Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lại một chiến thắng vẻ vang đến từ đội trưởng toàn năng Tóc Tiên, mọi người đều dự đoán sau khi chương trình phát sóng, Chân Ái nhất định là một sản phẩm để lại ấn tượng với khán giả, sẽ khiến người người ấn tượng với cái tên này.

Nhưng em không vui như những gì đã thể hiện bên ngoài

Em nằm lại giường ở phòng nội trú, ngày mai phải quay sớm để tiến hành chọn đội cho công diễn tiếp theo. Em nhắm mắt, khẽ thở dài để không tạo ra tiếng động, cũng bất giác ngồi chồm dậy hướng mắt về đằng sau, rồi lại nằm xuống

Tàn nhẫn quá

Em thầm trách luật chơi của chương trình

Vì Minh Hằng khóc rồi

Lúc ấy em nhìn thấy, chỉ đứng nhìn mà không lại gần...nói đúng hơn, là không dám tiến lại. Giây phút đó nhìn chị mỏng manh lắm, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ, cũng có thể khiến chị vỡ tan đi. Em hiểu ánh nhìn chết trân lúc đó của Minh Hằng

Bất lực và thất vọng

Hơn ai hết, em hiểu rằng chị bất lực và thất vọng về điều gì. Đó chính là thứ khiến em sợ, sợ rằng cuộc chơi này thật sự khiến chị mất lòng tin về bản thân

Thử một chút vậy

Em thở hắt ra một hơi, suy nghĩ liều lĩnh cầm điện thoại của mình lên, nhấp vào mục danh bạ, lướt đến cái tên mà em chỉ có thể lưu bằng icon bông hoa

Chị Hằng...

Em ngủ không được, chị có muốn cùng ăn mì một chút không?

Nhìn chằm chằm vào màn hình, hình như Minh Hằng ngủ rồi, hoặc là không còn tâm trạng để làm điều gì khác nữa... Em cũng chỉ có thể lẳng lặng đặt điện thoại xuống bên cạnh, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ

Chị đang ngồi ngoài đây

Tóc Tiên bật người ngồi dậy sau khi đọc tin nhắn, em hết nhìn đằng sau rồi lại hướng về phía bằn ăn của khu nội trú, đúng là đang có một ánh đèn sáng nho nhỏ. Em tự trách bản thân, có thể chìm đắm suy nghĩ đến mức độ nào, lại có thể bỏ qua hình dáng của chị đi ngang qua mình?

"Em có chuyện gì khó nghĩ sao?" - Minh Hằng cất tiếng khi thấy em vừa ngồi xuống đối diện, tay vừa khuấy ly mì vừa nhìn em cười

Em ngây ra đó, nụ cười này, trong hàng trăm nụ cười tỏa nắng trước khi, có lẽ một vài tia đã bị tắt đi

"Cũng khó nhằn" - Em đi đến phần bếp, vừa lấy 2 ly nước vừa nói

"Về luật chơi như thế nào cho công sau à?"

"Không. Về chị"

Em đặt ly nước xuống bàn, đẩy ly còn lại đến trước mặt chị, giọng vẫn bình thản như thế. Cũng không phải vì ý chí ban đầu muốn tấn công tình cảm của chị, mà trong lòng em bây giờ, ngoài hình ảnh chị rơi nước mắt, miệng liên tục phải xin lỗi, thật chất không có chỗ cho những chuyện khác

"Về chị? Chuyện gì chứ?" - Chị chỉ trầm ngâm một lúc rồi lại bật cười nói, như thể đây chỉ là một cách Tóc Tiên lấy lại mood cho chị mà thôi, nhưng cho đến khi em ngước mắt lên, Minh Hằng đã giật mình trước ánh mắt đó, nó khác với Tóc Tiên năng lượng thường ngày quá, dường như có một chút...không cam tâm? Chị đoán vậy

"Chị biết không, ngay cả khi chị khóc, nó cũng rất đẹp"

Minh Hằng ngẩn người, có lẽ chị đã quên bẫng đi cơn đói, mắt không chớp nhìn em như thể hy vọng em chỉ đang vì mệt quá nên...không biết bản thân đang nói gì. Ngược lại với chị, em vẫn dửng dưng như vậy, mắt cũng lơ đễnh nhìn về hướng khác như đang thật sự tập trung suy nghĩ về vấn đề "khó nhằn" của chính em. Tóc Tiên không phải là kiểu người biết giấu hoàn toàn cảm xúc của mình, ngay cả khi làm nghề lâu như vậy, việc kiềm chế cũng có giới hạn của nó.

