Chương 9
Tóc Tiên chậm rãi từng bước hướng về khu biệt lập của Lê Ngọc Minh Hằng, dù đã đi một khoảng đường xa đến đây, nhưng nhìn vào không gian tối om của biệt thự thì cô thầm biết, có lẽ Minh Hằng không về nhà. Chợt trong lòng dâng lên một cảm xúc vội vã khó tả, trước khi đến đây, cô đã đến căn hộ của mình trước, chị cũng không có ở đó, điện thoại cũng đã gọi 2 cuộc, đối với Tóc Tiên, đó là còn số nhiều. Còn lý do vì sao lại có chút khẩn trương như vậy, cô cũng không rõ. Chợt điện thoại rung lên
"Tóc Tiên, đừng tìm nữa, chị ấy đang ở quán Lecking Bar quận 2"
Tóc Tiên nhíu mày
"Làm sao biết?"
"Bạn tôi làm ở quán bar đó vừa gửi khoe với tôi, cậu sang đó đi"
Sau cuộc gọi đó, Tóc Tiên nhanh chóng quay bước chân ra bên ngoài xe của mình mà phóng vụt đi, lòng thầm nghĩ
Phiền phức
--------------
Lecking Bar - 1am
"Nâng ly cho một bộ phim thành công của Giám Đốc Sản Xuất Minh Hằng!!"
Một anh thanh niên nâng ly dõng dạc tuyên bố, trực tiếp nâng tâm trạng của mọi người lên cao, tiếng nhạc vang lên, mọi người bắt đầu buổi tiệc mừng cho bộ phim Chị Chị Em Em 2
"Chị Hằng, sao chị nói em có việc mà"
Minh Hằng đang vui vẻ nâng ly, nhận câu hỏi từ Ngọc Trinh, bỗng mặt mày tối sầm lại, nụ cười cũng tắt đi, đưa tay nốc cạn ly rượu mạnh trong một lần
"Chị không còn muốn lo cho cái việc chết bầm ấy nữa"
Ngọc Trinh giật mình khẽ run với cái biểu cảm hiện tại của Minh Hằng. Người chị mà cô biết vốn dịu dàng và đáng yêu, ngay cả khi nghiêm túc trong các cảnh phim cũng không tỏ ra sát khí đáng sợ như thế này. Ngọc Trinh cảm thấy Minh Hằng đang nốc từng ly một với một tốc độ mà đáng nhẽ khi uống rượu không nên uống với tần suất này, hẳn là đang không vừa ý chuyện gì đó.
"V-vậy...chị uống nhé em đi mời ekip một chút"
Cô chính là cảm thấy tình hình không ổn, có ngăn cản nhưng vẫn không được nên đành tránh đi một lát, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chị. Trong lòng không khỏi lo lắng, Ngọc Trinh thở dài, thôi đành để mắt đến một chút vậy, nếu không lại bất tỉnh dân sự, không biết đường nào mà lần.
Và đúng như những gì Ngọc Trinh phỏng đoán. Minh Hằng không đến mức bất tỉnh, nhưng hiện tại chính là không thể tự một mình đứng vững nữa. Không còn là minh tinh điện ảnh khí chất sang trọng và thần thái mà thay vào đó là các bước đi loạng choạng hỗn loạn. Ngọc Trinh cố tình đợi mọi người về gần hết, chỉ còn nhóm trợ lý của Minh Hằng, mới dám dìu chị đứng dậy, dù sao cũng là nên giữ hình tượng cho Lê Ngọc Minh Hằng chứ.
"Đưa chị về nhà"
Minh Hằng mệt mỏi nói với trợ lý khi cảm nhận được mình đã ngồi an toàn trên xe, lấy điện thoại ra nhắn tin vài dòng cảm ơn cho người em Ngọc Trinh, chị biết em đã khá vất vả khi mang chị được ra đây. Cố gắng mở mắt đến khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đi, liền nằm gục xuống hàng ghế sau, mắt nhắm nghiền
--------------
"Em đưa chị vào nhé?"
