Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đại đả nữ, thuốc của Minh Hằng cậu biết đúng không, nhớ mua đấy! 

Tớ nhớ rồi! 

À phải, đừng để chị ấy biết cậu đã biết chuyện này. Lê Ngọc Minh Hằng sẽ tự ái đấy! 

.

.

.

Nhìn biểu hiện ngập ngừng của chị. Cô ít nhiều cũng đoán được, trong suy nghĩ chị đang hướng về tiêu cực nhiều hơn 

"Đây là của Đồng Ánh Quỳnh nhờ tôi đưa cho chị" 

Cô thấy rõ cái thở phào nhẹ nhõm từ chị, nhưng cũng vờ như không biết. Tóc Tiên càng nhìn chị nuốt từng viên thuốc vào trong càng cảm thấy khó chịu. Những viên thuốc đó, thật chất đã không xuất hiện trong cuộc đời của chị. Tất cả chỉ vì tai nạn năm xưa. Mà không phải! Đó không phải là tai nạn! Đó là do một sự ham muốn trái đạo đức! Tóc Tiên đã tức giận đến mức gồng cả hai bàn tay của mình lại, nắm chặt con dao trên tay vốn định cắt trái cây cho chị, cả lòng bàn tay đều đỏ ửng lên. Có lẽ chỉ cần một chút gì đó không vừa ý, sẽ lập tức có án mạng.

"Chị Hằng!!!" 

Tóc Tiên giật mình thả lỏng người. Quay về hướng người vừa kêu tên chị và mỉm cười. Lại nợ Đồng Ánh Quỳnh thêm một lần nữa rồi. 

 "Chị Hằng, chị không sao chứ?" 

Đồng Ánh Quỳnh sốt sắng chạy về phía chị bắt đầu dò xét từ trên xuống, điệu bộ thật khiến người ta muốn bật cười mà. Bỗng trong túi áo cô rung lên, không cần nhìn đến cũng biết người nhắn chắc chắn là Ánh Quỳnh. 

 From: Quỳnh quằn quại

Cậu đến chỗ làm trước. Một chút chúng tớ sẽ nói chuyện với cậu! 

Chúng tớ? Tóc Tiên nhướn mày rồi quay ra đằng sau nhìn về phía cửa ra vào đang mở toang ra. Trên chiếc xe mui trần đời mới của Đồng Ánh Quỳnh còn có mặt cả Bùi Lan Hương và Lê Thy Ngọc? Cô thở dài, lại sắp bị chửi rồi. 

"Giám đốc, tôi xin phép đến công ty trước" 

Tóc Tiên gật đầu chào rồi đi một mạch ra phía chiếc xe và phóng vào ngồi. 

"Đại đả nữ, em đã nói chị bao nhiều lần, nhất định là phải kiềm chế cảm xúc" 

Lê Thy Ngọc vừa nói vừa bày ra bộ mặt bà cụ non đó. Đúng là con nít ranh! Chỉ khi nhờ giúp đỡ thì tiểu quỷ này mới biến thành mèo con ngoan ngoãn thôi! 

"May mà Quỳnh đến kịp, không thì cậu còn nổi điên đến mức độ nào chứ?" 

Bùi Lan Hương ngồi ở ghế phụ lái giọng điệu cũng mang chút bực tức mà nói thêm vào. Hiếm khi hai còn người này có thể đồng thuận về một vấn đề như vậy 

"Chỉ cảm thấy bất công thôi" 

Bùi Lan Hương mỉm cười khi nghe phản ứng từ Tóc Tiên, đây chắc chắn là thời cơ rồi, nên tận dụng nó mới đúng 

"Cần nơi để xả lòng từ bi của cậu không?" 

Tóc Tiên nhíu mày, cô không phải không hiểu ý nghĩa trong câu nói đó. Chỉ là bản thân đã thề rằng rửa tay gác kiếm, như vậy không phải tự phá lời hứa của mình sao? 

"Có phải lại nghĩ về lời thề non hẹn biển gì đó của chị không?" 