Nhận ra chị vẫn đang nhìn mình, em cũng đã có hơi giật mình trong ánh mắt, nhưng rồi em buông thả, chí ít cũng muốn thể hiện cho người trước mặt biết rằng bản thân em với chị, cũng có nhiều nỗi lo lắng. Tóc Tiên chọn nhìn trực tiếp với chị

"Nhưng nó lại khiến người ta khó chịu trong lòng quá"

Em lén cười khi thấy chị lại ngơ ra ở đó, bé heo này thật sự nếu như thả ra bên ngoài, hàng trăm con sói sẽ rình rập mất. Em bỗng vươn tay tới, xoa nhẹ mái tóc của chị như một lời an ủi. Thật chất trong lòng em, hàng ngàn lần đều muốn nói rằng chị đã làm rất tốt, nhưng rồi cái tính cách chết tiệt này cũng không thể khiến em mở lời.

Tóc Tiên đã rời đi được một lúc, chị cũng cầm đũa lên ăn, nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Chị tự hỏi rằng khi còn ở bên Mỹ, có phải em vừa học vừa đi làm nhân viên ở một khu trò chơi hay không? Cái cách em đưa cảm xúc của chị lên xuống, xoay vòng như đang điều khiển một đường trượt siêu tốc mà chị hay thấy ở các khu đó vậy.

Em ấy...đẹp quá

Minh Hằng vừa nghĩ đến hình ảnh một Tóc Tiên nghiêm túc và sắc bén trước mặt mình vừa nãy liền đỏ mặt. Thật sự rất khác Tóc Tiên hay đùa giỡn cười nói ban ngày, thú thật mà nói, chỉ 5 phút khi em xuất hiện, chị như bị ngưng đọng thời gian trong có vẻ hơn 5 ngày, mọi cử chỉ suy nghĩ hành động đều tạm dừng, chỉ nhịp tim...là đập liên hồi

---------

"Các đội trưởng bây giờ sẽ bắt đầu vào căn phòng của các thành viên tự do, chọn người đầu tiên cho nhóm của mình" - Giọng host Jun Phạm vừa đưa hiệu lệnh, các đội trưởng lập tức xuất phát

Như những gì mà em đã trả lời phỏng vấn, trong đầu em chỉ xuất hiện Lê Ngọc Minh Hằng

Nhưng có lẽ em đến chậm một bước, cũng chưa hẳn, từ xa có thể nhìn thấy, chị vẫn chưa đeo chiếc nhẫn, hay còn gọi là vật "định ước" cho những thành viên tự do đồng ý vào đội của đội trưởng đó. Tóc Tiên khẽ nhíu mày rồi chạy lại, đưa chiếc nhẫn của mình trước mặt chị

Minh Hằng trong lòng bất ngờ, nhưng bản thân vẫn biết máy quay hàng hà xung quanh, cố gắng không thể hiện mọi thứ quá "kỳ quặc", chị nhìn chiếc nhẫn đó, rồi ngước lên nhìn em, thật sự đã thầm xin lỗi Thiều Bảo Trâm vì những lời thuyết phục của em ấy, chị hầu như không để vào tai, tâm trí chị hiện tại chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang muốn chị vào cùng đội. 

Mặc dù hình ảnh hiện tại khác với sự nghiêm túc ngày hôm qua, nhưng trong ánh mắt, những lời nói tối đó, vẫn còn.

"Em không cần nói gì cả, mặt của em đã nói lên tất cả rồi"

Minh Hằng bật cười lớn, nhưng trong lòng chị, vốn dĩ hiểu rõ câu nói này hơn ai hết. Trong mắt mọi người, đó có thể là một câu nói đùa, nhưng giữa hai người, đó là một câu ẩn ý. Một câu ẩn ý mà ngay cả chính chủ cùng người nghe, đều không biết cảm xúc khi phát ra nó, là loại cảm xúc gì, nó như thế nào, và...có thể gọi là chị em hay không?

