con thêm mấy cái váy hoa hòe tùm lum.

Má tôi phì cười:

-Má nhớ hồi nhỏ còn cứ nằng nặc đòi bác ấy may cho. May xong rồi là cứ mặc vào rồi giả làm công chúa, còn bắt má phải làm cho cái vương miện nữa.

Tôi sao? Đòi làm công chúa sao, chắc lúc đó tôi lố bịch lắm. Cứ thử tưởng tượng đi, ôi trời, không dám nghĩ nữa.

-Con ăn xong rồi, con về phòng đây.

Như bình thường thì tôi sẽ lao vào phụ má rửa chén, nhưng giờ thật không có tâm trạng, cảm xúc hỗn độn.

Tại sao cậu ấy lại trở về? Tại sao tôi lại có cảm giác bồn chồn thế này? Phải chăng…tình cảm non nớt ngày xưa là thật?

(By: heochandoi_matkumgiac)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com