Chap 1
Rầm!!
Tóc Tiên giật mình, ngưng hành động rửa tay của mình, nhìn sang phía cánh cửa nhà vệ sinh vừa bị tác động một lực mạnh, cô hơi nhíu mày
Người này là...?
Chưa kịp hoàn hồn, lại thêm nhiều tiếng động đằng sau cánh cửa đó, tay nắm cửa bị một tên biến thái nào đó ngoài kia điên cuồng vặn tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai và ồn ào, thậm chí lấn át luôn cả tiếng nhạc xầm xình bên ngoài bar kia. Ngược lại với hành động hung bạo đó, người con gái trước mặt cô, có vẻ như đang cực kỳ yếu đuối để có thể chống trả, cho đến khi cánh cửa gần như bị bật mở
Rầm!!
Lại một tiếng động khác, nhưng lần này, là Tóc Tiên đã dùng sức khỏe cả hai cánh tay của mình đóng cánh cửa đó lại, dù không biết chuyện gì, nhưng ban nãy cánh cửa vừa hé một chút, khuôn mặt của một người đàn ông hung tợn hiện ra trước mắt khiến Tóc Tiên phải ngay lập tức giúp cô gái kia chặn lại. Dù là sức con gái, nhưng với bao nhiêu năm nghề võ, cơ bản về thể lực cũng không thua bất kỳ kẻ nào
Tuy nhiên, đó là khi không có gì cản trở
Cô cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của người đối diện, người đó đang ôm chầm lấy cô, tay không yên vị mà lả lướt khắp lưng, rồi chợt tiến tới, để lại trên cổ cô vài ba vết và hiện chưa có dấu hiệu ngưng làm loạn. Tóc Tiên nhíu mày nhìn xuống
Chết tiệt, bị chơi thuốc rồi sao?
Tóc Tiên vừa nghĩ vừa nhắm mắt mà thở ra một hơi mạnh vì sự làm loạn do tác động của thuốc của người đối, con người này, thật sự có vẻ không nhịn nổi rồi. Cô thầm nghĩ rồi ôm lấy người đó vào lòng, buông nhẹ tay để cánh cửa được bật ra như cách nó mong muốn, lợi dụng sự mất trớn của những người đàn ông vừa tông vào cửa liền chạy ra ngoài. Và tất nhiên, không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Cô cõng người kia trên vai, luồn lách qua những vị khách đang chìm mình trong âm nhạc.
Là một nhân viên bartender ở đây, hiện tại cũng đang giữ vị trí quản lý cũng gần được ba năm, mọi ngóc ngách trong quán bar lẫn con đường ở bên ngoài như thế nào, cho dù là khách quen cách mấy, cũng không qua được Tóc Tiên, tuy nhiên hôm nay, với "cục nợ" đang dần bị thứ thuốc kia nuốt trọn, việc chạy đi có một chút khó khăn, chỉ có thể nhờ vào sự đông đúc của quán bar làm chậm chân người đàn ông kia
"Đồng Ánh Quỳnh, giúp tôi"
Tóc Tiên hiện tại đang là ra lệnh hơn là nhờ vả, sau khi thành công tìm được đến quầy bar, cô liền lên tiếng với bạn thân của mình, Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ, nhưng thấy sự kì lạ của vị khách đang đuổi theo đằng sau, cô tuyệt nhiên hành động, cùng Tóc Tiên đỡ người kia nằm xuống sàn, dùng mảnh vải đen thường ngày dùng để che quầy rượu phủ lên người con gái đó, lập tức quay lại quầy bar pha nước như chưa từng có chuyện gì
"Con nhỏ kia đâu?!"
Tóc Tiên bình thản với chiếc khăn trắng lau ly rượu đang cầm trên tay, nhướn mày nhìn người đối diện
"Quý khách cần gì?"
Người đàn ông mất kiên nhẫn, đập mạnh xuống quầy bar gằn giọng
"Mày bị điếc à? Tao hỏi con nhỏ kia đâu?!"
Tóc Tiên dừng động tác, đổi từ tư thế đứng nghiêng thành đứng thẳng trực diện với người đàn ông, tay nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống cạnh bên, đẩy gọng kính, chống hai tay lên bàn
"Vậy thì chắc ông anh cũng không bị mất thị giác đến mức không nhìn thấy đằng sau chúng tôi chỉ toàn là rượu chứ?"
"Mày...?"
