Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Tóc Tiên mỉm cười, kề trán mình vào trán Minh Hằng, giữ lâu một chút. 

"May thật, chị Hằng của em không còn sốt nữa rồi" 

"Của...của em?!?" 

Trong đầu Minh Hằng hiện tại là hàng vạn câu hỏi vì sao. Tài lanh lợi trong giao tiếp mà người ta thường khen ngợi Minh Hằng trên thị trường kinh doanh bỗng dưng trước Tóc Tiên lại biến đi đâu cả, khiến chị cứng họng, không tìm được câu chữ nào để đáp trả.Chợt Tóc Tiên buông tay ra, hơi ấm trong giây lát không còn nữa. Chị bỗng thấy hụt hẫng, một chút luyến tiếc với cái ôm đó, khuôn mặt vì thế cũng đỏ ửng lên. Rồi một bàn tay nâng khuôn mặt chị lên, cả người được dịp nóng lên một lần nữa. Tim đập vừa nhanh vừa mạnh liên tục trước cái người cứ nhìn chằm chằm vào chị ngây thơ hỏi 

"Rõ là không sốt, sao mặt chị lại đỏ ửng thế?" 

Sự việc cứ liên tục xảy ra khiến Minh Hằng còn chưa có cơ hội hỏi rằng Tóc Tiên đang làm cái quái gì vậy nữa. Cái nóng bất thường từ cơ thể nàng cùng nhịp tim đập mất kiểm soát ấy bắt buộc chị phải ra khỏi nơi này ngay. Do đó, chị đẩy nhẹ Tóc Tiên ra nói ba chữ chị không sao liền chạy lên phòng mình khóa cửa. 

Tóc Tiên từ bên ngoài nhìn theo, nghe rõ tiếng khóa cửa rồi mới phụt cười. Thì ra Lê Ngọc Minh Hằng trong thị trường tình yêu lại nhát cấy như vậy. Một con heo đáng yêu nhất mà Tóc Tiên từng gặp 

"Sao hả? Cách của tớ có phải rất hiệu nghiệm không?"

Bùi Lan Hương từ đâu bay ra khoác lên vai Tóc Tiên vui vẻ nói, cô lúc này chỉ biết cười gật đầu. Trong mấy chuyện như thế này, cậu ta quả thật là cao thủ rồi, không ai có thể vượt mặt được. Cô nhìn lên đồng hồ, vẻ mặt liền đanh lại, quay sang người bạn vẫn còn thỏa mãn với chiêu thức của mình 

"Đến giờ gặp sếp cũ rồi nhỉ?" 

.

.

 "Con gái cưng của ta, có nhất thiết phải đến mức cha con tương tàn này hay không?"

Lê Hoàng ngồi trên chiếc ghế đối diện cười ma mãnh, xem ra ông ta chưa hề biết rằng USB quan trọng đó đã bị mất. Minh Hằng nhìn thái độ hả hê của ông ta mà tự muốn bật cười. Lê Hoàng, ông ở trên cao quá rồi, đến lúc phải xuống đúng chỗ ông nên xuống thôi. 

"Mang quà tặng cho chủ tịch Lê ra đây" 

Minh Hằng vừa nói xong, đèn trong phòng họp cũng tắt. Trên màn hình chiếu lúc này hiện lên một đoạn video ngắn khoảng chừng bốn phút, nhưng đủ để tố cáo tất cả mọi tội danh suốt bao năm ông ta làm ra.Lê Hoàng nhíu mày, sắc mặt có phần đanh lại. Ông đánh ánh nhìn sang Tóc Tiên và Bùi Lan Hương khẽ gật gù như đã hiểu. Thì ra, là những cố nhân năm xưa bây giờ muốn đối đầu với ông đây mà. 

"Con gái của ta, con quả là không tệ" 

"Tôi sớm đã đưa video này cho cảnh sát. Ông sẽ bị bắt ngay thôi" 

Ông ta nhìn thái độ kiên quyết của Lê Ngọc Minh Hằng mà bật cười lớn hơn. Quả là giống hệt người phụ nữ bất tài vô dụng kia, luôn suy nghĩ mọi chuyện một cách quá ngây thơ. Rồi ông ta đứng dậy, làm mọi người ngạc nhiên vì thái độ bình thản đó. Trước khi rời khỏi phòng, ông bật cười nhẹ nhàng nói 

"Ta sẽ vào tù, nếu cảnh sát là người nói không với tiền. Con gái, con vẫn còn ngốc nghếch lắm, hệt như mẹ con vậy" 

