Chương 2
1:30 am
Tóc Tiên đi chầm chậm trên con đường quen thuộc trở về nhà, đây không phải lần đầu cô kết thúc ca làm của mình muộn nhưng hôm nay, không khí này có một chút không giống với thường ngày. Cụ thể hơn, là mỗi đoạn đường cô đi qua, cho dù là trạm xe buýt cho đến màn hình LED lớn ở các ngã tư, đều là Lê Ngọc Minh Hằng. Tóc Tiên khẽ nhíu mày, gì đây nhỉ, những thứ này trước giờ luôn ở đây sao? Do gần đây mới triển khai hay đến bây giờ cô mới để ý?
Dừng lại trước một rạp phim, bước chân tiến lại gần những tấm bảng đang chạy các bộ phim sắp được công chiếu, nhìn một loạt từ trái sang, ánh mắt hiển nhiên dừng lại tấm poster, cô khẽ nghiêng đầu. Người phụ nữ có một chút khác, trang điểm đậm hơn khi gặp ở ngoài, nhìn cái khí chất này thì đúng là khá giống
"Như vậy...có lẽ phong cách cao ngạo đó của cô ta hẳn là vẫn giống với bản điện ảnh"
Cũng chỉ dừng lại ở mức này, thực tế Tóc Tiên cũng không có hứng thú gì thêm, lời cảm ơn cũng đã nhận rồi, chí ít cũng không phải liên quan quá nhiều nữa. Nghĩ đến đây, cô thở mạnh một hơi. Nói đúng hơn là hiện tại cô quan tâm nhiều về cái gã theo sau cô từ lúc rời khỏi quán bar đến bây giờ. Tóc Tiên vẫn bình thản như vậy, thậm chí cố tình điều khiến bước đi chậm hơn, nhưng tên đó vẫn chưa có dấu hiệu ra tay
"Nhát cấy"
Nghĩ rồi Tóc Tiên rảo bước nhanh về căn hộ của mình. Thực tế cũng không cách chỗ làm của cô là bao, nhưng cô không thể cho hắn ta biết được chính xác vị trí của mình, cô đành đánh một vòng ra đằng sau khu chung cư căn hộ, một góc khuất gần hầm giữ xe, dần mất kiên nhẫn, cô lên tiếng nhưng không quay mặt lại đằng sau
"Theo tôi làm gì? Nếu là về rượu, thì mời quay lại Bar vào ngày hôm sau"
Chợt Tóc Tiên cảm thấy có một vật kim loại nhọn khá lạnh lẽo kề sát bên cổ mình, cô chau mày rồi thở dài, có mỗi việc này thôi cũng phải trì hoãn đến tận đây, xem ra là muốn biết chính xác vị trí của cô đây mà
"Mày can thiệp vào việc chủ tao, đã đủ lý do chưa?"
Cô mỉm cười, hít một hơi sâu, trong một lần liền một tay cầm cổ tay của tên đó, tay còn lại thúc mạnh về đằng sau, đợi hắn vì đau mà thục về thì tay còn lại bẻ ngược tay cầm dao của người đó.
"Aa!"
Hắn bị một loạt các hành động làm cho bất ngờ, đến khi choàng tỉnh thì cái đau đã truyền tới cánh tay, cảm tưởng chỉ cần cô gái mà từ đầu hắn cho là "con mồi dễ xơi" tạo thêm một chút lực nữa, không chừng cánh tay này của hắn cả đời về sau chỉ có thể là phế!
"Mày...?"
"Chỉ là bartender nhưng có thể ở khu căn hộ cao cấp này? Anh nghĩ tôi có thể là ai?"
Nói rồi cô đẩy người thanh niên kia ngã sõng soài ra đất, nhướn mày
"Tôi cơ bản đã không còn chơi cái thể loại này nữa, có thể đắc tội gì đến chủ của anh?"
Cho dù Tóc Tiên đã thả ra, nhưng căn bản cánh tay dù không đến độ gãy, nhưng bây giờ hoạt động cũng khó khăn thập phần, anh ta lùi dần về đằng sau, khó khăn đứng dậy, loạng choạng một hồi rồi chạy đi. Cũng phải thôi, người trước mặt, ban đầu do trời không đủ sáng, anh ta vốn nhìn không rõ, hiện tại khu vực này dù là góc khuất, nhưng với bóng đèn loe lói từ đằng xa, anh ta ngờ ngờ hình dung ra con người này, rồi trong lòng mới bắt đầu dâng lên một chút sợ hãi, cuối cùng cũng vì bảo toàn tính mạng, hắn chọn rút lui. Không biết hắn đối với Tóc Tiên, có phải gọi là nể nang hay không, nhưng vừa chạy hắn lại vừa để lại một câu khá khó hiểu
"Nếu như mày không dính dáng với Lê Ngọc Minh Hằng"
Tóc Tiên nghiêng đầu chau mày.
"Lại là cô ta? Chuyện gì nữa đây?"
Cô thở dài, Tóc Tiên chán phải vận động não rồi, cứ mặc kệ thôi, dù sao bản thân cô cũng không muốn dính dáng quá nhiều về mối quan hệ phức tạp này, nghĩ rồi lại thản nhiên đi lên căn hộ của mình nghỉ ngơi, với dáng vẻ này, thoạt nhìn chắc chắn không ai đoán được rằng đã từng trải qua khoảnh khắc...suýt phải mất mạng. Có vẻ đã khá quen với điều này
Tiến ra bên ngoài sảnh chính vào thang máy, nhìn vô định vào những video quảng cáo vô vị mà cô hay thấy hàng ngày, chợt qua đến một cảnh trailer phim khiến Tóc Tiên bị thu hút, chăm chú xem nó đến khi nhảy sang quảng cáo một món ăn vặt nào đó khác. Cô đảo mắt suy nghĩ một lúc, rút điện thoại nhắn vài dòng cho Đồng Ánh Quỳnh.