"Nếu ông anh tìm rượu, chúng tôi sẵn sàng, còn nếu tìm người, thật ngại quá, chị em tôi không có hứng thú" - Tóc Tiên hờ hững nhún vai, lại quay về với công việc lau ly, Đồng Ánh Quỳnh đứng kế bên chỉ có thể nén cười, nghe sơ qua thôi cũng biết, ông anh này hẳn là đã làm gì đắc tội với chị ta rồi
Đồng Ánh Quỳnh vừa nghĩ vừa nhìn về phía sau, lập tức khuôn mặt đỏ ửng lên quay lại đằng trước, mắt thì nhắm, miệng thì niệm phật, chờ đợi người đàn ông kia rời đi mới thở hắt ra, kéo Tóc Tiên
"Này, cậu mang cái gì đến đây vậy?! Nhìn ra đằng sau và giải quyết đi nhé! Chủ mà thấy là tôi với cậu cắt đứt huynh đệ là vừa"
Tóc Tiên nghiêng đầu khó hiểu, chầm chậm quay lại đằng sau, cô mở tròn hai mắt
Cái người đang nằm trên sàn hiện tại đã không chống cự nổi với viên thuốc khốn nạn đó, dây áo cũng đã tự cởi xuống một nửa, Tóc Tiên nhíu mày đi lại, cởi áo vest ngoài của mình choàng qua người đó, trực tiếp ẫm lên, chỉ ném lại Đồng Ánh Quỳnh một câu, rồi đi ra khỏi quán bar, hôm nay, xem như cô kết thúc ca sớm một lần vậy
Đồng Ánh Quỳnh nhìn bóng lưng của Tóc Tiên ra khỏi quán khẽ thở dài
Hy vọng cậu đừng có mà vướng vào mối quan hệ phức tạp đó
------
"N-nóng quá..."
Tóc Tiên chật vật cõng người ấy trên vai, suốt đoạn từ tầng trệt căn hộ của cô đang sống đến tầng 9, người phụ nữ này không ngừng làm những hành động không đứng đắn với cô, cổ của Tóc Tiên hiện tại tưởng như là phao cứu sinh của cô gái đang chìm trong dục vọng bởi tác động mạnh của viên thuốc. Cô khẽ siết tay mình ngay đùi của người này miệng thì rít mạnh
Khốn kiếp, nếu không nhanh lên, thật sự không nhịn nổi mà
Tiếng báo thang máy đã đến nơi như cứu rỗi tâm trạng lúc này của Tóc Tiên, cô sải bước nhanh hơn, nhanh chóng nhập mật khẩu rồi vào nhà, vừa đóng cửa thả con người kia xuống, một nụ hôn mãnh liệt liền tấn công lấy cô khiến cô mất đà hơi lùi về đụng vách tường đằng sau, Tóc Tiên nhíu mày cầm lấy bả vai cô gái đối diện đẩy ra, cố gắng cho người trước mặt tỉnh táo
"Này, tỉnh táo lại đi"
Người trước mặt hai má ửng hồng, đôi mắt đờ đẫn hẳn đi, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, ngã vào người cô, đôi môi lại tiếp tục làm loạn, lần mò đến tai của Tóc Tiên, hai tay của người đó báu chặt đến nhàu đi chiếc sơ mi trắng vốn đã được ủi thẳng trước khi đi làm của cô
"Cứu...cứu tôi..."
Tóc Tiên cau mày, nhấc bổng người của cô gái đó đi thẳng vào nhà tắm rồi xả nước vào bồn. Cô đặt cô gái ngồi gục xuống gần bồn tắm, trong lúc chờ nước đầy, cô rút cà vạt, trói tay người đang dần mất kiểm soát kia, đợi đến khi bồn tắm đã được lắp đầy khoảng 2/3, liền nắm lấy tóc và nhấn đầu người con gái kia xuống nước
Lần 1
"Cô là Lê Ngọc Minh Hằng"
Lần 2
"Là minh tinh điện ảnh nước nhà"
Lần 3
"Là một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật"
Rồi cô ngửa mặt cô gái kia lên
"Đừng trách tôi"
Rồi cô lại mạnh tay lặp lại chu kỳ đó một lần nữa
-------------------
Bruh...Bruh...Bruhh
Điện thoại rung lần ba trong một buổi sáng, Minh Hằng nặng trĩu mở mắt, sờ soạng xung quanh để tìm đồ vật quen thuộc, vừa bắt được để nhấc máy
"Minh Hằng?! Chị ở đâu rồi?! 3 tiếng nữa là event bắt đầu rồi đó, em và ekip make up đang đứng trước nhà chị đây!!"
