Chap 1: Tin giật tít?
"Chị đẹp Tóc Tiên và Minh Hằng chạm mặt tại một show truyền hình?"
"Tóc Tiên - Minh Hằng: Đối thủ truyền kiếp tái ngộ?"
"Liệu Chị Đẹp Đạp Gió 2 có tạo ra Trang Pháp và MLee thứ 2?"
....
Minh Hằng nằm trên dãy sofa trong phòng khách chán nản nhìn những dòng tin tức đang rần rần trên các trang mạng xã hội mấy ngày qua với "đống tơ tằm" trong đầu lẫn trong tâm
"Rõ là mình và em ấy đã chạm nhau bao giờ đâu nhỉ? Hay nên mời các tay viết báo này tham gia vào ekip biên tập cho các dự án điện ảnh của mình luôn cho hấp dẫn nhỉ?" - Chị vừa nghĩ lại vừa cười nhẹ, liếc nhìn vào tấm lịch để trên bàn đã được highlight ngày quay hình đầu tiên cho chương trình Đạp Gió.
"Liệu em ấy... có suy nghĩ gì không nhỉ?"
Mệt mỏi với các bài báo là như thế, nhưng thật chất, chị cũng lo lắng. Dù là chưa từng va chạm với nhau bất kỳ chuyện gì nhưng gặp mặt hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật cũng là con số 0, thẳng thừng ra thì chính là chưa thật sự nói chuyện. chị rất muốn biết Tóc Tiên thật sự như thế nào.
"Thôi, ngủ đã, ngày mai rồi lại tính tiếp" - Minh Hằng tạm gác qua những rối bời làm chị đau đầu này, tắt màn hình điện thoại và vào phòng ngủ, chuẩn bị cho một cuộc trở lại mạnh mẽ của bản thân sau 2 năm dài dừng hoạt động.
---------------
Phòng Hội Ngộ
"Chị Hằng!! Hoạt động lên cho em"
Chị thật sự cười không nhịn nổi với cô em Ngọc Phước này. Trước lúc đó độ ồn ào cũng không phải tới mức độ nào cho đến khi em ấy bước vào, nhưng thú thật, em thấy kết nối quá tốt, điều mà bản thân chị từ khi bước vào đến giờ vẫn chưa có can đảm và cũng như... chưa có sức khỏe.
"Khiếp thật, lúc nào cũng được, sao lại chọn đúng hôm ghi hình đau như thế này nhỉ?" - Minh Hằng cố gắng cười và hùa vào trò đùa của Ngọc Phước, nhưng thật sự
Đau... Đau đến chị sắp ngất ra ở đây rồi
"Ngày đầu tiên, cố gắng một chút là được rồi"
Với suy nghĩ đó, chị đã cố gắng gạt qua nó để tiếp tục trò chuyện với mọi người. May mắn có sự xuất hiện của Phạm Quỳnh Anh, một người chị khá thân trong hội bạn thân của chị xuất hiện, có chị ấy trò chuyện, phần nào cũng quên được cơn đau một chút.
"Ủaaaa?!?"
"Trời thiệt hả?!"
"Ủa sao chị nói với tôi chị không tham gia?!?"
Tiếng hét "nhẹ nhàng" của Đồng Ánh Quỳnh thành công thu hút được chị, nhìn sang hướng phát ra nhiều âm thanh hỗn tạp đó, cố gắng tìm nguyên nhân cho sự ồn ào 1000% này, đảo mắt tìm kiếm một lát
"Là em ấy..." - Minh Hằng nhìn em hẳn một lúc lâu, mắt chị dường như bị thu hút bởi một lực hấp dẫn nào đó từ em ấy tỏa ra, năng lượng mà ngay từ đầu đến giờ, chị chưa cảm nhận nó từ bất kì một người nào
Chị nhìn Tóc Tiên vừa cười khoái chí vừa đi rảo một vòng để chào hỏi mọi người liền có suy nghĩ hẳn trong lòng cô bé này đang cực kì thỏa mãn vì đã lừa được đứa em ngốc nghếch Đồng Ánh Quỳnh của mình một cú rõ đau. Đến khi ánh mắt của Tóc Tiên hướng đến phần bên phải của phòng hội ngộ
"Á em chào chị Hằng" - Tóc Tiên vội lao đến để bắt tay với Minh Hằng trong một bộ outfit thú thật là không dành cho những chuyển động nhanh và gấp gáp
Chị đã có chút giật mình nhưng cũng vội lấy lại được tâm trạng mà đáp trả cái bắt tay, trong lòng vừa bất ngờ vừa bối rối, nhìn điệu bộ gấp gáp của em ấy trong bộ đồ cồng kềnh nhưng vẫn cố gắng chen chúc để đến với chị cũng là quá đáng yêu rồi đi!
