Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:)

Nó dở, nó xàm và nó k phù hợp với những người nghiêm túc hoặc k thích "H"

-------------------------------------

Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Tóc Tiên bị trói chặt bởi những sợi dây leo xanh biếc. Nàng vùng vẫy trong vô vọng, cảm giác bất lực xen lẫn tức giận dâng trào. Lê Thy Ngọc, với ánh mắt rực lửa và nụ cười nửa vời đầy vẻ chiếm hữu, cúi xuống, ghì chặt Tóc Tiên xuống giường.

"Thả tôi ra!" Tóc Tiên gằn giọng, cố gắng vặn vẹo thân mình, nhưng những sợi dây leo siết chặt đến mức nàng không thể nhúc nhích. Nàng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh này, bị chính người mình yêu thương trói buộc và "đùa giỡn" một cách thô bạo.

"Thả sao được, bảo bối?" Lê Thy Ngọc thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc còn hơi ẩm ướt của Tóc Tiên, rồi trượt xuống xương quai xanh lộ ra, khẽ lướt qua làn da mịn màng. "Chị đẹp như vậy, làm sao em có thể kiềm lòng?"

Hơi thở ấm nóng của Lê Thy Ngọc phả vào tai Tóc Tiên, khiến nàng rùng mình. Không phải vì sợ hãi, mà là sự pha trộn kỳ lạ giữa tức giận và một chút xao động không thể lý giải. Nàng muốn đánh cho Lê Thy Ngọc một trận, nhưng lại không thể cử động.

Lê Thy Ngọc không để ý đến sự phản kháng trong ánh mắt Tóc Tiên. Cô ngẩng đầu, ánh mắt di chuyển chậm rãi từ đôi môi hơi hé mở của Tóc Tiên xuống cần cổ thon dài, rồi dừng lại ở hõm ngực phập phồng. Nụ cười trên môi nàng càng lúc càng đậm, mang theo vẻ tinh quái và khao khát cháy bỏng.

"Hôn Tiên của em, chị biết em muốn gì mà," Lê Thy Ngọc nói, đôi mắt nàng lấp lánh như có lửa. Nàng cúi thấp hơn, hơi thở dồn dập hơn. "Đừng giả vờ nữa. Chị yêu em mà, đúng không?"

Tóc Tiên nghiến răng, sự kiêu hãnh của một thiên sư xinh đẹp bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng muốn đáp trả, muốn mắng cho Lê Thy Ngọc một trận, nhưng ngay khi nàng vừa mở miệng, môi nàng đã bị Lê Thy Ngọc khóa chặt.

Nụ hôn đến bất ngờ và mạnh mẽ, mang theo tất cả sự dồn nén và khao khát cháy bỏng của Lê Thy Ngọc. Ban đầu, Tóc Tiên chống cự kịch liệt, nhưng rồi, sự thô bạo ban đầu dần dịu dàng hơn, khiến nàng mềm nhũn ra trong vòng tay Lê Thy Ngọc. Mùi hương đặc trưng của Lê Thy Ngọc, pha lẫn với hương xà phòng mới tắm của Tóc Tiên, lấp đầy khứu giác nàng, khiến đầu óc nàng quay cuồng.

Khi nụ hôn dứt, Tóc Tiên thở hổn hển, đôi mắt vẫn còn mở to vì ngạc nhiên. Nàng nhìn Lê Thy Ngọc, người đang nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh, đầy tình ý.

"Đồ ngốc nhà em," Tóc Tiên thều thào, giọng nói khàn đặc. Nàng vẫn còn giận, nhưng sâu thẳm bên trong, một ngọn lửa khác đã bắt đầu nhen nhóm.

Lê Thy Ngọc cười, nụ cười lần này không còn vẻ xấu xa hay biếи ŧɦái như trước, mà là sự tự mãn của kẻ chiến thắng và một chút nghịch ngợm đáng yêu. Cô cúi xuống hôn lên trán Tóc Tiên, rồi thì thầm: "Vậy là chị không giận nữa rồi, đúng không?"

Không đợi Tóc Tiên trả lời, Lê Thy Ngọc đã trượt người xuống, những sợi dây leo vẫn siết chặt cổ tay nàng, khiến hai tay Tóc Tiên bị kéo lên quá đầu. Lê Thy Ngọc bắt đầu hôn dọc theo đường cằm, xuống đến cổ Tóc Tiên, rồi dừng lại ở hõm ngực, nơi trái tim Tóc Tiên đang đập thình thịch. Tóc Tiên cảm thấy toàn thân nóng ran, cảm giác vừa bất lực vừa hưng phấn đến lạ lùng. Nàng nhắm chặt mắt, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Lê Thy Ngọc không ngừng lại, bàn tay nàng luồn xuống dưới sóng lưng của Tóc Tiên, khẽ chạm vào làn da mịn màng. Tóc Tiên khẽ rùng mình, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Lê Thy Ngọc cười khẽ, tựa như một kẻ chinh phục đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình.

