Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Hello! Tiểu thư ngoài hành tinh (6)

"Phụt..." - Lê Thy Ngọc nằm trên đất, nôn ra một ngụm máu.

"Lưới phòng thủ này rất mạnh, người ngoài không thể vượt qua. Thy Ngọc, em không sao chứ? Để chị trị ngoại thương giúp em trước đã." - Bùi Lan Hương chạy tới giúp Lê Thy Ngọc trị thương bên ngoài, còn nội thương thì Bùi Lan Hương không thể làm gì được.

"Đáng ghét! Hắn vốn tính toán trước nên mới mua căn nhà kế bên." - Lê Thy Ngọc tức giận, đấm mạnh xuống đất. Ai cũng không được phép tổn thương Tóc Tiên, bất kỳ ai cũng không được.

"Hôm lễ tốt nghiệp, hắn không biết chị là người Hồng Tuyết Tinh, cho nên từ đầu đã đem tư liệu che giấu. Có lẽ hắn đã cảm ứng được, chị scan dữ liệu của hắn nên đến tối ngày hôm đó, hắn bắt buộc phải đi qua nhà Tóc Tiên để chị scan lại một lần. Chị đã bị hắn lừa, chị nên phát hiện sớm hơn mới đúng. Xin lỗi em!" - Bùi Lan Hương lại cảm thấy có lỗi, từ lúc nàng xuất hiện đã tạo ra rất nhiều rắc rối. Lần này, Từ Giai Thụy ra tay với mọi người, chắc có quan hệ đến nàng, mục tiêu của hắn là Bùi Lan Hương.

"Không phải lỗi của chị Lan Hương. Đừng tự trách mình, chị có cách nào phá lưới phòng thủ không?"

"Chị không có sức mạnh lớn như vậy, vì chuyến đi này chỉ đi tìm Lam Lam Thanh. Chị không mang theo vũ khí chiến đấu."

Trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, trang bị rất nhiều công nghệ cao như trong phim khoa học viễn tưởng, bây giờ bị phá tan. Xung quanh còn rất nhiều vết máu, Nhan Tử Dụ và Hồng Ngạo trên người vết thương cũ mới đan xen. Từ vết thương máu chảy ra rất nhiều, nhưng vết thương của Hồng Ngạo khép miệng nhanh hơn Nhan Tử Dụ.

"Ê, chơi ăn gian, lão tử đây không có năng lực tự phục hồi. Máu của ta sắp cạn rồi." - Nhan Tử Dụ khó chịu mắng Hồng Ngạo. Trên mặt Nhan Tử Dụ toàn là máu, cả người bị dao găm chặt vào tường, không nhúc nhích được.

"Ta chảy máu nhiều cũng chết đó, cái không chết là trái tim này thôi." - Vết thương của Hồng Ngạo khép miệng rất nhanh, nhưng cũng đã chảy rất nhiều máu. Mấy chục con dao rơi xuống cùng lúc, muốn tránh cũng không kịp cũng bị đâm thẳng vào người cắm chặt xuống đất.

"Cho nên dự án nghiên cứu của tôi là... À, còn có Sư tiểu thư đây vì sao lại có nhiều năng lực kỳ lạ. Các cô rất thú vị" - Từ Giai Thụy nhìn các nàng như một món đồ chơi, là những sản phẩm hoàn mỹ dùng cho công việc nghiên cứu.

"Ngươi là ai?" - Tóc Tiên bị trói chặt trên ghế, vì đạo thuật cấm sử dụng lên cơ thể con người. Nếu không nàng đã cho hắn vài quả cầu lửa, đốt hắn thành than.

"Bây giờ, tôi không có thời gian nói chuyện với các cô. Phải ra ngoài tiếp một vị khách." - Từ Giai Thụy đóng lại cánh cửa tầng hầm nặng nề.

"Chết tiệt." - Tóc Tiên cố gắng giật đứt sợi dây trói, nàng biết Thy ngu ngốc đang liều mạng xông vào đây cứu mình. Chưa biết Từ Giai Thụy nguy hiểm thế nào, chạy tới chỉ có nước chịu chết. Tóc Tiên thử sử dụng đạo thuật, gọi Hỏa Long ra nhưng vừa bay được hai bước thì tan biến. Tóc Tiên chưa từng vô dụng như vậy, nàng bị giết chết không quan trọng, nhưng tuyệt đối không cho phép Lê Thy Ngọc có chuyện.

[Thy ngu ngốc, em biến khỏi đây cho chị.]

"Hôn Tiên, bảo em chạy khỏi đây. Chị ấy không muốn em lao đầu vào chỗ chết, nhất định chị ấy đang rất nguy hiểm. Nếu vậy em càng không thể đi, em không thể bỏ mặc chị ấy ở đây. Từ Giai Thụy, ngươi lết ra đây cho ta." - Lê Thy Ngọc luôn là người tốt bụng, thích thông cảm với ma quỷ. Nhưng lúc này đây, người yêu của nàng đang bị bắt cóc, không biết sống chết thế nào. Nếu còn với tội phạm ôn hòa trò chuyện, thì đó không phải là tốt bụng mà là ngu ngốc.