Minh Hằng giật mình ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, trả lời tùy tiện vài câu rồi tắt máy, chị dùng tay gõ vào đầu mong muốn bản thân được tỉnh táo hơn, đến khi nhìn xuống chiếc chăn đang đắp lên người mình. Minh Hằng ngờ nghệch hẳn đi, vì màu chăn của chị vốn không phải là màu đen ảm đạm như thế này, chị ngước mắt nhìn xung quanh, phần bày trí lẫn tone màu phòng đều là đen và xám vô cùng đơn giản.
Chết rồi.
Trong đầu Minh Hằng chạy lại ký ức tối ngày hôm qua, cố gắng bao nhiêu, thì đoạn băng ký ức chỉ tua lại được đến đoạn chị đã thành công thoát vào nhà vệ sinh sau khi nhận thấy bản thân bắt đầu có dấu hiệu bất thường, còn những chuyện về sau nữa, là một đoạn băng nhiễu
Tối hôm qua là một buổi tiệc mà Minh Hằng không được báo trước, quản lý chỉ nói đây là đơn vị muốn tài trợ của dự án điện ảnh của chị sắp tới, chị nên có mặt. Tửu lượng của chị vốn không tệ, nhưng chỉ sau ly rượu thứ hai, cơ thể dần nóng lên, trong cơ thể chợt dâng lên một cảm xúc lạ. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, chị nhận thấy những ánh mắt đó không phải là tầm thường, chị liền xin kiếu vào nhà vệ sinh
Nghĩ đến đó chị thở dài, bây giờ không còn thời gian tìm cách sửa chữa cho những gì đã xảy ra nữa, chị nhanh chóng bước xuống giường, dù đây là nhà của ai, cũng là nên tìm gặp gia chủ mà thương lượng. Minh Hằng cẩn trọng từng bước sau khi ra khỏi phòng, nghĩ thì như vậy nhưng cũng không khỏi khả năng là bản thân mình ngày hôm qua...không thoát được...Lần mò một lúc cũng xuống được gian phòng khách, chị đứng thẳng người ngạc nhiên, chưa từng thấy một cách trang trí phòng khách chỉ toàn là...rượu như thế này
"Cô làm gì đấy?"
Minh Hằng giật mình, lùi vài bước về đằng sau chiếc sofa ở phòng khách, ánh mắt dè chừng. Rồi ánh mắt chị giãn ra một chút khi thấy hình bóng trước mắt là một cô gái nhưng có một chút...khí chất khác người? Tóc xoăn nhẹ được búi gọn lên, trên người đã mặc sẵn một chiếc áo cổ lọ đen cao cùng một chiếc quần jean ống rộng.
Tóc Tiên mặt vẫn bình thản, với ly nước trên tay, cô định bụng sẽ đưa nó cho chị, nhưng vừa tiến lên thì lại bắt gặp người kia run rẩy lùi xuống, cô thở dài, đặt ly nước xuống bàn ăn kế bên, dùng tay kéo cổ áo lọ của mình xuống, mặt cũng không biến sắc
"Cô không quên ngày hôm qua ai mới là nạn nhân chứ?"
Minh Hằng nhìn vô số vết trên cổ người đối diện, cuốn băng bị hư như được sửa chữa, tất cả được phát lại trong đầu chị một cách trơn tru, cả cách chị cầu cứu luôn cả việc người trước mặt đã không ngừng cho chị tiếp xúc với dòng nước lạnh liên hồi để cứu mình thoát khỏi cảm giác địa ngục. Minh Hằng suy nghĩ một lúc cũng rón rén bước lại gần, khi tỉnh dậy, chị thấy bản thân vẫn còn mặc chiếc đầm bó sát hôm qua, rõ ràng người này chưa từng có ý xâm phạm
Tóc Tiên nhìn thấy người trước mặt cuối cùng cũng chịu hợp tác, cô đặt thêm một túi màu đen ở trên bàn cùng một tờ giấy nhỏ, sau đó đi lướt ngang qua chị để lấy chiếc áo vest quen thuộc của mình. Chị lắp bắp nói theo
"C-Chuyện hôm qua..."
