Chương 12
"Blue moon. Cho chị"
Minh Hằng nghe thấy, vội cúi đầu che đi gương mặt đang dần nóng lên của mình, không nên để ai thấy, đặc biệt là người trước mặt, chị sẽ ngại chết mất. Để tránh bị nghi ngờ, chị giả vờ ho vài tiếng, bào chữa cho cái hành động cúi mặt bất thường, rồi vươn tay nhận lấy
Tóc Tiên nhìn thấy điệu bộ đó, không nhịn được mà mỉm cười, sau đó lại giật mình tự giấu đi
"Tiên...?"
Cô nhìn sang, rồi vẫn giữ một thái độ chuyên nghiệp của ngành dịch vụ cần có, từ từ tiến lại, nhẹ giọng hỏi
"Em dùng gì?"
"Tiên không hút thuốc ạ?"
"Tôi không hút nữa"
Dương Hoàng Yến đơ người, như vừa nghe một chuyện không thể tin được, em ấy ngập ngừng cánh môi nhưng rồi lại không dám thốt ra hỏi lý do, siết chặt bao thuốc lá mình mua trong tay, đôi mắt thơ thẫn nhìn xuống, cố gắng kìm nén nước mắt, nói yếu ớt như muốn níu kéo một sự thật, hoặc một người nào đó
"Trước đây, Tiên không thể thiếu nó..."
Tóc Tiên nhìn em thở dài, có lẽ cô biết rằng, cuộc sống hôn nhân mà em từng vì nó mà đặt yêu cầu với cô, đã không suông sẻ và hiện tại, Dương Hoàng Yến hẳn là đang cố gắng giữ lại một thứ gì đó mà đối với em là hạnh phúc. Có người nói em tàn nhẫn, cô thấy không phải, đó chỉ là một nhu cầu cơ bản mà mỗi cô gái cần được có, nói trắng ra, Tóc Tiên không hận em, cô di chuyển sang đứng đối diện em, nhẹ nhàng nói
"Bây giờ thì có thể rồi"
"Tiên vẫn nhẹ nhàng như vậy, ngay cả khi em rời đi"
Dương Hoàng Yến nói, bên trong vẫn mang phần nhiều sự chua xót trong từng câu từ. Tóc Tiên từng yêu em thế nào, em sao có thể không rõ, nhưng ngày em chọn bước đi, chị ấy đã không thể hiện cảm xúc quá nhiều, sự bình thản đến mức bản thân em cũng phải nghi ngờ tình cảm ngần ấy năm hiện hữu giữa em và chị. Em mỉm cười thả lỏng người, với tay rót một ly nước lọc gần đó, em mân mê thành miệng ly một chút, rồi đưa nó cho Tóc Tiên
"Thôi được rồi, Tiên uống với em ly này nhé, rồi sẽ không làm phiền Tiên nữa"
Tóc Tiên nhíu mày nhìn ly nước lọc, rồi cũng cầm lấy và cạn với ly cocktail của Hoàng Yến vừa mới được mang ra. Hoàng Yến nhìn cô uống cạn ly nước rồi tự mỉm cười mang vẻ mỉa mai chính bản thân, chỉ một lần này thôi, chỉ là một chút ích kỷ muốn nhung nhớ Tóc Tiên thôi. Nhưng mọi thứ, có lẽ không đi theo chiều hướng mà Dương Hoàng Yến mong muốn
"Yến!!"
Một người con trai vừa bước vào bar đã chạy liên tục khắp nơi tìm kiếm một nhân ảnh quen thuộc, rồi bất ngờ lớn tiếng khi thấy hình ảnh đó ở quầy pha chế. Anh ta không kiêng nể mà đến kéo tay em mặc cho Dương Hoàng Yến không ngừng vùng vẫy. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hướng sự chú ý đến khu vực này, tuy nhiên đây là môi trường một quán bar, những chuyện như vậy, thường sẽ không ai để tâm hoặc biết nhưng cũng cố tình ngó lơ
"Em về nhà, anh sẽ giải thích cặn kẽ, đừng làm chuyện trẻ con như vậy!"
"Anh buông ra!!"
Dương Hoàng Yến vốn sức nữ yếu đuối, đương nhiên không thể thắng nỗi, từng chút dần bị lôi đi, em níu kéo đến một người mà đối với em hiện tại là một chiếc "phao cứu sinh"
"T-Tiên ..."
Rồi em thất vọng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó từ cô, Tóc Tiên nới lỏng nhẹ chiếc cà vạt, hướng người con trai kia lên tiếng
"Chuyện nhà đóng cửa bảo nhau, đừng đến chỗ của tôi làm loạn nữa nhé, ông anh"
Dương Hoàng Yến thất thần để người con trai kia kéo đi, trong ánh mắt đã lạc đi đôi chút, miệng còn mấp máy vài chữ không thành hình, tay chân vì luống cuống nên bắt đầu loạn xạ, như muốn lấy lại một thứ không tồn tại.
"Tuyệt tình đến vậy sao, Tóc Tiên"
Cô liếc mắt xuống người bên cạnh từ nãy đến giờ chỉ chăm chú lắng nghe, nhìn lại đồng hồ, quay sang đằng sau vơ lấy chiếc áo vest của mình, nắm cổ tay Minh Hằng kéo ra khỏi quán bar, trước khi đi còn quay lại nói với Đồng Ánh Quỳnh
"Tôi nóng quá, phiền cậu"
Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác nhìn người vội vàng bước ra khỏi quán bar, tích cực phân tích câu nói, rồi chợt hiểu ra điều gì đó, cô đi nhanh lại vị trí lúc nãy Dương Hoàng Yến ngồi, cầm cả ly cocktail và ly nước lọc ban nãy đưa lên mũi hít vài hơi. Sau đó lại lén thở dài ngẫm nghĩ
"Tóc Tiên, tôi thật không hiểu cuối cùng ở người khúc gỗ như cậu có điều gì có thể khiến con gái người ta bi lụy như vậy?"