"Học sinh lại dùng giọng điệu này kêu thầy giáo, không được lễ phép nhé." - Từ Giai Thụy từ trong nhà bước ra, nhà hắn thiết kế giống với nhà Tóc Tiên, có ba tầng. Lúc này, hắn không còn là thầy giáo ôn hòa, mà đã trở lại thành người của Hồng Tuyết Tinh, mái tóc và con ngươi đỏ rực. Nhìn hắn giống như một con yêu quái.

"Quả nhiên là ngươi, bác sĩ Khải Thụy. Không thể ngờ ngươi đã chạy đến Địa Cầu. Tóc Tiên không có giá trị nghiên cứu, thả cô ấy ra." - Bùi Lan Hương nhận ra người đàn ông tóc đỏ này. Hắn là một nhà bác học điên, đã làm chuyện phạm pháp và đang bị truy nã ở hành tinh Hồng Tuyết Tinh. Cảnh sát hình sự trên đó không cách nào tìm thấy hắn, thì ra hắn đã trốn tới Trái Đất.

"Ta cũng không ngờ, chạy đến đây cũng có thể đụng phải người của Hồng Tuyết Tinh. Người Địa Cầu lúc nào cũng có thể bắt làm nghiên cứu, nhưng người trên Hồng Tuyết Tinh lại rất khó nhằn. Nếu cô quan tâm đến bạn bè ở Địa Cầu như vậy, không muốn ta làm hại cô ấy. Vậy đưa phi thuyền và bộ đàm cho ta, phòng ngừa cô liên lạc với cảnh sát trên Hồng Tuyết Tinh." - Khải Thụy cười rất biến thái.

Nếu như đem phi thuyền và bộ đàm giao cho Khải Thụy, thì Bùi Lan Hương không thể trở về Hồng Tuyết Tinh. Lại không thể liên lạc với người nhà, và vợ của nàng ở Hồng Tuyết Tinh. Bùi Lan Hương không thể suốt đời ở lại Địa Cầu, nhưng lại không thể bỏ mặc bạn bè đang gặp nguy hiểm.

"Không được Lan Hương, chị đưa hắn rồi lấy cái gì chị trở về?" - Lê Thy Ngọc ngăn cản, nàng sẽ nghĩ cách cứu Tóc Tiên. Không thể để Bùi Lan Hương làm chuyện vô ích.

"Trước tiên, phải cho chúng tôi thấy tỷ tỷ bình an vô sự." - Huỳnh Sơn chạy đến nơi. Bùi Lan Hương nghe qua vẫn chưa tìm được cách cứu Tóc Tiên. Càng kéo dài, càng làm rối mọi thứ.

"Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ta đảm bảo tạm thời vị tiểu thư đó bình an vô sự, nhưng bây giờ đã có thể nói bye bye với mấy người rồi."

"Ta đưa ngươi."

Bùi Lan Hương quăng cho Khải Thụy thứ gì đó rất nhỏ - một viên nhộng áp suất, bên trong chứa những thiết bị liên lạc với Hồng Tuyết Tinh. Khải Thụy vui vẻ nhận lấy, bóp nát phá hủy hết mọi thứ, hắn không muốn để bọn họ có thể cướp lại. Bùi Lan Hương đã không cách nào trở về, nếu người thân ở Hồng Tuyết Tinh thấy nàng không trở về, có thể xuống tới Trái Đất hay không là một chuyện khác. Ba năm, năm năm, có thể đến lúc đó Bùi Lan Hương đang là vật thí nghiệm của Khải Thụy.

"Bùi Lan Hương! Sao chị lại đưa cho hắn, chị phải làm sao?" - Lê Thy Ngọc nhìn Khải Thụy phá hủy mọi thứ, không thể ngăn cản. Tóc Tiên an nguy chưa biết, bây giờ lại hại thêm Bùi Lan Hương không thể về nhà. Lê Thy Ngọc thấy bản thân mình rất vô dụng, không làm được gì cả.

"Nếu cô đã đồng ý trao đổi, vậy thì tôi cũng bằng lòng đem người trả lại. Dù sao, cũng có thể bắt họ lại." - Khải Thụy cười cợt nhìn Bùi Lan Hương.

Huỳnh Sơn không nhịn nổi, tụ linh lực muốn đánh nhau. Luật là không thể đánh con người Trái Đất, nhưng đâu có quy định không thể đánh người ngoài hành tinh.

Khải Thụy biết Huỳnh Sơn muốn làm gì, cầm trong tay một nút bấm. Huỳnh Sơn nhìn thấy, căm hận nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Nếu Huỳnh Sơn làm bậy, thì Tóc Tiên đang bị trói trên ghế sẽ bị tra tấn.

Bùi Lan Hương không phải thánh nhân, nhưng nàng biết được mục tiêu của Khải Thụy là nàng. Tóc Tiên chỉ là một con cờ dùng để trao đổi, nên muốn cứu Tóc Tiên phải dựa vào Bùi Lan Hương. Chính nàng đã liên lụy bọn họ.