"Sự kiện nắm tay" đã kết thúc tầm hơn 1-2 phút gì rồi, nhưng chị vẫn còn vương vấn mùi hương của Tóc Tiên, bất giác liên tục khéo léo đưa bàn tay lên cánh mũi, thầm khen ngợi trong lòng em có một đôi bàn tay mịn màng và biết gây thương nhớ đấy chứ.
"Này, ngẩn ngơ gì đấy, bụng hết chịu nổi rồi à?" - cú huých tay của Phạm Quỳnh Anh kéo chị lại với thực tế
"Em không, đúng là có hơi đau điếng người rồi" - chị vừa nói vừa dùng tay xoa bụng và ngồi thẳng lưng, thầm mong việc ghi hình thuận lợi để có thể kết thúc sớm hơn một tí
Ấy thế cũng không phải dễ, đầy đủ cả 30 chị đẹp gặp mặt nhau rồi giao lưu, một khoảng thời gian khá là lâu đấy, chị ngây người nhìn mọi người quây quần và bắt đầu làm quen với nhau, chán thật, muốn giao lưu nhưng khổ nỗi bây giờ đau đến không đi gì nổi nữa rồi.
"Chị Hằng"
Nghe tên mình, Minh Hằng chưa kịp quay đầu sang nơi phát ra giọng nói, đã thấy trên đùi mình có một túi gì đó màu đen, không nặng lắm nhưng chắc chắn không dưới 3 món trong túi này. Chị nhìn sang bên trái, có một chút ngẩn ngơ nhìn người đối diện, vì quá bất ngờ với tình huống này, chị bất giác thốt lên
"Tiên...?"
"Em thấy chị xoa bụng nãy giờ rồi đó, nhưng không biết chị đau dạng nào, nên em mua cả bao tử này, khó tiêu này, tiêu hóa này, dạ dày này có cả bánh và nước suối. Chị nên ăn gì đã rồi mới uống thuốc được"
Minh Hằng nghe Tóc Tiên luyên thuyên một lúc về những thứ được để trong túi mà ánh mắt chưa một giây rời khỏi em, cụ thể là giọng nói em cứ vang xa dần đi, thực tế là không nghe em dặn gì. Thứ duy nhất tồn đọng trong đầu chị lúc này chỉ là Tóc Tiên, ngoài ra không có ngoại lệ
"Em...để ý đến chị sao?"
Một câu hỏi thẳng thắn được đặt ra, nhẹ nhàng nhưng có vẻ trúng tim đen một ai đó rồi, vẻ giật thót nhẹ cùng câu trả lời lắp bắp và sự chạy nhanh đi sau khi nhả chữ Em..em mua dư nên cho chị đã thể hiện rất rõ điều này
Minh Hằng nhìn bóng lưng Tóc Tiên chạy vù về phía 95line để tiếp tục cuộc nói chuyện cợt nhả, vờ như mình chưa từng làm gì và chưa từng rời khỏi cuộc trò chuyện đó khiến chị bật cười
"Con bé này...cũng biết để tâm ấy chứ"
--------
Sau khi dùng thuốc, thật sự đã có thể bớt đau hơn rất nhiều, chị thầm cảm thán sự tài giỏi từ cô nàng từng cống hiến IQ của mình vào lĩnh vực y tế, đưa thuốc thật sự rất mát tay nha. Cuối cùng cũng có thể yên tâm chuẩn bị cho màn "Trèo cao ngã đau" của mình rồi.
"Chị Hằng"
"Ơi chị nghe"
Chị quay lại, thêm một phen hú vía vì người vừa gọi mình là em ấy. Cũng chẳng hiểu lý do là gì, Minh Hằng bao nhiêu năm trong nghề, gặp gỡ biết bao nhiêu nghệ sĩ, chỉ mỗi em, chỉ chạm mặt 2 lần trong chương trình này thôi, dù chỉ là vài giây, cũng khiến chị hồi hộp và mất bình tĩnh
"Chị...thấy em diễn như thế nào?"