"Hôm qua tôi tăng ca ở quán bar cả đêm, và sáng nay cũng chưa từng về nhà" - Tóc Tiên cắt lời
Nói rồi Tóc Tiên đi một mạch ra cửa rồi rời khỏi căn hộ, để lại Minh Hằng đang cố gắng phân tích câu nói của người kia, chợt chị mỉm cười, người này xem ra, không phải là kẻ nhiều chuyện. Chị tiến lại gần bàn ăn, lòng khẽ rung rinh khi thấy người kia đã viết ra mảnh giấy chính là địa chỉ của căn hộ này, trong túi màu đen cũng kha khá các viên con nhộng nhiều màu sắc, có vẻ là thuốc, ngoài ra, còn có một bồ độ thể thao
Bruh...Bruh...Bruhh
"Chị Hằng?! Chị đâu rồi"
Minh Hằng dù đã bắt máy, nhưng trong lòng vẫn đang ngổn ngang và ngơ ngác bởi những thứ mà Tóc Tiên để lại. Chị nói vào điện thoại
"Em đến địa chỉ này rước chị, chúng ta sẽ make up trên xe"
"Dạ?"
"Đây chỉ là sự kiện phỏng vấn nhỏ, không nhất thiết phải lồng lộn, makeup nhẹ là được"
Rồi chị cúp máy, nhìn ngó xung quanh, sau đó thì dừng lại tại một điểm, đắn đo một lúc rồi cầm quần áo thể thao đi vào căn phòng tắm
Không còn cách nào khác, cảm ơn sau vậy.
------------
11pm - Blackin Bar
"Ăn mặc kín đáo như vậy, hẳn là một đêm vui vẻ nhỉ?!"
Đồng Ánh Quỳnh gác tay lên vai người đang chăm chú nghiên cứu loại cocktail mới kia, giở giọng trêu đùa
"Nhảm"
"Cậu không thể nói với tôi hơn 2 câu à"
"Không"
Đồng Ánh Quỳnh nhếch môi, rồi lại quay về công việc của mình, người bạn này của cô, có thể không hiểu được sao, có khi sống hơn 25 năm rồi số từ thốt ra khỏi miệng chưa đến 25 từ ấy chứ. Đang chăm chú nghĩ ngợi, cô đánh ánh nhìn ra đằng trước, có hơi ngạc nhiên rồi cũng lịch sự gật đầu chào hỏi, lặng lẽ rời đi
"Xin chào?"
Tóc Tiên nghe giọng nói, có phần quen thuộc nhưng cũng rất mơ hồ, cô ngước ánh nhìn lên, lập tức ngó nghiêng xung quanh, thật kỳ lạ khi quán bar hôm nay không đông đúc, và đặc biệt, là không có sự có mặt của người đàn ông hôm qua. Với bản tính kiệm lời hay nói đúng hơn là lười giao tiếp của mình, Tóc Tiên chỉ đứng thẳng dậy khoanh tay nhìn người trước mặt, chân mày cũng chưa giãn ra. Vì bản thân cô không hiểu, rõ ràng đã rạch ra ranh giới, cố tình như bản thân cô và vị minh tinh trước mặt chưa từng gặp nhau, vậy mà bây giờ, người đó đang đạp tất cả toan tính của cô bằng cách xuất hiện tại quán bar này
"Đừng nhìn chị như vậy, chị chỉ muốn đến để cảm ơn em"
Tóc Tiên nhếch một bên chân mày, từ đầu đến cuối đều giấu đi cảm xúc lẫn suy nghĩ của bản thân bởi vẻ ngoài không thay đổi của mình, cô chống tay lên quầy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt người đằng trước khiến Minh Hằng bất giác cũng bị đỏ mặt, đôi mắt lúng túng nhìn sang chỗ khác để chữa ngượng
"Cô không nên quay lại đây"
Minh Hằng nhìn cô, cũng cảm thấy khó chịu một chút, nói nhiều hơn một chút hoặc chí ít thái độ hòa nhã hơn thì sẽ mất đi nhan sắc sao?
"Chuyện hôm qua có thể giữ kín, còn hôm nay thì không?"
Minh Hằng cũng được thế chồm lên chống tay lên bàn cố tình thu hẹp khoảng cách, nghiêng đầu nói. Bỗng chị cảm thấy thú vị, với khoảng cách như thế này, vậy mà khuôn mặt em cũng không một chút dao động, nghĩ đến đây chị cũng thì mỉm cười nhẹ. Chắc là bản thân đã tự đánh giá nhan sắc của mình cao quá rồi.
