Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Đ-đừng đến đây!! X-xin ông...đừng mà!!" 

Tóc Tiên nhíu mày rồi chợt nhận ra. Có lẽ Minh Hằng lại mơ thấy nó rồi 

"Chết tiệt!"

Cô nói rồi nhanh chân chạy đến giường, ôm chặt lấy chị. Vì cái ôm bất ngờ đó, chị càng giẫy giụa nhiều hơn, thậm chí còn không kiểm soát được hành động, cắn vào cánh tay cô một cái đau điếng. Dù là vậy, Tóc Tiên vẫn cố ôm chặt lấy chị, vỗ vỗ lên tấm lưng kia 

"Chị Hằng, không sao nữa rồi. Không sao nữa" 

Chị vẫn chưa thể bình tĩnh, ngược lại còn phản ứng mạnh hơn, bắt đầu lấy tay cào lưng cô, mỗi cái đều dùng lực rất mạnh. Tóc Tiên không trách cứ cũng không bỏ cuộc, vẫn là một vòng tay bao bọc lấy thân thể không ngừng run lên kia. 

"Chị...tôi ở đây...không làm hại chị đâu" 

Giọng nói của cô thấy rõ sự xót xa trong đó, có một chút nghẹn ngào như sắp khóc. Không phải người cùng máu mủ, cũng chẳng phải quá thân thiết, nhưng Tóc Tiên hiện tại cảm thấy vừa thương vừa đau trước tình cảnh của chị. 

 "Chị Hằng" 

Tóc Tiên ôm chặt chị hơn. 

"Xin chị đừng như vậy nữa...tôi thật sự rất đau lòng" 

Ấy vậy mà có tác dụng. Minh Hằng đã giảm bớt lực đạo, bắt đầu ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng cô, trên khoé mắt còn đọng lại nước. Cô đặt nhẹ nàng xuống, khẽ lau nước trên mắt chị. 

"Lê Hoàng! Cái giá ông phải trả nhất định phải đắt!"

.

.

"Chị ấy sao rồi? Lúc nãy hét rõ lớn"

Lê Thy Ngọc vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng trong miệng luôn miệng hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng 

"Không sao rồi" 

Ngọc thở phào, lúc bấy giờ mới để ý đến vẻ mặt khó coi kia của Tóc Tiên, trong người liền truyền tới một dòng điện lạnh. Vẻ mặt này của cô, vào những năm về trước, chính là mức độ cao nhất của tấm lòng từ bi. 

"Chị Tiên, có gì cũng nên bình..." 

"Xem ra, ngày rửa tay gác kiếm phải dời lại rồi" 

Cô chỉ nói gỏn gọn như thế rồi bỏ đi, phong thái vô cùng quyết đoán như thể hiện rõ rằng bây giờ, dù là thần thánh có hiển linh ngăn cản, cô cũng không dừng lại.Lê Thy Ngọc nhìn theo mà lo lắng tràn ngập cả bảy mươi phần trăm cơ thể, lấy bàn chải ra nhìn ngắm nó như thể lần cuối được gặp, ngao ngán nói 

"Bàn chải hổ con thân mến, sau này ta có lẽ cầm súng nhiều hơn cầm ngươi rồi" 

 ------ 

Vào những ngày nắng hạ tháng tư, những tiếng ve kêu xuất hiện trên khắp con đường, con phố Sài Gòn. Một cô gái với bộ đồng phục nữ sinh cấp ba đang từng bước từng bước đi trên con đường đó, ngắm nhìn những bông hoa ấy. Dù gia đình người con gái ấy phải chuyển nơi ở liên tục từ Hà Nội sang nước ngoài rồi lại Đà Nẵng, đến ngay mùa hạ này lại chuyển đến Sài Gòn.Rồi một cơn gió mạnh lướt ngang, chị nhắm chặt đôi mắt để bản thân hoàn toàn được thả mình vào khung cảnh yên tĩnh. 

Đến khi mở ra, không còn là cảnh đầy thơ mộng nữa. Chị thấy mình, ở trong góc kẹt của một căn phòng tối tăm, một người phụ nữ nằm trên sàn với vũng máu, còn người đang đứng kia hầu như không quan tâm đến sự sống của người phụ nữ đó. Chợt người đó quay sang.... 