Chị ngạc nhiên khi thấy em hỏi mình với vẻ ngập ngừng như vậy, từ lúc ghi hình chương trình đến thời điểm này, hình ảnh chị thấy ở em là một cô bé mạnh mẽ quyết đoán và tự tin, chứ như thế này thì, có một chút lạ rồi...
"Em xinh lắm"
Minh Hằng vừa cười vừa trả lời, đây thật sự là lời thật lòng từ lòng của chị. Em ấy sử dụng sân khấu quá thông minh, cách thay trang phục, còn chưa bàn đến giọng hát, thật sự khiến người ta nể phục, chị thật sự điêu đứng với vẻ của em trong chiếc áo bà ba và áo dài đó, thật sự là rung động lòng người.
Chị mải mê suy nghĩ mà cũng không để ý đến Tóc Tiên đang tiến lại gần mình hơn, đến khi hoàn hồn thì mặt em đã cách chị chỉ còn vài thước, chị càng đi lùi vào thì em càng tiến tới, cho đến khi tấm lưng của Minh Hằng chạm đến bức tường đằng sau, nhưng có vẻ Tóc Tiên không dừng lại, em cứ tiến gần hơn, mỗi bước chân của em đi lại là mỗi lần tim chị đập nhanh gấp bội, cảm giác mặt cũng bắt đầu nóng bừng lên rồi.
Tóc Tiên hơi cúi người xuống kề với mặt chị, đưa tay lấy xuống từ trên đầu một vật gì đó rồi thì thầm với chị
"Bé makeup hình như kẹp dư trên tóc chị một cái kẹp tăm này"
Minh Hằng nhìn chiếc kẹp tăm trong tay em, thật sự không biết phản ứng như thế nào, khoảng cách này, hình như quá gần rồi...
"Sao chị của em lại đỏ mặt rồi?"
Minh Hằng giật mình, tình huống gì đây? Xưng hô gì vậy? Chính câu hỏi này là tác nhân cho đôi vành tai đỏ ửng của chị, chị lúng túng mắt cứ đảo sang hết bên này đến bên kia, vội cầm lấy cây kẹp tăm rồi né người thoát khỏi khoảng cách này
"Chị...chị lên diễn nhé"
Nhìn hình dáng chị vội vàng chạy đi, Tóc Tiên chỉ biết mỉm cười đắc chí
"Chị Hằng, sắp tới chị sẽ phải rung động với em dài dài"
-----
Kể đến bên này, dù đã đứng trong cánh gà sân khấu, Minh Hằng vẫn chưa thoát khỏi tình huống lúc nãy, thật sự quá gần nhan sắc đó là một trò chơi mạo hiểm dành cho tất cả tay chơi mạnh bạo như Đồng Ánh Quỳnh thì mới cả gan tham gia.
"Được rồi, bình tĩnh một chút... Sắp diễn rồi"
Tự lấy lại nhịp thở, bình ổn lại tâm trạng, nhắm mắt lại sau 5 giây, Minh Hằng lại trở lại một nữ nhân sắc đẹp sắc sảo và nữ quyền, bước từng bước đầy uy lực, mang theo cả sự nhiệt huyết được "để dành" sau 2 năm dài vắng bóng. Giờ đây, tất cả sẽ đều được bung ra mà không có bất kỳ rào cản nào.
Tóc Tiên mải mê với phần trình diễn của Minh Hằng trên sân khấu, thật sự tán dương vì độ "2 mặt" của chị. Con người này, rõ ràng không phải là người chị nhút nhát ngại ngùng như lúc nãy em thấy
"À... Đây là Lê Ngọc Minh Hằng"
Em bất giác cảm thán sau chỉ hơn 4 line hát của chị. Quyến rũ, quyền lực và sang trọng
Em nheo mắt một hồi rồi tự bật cười
"Chị đẹp...Rồi em sẽ có được chị thôi"
Em tự động bỏ lửng câu nói và tự nối tiếp nó trong dòng suy nghĩ của mình
"Và rồi sau đó, bài báo giật tít sẽ trở thành: Tóc Tiên và Minh Hằng là một đôi?"
-------
Yes, tất cả chỉ là suy nghĩ của tớ viết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com