Chị do dự.

"Từ từ để chị suy nghĩ"

Minh Hằng vội quay mặt trốn ra đằng sau, chị giả vờ như đau đáu suy nghĩ theo cách mà khán giả muốn thấy. Nhưng trong lòng đã canh cánh một nỗi lo nhỏ nhắn, nếu như từ đầu chương trình đến giờ, giữa em và chị, chưa có bất kì sự kiện nào mờ ám, chị sẽ nhận nó. Nhưng thực tế lại cho một tình huống trái ngược, tất cả những hành động em dành cho chị, dù vô tình hay cố ý, cũng đã để lại trong lòng chị, không ít thì nhiều, một chút...ấn tượng chăng? 

"Chuyện khó nhằn của em, và đây là cách giải quyết"

Minh Hằng giật mình bởi tiếng nói kế bên tai quay lại, hơi lùi về đằng sau để tránh máy quay bắt được khoảnh khắc có thể không đáng có trên truyền hình hay bất kì bài báo nào. Chị ngẩn ngơ, lại là một tóc tiên nghiêm túc, em chỉ đứng đó và mỉm cười, một nụ cười điềm đạm và chắc chắn

Chị đắn đo một lúc. Cách giải quyết?

Chị tò mò về nó

"Xin lỗi em nhé Trâm"

"Khiếp, Tóc Tiên còn Minh Hằng, ai làm lại team này?!?"

-----

"Tiên"

Minh Hằng gọi với tên em khi cuộc gọi nhóm kết thúc, may vừa kịp lúc em vẫn chưa bấm rời khỏi cuộc trò chuyệh

"Em nghe"

Em hơi bất ngờ, nhưng cũng dừng mọi thứ đang làm để nghe chị 

"Chị đói"

Em nhướn mày khó hiểu, chờ đợi câu nói tiếp theo, thấy chị mặt có một chút làm nũng nhìn mình qua màn hình điện thoại, thì có lẽ sau đó không còn lời nào nữa. Tóc Tiên lúng túng rời mắt, em sợ nhìn vào gương mặt đó thêm một lúc, bao nhiêu sự rung động sẽ bị chị nhìn thấy hết

"Em đang nấu ăn. Nếu chị không ph-"

Cụp

Tóc Tiên ngước lên. Đã thấy cuộc gọi kết thúc, em thở dài

Mình chần chừ lâu quá

Em khẽ tiếc trong lòng, ban nãy bình tĩnh hơn, trả lời nhanh gọn hơn, có lẽ đã không bỏ qua cơ hội hiếm có này rồi. Bên hông em bỗng có một lực nhẹ tác động, em mệt mỏi lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi, bỏ qua công đoạn liếc nhìn tên người gọi

"Alo?"

"Chị có mua một chút rượu nhé"

Cụp

Tóc Tiên ngừng đôi tay đang điêu luyện "múa chảo" của mình, em vội nhìn xung quanh nhà, lập tức hoảng loạn, tay tắt bếp, chân thì thoăn thoắt dọn mớ hỗn độn mà em vừa bày ra cách đây không lâu. Sống một mình mà, một ngày lười biếng trong hàng trăm ngày cũng không sao, cớ gì hôm nay lại trúng phóc hôm chị qua nhà em lần đầu như thế. 

Chưa bao giờ Tóc Tiên làm việc công suất cao như hôm nay, vừa kịp xong mọi thứ, đúng lúc tiếng chuông cửa của căn hộ cũng kêu lên, em chỉnh trang lại mình một chút, chạy đến trước cánh cửa, cố giữ cho mình bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm mở ra

"Chào em" 

Đoàng 

Tóc Tiên hoàn toàn có thể nghe được âm thanh đó trong đầu của mình, mọi sự phòng bị đều bị chị đạp đổ bởi sự nụ cười hồn nhiên đó, giờ đây chị chẳng khác gì medusa trong truyền thuyết, có khả năng biến vạn vật hóa đá chỉ qua một ánh nhìn

"Không định cho chị vào trong sao?"

