Chap 18
"Chị...?"
Thú thật thì trong tận đáy lòng, Tóc Tiên không dám nghĩ rằng có một ngày Minh Hằng sẽ nói như vậy với mình. Cô đã có chút vui mừng, nhưng rồi cũng chủ động dập tắt nó đi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, với bàn tay này, vốn dĩ không thể đi cùng Minh Hằng.
"Bây giờ tôi không phải là kiểu người xứng đáng được đi cùng đường với chị, Minh Hằng"
Chị hiện tại là muốn nổi điên lên vì thái độ trốn tránh hèn hạ của Tóc Tiên. Cái gì là đại đả nữ? Cuối cùng cũng chỉ là một con mèo chết nhát!
"Em là ai bây giờ với tôi không quan trọng, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người tôi yêu. Nhưng nếu người đó không bằng lòng, tôi cũng không muốn ép"
Nói rồi Minh Hằng quay mặt bỏ đi, chị cố nén lại những giọt nước mắt của mình, nhưng rồi cũng lặng lẽ rơi. Tình yêu vốn dĩ bất công thế sao? Khi chị mở cửa trái tim này, thì người đứng trước cổng đã không đủ kiên nhẫn mà rời đi?
Tóc Tiên vẫn còn lưu luyến, theo bản năng liền muốn nắm giữ cánh tay Minh Hằng. Nhưng cuối cùng vẫn hèn nhát rụt lại, quay lưng chạy đi với hai dòng nước mắt rơi liên tục. Cô vẫn tiếp tục chạy, đến cổng bệnh viện liền bị một phát súng xượt ngang cánh tay làm xước một vết khá dài. Tóc Tiên cẩn trọng nhìn xung quanh, ngước qua lại một lúc lại nghe giọng nói quen thuộc
"Chị Tiên, chúng em đây chỉ chấp nhận một mình Lê Ngọc Minh Hằng làm chị dâu"
Tóc Tiên bất ngờ nhìn sang bên trái của mình. Cả Lan Hương, Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đều đang đứng trước mặt cô. Lê Thy Ngọc với khẩu súng đã có gắn ống giảm thanh trên tay cười cười nói tiếp
"Cả đời em cũng chẳng nghĩ sẽ giương súng trước mặt chị thế đâu. Chị Tiên, xem như em uy hiếp chị biến Minh Hằng thành chị dâu của chúng em đi"
Tóc Tiên cười khổ. Ba đứa này đang làm cái quái quỷ gì thế này?
Bùi Lan Hương cảm thấy nét mặt ngu ngơ của cậu ta thật khó chịu đành lên tiếng
"Đừng trách, đây là mệnh lệnh của Minh Hằng. Tôi chỉ tuân theo lời chị dâu của tôi thôi"
Tóc Tiên được một phen bất ngờ lớn. Tình anh em hơn 10 năm ngoài giới giang hồ, bây giờ chưa đầy 10 phút đã đổi chủ. Thế giới này dù có khó đoán cũng đừng xoay chuyển càn khôn nhanh thế chứ??
Tóc Tiên nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh, người đã im lặng từ đầu đến giờ. Cô nhìn với một ánh mắt cầu cứu, vì thật sự cô không muốn để Minh Hằng dính phải hạng người tay vấy bẩn máu như cô. Quỳnh nhìn cô rồi gật gù, điều này khiến cô chắc chắn rằng cậu ấy đã hiểu ý cô.
"Thật chất không cần uy hiếp, trong trái tim và lý trí cậu vốn dĩ đã có câu trả lời đúng không?"
Tóc Tiên nghe như sét đánh ngang tai. Đồng Ánh Quỳnh, lợi hại chính là một câu có thể đánh vào nơi mềm yếu nhất của người khác. Cô biết mình đã câu trả lời, rồi lại nhìn vào hai bàn tay mình. Sau lại có tiếng nói của Quỳnh
"Bàn tay dính máu mà cậu nói. Không phải chị Hằng đã lau nó đi rồi sao?"
Tóc Tiên quỳ xuống bật khóc. Cô yêu Minh Hằng, là rất rất yêu. Tóc Tiên úp hai lòng bàn tay vào mặt òa khóc một trận thật lớn. Dưới màn đêm như vậy thật lạnh lẽo, nhưng chỉ vài giây sau đó lại có thể cảm nhận được sự ấm áp khó tả cùng một giọng nói quen thuộc.
"Từ giây phút chị lau đi những vết máu, cũng đã tiện thể lau sạch những quá khứ đó của em. Vậy nên, yên tâm bên chị nhé?"
Tóc Tiên nghe được những lời này từ một giọng nói mà cô yêu thương bấy lâu liền kích động hơn, khóc cũng lớn hơn và ôm chặt lấy Minh Hằng
"Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều!"
Ngoài hai tiếng khóc của hạnh phúc đó, còn vanh vảnh gần đấy thêm một tiếng nữa
"Ê Thy Ngọc, em có thể đừng vừa khóc vừa chĩa súng có được không, hạ súng xuống đi. Không lại bắn trúng hai người họ"
Đồng Ánh Quỳnh bất lực nhìn đứa nhóc kia cứ vừa cầm cây súng vừa khóc. Cô thật sự sợ đứa nhỏ này sẽ vô tình bóp còi súng mất. Còn Bùi Lan Hương thì cứ đứng nhìn cặp đôi kia mà nói năng nhảm nhí nhạt nhẽo
"Hỡi thế gian tình là gì? Cậu nói xem Quỳnh, bọn họ vượt sông dài thác hiểm đến được nhau cũng bởi chữ tình đấy đúng không?"
Ánh Quỳnh lườm một phát và nghĩ ra một sáng kiến táo bạo. Cô rút trong túi mình ra hai cây kim tiêm gây mê, chuẩn xác tiêm vào hai người bọn họ. Lan Hương và Thy Ngọc ngã xuống ngủ mê.
"Tôi nghĩ việc làm tốt nhất của tôi cho xã hội này sau mấy năm học bác sĩ là làm hai người bất tỉnh đấy!"
---The end----
Vâng đây là cái kết của toi, cũng đâu phải SE nhỉ
Thật ra là, có 1 bạn reader đã nhắn cho tôi với yêu cầu là "hãy cho Minh Hằng top trong truyện của toi 1 lần được khong" =))))
Ờm mọi người thấy sao nếu như vibe cổ trang và LNMH on top?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com