Nói rồi ông ta cười đắc chí rồi bỏ ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến đoạn video tố cáo mình, ông ta mang một vẻ tự tin tuyệt đối rằng sẽ thoát khỏi pháp luật. Còn về việc tranh quyền kinh doanh ngày hôm nay, đương nhiên phần thắng thuộc về công ty của Minh Hằng. Tuy nhiên đây không phải là điều chị mong muốn. Lê Ngọc Minh Hằng từ khi 18 tuổi đã nuôi ý nghĩ chính là tống ông ta vào tù càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đây lại càng thêm bực tức, nắm chặt USB trong tay, cố gắng kiềm chế không để những giọt nước mắt rơi xuống 

"Chị Hằng bình tĩnh, chúng ta sẽ suy nghĩ cách khác" 

Tóc Tiên cảm thấy dấu hiệu không ổn từ chị liền đi đến an ủi. Chợt cô thấy vai chị run lên bần bật, ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang Bùi Lan Hương ra hiệu. Hiểu được cái nháy mắt đó, cô nói lịch sự 

"Cảm ơn các vị cổ đông đã đến góp mặt trong buổi họp này, bây giờ cũng không còn sớm, mời mọi người xuống nhà hàng bên cạnh để công ty chúng tôi phục vụ buổi trưa ạ" 

Sau câu nói đó, lần lượt mỗi người đều rời khỏi phòng, một lúc sau chỉ còn mỗi Tóc Tiên và Minh Hằng. Cô lại khóa cánh cửa phòng họp, kéo xuống tất cả rèm cửa sổ rồi lại nhìn về chị. Cái cách gồng mình để kiềm chế đó đủ thể hiện chị đang muốn khóc ngay bây giờ. Tóc Tiên chần chừ nhưng cuối cùng cũng tiến tới, cô ôm chặt chị vào lòng 

"Em...em làm gì vậy?" 

Tóc Tiên càng siết chặt cái ôm hơn sau khi nghe giọng run run bất thường ấy. Cô ôm chị với tất cả lòng yêu thương và đau xót.  Tóc Tiên biết rất rõ Minh Hằng kì vọng rất lớn vào USB này, cho đến cuối cùng, ông ta lại thản nhiên như vậy. 

"Khóc đi. Em tự nguyện ở đây dỗ dành chị" 

Minh Hằng bị lời nói của cô làm cho cảm động, nhưng trong lòng vẫn cho một chút phòng bị. Nhưng càng ngày cái ôm đó càng chặt, càng ấm áp và nhẹ nhàng hơn khiến bức tường chị gầy dựng dần lung lay và rồi 

"Chị Hằng, có em rồi. Cứ khóc đi nhé?" 

Bức tường lập tức đổ sập xuống. Minh Hằng bắt đầu bật khóc dữ dội hơn. Chị nắm chặt cổ áo cô, mỗi tiếng nấc lên là mỗi lần lực ở hai bàn tay càng thêm mạnh khiến cái áo của Tóc Tiên bị nhăn hẳn đi. Chiếc áo bây giờ cũng không còn khô ráo như trước nữa, nó đã dần bị nước mắt của Minh Hằng làm ướt 

"Tại sao... tại sao ông ta luôn vui vẻ còn tôi phải sống bao nhiêu năm trong cái nỗi đau khốn nạn đó chứ!?!?" 

Minh Hằng như gào thét lên nỗi niềm nàng che giấu suốt mấy năm. Trong phòng họp lúc đó, mọi thứ đều im lặng, chỉ có mỗi giọng của chị là vang vọng khắp nơi. Tóc Tiên nhìn thấy, bây giờ thà để một ngàn viên đạn cắm vào người cô còn hơn thấy Lê Ngọc Minh Hằng thế này. Chị ấy đã làm gì sai chứ ? Minh Hằng khóc hết nước mắt rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Cô bồng chị vào phòng giám đốc để nghỉ ngơi. Tóc Tiên đứng đấy ngắm chị thật lâu, rồi nhìn lại áo của mình. Cô nhíu mày, gọi cho Bùi Lan Hương chiều nay tất cả phải tập họp ở nhà cô

.

.

.

.

"Triệu hồi gấp như vậy là có việc gì sao?" 

Lê Thy Ngọc ngồi đó cùng Đồng Ánh Quỳnh và Bùi Lan Hương, tất cả đều lo lắng và thắc mắc sắc mặt đáng sợ đó của Tóc Tiên. Rồi cô lấy trong phòng mình ra chiếc áo trắng lúc sáng đã mặt ném cho ba người còn lại, tuyên bố vô cùng dõng dạc 

"Bây giờ tôi lấy máu Lê Hoàng nhuộm đỏ ba chiếc áo đó!" 

 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com