"À-à chị vào đi"

Tóc Tiên thật sự xém quên mất đi hiện tại chị và mình đã về cùng một đội, đương nhiên tần suất gặp nhau cũng nhiều hơn, có lẽ em nên quen với điều này. Em trộm nhìn vẻ thích thú của chị khi nhìn thấy nhà em, tung tăng đi khắp ngóc ngách của phòng khách và khu bếp để tìm hiểu, Tóc Tiên mỉm cười, quả nhiên rất đẹp

"Tiên làm beefsteak sao, giỏi thế, đúng ngay món chị đang thèm"

Rồi chị lục lọi trong mớ đồ mà chị mang đến, lôi ra một chai rượu vang 

"Chúng mình đúng là nên ở cùng rồi, dù là chọn bài hát hay ăn uống cũng trùng hợp quá này" 

Chị nghiêng đầu mỉm cười, hôm nay, chị cực kỳ thoải mái, cảm giác tảng đá lớn trong lòng đã được tan biến, ngẫu hứng muốn cùng em ăn mừng một chút, hiện tại đã bỏ quên vẻ ngại ngùng của người kia. Mà thật ra, đây cũng là thay cho lời cảm ơn, từ lúc nhận lời cùng đội với em, chị hầu như không phải lo lắng quá nhiều, đến khi hôm nay họp bàn concept cho công tiếp theo, thật sự phải ngả mũ thán phục với trình xử lý chủ đề bài hát của em, thông minh và sáng tạo

"Chị ngồi ở phòng khách đợi em một chút nhé, bò làm xong sẽ mang ra ngay" - Em không nhịn nổi trước vẻ hồn nhiên này, có lẽ lảng đi một chút sẽ hay hơn

Tóc Tiên nói rồi quay lại vị trí ban đầu với cái chảo của mình. Đây là món chị đang thèm, em đột nhiên cũng không muốn lười biếng làm đại khái như ban đầu nữa, bắt đầu tập trung hơn vào món ăn này mà không để ý đằng sau vốn dĩ có một bé heo nhỏ nhắn ngay từ đầu đã không nghe lời của mình

Minh Hằng thay vì ngồi ở phòng khách, chị lại chọn ngồi vào bàn ăn ở gian kế bên, kéo ghế thật nhỏ nhẹ, im lặng nhìn em bận bịu ở trước mắt. Chị nhìn đến quên cả thời gian, xung quanh như mờ ảo hẳn đi, chỉ hình dáng em cặm cụi là hiện rõ ràng, bỗng chị cảm thấy lòng mình yên ắng hơn, không rõ vì sự lựa chọn vào đội em, hay vì điều gì khác, chỉ mong muốn giây phút này có thể đừng trôi đi.

Chị bật cười khi thấy vẻ giật mình của em khi quay lại và nhìn thấy chị, em cũng chỉ thở dài, đặt cả hai dĩa bò trước mặt nhưng chưa vội đẩy về phía chị. Chỉ nhìn thấy em cẩn thận cắt miếng bò ra từng miếng

"May mắn cho chị là em còn hẳn 1 miếng ngon đấy"

"Chị biết sự may mắn của em luôn dành cho chị mà"

Tóc Tiên dừng hoạt động, cũng không trì hoãn quá lâu, tiếp tục hành động của mình để tránh phải bị nghi ngờ về điều gì, nhưng trong lòng em hiện tại đã cuộn lên hàng ngàn cơn sóng vô liên tục vào trái tim vốn đã được đóng nhiều lớp màn chắn bảo vệ

"Hôm nay, chị dành cho em nhiều lời hơn bình thường thì phải"

Tóc Tiên lên tiếng, quyết tâm không để mình bị thiệt trước chị, từ lúc vào nhà đến giờ, em im lặng vậy là đủ rồi

Minh Hằng như bị nắm thóp, liền ngoan ngoãn đợi chờ, đúng là không thể nói lại người có chỉ số EQ lẫn IQ cao như em mà

Chị nhìn dĩa thịt bò đã được cắt đẹp mắt trước mặt, trong lòng không kiềm được mà bỗng thấy hạnh phúc, chợt nhen nhói một vài suy nghĩ nhỏ nhen rằng không biết em đã dành sự ga lăng này cho ai khác hay chưa. Vội lắc đầu nhẹ xua tan nó đi, chị lấy chai rượu rót vào 2 chiếc ly mà em vừa lấy ra, mỗi người một nửa ly, đẩy về phía em, rồi nâng ly

"Chúc mừng em có được Minh Hằng nhé"

Tóc Tiên phì cười, tâm trạng Minh Hằng hôm nay như một con người khác hoàn toàn, có thể nói là một "bản thể" mà em chưa từng được biết đến trước đây. Thả miếng, thả chữ, tất cả đều dám làm.

