Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên!!!!"

Đồng Ánh Quỳnh, Bùi Lan Hương cùng Lê Thy Ngọc liền chạy ra chắn trước Tóc Tiên, đồng loạt giơ súng về phía tiếng kêu đó. Rồi cả ba người đều câm lặng, ngón tay ngay còi súng cũng đờ ra, thật chất là không dám nổ súng. Tóc Tiên không hài lòng với thái độ chần chừ này nên quay sang quát 

"Tại sao không bắn?!?" 

Tóc Tiên liền lấy làm lạ khi thấy phản ứng ngạc nhiên của ba người họ, bất giác nhìn về hướng đó.

 "H-Hằng...?" 

Cô bỏ con dao xuống, tuy nhiên vết máu không thể lau ngay được. Chỉ đứng yên ở đó nhìn Minh Hằng chạy đến bên ông ta, cầm điện thoại gọi cho cấp cứu. Kế đó chị nhìn cô, với một đôi mắt giận dữ và lạnh lùng khiến Tóc Tiên phải giật mình lùi về đằng sau ba bước. Đôi mắt chỉ mở to dán chặt vào Minh Hằng không chớp. Rồi Minh Hằng chạy đến, lấy bịch khăn giấy ướt đã đem sẵn, rút từng tờ lau đi vết máu trên tay Tóc Tiên. 

Cô vẫn còn hoảng hốt lắm, như một tên tội phạm đã bị công an truy ra tội, do đó cứ liên tục nhìn chị rồi lại nhìn từng hành động đó. 

"Ba người còn đứng đó làm gì?!? Mau qua đây lau giúp tôi!" 

Ba người ở đó liền chạy qua giúp. Họ từ trước đến giờ mang tiếng chỉ trung thành với mệnh lệnh của đại đả nữ Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Nhưng nay, trước sát khí tỏa ra khắp người Minh Hằng đã tạo cho họ một phản xạ tự nhiên mà tuân theo. 

Ngay khi vừa lau xong, xe cấp cứu cũng vừa tới. Minh Hằng nhìn chiếc xe rời đi, rồi bần thần bước ra khỏi nhà kho. Tóc Tiên vẫn nhìn theo chị, đưa tay lên với ý định gọi Minh Hằng, nhưng khi nhìn lại bàn tay mình, lại bỏ ngay ý định, ngồi cúi mặt ở đó. Tóc Tiên hiện tại có thể nói đang rơi vào tình trạng mất ý thức. Mắt vẫn cứ mở to nhưng cơ thể lại không còn sức lực. Để dẫn Tóc Tiên về, cả ba người đều phải cùng nhau dùng sức để kéo cô dậy. 



"Có phải ngay cả chị Hằng cũng không chấp nhận chị ấy không?" 

 Trên đoạn đường đi về, Thy Ngọc buột miệng hỏi. Cả Lan Hương lẫn Ánh Quỳnh đều im lặng. Phải một lúc lâu sau, Quỳnh mới lên tiếng 

"Nếu nói chị ấy không chấp nhận thì cũng không đúng" 

"Vì hành động lau vết máu của chị ấy". Bùi Lan Hương quay sang nhìn Tóc Tiên hiện tại vẫn còn thẫn thờ mà thở dài nói tiếp. "Có lẽ vì vậy mà cậu ấy cảm thấy bối rối và hoảng hốt"

 .

.

.

Cả tuần nay, Tóc Tiên đều không bước đến công ty. Vì sự việc đó, những lần gặp giữa Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng hay Lan Hương  và Minh Hằng đều trở nên ngại ngùng và căng thẳng hơn bao giờ hết. Lê Ngọc Minh Hằng không một thái độ cự tuyệt cũng không có dấu hiệu sẽ bình thường hóa lại mối quan hệ. Chính xác là ai lo việc nấy, hoàn toàn im lặng trong giờ làm. 

Cho đến tối ngày hôm nay, Đồng Ánh Quỳnh sau khi kiểm tra hoàn tất tình trạng của Minh Hằng, kê toa thuốc rồi cũng bắt đầu dọn đồ rời khỏi. 


"Em ấy ổn chứ?" 


