Chương 5
Cộc cộc cộc
Tóc Tiên tạm dừng việc nghiên cứu rượu của mình, nhíu mày nhìn ra hướng nơi phát ra âm thanh đó. Cô mở điện thoại, không có tin nhắn nào từ Đồng Ánh Quỳnh, điều này khiến cô khó hiểu hơn. Đem cuốn sách mình đang cầm trên tay đặt xuống bàn quầy bar nhỏ trong gian bếp, cô chầm chậm tiến về phía cánh cửa, vừa đi vừa thắc mắc. Không phải Đồng Ánh Quỳnh, cũng chắc chắc không thể là thằng nhóc ranh lần trước theo dõi cô, vậy thì là ai?
"Chào Tiên"
Tóc Tiên ngẩn người, chân mày cau lại như một biểu hiện khó chịu bản thân không hiểu vì sao lại quên mất rằng Lê Ngọc Minh Hằng biết nhà của mình. Tóc Tiên nén cái thở dài, bước một bước nhỏ ra bên ngoài nhìn hai bên dọc hành lang
"Yên tâm đi, nhà báo gì đó không biết chị đến đây đâu"
Tóc Tiên nhìn chị, khoanh tay trước mặt, mọi hành động đều như thay thế câu nói, và Minh Hằng càng ngày càng không ưa cái thuật ngữ giao tiếp này rồi. Chị cũng không vừa, cũng giống Tóc Tiên, chị cũng khoanh tay lại trước ngực, thẳng lưng nhướn mày nhìn người đối diện, thả nhẹ câu nói
"Nhưng nếu em không cho chị vào, thì ngày mai trang nhất cái bài báo Lê Ngọc Minh Hằng thường xuyên đến nhà một bartender lạ mặt nhé?"
Gương mặt Tóc Tiên vẫn không thay đổi, nhưng chị biết, kiểu uy hiếp này chắc chắn có tác dụng. Sau vài làn tiếp xúc, Minh Hằng cảm nhận rõ rằng Tóc Tiên không muốn vướng vào những thứ phức tạp như showbiz, năm lần bảy lượt hoặc là né tránh, hoặc là đuổi về.
Sau một loạt những suy đoán trong đầu, có vẻ như chị đã chọn đúng hướng để uy hiếp. Minh Hằng mỉm cười khi thấy Tóc Tiên thở dài bất lực rồi đứng nép sang một bên. Nhưng có vẻ đối với chị, chị vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Trước khi đến đây, trong thâm tâm Minh Hằng vốn đã có lời hứa với lòng, nhất định phải cậy miệng của con người này. Nghĩ vậy, chị vẫn tiếp tục đứng đó, vẫn tư thế đó mà chờ đợi
Điệu bộ bướng bỉnh này làm Tóc Tiên khó hiểu, cô đã đứng sang một bên rồi còn gì? Đảo mắt một lúc rồi chợt nhận ra ý định của người này, cô thở hắt ra, không muốn cũng phải nói, dây dưa thêm một chút kẻo có người thấy cũng không nên
"Vào đi"
Chị lúc này chợt như một đứa trẻ, vui vẻ tự nhiên mà bước vào như vừa thành công một vai diễn khó nhần nào đó
"Nhà Tiên đơn giản quá nhỉ, yên tĩnh nữa"
"Cho đến khi chị bước vào". Tóc Tiên thầm nghĩ mỉa mai trong đầu, cô thật sự không hiểu con người này cuối cùng muốn gì ở cô, hay người nổi tiếng thường thích gì làm đó, có thể tùy tiện như vậy sao?
"Chị nhớ em"
Tóc Tiên bị cắt đứt dòng suy nghĩ của mình khi nghe câu nói đó, bàn tay vốn định với lấy quyển sách còn đang đọc dang dở bị rơi lơ lửng giữa không trung. Cô đẩy gọng kính, chống hay tay lên bàn bar nhỏ nhìn người đối diện,
"Đại Minh Tinh không phải rất bận rộn sao? Lại chạy đến đây ăn nói lung tung?"
Chỉ thấy Minh Hằng lẩm nhẩm gì đó trong miếng, cuối cùng lại vừa vỗ tay vừa cười, chồm tới tự nhiên xoa lấy đầu cô
"Tận hẳn 16 từ, em giỏi quá"
Tóc Tiên ngửa ra đằng sau né tránh đụng chạm, nhướn mày khó hiểu, con người này hôm nay là say rồi à? Rồi cô nhìn kĩ chị lại một chút, rồi nhìn ra cửa sổ của căn hộ rồi lại một lượt từ tóc đến chân. Ngẫm nghĩ một chút, cũng mặc kệ Minh Hằng ngồi đó mà đi vào phòng lấy ra một chiếc khăn, đưa cho người trước mặt
Minh Hằng nhìn thấy, tự dưng vẻ nghịch ngợm ban đầu tan biến, chị cười nhẹ, như vừa được an ủi, cầm lấy khăn mà lau nhẹ lên mái tóc vì cơn mưa lớn bên ngoài.
Thật ra, chuyện của người quản lý, chị đã xử lý xong, cơ bản không còn gì phải lăn tăn trong lòng. Hôm nay chị vẫn làm việc đúng lịch trình, với sự chuyên nghiệp vốn có của mình. Nhưng khi về đến phòng, một mình trong phòng ngủ nhìn ngắm mưa, chợt cảm thấy trống rỗng. Dù đã thực hiện đúng để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng cảm giác thất vọng lẫn buồn bã không thể mất đi chỉ sau một vài ngày. Người quản lý đó, đã từng chăm sóc chị rất nhiều, cũng từng là người bạn bên cạnh trong các câu chuyện lặt vặt, thoáng một chút, vì một giây phút nào đó, lại có thể quay sang làm như vậy.