"Chị Lê Ngọc Minh Hằng!!!!" 

Minh Hằng bừng tỉnh giấc, hai đôi mắt mở to ra, theo phản xạ liền hướng đến cánh cửa phòng nơi phát ra tiếng động. Chị nghiêng đầu ngẩn ra một hồi lại bị hối thúc bởi người đứng bên ngoài, liền khẩn trương bước xuống giường chạy ra mở cửa 

"Ôi tạ ơn ông trời, chị dậy rồi"

Lê Thy Ngọc vừa nói vừa thể hiện 100% sự thành tâm đến với ơn trên 

"Ủa, sao mặt em lại đỏ vậy??" 

"Ước gì chị có thể nhìn vào tay em trước nhỉ?" 

Minh Hằng nhìn xuống liền bị làm cho hốt hoảng. Em ấy đang bưng một mâm đầy thức ăn, trông rất nặng, chị liền đứng sang một bên cho em đi vào. Lê Thy Ngọc đặt tất cả những thứ trên tay mình xuống bàn làm việc trong phòng Tóc Tiên tiện thể quăng người nằm luôn lên giường thở liên tục 

"Chị xin lỗi nhé... chị không thấy" 

Nhóc kia vừa nằm vừa thở hổn hển trên giường vừa chỉ tay vào mâm thức ăn trên bàn hối thúc

"Chị mau ăn rồi đến công ty, hôm nay không phải có cuộc họp quan trọng sao? Chị Tiên đã đến đấy trước rồi" 

Minh Hằng nghe thấy liền nhớ đến sự việc quan trọng ngày hôm nay, chính là lật đổ Lê Hoàng. Chị liền nhanh chóng ngồi vào bàn, ăn nhanh nhất có thể. Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh đến và chở Minh Hằng đi 

.

.

"Chị Hằng, cố lên nhé! Nhất định phải đè bẹp ông ta!!" 

Đồng Ánh Quỳnh nói sau khi Minh Hằng đã bước khỏi xe, chị bật cười vì điệu bộ cổ vũ vô cùng trẻ con của một bác sĩ thâm niên. Chị quay lưng đi, nhưng rồi lại quay lại, nhìn Đồng Ánh Quỳnh qua cửa xe 

"Em từng nói Tiên trước đây là chủ một quán cafe đúng không?" 

"Phải rồi, có vấn đề gì sao?" 

"À không, ban đầu chị không tin lắm vì vẻ hậu đậu của em ấy, nhưng hôm qua em ấy có pha cho chị một tách nên đã tin rồi" 

Minh Hằng vừa cười vừa giải thích một cách mạch lạc như đã chuẩn bị sớm từ trước, sau đó vui vẻ trở vào công ty chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự sắp tới với công ty đối thủ, với người cha của mình. Chị nghĩ tới đây lại tự cảm thấy kinh tởm với cái suy nghĩ vẫn xem ông ta là cha của mình. Minh Hằng bước vào, bị một phen giật mình vì trong phòng hoàn toàn không có ai ngoại trừ một người, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. 

Minh Hằng nhìn lên đồng hồ thì hiểu ra, cũng phải thôi, sắp đến giờ họp rồi, tất cả mọi người đều phải đi chuẩn bị. Nhưng vì sao Tiên vẫn còn ở đây cơ chứ ? Minh Hằng đi ngang qua chỗ cô, định bụng chỉ chào một tiếng rồi lên phòng mình chuẩn bị cho buổi họp nhưng lại bị Tóc Tiên giữ chân trước 

"Chị Hằng, chị đợi một chút" 

Chị đứng lại, thấy Tóc Tiên từng bước tiến lại gần liền có cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi đôi chút, chị bước chân về sau một bước.Tóc Tiên tiến tới, vòng tay qua vòng eo thon gọn của Minh Hằng kéo chị lại sát mình. Chị bị hành động vô cùng thân mật và đầy bất ngờ này làm cả người đều cứng đờ, mắt chớp liên tục nhìn người đối diện, hai bên gò má cũng đỏ ửng lên. 

Tóc Tiên mỉm cười, kề trán mình vào trán chị, cô giữ lâu một chút. 

 ------- 

Lâu quá không gặp mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com