Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sau sự việc đó, tình hình của Tóc Tiên tệ đi rất nhiều, cũng không còn nói nhiều như trước, ngày qua ngày chỉ ngồi một chỗ, mắt nhìn về một khoảng không vô định. Lê Thy Ngọc nhìn thấy cũng đau lòng, đã nhiều ngày rồi Tóc Tiên không đụng đến thức ăn, bao nhiêu món được đưa đến tận phòng, nhưng cũng bị nguội đi. 

Có một hôm, Bùi Lan Hương cùng Đồng Ánh Quỳnh đến thăm, gõ cửa nhiều lần nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Ban đầu, họ cứ đinh ninh rằng việc này đã xảy ra nhiều ngày, cũng đã dần quen nên không vào bên trong kiểm tra. Cho đến khi Thy Ngọc lên đưa thức ăn mới phát hiện Tóc Tiên ngất xỉu ngay trên giường bệnh 

.

.

.

Tóc Tiên nằm trên chiếc giường bệnh, ba người trong nhóm cô đều đã về cả, cô chợt cảm thấy mình hiện tại đã đem lại quá nhiều phiền phức cho họ rồi, có lẽ ngày mai nên tỉnh táo một chút, tránh làm phiền họ nữa. 

Cô nhìn lên đồng hồ treo trong phòng bệnh, đã hơn hai giờ sáng rồi. Tóc Tiên bây giờ chỉ cần nhắm mắt sẽ liền nhìn thấy vẻ mặt của Minh Hằng lúc ấy. Chị đã vô cùng tức giận, kinh ngạc và thất vọng. Cô nghĩ tới lại thấy bực bản thân. 

Không tài nào chợp mắt được, Tóc Tiên bước xuống giường, lấy chiếc áo khoác của mình rồi rời khỏi phòng đi dạo một chút. 

Vì bây giờ đã hơn hai giờ sáng, hành lang bệnh viện cũng tối om và không một bóng người. Cô đi một lúc lại có cảm giác có người bám theo, quay lại rồi thì chẳng thấy ai cả. 

 "Người của Lê Hoàng sao?" 

Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, Tóc Tiên liền suy tính. Thân thể của cô bây giờ rất yếu, nếu đúng là người của hắn, chắc chắn không phải chỉ có một người, một mình cô có lẽ không thể đấu lại. Nhưng bây giờ gọi cả ba người kia đến, như thế bứt dây động rừng, chỉ sợ họ chưa kịp đến hỗ trợ, cô đã bị giết cũng nên. 


"Phiền phức thật! Phải cắt cái đuôi này thôi" 


Tóc Tiên nghĩ rồi bình thản nối tiếp những bước chân của mình. Bây giờ mà rối lên, chắc chắn không thoát được. Sau khi cô tiếp tục bước, lại có cảm giác có người theo sau, như vậy quả thật là người của hắn ta rồi. Nhưng điều làm cô thấy kì lạ, dẫn dụ hắn đi quãng đường dài như vậy, hiện tại đã đứng ngay khuôn viên bệnh viện rồi, vẫn kiên trì bám theo thay vì ra tay. Đến khúc quanh ở khuôn viên đó, Tóc Tiên lập tức đi vào rồi núp sẵn. Người kia chạy đến, lộ rõ vẻ bối rối, cứ nhìn quanh khắp nơi. Tóc Tiên lấy cây viết mà khi nãy "mượn" của bàn tiếp bệnh nhân phóng ra, kề đầu bút bi vào cổ người đó 

"Tại sao theo dõi tôi?" 

Người kia giật mình một chút rồi Tóc Tiên nghe thấy tiếng thở dài 

"Bản năng này đúng là đã được rèn luyện kỹ lưỡng nhỉ ?" 

Tóc Tiên giật mình trước giọng nói quen thuộc đó, liền thả ra và quăng cây bút đó đi 

"Hằng... em không phải cố tình... Chỉ là..." 

"Được rồi" 

Rồi Minh Hằng quay lại. Tim chị nhói lên một cái khi thấy dáng vẻ tiều tụy của cô. Minh Hằng nhìn một lượt từ trên xuống, có vẻ Quỳnh nói đúng, vì không ăn nên dáng người bây giờ đã ốm hẳn đi, môi cũng khô lại do thường xuyên không uống nước. 