Hai bên giữ ánh mắt nhìn nhau một chút, đây cơ bản không giống như cuộc gặp gỡ bình thường, nó có thể được xem là...đấu trí tâm lý sao? Cả Minh Hằng cũng không thể đoán được, rồi Tóc Tiên cũng là người tách ra trước
"Về đi"
"Một ly cocktail chua một chút, không đá" - Minh Hằng ngả người tựa vào chiếc ghế cao, ung dung gọi
Tóc Tiên đứng hình, cũng bất lực thở hắt ra, chính cô cũng quên bén đi việc, người kia đến đây, thì chính là khách hàng, cô mặt lạnh tanh pha theo yêu cầu của nghệ sĩ hạng A trong showbiz kia, đừng trách là cô không cảnh báo, thấy Lê Ngọc Minh Hằng trong bar như thế này, hẳn là chị ta đang tạo việc làm cho cánh nhà báo. Nhưng nghĩ đến việc sau 10 giờ đêm rồi nhưng quán bar bỗng ít khách hơn thường ngày, Tóc Tiên cũng phần nào đoán được. Cũng phải thôi, hoạt động trong nghề hơn 20 năm, hẳn cũng sẽ tự mình lường trước.
Minh Hằng thu tất cả các cử chỉ để tạo nên một ly cocktail của Tóc Tiên vào mắt, bằng một cách nào đó, nó khá cuốn hút, cũng không trách lượng khách đến đây không ít, bản thân chị thừa nhận phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để bao quán khuya ngày hôm nay. Nhìn chiếc cocktail được đặt trên quầy, chị vươn tay ra lấy, chầm chậm đưa lên miệng thưởng thức, nhưng cuối cùng lại bị làm bất ngờ
"Cái này..."
"Không ăn và uống rượu, là tối kỵ"
Tóc Tiên không quay lại, chỉ giải thích ngắn gọn cho người đang ngơ ngác trước ly nước ép thơm mà cô vừa pha, chợt nghe thấy tiếng bật cười, không kiềm được cũng tò mò quay lại
"Thiên tài, đoán được chị sẽ bệnh, ngay cả chưa ăn cũng có thể đoán sao?"
Tóc Tiên không trả lời, tiếp tục quay lưng với niềm đam mê của mình, Minh Hằng tự dưng cũng bắt đầu quen thuộc với cảnh này, tự nhún vai rồi tiếp tục uống ly nước ép đó, đợi đến khi đồng hồ cũng gần điểm 1 giờ sáng. Phải, Lê Ngọc Minh Hằng đã thật sự uống ly nước ép đó đến hai tiếng đồng hồ. Theo luật của quán, còn khách ngồi thì bartender cũng chưa được về, khác hẳn với cô, Đồng Ánh Quỳnh đã tung tăng tan ca trước, còn cô bây giờ phải mắc kẹt với người trước mặt, khi phát hiện Minh Hằng sau khi uống xong cũng chỉ ngồi đó, Tóc Tiên đành phải mở lời
"Còn điều gì sao?"
"Không" - Chị thản nhiên nhún vai
"Sao còn chưa về?"
"Chờ được nhận lời cảm ơn"
Tóc Tiên bất lực xoa vầng thái dương, bản thân cô không để ý nhiều đến nghệ thuật, căn bản cô không thể so sánh được Lê Ngọc Minh Hằng trên màn ảnh và hiện tại có giống nhau hay không. Trong cuộc sống cô, từ trước đến giờ, một mình Đồng Ánh Quỳnh đã đủ xáo trộn rồi
"Được, tôi nhận, không phải khách sáo, cô có thể về"
Minh Hằng mỉm cười, quả thật ban đầu ý định chỉ dừng lại ở việc muốn đến để cảm ơn, nhưng con người này chị cảm thấy, càng trêu chọc càng thú vị, cụ thể chính là muốn tảng băng trước mặt phải nói chuyện nhiều hơn. Đó chỉ là ý tưởng nhất thời khi chị thích thú với cách nói chuyện ngắn gọn đó.
Minh Hfgằng trước khi rời đi, bằng một thế lực nào đó, chị khựng lại, quay ra đằng sau hướng về người kia
"Có duyên gặp lại"
Tóc Tiên đang lau quầy để tan ca cũng ngước lên rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở
Tốt nhất là đừng
-----------------
Tôi biết fic kia của tôi vẫn chưa xong =))) nhưng tui tự có ý tưởng nên phải ghi lại trước khi tui quên nó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com