Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Con gái ngoan, cho đến cuối cùng vẫn nghe lời người cha này nhỉ?" 

Lê Hoàng nằm trên giường bệnh trong căn phòng VIP của một bệnh viện danh tiếng. Chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ thể hiện rõ vị trí của ông trong xã hội không dễ dàng gì đạp đổ rồi. Vậy mà chị lại ngốc nghếch nghĩ rằng USB đó có thể tống ông vào tù. Đúng là chị có hơi ngây thơ quá rồi. 

"Tôi đã đến một mình như ông nói, bây giờ thì giữ lời và đưa nó ra đây đi!" 

Lê Hoàng cười điệu cười khinh bỉ. Thứ ông thích xem nhất trên đời này, chính là được xem những con người vì tình yêu mà vùng vẫy. Chà thú vị phết đấy chứ. Ông thầm nghĩ rồi bật đĩa CD trên laptop cho Minh Hằng xem. Vừa nói vừa cười đắc ý 

"Hãy xem thiên thần của con vì con mà làm những chuyện gì đây?" 

Trên màn hình laptop, hàng loạt tất tần tật những hành động như đột nhập vào công ty ông, và ngay cả cách tay sai của ông chết dưới tay của bốn người bọn họ. Ngày đó Bùi Lan Hương đã nhanh trí xóa đoạn video trong camera an ninh, nhưng cái cô không ngờ tới chính là trước khi tất cả video bị xóa đi, đã có một tên nhanh tay hơn copy ra một bản. Lê Ngọc Minh Hằng lập tức đanh mặt lại, hôm đó nhận USB từ Đồng Ánh Quỳnh chị đã nghĩ rất nhiều, sao có thể lấy được dễ dàng được vậy chứ??

"Tiên..., sao em lại ngốc đến vậy chứ?" 

"Con gái, con vẫn còn ngây thơ lắm" 

Minh Hằng nhếch miệng cười, chị đâu thể đến đây mà không đem vũ khí chứ? Chị đưa cho ông xem một đoạn video dài tận 15 phút trong điện thoại. Lê Hoàng từng phút trôi qua trong đoạn video, biểu cảm của ông càng thêm xấu, vì nó hầu như nói lên tất cả việc làm của ông trong những năm qua, cùng với USB mà Minh Hằng giữ, xem ra đứa con gái đó đã nắm hơn một nửa hành động của ông. Rồi cũng cố gắng gượng cười 

"Quả nhiên là con gái ta. Nhưng ta đã nói với con rồi, ta chỉ vào tù khi cảnh sát là người nói không với tiền" 

"Vậy đều gì sẽ xảy ra với ông nếu tôi đưa đoạn này cho cảnh sát trưởng?" 

Đúng như những gì chị dự đoán, vẻ mặt của lão ta liền cứng đờ. Trước khi tới đây, chị đã tìm hiểu tất cả những tội danh của ông ta được xóa bỏ. Liền nhận ra, mức độ phạm tội của ông ta theo luật phải đưa đến cảnh sát trưởng, nhưng tên giữ chức phó thanh tra đã chặn những chuyện đó. Hơn nữa, yếu tố quan trọng để chị chắc chắn chị sẽ thắng chính là, người cảnh sát trưởng là bạn chí cốt với mẹ của Tóc Tiên.Nhắc đến cô, chị lại thấy chạnh lòng. Em ấy vốn dĩ đã ngốc ngay từ đầu. Nếu sử dụng quan hệ này, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn rồi

"Chủ tịch! Nguyễn Khoa Tóc Tiên đến đây còn mang cả lũ cớm!!!" 

Minh Hằng giật mình. Còn chưa kịp định hình được, Tóc Tiên từ bên ngoài đã xông vào cùng Đồng Ánh Quỳnh, Bùi Lan Hương và Lê Thy Ngọc . Tóc Tiên chĩa súng có gắn ống giảm thanh vào Lê Hoàng  

"Tôi không biết ông có ý định gì, tuyệt đối không được đụng đến Minh Hằng của tôi!" 