Ánh Quỳnh khựng tay lại một chút, nhìn sang Minh Hằng vẫn chăm chú vào đống giấy tờ. Một chút ngạc nhiên vì chị là người bắt chuyện trước. Lúc Minh Hằng nhìn vào mình rồi mới nhớ tới việc trả lời 


"À... cũng ổn.." 


Đồng Ánh Quỳnh còn chẳng tin mình thốt lên lời nói dối trắng trợn đó. Chỉ là vì Tóc Tiên dặn dò rằng không được nói tình trạng hiện tại cho Minh Hằng biết. 

"Ngày mẹ tôi bị giết, mọi người đều ở đó sao?" 

Đồng Ánh Quỳnh ngồi suy nghĩ lâu một chút. Giấu bao năm cũng đã đủ rồi nhỉ? Nên để chị ấy biết thôi 

"Phải" 

"Vì sao không ngăn lại?!" 

Minh Hằng lên tông giọng một chút, nhìn chăm chăm vào Đồng Ánh Quỳnh với ánh mắt giận dữ. Xem ra chị đang rất tức giận. Đồng Ánh Quỳnh cúi gầm mặt, sau đó lại ngước lên thở hắt ra một tiếng, giống như đã quyết định xong một sự việc trọng đại. 

"Tóc Tiên vì ngăn cản, đã bị ông ấy đâm một nhát dao vào bụng" 

Minh Hằng nhíu mày một chút. Đồng Ánh Quỳnh thấy thế đau lòng kể đến sự việc tiếp theo

"Tóc Tiên vì ngày đó lên tiếng ngăn cản, nên đã khiến ông ta tức giận mà ra lệnh... giết mẹ cậu ấy. Cậu ấy ngày đó, thay vì chọn ở lại đau buồn trước cái chết của mẹ mình thì đã cùng bọn em đến nhà phu nhân Lê. Nhưng khi bọn em đến nơi, mọi thứ đã không còn kịp.." 

Minh Hằng sững sờ, hoàn toàn câm nín với câu chuyện vừa rồi. 

"Cậu ấy đã thấy vẻ mặt run sợ của chị khi thấy cảnh tượng đó. Và cậu ấy nghĩ rằng, so với cậu ấy, chị đau khổ hơn nhiều" 

Lúc này băng kí ức của Minh Hằng bỗng nhiên ùa về khoảng thời gian đen tối đó 


Chị run rẩy trong chiếc tủ quần áo lớn, tận mắt chứng kiến mẹ mình bị giết bởi người cha cùng dòng máu. Người đứng kế bên ông ấy chỉ biết nhìn vào xác của mẹ cô mà thôi. 

Ông ta đã rời đi từ rất lâu, nhưng người đó vẫn đứng lại, quỳ trước xác của mẹ chị. Rồi chợt người đó nhìn về phía chị, khẽ nhíu mày rồi bước từng bước đến bên cái tủ. Cô mở cánh cửa ra và vô cùng ngạc nhiên

Ngay khi ấy, chị chỉ biết khóc òa lên vì nghĩ rằng, người đó cũng sẽ xuống tay với chị thôi. Nhưng sau đó người kia lẩm nhẩm gì đấy rồi bồng chị dậy 

"Không sao rồi, đừng sợ nhé?" 


Minh Hằng ôm đầu nhớ về những kí ức đó. Đồng Ánh Quỳnh thừa biết căn bệnh mất trí tạm thời sau chấn thương tâm lý của Minh Hằng đang dần phục hồi và Minh Hằng sẽ có thể rất đau vì điều đó, cô vốn định ngừng lại tại đây, nhưng lòng lại muốn chị biết sự thật nhiều hơn 

"Tóc Tiên từ đó về sau cũng gác kiếm vì cậu ta biết chị ghét mùi của máu. Hơn nữa, cũng không muốn cả nhóm phải tiếp tục đi vào con đường đó"

Minh Hằng ngả người ra sau ghế, xoay lưng lại phía Ánh Quỳnh, chị lặng lẽ khóc. 

"Quỳnh, em ấy đang ở bệnh viện nào?" 

 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com