"Thả Tóc Tiên ra, ta dùng chính mình trao đổi với ngươi." - Bùi Lan Hương đi đến chỗ Khải Thụy. Lê Thy Ngọc muốn kéo chị ấy lại, nhưng Khải Thụy đã nhanh hơn một bước kéo Bùi Lan Hương về phía mình.

Bọn họ đang lo lắng vì không có cách đối phó, bất ngờ từ trong nhà Khải Thụy bay ra một quả cầu lửa lao thẳng đến chỗ hắn đứng. Khải Thụy đưa tay tạo ra một vầng sáng, ngăn cản sự tấn công. Lê Thy Ngọc nhìn theo hướng quả cầu lửa bay ra - là vị thiên sư cao cao tại thượng của nàng. Lúc này, nhìn Tóc Tiên giống như muốn hủy diệt cả Trái Đất, Lê Thy Ngọc muốn chạy lại ôm đùi Tóc Tiên khóc lóc. Nhưng, phía sau Tóc Tiên xuất hiện thêm hai "huyết nhân", khiến Lê Thy Ngọc đứng im như tượng.

"Dám coi ta là vật thí nghiệm, ta xé xác ngươi thành trăm mảnh!" - Tóc Tiên nổi giận đưa tay lên trời, một tia sét cực mạnh từ trên cao bổ xuống Khải Thụy. Xung quanh hắn lại xuất hiện một vầng sáng chói lòa. Dù mặt đất bị đánh nát, nhưng Khải Thụy và Bùi Lan Hương đã biến mất.

Lê Thy Ngọc chạy nhanh như bay tới ôm chặt lấy Tóc Tiên, khiến cô bất ngờ suýt ngã:

"Hôn Tiên, chị không sao là tốt rồi. Chị làm em sợ muốn chết!"

"Ngu ngốc, chị làm sao có thể xảy ra chuyện gì được."

"Trong lúc hỗn loạn, Khải Thụy và Lan Hương biến mất rồi." - Hứa Kim Tuyền, người phụ trách việc nhắc nhở mấy bà chị loạn não, lên tiếng như thường lệ.

"Phải rồi, Hôn Tiên, chị sẽ không đốt bọn họ thành tro chứ?"

"Em nghĩ nhiều quá, không có đánh mạnh như vậy đâu."

"Có thể Khải Thụy đã đem theo Lan Hương trốn rồi. Nhưng tỷ tỷ, làm sao chị thoát được? Còn hai người bên cạnh là..." - Huỳnh Sơn liếc nhìn hai cô gái đứng sau tỷ mình, cả người toàn máu, sát khí nặng đến rợn người. Hai cô gái này thậm chí còn đáng sợ hơn cả tên biến thái Khải Thụy.

"Thoát được là nhờ hai người này."

---

Sau khi Khải Thụy đóng cửa tầng hầm, không thể ngờ rằng Nhan Tử Dụ, người bị dao găm đóng dính vào tường, lại đột ngột lên cơn. Dùng sức rút tay ra khỏi mấy con dao, máu thịt be bét, từng giọt máu rơi xuống tạo thành vũng đỏ thẫm. Cô vẫn nở nụ cười hài lòng, rồi nhanh chóng giúp rút dao khỏi người Hồng Ngạo.

Bên ngoài lưới ánh sáng nhốt Tóc Tiên, có một nút lệnh. Chỉ cần nhấn là lưới từ trường bị gỡ bỏ, dây trói trên tay Tóc Tiên cũng bung ra. Vừa thoát khỏi cái ghế, Tóc Tiên liền hồi phục sức mạnh, phá hủy cánh cửa tầng hầm nặng trịch. Đúng như thường lệ, cửa nào gặp phải Tóc Tiên đều có kết cục thảm khốc.

"Đừng nói cảm ơn. Nếu muốn giết người thì cứ tìm chúng tôi. Còn nữa, nếu có tin tức về tên biến thái kia nhớ báo. Lão tử đây muốn lóc da, chặt xương hắn đem làm tiêu bản. Ôi... không ổn rồi, ta chảy máu quá nhiều. Hồng Ngạo, cõng ta về đi."

"Ngươi giải thích đi, ta đang ở đâu? Tại sao không gọi chị em sinh đôi của ngươi đến đây?"

"Mấy người đó đến chỉ có nước chết, được chưa? Ngươi khỏe rồi thì làm ơn cõng ta về đi, ta sắp chết thật rồi."

Nhan Tử Dụ không khách sáo, nhảy lên lưng Hồng Ngạo. Nằm vắt vẻo như một bệnh nhân sắp lìa trần, cô ôm chặt lấy Hồng Ngạo trong khi bị kéo đi sền sệt. Lê Thy Ngọc thấy hình ảnh này lại thấy quen mắt - trước đây, lúc chưa yêu nhau, nàng cũng từng bị Tóc Tiên lôi đi như thế, chẳng khác gì cái giẻ lau.

"Bây giờ, chúng ta làm sao đây?" - Hứa Kim Tuyền, nhân viên lưu trữ tư liệu, lại nhắc nhở như thể là chuông báo thức. Mọi người nhìn theo hai cô gái thần bí kia rời đi, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com