Tóc Tiên vừa nói xong, cả ba người còn lại tiến lên đánh gục tất cả vệ sĩ ở đó rồi kéo Minh Hằng về phía cửa 

Lê Hoàng bật cười, với vẻ mặt đắc thắng, ngước mặt qua màn hình laptop mà nói với cô 

"Ngươi nghĩ cảnh sát bắt được ta, sẽ không bắt ngươi sao?" 

"Tôi cùng vào tù với ông là được chứ gì" 

Cả Quỳnh, Hương, Thy Ngọc và đặc biệt là Minh Hằng đều sững sờ trước câu nói vừa rồi. Trước khi đến đây rõ ràng Tóc Tiên đã nói với ba người kia rằng mình có kế hoạch tuyệt vời. Đây mà là kế hoạch tuyệt vời đấy sao? 

"Tiên, cậu nói năng lung tung gì đấy?" 

Tóc Tiên vẫn kiên định chĩa súng vào ông, hoàn toàn phớt lờ câu nói của Đồng Ánh Quỳnh. Bây giờ cô có thể làm khác sao? Vì Minh Hằng, vì mọi người, đây có lẽ là cách duy nhất rồi.Những tiếng bước chân chạy hùng hồ của cảnh sát khiến tim Minh Hằng càng đập mạnh hơn, càng khẩn trương hơn. Chị nhìn sang Tóc Tiên, góc nghiêng của khuôn mặt điềm tĩnh này là sao chứ? Thật sự chọn cách đó sao ?


"Không! Không được! Tôi không cho phép em làm như vậy!"

Minh Hằng điên cuồng nghĩ, sau đó nhanh chóng cướp lấy khẩu súng trên tay Tóc Tiên bắn liên hoàn vào cái máy laptop kia khiến máy bị hư hỏng nặng. Mọi việc xảy ra quá nhanh chóng khiến tất cả người trong căn phòng đó bất ngờ, đặc biệc là Lê Hoàng. 

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đã xông vào. Mọi việc được giải quyết nhanh chóng do trong lực lượng cảnh sát có sự có mặt hiếm hoi của cảnh sát trưởng. Và tất nhiên, ông đã hỏi về việc vì sao họ có súng và còn nổ súng. Lúc ấy, Minh Hằng là người đã đứng ra trả lời rằng họ sợ Lê Hoàng giở trò nên mang phòng thân, sau do không quen tay nên vô tình chạm vào cò súng. 

Cuối cùng, cảnh sát kết luận, đợi sau khi Lê Hoàng được phép xuất viện thì sẽ giao nộp ông cho pháp luật. Còn nhóm của Tóc Tiên, sẽ bị phạt hành chính và lao động khổ sai vì mang theo vật cấm bên người. Mọi thứ dường như đã suông sẻ hơn. 

Khi mọi việc đã sắp xếp xong, ba người kia đều xin phép về trước theo mệnh lệnh ngầm của Minh Hằng. Trước khi về trên gương mặt họ còn mang theo ý cười. Lúc này, trước cửa bệnh viện chỉ còn mỗi Tóc Tiên và Minh Hằng. Bầu không khí gượng gạo liền bao trùm. 

"Sao chị lại làm vậy?" 

"Chuyện gì?" 

Tóc Tiên tức như chết đi sống lại với chị, cô đã không thể hỏi thẳng, cớ sao lại giả vờ không hiểu như thế chứ? Bực tức một lúc, cô lại thở mạnh ra một cái xem như lấy tinh thần, bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc. 

"Tôi nên vào tù, để chịu trách nhiệm...về cái chết của phu nhân" 

Minh Hằng cười nhếch môi khinh bỉ nhìn sang con người thích trốn tránh trách nhiệm kia, chị mang giọng điệu không mấy hài lòng nói với cô 

"Người cũng đã mất, em chịu trách nhiệm thì mẹ chị sẽ thấy chắc?" 

Tóc Tiên nghe rõ từng lời môt, cái ray rứt lại bùng lên dữ dội. Nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, chờ đợi những lời cay nghiệt tiếp theo. Không sao cả, vì cô đáng như vậy. 

"Nếu đã quá trễ để bù đắp cho mẹ chị, vậy tại sao không chịu trách nhiệm với con gái của mẹ?"

-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com