Trợ lý khổ sở đỡ từng bước chân của Minh Hằng, cho đến khi đến cửa, Minh Hằng cố gắng đứng thẳng người dậy, lưng tựa vào vách tường bên cạnh, khó khăn giữ cho giọng nói rõ ràng nhất
"Không sao, em về đi"
Đợi sau khi nghe tiếng xe của trợ lý khuất dần, Minh Hằng mới từ từ chồm người dậy, do đứng không vững, nên có chao đảo về phía tay nắm cửa, chị mệt mỏi nhấp vài dòng mật mã rồi mở cửa, đi thẳng vào bên trong. Lúc này men rượu tấn công, khiến một đợt chóng mặt lướt qua đầu, Minh Hằng choáng váng ngồi bệt trước thềm cửa. Chị lục lọi trong túi mình chiếc điện thoại, trong người càng nóng hơn khi thấy chỉ mỗi hai cuộc gọi nhỡ, chán nản thả điện thoại xuống nền đất, cố gắng mở mắt cởi đôi guốc của mình ra
Nhưng Minh Hằng lại không ngờ tới, vì hôm nay chị dự tiệc, nên đôi guốc có họa tiết rất khó nhằn, dây sợi chồng chéo nhau, thật sự trong cơn say, không dễ dàng gì để gỡ, tính tình nóng nảy khi say cùng với sự kiện "việc chết bầm" kia khiến Minh Hằng càng khẩn trương, thì những sợi dây đó càng không nghe lời, tay chân chị hiện tại cuống cuồng cả lên
Chợt Minh Hằng nhận thấy có một bàn tay chặn lại những hành động vội vàng đó của mình, chị giật mình ngước lên, giữ nguyên một chút rồi cũng dịu lại, nhưng sau lại tỏ ra khó chịu hất tay mình ra khỏi tay người đó, quay trở lại với công cuộc tháo giày
"Để tôi"
"Không cần!"
Tóc Tiên nhíu mày, tay tác động lực mạnh hơn một chút, kéo chân Minh Hằng đặt lên đùi mình, cẩn trọng gỡ từng sợi trên đôi chân ấy, mặc cho người còn lại cứ vùng vẫy không ngừng. Chưa bao giờ, Tóc Tiên phải mất hẳn hơn 3 phút mới có thể thành công công đoạn cởi giày, không phải vì độ khó của nó, mà là sự làm loạn của người kia
"Cảm ơn, về được rồi đấy"
Nói rồi Minh Hằng quay lưng bỏ vào trong, bước đi cố gắng điều khiển rằng bản thân chị không say, nhưng rất tiếc. Nguyễn Khoa Tóc Tiên chính là nhìn chị đủ lâu để biết rằng chị không còn tỉnh táo. Buổi tiệc đó là buổi ăn mừng nội bộ, người ngoài không dễ dàng được tham gia, Tóc Tiên đã đứng ở bên ngoài đến khi buổi tiệc kết thúc, khi cô nhìn thấy đã có người đỡ chị lên xe, cũng không phản ứng gì nhiều, lặng lẽ cho xe mình đi theo chiếc xe đó như một kiểu...hộ tống? Cho đến khi nhận thấy người kia, ngay cả mật khẩu cửa cũng rất khó khăn để có thể bấm đúng, thì liền quyết định vào nhà cùng.
Chân mày Tóc Tiên ngày càng chau lại khi thấy Minh Hằng bước đi loạng choạng, cô thở dài, dùng tay đóng lại cánh cửa phía sau, tiến lên vài bước, thành công bồng Minh Hằng trên tay rồi sải bước vào trong nhà
"Bỏ xuống, làm gì đó?"