Với một nụ cười ranh mãnh, Lê Thy Ngọc vùi mặt vào khe ngực Tóc Tiên, hít một hơi thật sâu. Mùi sữa tắm thoang thoảng kích thích mọi giác quan, khiến cô càng thêm khao khát. Chiếc lưỡi mềm mại khẽ lướt nhẹ dọc theo khe ngực, rồi men theo đường cong nóng bỏng, tìm đến đỉnh núi đôi. Nơi đó, hạt ngọc hồng nhạt đang e ấp nở rộ, mời gọi.

"Aaa... đừng... đừng cắn!" Tóc Tiên rên rỉ, giọng nói yếu ớt như một tiếng van xin giữa cơn mê dại, càng khiến Lê Thy Ngọc thêm điên cuồng. Một bên ngực nàng bị cô không ngừng dày vò, những cú mút, cắn mạnh mẽ để lại dấu răng và những vết xanh đỏ hằn sâu. Bên còn lại cũng không yên khi bàn tay hư hỏng của ai đó không ngừng xoa nắn, bóp chặt đến mức biến dạng, không còn giữ được hình dáng ban đầu.

Sau khi thỏa mãn với hai khỏa tròn căng đầy, Lê Thy Ngọc lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá. Chiếc lưỡi nghịch ngợm di chuyển lên xương quai xanh đang nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập của Tóc Tiên. Những vết đỏ tím, những dấu răng khác nhau cứ thế lần lượt xuất hiện, vẽ lên một bức tranh đầy đam mê trên xương quai xanh và chiếc cổ kiều diễm của nàng.

Tóc Tiên hoàn toàn chìm đắm trong cơn lốc cảm xúc. Nàng uốn éo, vùng vẫy trong vô thức, mỗi cử động đều như một lời mời gọi khẩn thiết. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, từng tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng tựa như những nốt nhạc của sự khoái lạc tột độ. Lê Thy Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa giao nhau với ánh mắt đờ đẫn của Tóc Tiên. Nàng cười thỏa mãn, nụ cười của kẻ săn mồi vừa tóm gọn con mồi quyến rũ nhất.

"Chị thích không, bảo bối?" Lê Thy Ngọc thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.
Tóc Tiên không thể nói thành lời, chỉ biết khẽ gật đầu. Toàn thân nàng nóng rực, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lê Thy Ngọc không đợi thêm nữa, nàng cúi xuống, một lần nữa khóa chặt môi Tóc Tiên trong một nụ hôn sâu, nụ hôn của sự chiếm hữu và khao khát không thể kìm nén. Bàn tay nàng tiếp tục vuốt ve, khám phá, đưa Tóc Tiên đến những đỉnh cao mới của khoái cảm.

Sau nụ hôn sâu làm say đắm cả hai, Lê Thy Ngọc không ngừng lại, cô lần môi xuống, hôn từ cổ Tóc Tiên dần di chuyển đến "khu vườn hoa" e ấp, đang chờ đợi được khai mở. Nàng nâng nhẹ đôi chân Tóc Tiên đặt lên vai mình, khẽ cúi người xuống, chiếc lưỡi mềm mại lướt nhẹ, mơn trớn nơi đó.

"Ư... ưm... a~" Tóc Tiên khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ bật ra khi cảm nhận được sự tiếp xúc của chiếc lưỡi ấm nóng tại nơi nhạy cảm nhất của mình. Cảm giác vừa tê dại, vừa mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể.

Lê Thy Ngọc không hề dừng lại. Ngược lại, những cú liếm, mút càng trở nên cuồng nhiệt và dứt khoát hơn, khiến Tóc Tiên không ngừng rên rỉ, tiếng gọi mời ngày càng lớn và dồn dập. Có lẽ, chính những âm thanh đầy khao khát ấy đã đẩy Lê Thy Ngọc vào sự điên cuồng tột độ, không hề nể nang mà càng thêm quyết liệt tấn công "khu vườn hoa" đang nở rộ, cuốn Tóc Tiên vào cơn lốc khoái cảm không lối thoát.