"Sao chị lại đến đây? Chị bị thương sao?" 

Tóc Tiên định tiến tới, tay cũng đã đưa ra chuẩn bị cho hành động dò xét toàn thân của mình nhưng đã khựng đi một nhịp. Nhìn bàn tay của mình rồi nhanh chóng rút lại. Bàn tay này, không nên đụng vào Minh Hằng của cô. 


"Vì sao không tiến lại?" 

Tóc Tiên bất ngờ nhìn chị rồi lại rơi vào trạng thái căng thẳng, giấu cả hai tay của mình ra sau lưng, ánh mắt cũng né Minh Hằng mà nhìn sang nơi khác.Chị nhìn dáng vẻ đó, bỗng dưng cảm thấy chán ghét cái sự trốn tránh hèn hạ đó của Tóc Tiên. Chị tức đến độ nước mắt cũng ứa ra, nàng cúi gầm mặt bắt đầu chất vấn cô   

"Tóc Tiên... cuối cùng thì...em là ai?" 

Cô nhìn chị, nhìn đôi vai run lên từng đợt đó, cô càng thấy mình tồi tệ. Vì đôi bàn tay đầy máu này, không thể dỗ dành chị, bây giờ lại làm chị khóc. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mày đúng là thất bại! 

"Tôi... không là ai cả" 

Minh Hằng bật cười, cho đến cuối cùng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn chọn cách giấu diếm chị. Minh Hằng đưa tay lên dụi mắt rồi quay lưng đi 

"Minh Hằng... tôi yêu chị... nhưng tôi ở quá khứ lẫn hiện tại... đều không có tư cách bên chị"

Nước mắt Minh Hằng chảy ra nhiều hơn, chị nắm chặt tay kiềm lại để không phải nấc lên thành tiếng. Chị thở hắt ra một cái rồi lại vừa cười vừa nói 

"Tôi cố gắng lau vết máu đó để cô tránh tội hành hung người khác để rồi cái tôi nhận lại là câu "không đủ tư cách bên chị" của cô sao??? Thật đáng cười mà!" 

Minh Hằng nói rồi chạy đi, bấy giờ nước mắt cũng không được kiềm lại nữa mà cứ thế bung ra. chị cứ chạy và chạy mà không để ý rằng Tóc Tiên ở đằng sau cũng đã rơi nước mắt. Vì cô có lẽ dần nhận ra tình cảm của Minh Hằng dành cho cô qua câu nói vừa rồi. 

.


.

.

Tóc Tiên vừa bước chân vào phòng bệnh đã có một con tiểu hổ tinh nhảy vào người cô, ôm chầm lấy cô 

"Chị Tiên!! Một chút nữa em đã báo cảnh sát chị mất tích rồi!!! Chị đi đâu mà em ngồi đợi mười lăm phút vẫn không quay về thế?!?!" 

Tóc Tiên nhíu mày, con bé Lê Thy Ngọc bao giờ cũng làm quá lên như vậy cả khiến cô nhức hết cả đầu. Tóc Tiên đẩy Thy Ngọc ra 

"Sao lại quay lại đây vào giờ này?" 

"Lúc nãy, chị Hằng đến nhà chúng ta, hình như là đang say. Còn bảo rằng nếu không thuận lợi thì đây là lần cuối nói chuyện" 

Tóc Tiên được dịp bất ngờ một phen. À phải rồi, lúc nãy mặt Lê Ngọc Minh Hằng quả thật có một chút đỏ lên. 

"Sao đến bây giờ em mới tới nói chị?!?" 

"Chị ấy chơi xấu, khóa cửa phòng em, còn kéo cả bàn chặn cửa!!! Em khó khăn lắm mới cậy ra được" 

Tóc Tiên liền có cảm giác không tốt lắm, như sắp có chuyện không lành xảy ra, cô đảo mắt liên tục. Lấy điện thoại gọi báo cho cả Lan Hương và Ánh Quỳnh đi tìm. Bên đây, cả Tóc Tiên và Thy Ngọc đều rối lên bắt đầu đi tìm Minh Hằng   

"Chết tiệt! Không thuận lợi cái gì chứ?!"

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com