Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Này, làm gì thế?"

Bùi Quốc Trường lúc này mới hoàn hồn mà lên tiếng, cơn nóng giận trên gương mặt dần lan tỏa ra hai bên tai vì Tóc Tiên dường như không có ý định đoái hoài đến anh, rồi cô lên tiếng, câu từ là trả lời anh nhưng ánh mắt vẫn nhìn Minh Hằng

"Loại này uống lạnh mới ngon, anh đã ngồi đây được hơn 1 tiếng, hơn nữa..."

"Hơn nữa như thế nào?". Anh không nhịn được mà đứng dậy chất vấn

Tóc Tiên đưa tay cầm ly lúc nãy lên lắc nhẹ, bình thản nói

"Có rơi ít vụn bánh vào đây, thành miệng ly còn hơi mùi thuốc lá, diễn viên nổi tiếng như anh, không muốn mang tiếng cho phụ nữ uống ly nước này chứ?" 

Quốc Trường nhíu mày, cảm giác như mới vừa bị chơi một vố lớn, nhìn lại trên mặt bàn, đúng là bản thân có kêu một chút bánh nhấm nhẹ, trên bàn còn có một điếu thuốc còn nghi ngút khói, thật sự tình thế hợp lý đến anh không đường nào chối cãi dù biết rằng, bản thân đã không tác động gì ngoài việc uống nó một ngụm. 

"Chỉ đang bảo vệ hình ảnh của anh thôi, không vấn đề gì chứ?"

Bùi Quốc Trường càng khó chịu trong lòng hơn khi nghe Tóc Tiên nói, trong lòng anh biết rõ, với quán bar như thế này, camera ở khắp nơi, còn có người chứng kiến, nếu thật sự bị lộ ra, dù không đến mức phải lụi tàn trong nền giải trí, nhưng cái tiếng để lại hẳn sẽ rất dai. Trường hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, quay sang Minh Hằng cười nhẹ

"Em thật xin lỗi, có lẽ em có một chút say, em xin phép vào nhà vệ sinh một chút nhé" 

Sau khi Quốc Trường rời đi, Minh Hằng vẫn lặng lẽ quan sát tình hình từ nãy đến giờ, chị ngước lên nhìn em, tư thế đưa ly nước cho chị vẫn được giữ nguyên, nhìn xuống bàn tay còn lại đang cầm ly của Quốc Trường, lòng bàn tay còn vương lại một chút bụi bánh. Minh Hằng nhoẻn miệng cười

"Em cố tình?"

Tóc Tiên nhíu mày, tự giác nhìn lòng bàn tay của mình, chợt chột dạ, cánh tay vô thức giấu ra đằng sau

"Nghĩ sao cũng được". Rồi cô kiên nhẫn với ly nước trên tay mình, một lần nữa gặng hỏi "Uống không?"

Minh Hằng vắt chéo chân ngả người ra đằng sau, cười ma mãnh

"Chị thích ly kia hơn"

"Nhưng tôi không thích"

Tóc Tiên vừa nói rồi phát hiện ra bản thân mình vừa hố một trận lớn, tính khí cô xưa nay mỗi khi nổi nóng, rất khó kiềm chế được hành động hay lời nói, cô liếc ngang dọc một hồi, rồi đặt ly mới xuống trước mặt Minh Hằng rồi rời đi. Trên đoạn nhỏ quay về quầy bar, Minh Hằng còn nhìn thấy cô đổ ly nước của Trường vào một chậu cây gần đó, chị bật cười rồi cầm ly rượu cô vừa pha cho và đứng dậy, theo sau cô đến quầy pha chế, có thể là quên bén đi mất Bùi Quốc Trường 

"Em không thích Quốc Trường?"