Nặng nề hơn là vào sáng hôm nay, khi chuyện được sáng tỏ, không một lời xin lỗi đàng hoàng, thứ chị nhận lại được từ người quản lý chị tin tưởng lâu năm chỉ vỏn vẹn vài câu
"Chị thì có cái quái gì mà tôi phải xin lỗi? Khốn khiếp nếu hôm đó, không có con khốn kia, thì bây giờ tôi ngồi trên đống vàng rồi"
Minh Hằng giây phút đó tâm trạng trực tiếp bị kéo xuống một hố sâu không đáy, chị thẩn thờ cho đến khi kết thúc lịch trình và trở về phòng. Nhìn cơn mưa ngoài kia, chợt chị nhớ đến em. Chợt cảm thấy cảm xúc em mang lại cho chị như cơn mưa đó, không đao to búa lớn, không nặng nề, từng hạt chỉ như rơi lất phất, nhưng nếu đi dưới nó, vẫn sẽ bị ướt
Chị nhìn bộ thể thao được em cho mượn ngày đầu tiên gặp nhau, thực hiện một "lịch trình" không trong kế hoạch. Chị muốn gặp Tóc Tiên
Cạch
Minh Hằng giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chị ngước mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Là một ly trà ấm, chị ngước mặt lên nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia mà mỉm cười
"Cảm ơn em"
Thình thịch
Tóc Tiên cau mày, bất giác phản ứng với nhịp tim ở bên trong, cô tự nhiên thấy khó hiểu với chính cảm xúc của mình. Từ ban nãy khi Minh Hằng rơi vào suy tư, Tóc Tiên đã có dịp quan sát tỉ mỉ, mọi tia buồn trong ánh mắt, trên khuôn mặt đều vừa vặn trong tầm mắt của cô. Nhưng bản thân cô không phải là kiểu người giỏi thể hiện lời nói. Chỉ lẳng lặng quay vào trong, làm một tách trà, xem như an ủi. Vậy mà người này mỉm cười, khiến tim của Tóc Tiên đập lỡ mất một nhịp. Cô vội đi ra phòng khách cùng cuốn sách trên tay, nhanh chóng muốn thoát ra cái thứ ảo giác mà Minh Hằng mang lại
Trong căn phòng lúc này, hai người ngồi hai vị trí khác nhau, người mải mê nhâm nhi trà, người thì chìm vào những hứng thú cho đam mê của mình. Đến khi đọc đến những trang giấy cuối cùng, cô thở dài
"Ngày mai không có gì làm à?"
Minh Hằng cười nhẹ, chờ đợi nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Chị cầm tách trà đi đến ngồi cạnh Tóc Tiên
"Nếu không có, chị được ở lại đây không?"
Tóc Tiên nghiêm túc quay sang nhìn
"Lý do?"
Minh Hằng mím môi đảo mắt suy nghĩ như thể đây là một câu hỏi hóc búa, rồi chị nhún vai
"Chị nhớ em"
Chợt Tóc Tiên đứng dậy, di chuyển sang đối mặt với vị minh tinh kia, tay chống xuống vành ghế sofa đằng sau lưng chị chồm xuống
"Nhảm nhí một lần nữa, tôi sẽ trực tiếp đuổi chị ra ngoài"
Minh Hằng bật cười, hoàn toàn không xem đây là lời hù dọa. Thuận theo thế của Tóc Tiên, chị một lần nữa vòng tay lên cổ cô kéo sát vào
"Vậy nghĩa là chị được ở lại?"
Tóc Tiên dự định đứng thẳng người dậy để thoát khỏi vòng tay chị, nhưng lần này Minh Hằng lại giữ chặt lấy nó, như một cơ hội mong manh mà chị không muốn để mất. Ngón tay chị đặt lên vùng cổ của cô, những vết tích vẫn còn mờ mờ, hẳn là đêm đó, chị đã rất mạnh bạo.
Tóc Tiên vốn đã không thể hoạt động được não của mình khi chị cố tình kéo gần khoảng cách, cùng với những hành động xoa nhẹ những vết trên cổ. Tóc Tiên nuốt khan, dùng một chút lực đứng thẳng người dậy, tay đồng thời cũng vòng qua eo Minh Hằng kéo lại người mình, ánh mắt có một chút mất kiểm soát
"Không sợ tôi lan tin bậy bạ?"
Minh Hằng thoạt đầu có một chút bất ngờ, nhưng khi nhìn nhắm gương mặt Tóc Tiên ở khoảng cách ám muội thế này, chợt chị không muốn giữ mình có một chút rào cản hay do dự nào, Minh Hằng nhích người lên một chút, vừa vặn để môi của hai người ở vị trí gần nhau
"Nếu là tin với em, chị sẽ đẩy truyền thông lên trang nhất"
Tóc Tiên ánh mắt hiện tại đã bị xoáy vào vẻ đẹp trước mắt mình, mọi chuyện động từ cánh môi chị trong câu nói đó đều mang sự hút hồn khó tả, một chút không tỉnh táo, cô đã cho khoảng cách này bằng con số không. Tiến tới nhẹ nhàng chạm vào môi chị
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com