Tóc Tiên hận không thể bóp chết cái đứa nhỏ lanh chanh kia. Cô cực ghét cái cách Lê Thy Ngọc dường như có thể đọc được hết suy nghĩ trong lòng cô vậy! Cả ba người cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy đến khi Đồng Ánh Quỳnh đến và khởi động xe 

"Đại đả nữ đây, thật sự không muốn tham gia cùng tụi tớ?" 

"Quỳnh, đây không phải lần đầu tớ nói không" 

Tóc Tiên vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa xe. Cô đã nói không thì nhất định là không! Tuy không phải nam nhi nhưng một lời nói ra vẫn là như đinh đóng cột, không gì có thể lay chuyển! Bùi Lan Hương nhìn thấy biểu cảm đó thì mỉm cười ma mãnh. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, trước đây thì hơi khó khăn nhưng bây giờ việc thuyết phục cậu thật sự đã trở nên dễ dàng lắm đấy! 

"Nếu như...nó liên quan đến Minh Hằng?" 

Trong ánh mắt của Tóc Tiên đã có chút dao động. Bùi Lan Hương chọc trúng điểm nhạy cảm rồi. Nhưng sau đó lại không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào từ cô. Hương chỉ biết lủi thủi quay lên.

 "Chị ấy...có chuyện gì sao?" 

Ba người còn lại mừng như muốn khóc khi Tóc Tiên cuối cùng cũng có chút quan tâm đến. Đồng Ánh Quỳnh tiếp lời, nhưng giọng điệu trở nên xót xa hơn một chút 

"Bệnh tình của chị ấy chuyển xấu đi cũng vì chuyện này. Đối thủ lần này mà công ty phải đối đầu, lại là cha của chị ấy. Còn vì sao lại chuyển biến xấu, cậu cũng rõ rồi đấy" 

Sau một tràng dài của Đồng Ánh Quỳnh, trong xe im lặng hẳn đi. Tất cả đều bị không khí đau thương bao trùm toàn bộ. Vì bốn người họ, đều hiểu tường tận việc mà Minh Hằng gặp phải nhiều năm trước. Tất cả đều rất xót xa. 

"Chúng ta...giúp gì được?" 

Ánh mắt Tóc Tiên tuy hướng ra ngoài, nhưng tâm ý đều tập trung vào chuyện này. Tất cả đều thể hiện qua giọng nói trầm hẳn so với ngày thường của Quỳnh     

"Minh Hằng từng nói với tớ, công ty của lão già kia là làm ăn bất chính, chỉ cần chúng ta lấy được USB chứa bằng chứng, ông ta sẽ đường đường chính chính bước vào tù" 

Bùi Lan Hương và Lê Thy Ngọc mỉm cười. Chuyện lấy một thứ gì đó từ mấy tập đoàn lớn, đối với họ là vô cùng dễ dàng, chỉ cần Tóc Tiên đồng ý, ông ta chắc chắn không thoát khỏi tù chung thân. 

"Đại đả nữ, ý chị thế nào?" Thy Ngọc thật không nhịn nổi nữa cái không khí ngột ngạt và căng thẳng này liền nóng vội mà chồm người sang Tóc Tiên hỏi thẳng. Cô nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu rồi vắt chéo chân, nhếch môi 

"Lâu rồi cũng nên ban phát lòng từ bi cho người ta một chút" 

Quỳnh, Hương lẫn Thy Ngọc được một phen cười phá lên. Đại đả nữ của họ ra tay từ bi thế nào, họ là người rõ nhất cơ mà. 

"Thế còn cái lời thề rửa tay gác kiếm của chị thì sao?" 

Khi Lê Thy Ngọc vừa dứt câu hỏi cũng đúng lúc xe dừng trước cổng tập đoàn hùng mạnh của Lê Ngọc Minh Hằng. Tóc Tiên bước xuống lại tiếp tục nhìn bao quát toà nhà một lần nữa và trả lời đứa nhỏ ngồi trong xe 

"Vì sự quy mô của nó. Lấy kiếm xuống dùng một chút rồi gác lại, cũng không phải quá lãng phí" 

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com