Tóc Tiên khẽ cau mày

"Chỉ là không thích cách uống hời hợt với loại nước mà tôi pha chế"

Chị bĩu mỗi, vật chứng đầy đủ, vậy mà vẫn có thể chối được. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, trong lòng Minh Hằng chợt dâng lên một nỗi lo lắng, chị ngồi thẳng lưng nghiêm túc

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên"

Cô ngước mặt, có một chút giật mình với gương mặt có phần nghiêm chỉnh của Minh Hằng, cả cách gọi cũng khá bất thường, có ai lại gọi cả họ tên người khác ra như thế. Trên tay đang cầm một chai rượu Rum và dụng cụ lắc ly, cô thở dài đặt xuống, chống tay nhìn người đối diện, đúng là nhức đầu, nhà sản xuất Lê Ngọc Minh Hằng lại muốn điều kiện gì từ cô nữa đây?

"Chị muốn uống Blue Moon"

Tóc Tiên đứng hình, câu nói cũng khiến Đồng Ánh Quỳnh kế bên cũng phải ngưng trệ công việc. Từ lúc người bạn thân của cô có mối quan hệ "không rõ ràng", hay theo lời Tóc Tiên, thì gọi là "ván cược nhỏ", cơ bản cô cũng đã dần quen với những kiểu nói chuyện này. Nhưng Lê Ngọc Minh Hằng vừa nhắc đến Blue Moon, không phải ai cũng biết về nó, ít nhất là nhắc nó với Tóc Tiên. Đồng Ánh Quỳnh vận động cực lực não một hồi, liền phát hiện ra chuyện gì đó, bật cười lớn với sự bất ngờ của hai người kia, vỗ vai Tóc Tiên, trước khi rời đi còn bỏ lại câu nói

"Trưởng thành là khi phải biết lựa chọn nhỉ, Nguyễn Khoa Tóc Tiên?"

Tóc Tiên sôi máu dần khi nhận ra Đồng Ánh Quỳnh đang nhại lại cách mà Minh Hằng vừa gọi tên cô. Tạm thời gác con người kia qua một bên, cô quay lại với chị

"Làm sao cô biết đến nó?"

Minh Hằng nhún vai, lười nhác chòm người đến chống cằm, hờ hững trả lời 

"Trên mạng" 

Tóc Tiên đứng thẳng người dậy, tự nghĩ rằng bản thân có phải đa nghi quá mức hay không? Dù sao thì loại nước đó không phải là độc quyền của cô. Chỉ là... Tóc Tiên vừa định trả lời, thì

"Bar này hình như không phục vụ loại nước đó, đúng không?"

Tóc Tiên dời sự chú ý từ Minh Hằng ra giọng nói đằng sau, chỉ cau mày nhẹ, không đến mức hoảng hốt, chỉ mang sự khó hiểu

"Em đến đây làm gì?"

Cô vừa nói, nhân lúc Dương Hoàng Yến cúi đầu lục tìm trong ví thứ gì đó, cô liền quay sang đằng sau lấy nón kết của mình đội vào cho Minh Hằng, cố tình kéo thấp lưỡi nón xuống, dường như không muốn người vừa xuất hiện biết mặt chị. Chị vừa hay cũng hợp tác, không có bất kỳ một hành động nào phản kháng

"Em gặp Tiên". Hoàng Yến nói, rồi đưa đến trước mặt Tóc Tiên một bao thuốc quen thuộc mà cô vẫn thường xuyên hút

Tóc Tiên nhìn chăm chăm Hoàng Yến rồi thở dài. Mọi thứ đều đã kết thúc, trên một đoạn đường dài, không tránh sẽ lại bước trên cùng một con đường, nhưng làm sao để có thể cho người còn lại biết, là bọn họ chỉ có thể đi ngược chiều. Cô khẽ liếc mắt sang Minh Hằng, chỉ thấy người đó ngồi lặng yên, trong lòng Tóc Tiên bỗng lo lắng, người này bình thường có giữ nét sang chảnh của một minh tinh, cũng không đến mức tĩnh lặng thế này

Tóc Tiên suy nghĩ một hồi, ánh mắt vẫn nhìn người đội nón, sau lại quay ra đằng sau bận rộn với các dụng cụ của bartender, cả Minh Hằng và Hoàng Yến, đều không đoán được cô đang làm gì


Hoàng Yến nhìn sang người con gái bên cạnh đang ngồi cách mình một ghế, khẽ chạnh lòng. Em không kịp nhìn rõ gương mặt, nhưng việc một người con gái yêu cầu Blue Moon với Tóc Tiên, em không chịu được, thậm chí mứa độ không cam tâm cao đến mức quên đi rằng đây có thể chỉ đơn giản là một vị khách yêu cầu món với bartender. Em cất tiếng muốn làm rõ

"Chị...có quen bartender ở đây sao?"