Ting!
Thang máy mở cửa cũng là lúc Tóc Tiên soạn tin nhắn và gửi đi thành công, cô bước ra ngoài với suy nghĩ trong đầu
"Rảnh rỗi giải trí một chút, cũng thú vị"
-----------
Minh Hằng nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, tay lướt lướt trên chiếc ipad, không ngừng kiểm tra lại các chi tiết cho lịch trình sắp tới của mình. Đến khi đôi mắt đỏ ngầu lên vì mỏi, mới tạm gác qua một chút. Chị đang đau đầu về đợt quay trở lại màn ảnh của mình, bộ phim "Chị Chị Em Em 2" vào ngày mai sẽ công chiếu đến khán giả, làm cho chị bất giác trở nên lo lắng hơn.
Cạch
Một ly trà hoa cúc được đặt trên đầu giường của chị, khẽ giật mình rồi ngước lên
"Em chưa về à?"
"Chị Hằng..."
Chị nhíu mày nhìn người trước mặt. Từ trước đến nay, quản lý của chị chưa từng rụt rè khi nói chuyện với chị như thế này, đã đi cùng nhau từ những ngày đầu, thật sự khó tin giữa chị và em ấy có thể có điều gì khó nói. Minh Hằng chờ đợi mãi một lúc sau mới thấy em thở dài nhắm mắt nói một tràng dài
"Em thật sự xin lỗi chị vì chuyện hôm trước, bản thân em chưa tìm hiểu kĩ càng đã vội thông báo cho chị đi đến đấy, em thật không cố ý, may mắn là chị đã không sao. Chị có thể có hướng phạt em như thế nào cũng được ạ!"
Minh Hằng ngơ ra một hồi rồi cũng mỉm cười nhẹ, chị đoán không sai, người này đã đi cùng chị bao lâu, sao bản thân có thể nghi ngờ được. Bỗng chị thấy người trước mặt như sắp khóc, chị vội vàng trấn an
"Không sao, chị đã ổn rồi cơ mà. Nhưng đây là việc hệ trọng đấy, còn lần sau, e rằng chị em mình phải dừng hợp tác"
Người trước mặt gật đầu lia lịa, buông ra liên tục lời cảm ơn với Minh Hằng. Trong phút chốc cảm thấy, những gì mà cánh nhà báo viết về thái độ kiêu kỳ chảnh chọe gì đó, vô cùng oan ức cho người trước mặt đây. Để bản thân không làm phiền chị quá lâu nữa, cô vội chào tạm biệt rồi ra về. Thế nhưng, loài người cơ mà, có thay đổi đến đâu, cũng không thể thoát khỏi hố sâu của sự tò mò
"Mà địa chỉ lần trước...là của ai vậy ạ"
Minh Hằng ngừng hành động tay của mình một chút rồi lại lướt tiếp, cố gắng thản nhiên nhất để trả lời
"Bạn chị"
Nhận câu trả lời ngắn gọn, người quản lý chỉ có thể im lặng ra về, làm việc với Lê Ngọc Minh Hằng là như vậy, chỉ cần chị nói ít đi và không giải thích gì thêm thì tốt nhất là đừng vượt qua khỏi giới hạn, nếu không sẽ rất đáng sợ.
Đợi đến khi nghe được tiếng cửa đóng hẳn, khoảng lặng kéo dài năm phút, Minh Hằng mới thả lỏng người. Giả vờ lướt như thế, nhưng từ sau khi câu hỏi đó được cất lên, tâm trí chị vốn không còn nằm trong đống lịch trình đó nữa rồi. Chị lấy chiếc điện thoại kế bên, gõ mật mã, vào thư mục ảnh và nhấn vào một bức ảnh có vẻ như chỉ là một nền màu đen thuần. Sau đó chị vào mục chỉnh sửa, thực hiện một số thao tác, toàn bộ nội dung của bức ảnh dần hiện rõ lên
"Tiếc thật, còn chưa được biết tên"
Hiếm khi có một ai đó có thể lưu lại trong đầu chị khá sâu đậm như vậy. Bức hình chỉ đơn giản là hình chụp bóng lưng của một người đang pha nước, chị nhớ lại khoảnh khắc đó, dù chỉ là loại đơn giản, nhưng nó lại cuốn hút lạ thường, khiến chị phải vội lấy điện thoại mà ghi lại. Nhìn một lúc lâu rồi mỉm cười
"Nếu như loại nước phức tạp, có thể đẹp hơn không nhỉ?"
Nghĩ rồi Minh Hằng lại tập trung vào lịch trình trước mặt, cố gắng lục trong mớ hỗn độn đó, rồi như mở hội trong lòng khi tìm ra được một khoảng thời gian trống sau cinetour ngày mai, cười nhẹ rồi đắp chăn lên người với suy nghĩ
"Chỉ là ăn mừng sau cine tour thôi, bất quá cũng không có gì kỳ quặc"
---------
Fic 19 chap của tui on air 2 chap rùi nho mai tui sẽ up tiếp 2 chap và tiếp tục cái fic dở dang này kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com