"A... ư... ha, chị ra, Thy... Thy a~~" Tiếng rên rỉ của Tóc Tiên vang lên đầy khao khát và mất kiểm soát, khi chiếc lưỡi hư hỏng của Lê Thy Ngọc không ngừng tấn công điểm nhạy cảm của nàng. Dòng mật ngọt ngào trào ra, được Lê Thy Ngọc nuốt trọn không chút do dự, không sót lại dù chỉ một giọt.

Cứ ngỡ Lê Thy Ngọc sẽ dừng lại, nhưng không. Cô khẽ chèn thân mình vào giữa hai chân Tóc Tiên, đôi môi một lần nữa tìm đến và khóa chặt môi người nằm dưới. Cùng lúc đó, bàn tay cô đã đặt lên nơi "hạt đậu nhỏ", nhẹ nhàng day miết. Tóc Tiên khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, nhưng đã bị nụ hôn sâu của Lê Thy Ngọc nuốt trọn vào cổ họng.

Những ngón tay hư hỏng tiếp tục lần mò xuống "hoa huyệt" đang hé nở. Một ngón tay khẽ chạm vào, bỗng cảm nhận được một lớp màng mỏng manh. Lê Thy Ngọc biết rõ đó là gì. Cô khẽ dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn vào đôi mắt đang đẫm sương của Tóc Tiên. "Hôn Tiên, sẽ hơi đau một chút. Nếu đau thì cứ trút lên người em nhé." Vừa dứt lời, ngón tay thon dài đã dứt khoát tiến sâu hơn, xé toạc lớp màng mỏng. Máu tươi rỉ ra nơi đó. Tóc Tiên giật nảy mình vì cơn đau đột ngột, cả người nàng run lên bần bật, một tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng.

Cơn đau chỉ thoáng qua, nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác tê dại, sau đó là sự nóng bỏng lan tỏa. Lê Thy Ngọc không dừng lại. Cô nhẹ nhàng đưa thêm một ngón tay nữa vào, từ từ khuấy động bên trong. Tóc Tiên nức nở, những tiếng rên rỉ giờ đây không còn là sự phản kháng mà là những lời cầu xin đầy mê đắm. Cơ thể nàng không ngừng run rẩy, cảm giác căng đầy, lấp đầy từ bên trong khiến Tóc Tiên như muốn vỡ òa.

Lê Thy Ngọc cảm nhận được sự co thắt nhẹ nhàng từ bên trong Tóc Tiên, dấu hiệu của sự chào đón. Cô mỉm cười hài lòng, nụ cười nửa gian tà nửa yêu chiều. Cúi xuống, cô hôn lên trán Tóc Tiên, rồi thì thầm: "Ngoan, bảo bối. Em sẽ cho chị tất cả những gì chị muốn."

Bên ngoài, vầng trăng đã lên cao, rọi ánh sáng bạc qua khung cửa sổ. Trong căn phòng, không khí nóng bỏng và những âm thanh của tình yêu cứ thế hòa quyện, như một bản giao hưởng của sự cuồng nhiệt và say đắm. Tóc Tiên vùi mặt vào hõm vai Lê Thy Ngọc, những sợi dây leo tuy đã nới lỏng nhưng vẫn còn vương vấn trên cổ tay nàng, như một lời nhắc nhở về sự chiếm hữu đầy ngọt ngào của đêm nay. Nàng không còn chút sức lực nào để kháng cự, chỉ muốn chìm sâu vào vòng tay của "tên ngốc" đã khiến nàng mất hết lý trí này.

Đêm vẫn còn dài, và tiếng rên vẫn còn văng vẳng trong căn phòng, quyện vào từng hơi thở gấp gáp. Dù Tóc Tiên đã cất lên những lời van xin yếu ớt, muốn Lê Thy Ngọc dừng lại, nhưng người phía trên vẫn không hề có dấu hiệu nguôi ngoai sự cuồng nhiệt. Lê Thy Ngọc dường như hoàn toàn chìm đắm trong cơn say của bản năng, không một chút nể nang, cứ thế đẩy Tóc Tiên đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.

Từng đợt khoái cảm dữ dội nối tiếp nhau ập đến, khiến cơ thể Tóc Tiên không ngừng run rẩy, uốn éo. Những tiếng nức nở, tiếng thều thào gọi tên cô dần yếu ớt đi, hòa lẫn vào không khí nóng bỏng. Cuộc ân ái chỉ thực sự kết thúc khi Tóc Tiên hoàn toàn kiệt sức, mọi giác quan đều tê liệt, và nàng ngất lịm đi trong vòng tay ôm chặt của Lê Thy Ngọc, chìm vào giấc ngủ sâu sau một đêm dài đầy đam mê và cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com