Minh Hằng vẫn im lặng không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu, từ lúc Tóc Tiên đội chiếc mũ lên cho chị, chị một phần nhận ra người này, có lẽ không nên để chị bị thấy mặt, hay cụ thể hơn, là không nên cho biết thân phận

"À, vậy em xin lỗi nhé, thật ra bartender ở đây giỏi lắm, chị yêu cầu, chị ấy sẽ làm được ngay"

Chị không nhìn qua, nhưng nghe giọng nói, có thể hình dung ra được cái vẻ ngại ngùng khi nhắc về bartender, cụ thể là Tóc Tiên, trong lòng Minh Hằng chợt dâng lên một đợt sóng lớn, chị thầm nghĩ

"Ra đây là người con gái đó, trông cũng...thật xinh đẹp"

 -----Flashback-----

"Blue Moon?"

Minh Hằng tạm buông tờ kịch bản trong tay, chuyển hướng tập trung sang điện thoại, hỏi kĩ càng hơn

"Trinh, em nói rõ hơn xem nào?"

"Có một chị gái khá xinh đẹp nói chuyện với chị bartender đó ngày hôm nay, có vẻ là đã từng thân thiết, nhưng em thấy họ sượng đi khi nhắc đến từ này, dường như là một loại nước" 

Khoảng lặng của cuộc điện thoại đó kéo dài tầm hơn một phút, Minh Hằng rơi vào trầm tư. Hiện tại có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu chị. Nguyễn Khoa Tóc Tiên là người chỉ vô tình xuất hiện trong một tai nạn của chị, chị đã thật sự cho nó là một định mệnh, càng về sau càng cảm thấy một trường năng lượng hợp với Tóc Tiên, một cảm giác khá yên tâm, một nơi có thể tựa vào sau những cuộc gặp mặt mang tính "công nghiệp" ngoài kia. Nhưng mà đối với cuộc trò chuyện Minh Hằng được nghe thuật lại, có thể Tóc Tiên và cô gái đó có quan hệ trên mức bình thường. 

"Cảm ơn em, em rời khỏi đó được rồi"

Minh Hằng nói rồi cúp máy, thật ra bản thân cũng không phải là loại người biến thái đến mức theo dõi người ta, nhưng hiện tại, thật sự nếu không nhìn thấy cô, sẽ có kiểu bứt rứt không thôi trong lòng, chỉ có thể nhờ Trinh - trợ lý tin cậy thứ hai sau Hoài, cập nhật hình ảnh. Nào ngờ phát hiện một chuyện khá thú vị này.

Minh Hằng tạm để kịch bản sang một bên, bắt đầu dùng điện thoại tra cứu về cụm từ Blue Moon đó ở trên mạng, rồi tim chị thắt lại khi thấy một định nghĩa 

"Cocktail Blue Moon không có ý nghĩa truyền thống chính thức về tình yêu, nhưng đối với một số bartender và một số ý kiến cá nhân cho rằng loại cocktail này có thể liên tưởng nó với một tình yêu đẹp, lãng mạn và hiếm có."

------End Flashback----

Cạch.

"Của quý khách"

Minh Hằng ngước nhìn ly vừa được mang ra, nó được trang trí khá tinh tế, có một chút óng ánh xanh, hệt như màu của trăng khi về đêm. Trăng...? Minh Hằng nhận ra điều gì đó, chị ngước lên nhìn người trước mặt như mong muốn một lời xác nhận

Tóc Tiên nhìn thấy, ánh mắt có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, rồi hệt như không có Dương Hoàng Yến hiện diện ở đây, cô giải thích

"Blue moon. Cho chị"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com