--------
"Thật kỳ lạ nha, hôm nay lại muốn về cùng c...ưmm"
Minh Hằng vẫn chưa hoàn hồn được loạt hành động của Tóc Tiên ở quán bar, hôm nay lại chủ động chở chị về nhà cô, vừa vào nhà, vốn định chọc ghẹo cô một chút, nào ngờ người kia vừa bước vào căn hộ, đã nhanh chóng khóa cửa, đóng tất cả các rèm, rồi gấp gáp kéo chị lại, phủ lên môi chị một nụ hôn vội vã
và hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng
"Tiên...em...ưm... em..làm sao vậy?"
Minh Hằng cảm thấy khó hiểu, Tóc Tiên khi chủ động, cũng không đến mức độ mất kiểm soát thế này. Hiện tại tay Tóc Tiên đã không còn yên vị, lả lướt khắp người khiến câu nói chị nói ra cũng không hoàn thiện, đôi môi không ngừng làm loạn của vùng cổ trắng ngần đó với hơi thở gấp gáp và nóng rực, khiến chị không nhịn được khẽ rên nhẹ
"Đau..."
Rồi Tóc Tiên như bừng tỉnh sau khi Minh Hằng thốt lên từ đó, đẩy chị xuống chiếc sofa rồi vì mất đà rồi ngồi bệch xuống nền căn hộ của mình, nhanh nhẹn tháo chiếc cà vạt trên cổ, tự trói vào tay mình thật chặt, rồi ngồi ngả vào tường khó khăn lấy lại nhịp thở
"Xin...xin lỗi, chị đ-đừng lại g-gần tôi"
Minh Hằng nhìn thấy cũng dâng trong tim một cảm giác lo lắng và sợ hãi, liền chạy đến đặt hai bàn tay lên đôi má của cô, bản thân cũng giật mình, sao lại nóng như vậy? Tóc Tiên thấy khoảng cách kia gần như vậy, cảm xúc dục vọng trong lòng lại bùng lên, cô khó chịu né tránh đụng chạm. Bản thân Tóc Tiên không muốn mình trong tình trạng này lại chạm đến Minh Hằng, nhưng rồi sự bứt rứt bên trong cứ như hàng vạn con kiến bò khắp người cô, đành vươn người tới đặt cằm mình lên vai Minh Hằng, giọng bất lực nhưng vẫn cố gắng hoàn thiện câu chữ
"Hằng,..ly nước suối có...có bỏ thuốc...chị giúp tôi..."
Tim Minh Hằng hẫng một nhịp, rồi lại đập nhanh và mạnh hơn khi đôi môi đó lần đến tai mình, chị rùng mình, thở dốc cùng vài tiếng rên nhẹ xen lẫn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ cách giúp người đang làm loạn kia. Rồi trong đầu bỗng chạy lại đoạn đối thoại của cô và người tên Dương Hoàng Yến, một chút đố kỵ lẫn tò mò trong lòng. Minh Hằng đẩy nhẹ Tóc Tiên ra, khó khăn đỡ cô đứng dậy rồi dìu vào trong phòng
"Hằng...chị..chị đang làm gì vậy?"
Tóc Tiên bị đẩy xuống giường, trong đầu hiện tại là vài chục cảm xúc đan xen, vừa chống chọi cái cảm giác dục vọng mà viên thuốc kia đang dần nuốt chửng lấy cô, vừa phải phân tích hành động của người trước mắt. Đáng lẽ Lê Ngọc Minh Hằng phải ném cô vào dòng nước lạnh, sao lại như thế này?
Rồi chưa kịp đoán những hành động tiếp theo, đại minh tinh màn ảnh Việt đang ngồi lên người cô, chỉ cần một cái rút, chiếc cà vạt vốn Tóc Tiên dùng để tự trói mình liền bị gỡ ra, cô nhíu mày chuyển sang nắm chặt chiếc chăn trên giường của mình khó khăn lên tiếng
"Hằng...đ-đừng...tôi... tôi không kiểm soát được"
Minh Hằng dường như không nghe lời thỏa hiệp đó, cố tình cúi người xuống hôn lên môi cô, rồi mắt, mũi và tai, từng nơi chị đều cảm nhận được cô càng gồng mình, dường như không muốn vì loại thuốc đó mà xâm phạm đến chị. Một tia ấm áp len lỏi qua tim, chị để môi mình gần sát môi cô, giọng có phần khàn đi vì sự hưng phấn của mình mà lên tiếng, tay còn vẽ vô định vòng tròn trên phần cổ của cô
"Tiên, chị thật sự muốn biết, kỹ năng của em như thế nào, lại phải khiến người yêu cũ bỏ thuốc như vậy"
Câu nói thành công tăng cảm xúc bên trong Tóc Tiên chạm nóc, mắt cô dại đi, dường như bản thân không còn muốn cố gắng chống cự lại loại thuốc chết tiệt kia, cô lật Minh Hằng xuống bên dưới thân, khoảng cách giữa hai đôi môi vẫn gần nhau như vậy, gương mặt của Minh Hằng cũng dần đỏ lên, ánh mắt lộ vẻ dại đi cùng một sự chờ đợi
"Ngày mai, không có lịch trình chứ?"
Chị bật cười, vòng tay lên cổ Tóc Tiên kéo xuống khiến môi hai người chỉ chạm nhẹ nhưng vẫn còn khoảng cách cho cả hai cảm nhận được hơi thở nóng rực của nhau
"Không có, mà có thì cũng sẽ hủy vì em"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com