Minh Hằng chính thức làm loạn trong vòng tay Tóc Tiên, chị làm đủ mọi loại hình từ vùng vẫy, đánh đấm và cuối cùng vì kiềm không được sự tức giận, liền cào lên phần dưới cổ của Tóc Tiên một vết khá mạnh. Tóc Tiên nhíu mày nhìn xuống, nhưng rồi cũng ngẩn mặt đi tiếp. Minh Hằng thấy vết cào ngày càng đỏ lên, không biết nghĩ gì trong lòng, bỗng cũng ngoan ngoãn hẳn đi, để mặc cho Tóc Tiên bế mình trên tay vào gian bếp
"Ngồi đây, tôi làm nước chanh ấm"
Minh Hằng liếc nhẹ, rồi cũng xếp bằng hai chân lên ghế, hai tay chống cằm nhìn vào người kia. Ánh mắt vẫn dõi theo đến khi Tóc Tiên làm xong ly nước và đặt trước mặt mình. Lê Ngọc Minh Hằng tuy say, nhưng cũng không đến mức mất hoàn toàn ý thức, chị ngả người ra đằng sau, khoanh tay nhướn mày nhìn Tóc Tiên, diễn tả lại y hệt bộ dạng của cô khiến Tóc Tiên chau mày
"Uống đi"
"Em cược như không cược"
"Sao?"
Tóc Tiên hiện tại là đau đầu lắm rồi, từ khi nào mà bản thân cô phải vướng vào cái kiểu khiến cô phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến như vậy? Đây vốn dĩ không phải là kiểu mà bản thân muốn hướng đến trong cuộc sống tương lai. Đảo mắt một hồi rồi lại nhìn người kia
"Uống đi, say lắm rồi"
"Em tự đi mà uống"
Nói rồi Minh Hằng toan đứng dậy định đi vào phòng, nhưng Tóc Tiên nhanh hơn một chút, nắm lại cổ tay chị rồi kéo mạnh để chị mất đà, trực tiếp ngồi vào lòng cô. Tóc Tiên với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm rồi quay sang, hôn lấy chị
Minh Hằng vì ngạc nhiên, đôi môi khẽ hở, đúng lúc đó, Tóc Tiên lại truyền nước chanh trong miệng mình đến chị, sau khi đã truyền hết, cùng với một chút tham lam, mút nhẹ cánh môi đó rồi luyến tiếc rời ra. Cô vẫn nhìn Minh Hằng, không lời giải thích cho hành động vừa rồi, chỉ chăm chú nhìn gương mặt nữ minh tinh kia dần đỏ lên, đến khi Tóc Tiên cho rằng Minh Hằng đã hoàn hồn sau loạt hành động bất ngờ vừa rồi, chầm chậm lên tiếng
"Như này, đã giống chưa?"
Minh Hằng vùng vẫy rời khỏi vòng tay cô, nói nhỏ
"Ban nãy còn tránh người ta"
"Cô giận chuyện đó sao?"
"Ai thèm giận"
Tóc Tiên di chuyển ra trước mặt chị, cô từ từ đưa mặt mình lại gần, hoàn toàn quên rằng bản thân cực kỳ nhạy cảm với khoảng cách này và cũng khiến cho Minh Hằng cũng dè chừng với nó, Tóc Tiên càng tiến tới, chị vô thức lùi về đằng
"Trong quán bar có người, minh tinh muốn lên báo sao?"
Dù đã kết thúc câu nói, nhưng Tóc Tiên chưa có ý định rời ra, Minh Hằng nhìn sang hướng khác lên tiếng
"Chị không cần biết"
Tóc Tiên nhíu mày, chợt cảm thấy có chút buồn cười, lẫn một chút đáng yêu. Đặc biệt là khi say thế này, thật khiến người khác khó mà không động lòng. Tóc Tiên vươn tay, kéo chị lại gần phía mình khiến chị giật mình, hay tay theo phản xạ đặt lên vai cô, gương mặt đỏ rần
"Minh tinh"
"H-hả.."
Minh Hằng lắp bắp, trước đến nay, đều là do chị chủ động, đối mặt với Tóc Tiên thế này, thú thật có một chút không quen
"Hôn tôi đi"
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com