Hai người nói, chủ yếu cũng về công việc là nhiều nhất, càng nói lại càng cuốn vào câu chuyện và những ý tưởng của nhau, chợt cả em và chị đều cảm thấy, thì ra cùng màu, cũng là một điều cực kỳ thú vị. Những sự sáng tạo lớn gặp nhau, làm cả hai ngày càng hứng thú, nói chuyện từ gian bếp đến phòng khách mà câu chuyện vẫn chưa thể dừng, thậm chí uống từ ly này sang ly khác mà quên mất đây là loại rượu hạng nặng

Minh Hằng bỗng ngồi sát gần em, chủ yếu là muốn đưa ý tưởng chị tìm được trên điện thoại cho em xem, tuy nhiên vì tác động của men rượu, đã khiến chị quên đi việc phải giữ khoảng cách an toàn. So với chị, Tóc Tiên tửu lượng cao hơn, vì thế, tình huống này chính là, một người say khướt, một người chỉ ngà ngà say

Em đứng hình trước gương mặt Minh Hằng quá gần với em, nhưng có lẽ chị không nhận biết em đang run rẩy như thế nào trước vẻ đẹp này

Lê Ngọc Minh Hằng khi say, là tội đồ của nhân loại.

"Nàyyy, nãy giờ em không nghe chị nói à" - Minh Hằng ngước lên, độ say đã làm chị tựa cằm vào một bên vai của em, điều này khiến Tóc Tiên chỉ muốn nổ tung và biến mất ngay lập tức, còn ở đây, thật sự em không biết bản thân sẽ làm gì mỹ nhân trước mắt

"À ừ em có, em thấy đẹp" -  Tóc Tiên nuốt khan, qua loa trả lời, cơ bản là em không nghe bất kỳ điều gì từ lúc chị ngồi sát lại gần em.

Minh Hằng nghe thấy thế, vẫn chằm chằm nhìn em, tư thế vẫn không đổi, bản thân Tóc Tiên cũng khó hiểu nhìn chị, em nghĩ rằng chỉ cần trả lời, sẽ giúp em thoát khỏi ải này. Nhưng có vẻ nó tiến triển mất kiểm soát hơn là em tưởng

Minh Hằng để điện thoại xuống, cằm vẫn tựa vào một bên vai, chỉ khác là bây giờ, tay khi nãy còn cầm điện thoại, bây giờ lại đang nghịch phá ở trên vầng trán của em

"Em thông minh như vậy, làm sao chị đoán được?"

Tóc Tiên nhíu mày, bỏ qua việc hành động này đã làm tim em đập nhanh hơn nhiều lần, dẫn đến bất đầu có hiện tượng khó thở thì có phải Lê Ngọc Minh Hằng là sản xuất điện ảnh đến lậm rồi sao? Tình tiết chị đưa ra trong câu nói, em thực tế là không hiểu được. 

"Em có đang đùa giỡn, thì chị cũng không biết"

Chị lại tiếp tục luyên thuyên những câu từ khó hiểu, nếu những câu hỏi trên là những cái bẫy trong tháp ai cập cổ thì chắc chắn cả đời này, ngay cả những nhà khảo cổ nổi tiếng, cũng không thể tìm ra được bí mật nằm bên trong cổ tháp đó 

Chợt Minh Hằng rời khỏi vai em khiến Tóc Tiên có chút hụt hẫng, chị cầm ly rượu còn đang uống dở rồi bỗng trở nên trầm tư trong cả hành động lẫn ánh mắt

"Nhưng nếu là đùa giỡn, thì chị phải làm sao?"

Uống một ngụm, đôi mắt chị ươn ướt vì say mà nhìn em, hơi men làm chị phải hơi ngả người ra thành ghế phía sau, bắt chéo chân mà nói

"Chị thích mất rồi..."

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com