Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

arc 1 chap 16

*Bên trong tâm cảnh của Asa.

Hazz dạo gần đây mình hay bị thương và bất tỉnh quá thường thì những lúc này thì chỉ cần 1s là tất cả vết thương sẽ biến mất…. Hay đây là điều đáng lẽ phải xảy ra nếu như mình bị thương nặng như thế này.

Có vẻ như là mình đã dựa dẫm vào năng lượng phục hồi của mình quá nhiều rồi nên thường thức của mình cũng đa dạng thay đổi theo.

"Giờ thì định dỗi đến lúc nào nữa " Ari

Hãy tha cho tôi đi bây giờ tôi không còn sức để chơi với cô đâu…,

"Lờ tôi à vậy thì thôi tôi nghĩ ngơi 1 xíu đây." Asa

Thời khắc Asa đi ngủ thì xung quanh lại hiện lên màu sắc trắng pha trộn với hồng nhạt, cũng là lúc tâm cảnh của ari hiện hình và cô đến gần Asa để kiểm tra vết thương của cậu ta…

" Đồ ngốc nghếch, tất cả là tại tôi nên cậu mới bị ép phải làm việc ám sát này, đáng lẽ mình phải bảo vệ cậu chứ không phải là ngược lại chứ, sức mạnh cậu yếu đuối nhưng lại luôn lao vào những trận chiến giằng xé cậu vì không gì hết đổi lại chỉ là những lời khen của giả dối, cuối cùng thì cậu bị người tên là cocolia đó phản bội thì tôi mới dám xuất hiện để ngăn cậu nghĩ quẩn nhưng bây giờ lại lần nữa cậu lại làm những việc như thế này nữa, tôi phải làm gì mới được đây ? " Ari

" Em cũng không hẳn phải làm gì đâu, chỉ cần ở bên anh là đủ rồi Ari " Asa

" Sao em có thể làm vậy chứ, đi ra chiến trường rất là nguy hiểm, anh đâu cần phải đâm đầu vào nguy hiểm như thế " Ari

Nghe những lời như thế Asa nhận ra là mình đã luôn làm cho Ari lo lắng đến mức nào, anh nắm lấy cánh tay cô và giữ lấy nó.

" Đúng là không cần thật, đây là nguyên vọng của anh thôi, anh không thể lơ những kẻ dám làm hại em, nhưng anh quá yếu nên chỉ có thể tuân theo hắn thôi, nếu như không làm vậy thì anh sẽ không thể bảo vệ em, vì vậy với anh thứ mà anh cảm thấy quan trọng đều phải được bảo vệ " Asa

" Vậy những điều quan trọng đó là gì" Ari

" Gay thật, mặc dù nếu có thể thì anh chỉ muốn em như trước đây thôi, bây giờ thì đó không phải là chuyện mà em nên nghe từ anh , vậy nên ari hãy hỏi chị bronya, chị ấy sẽ trả lời khúc mắc mà em đang nghĩ " Asa

" Chị bronya đó ư " Ari

" Đừng lo lắng những điều quan trọng của anh trong đó có em nữa mà, cho nên dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em và vì thế anh sẽ luôn trở về " Asa

Lời hứa cũng đã hẹn, an ủi cũng đã xong tôi theo thói quen xoa đầu Ari nhưng mặt của cô ấy lại đỏ lên nước mắt cũng tràn ra nhưng lại cố gắng kìm lại, ủa vết thương của mình không thấy đau nữa, vậy là sao ?

" xoa vậy là đủ rồi đấy vết thương cũng đã lành rồi nhanh chóng biến đi" Ari

Với 1 tích cách tsundere Ari đá 1 phát làm Asa quay lại thế giới thực.

( Mình mới là chủ mà sao em ấy lại có thể đuổi mình đi 1 cách dễ dàng vậy? Hay là kiếm Ý của Ari lại mạnh hơn? )

Trong lúc Asa của chúng ta đang làm nhiệm vụ mà không hề hay biết hôm nay là ngày cuối năm và mai là năm mới thì bên chỗ học viện St, freya đang tổ chức tiệc.

*Bên học viện:
*Đêm ngày 31 tháng 12

" Nè bronya ngươi sao thế? Tự nhiên lại ngồi đây nhìn ra ngoài mà không lo vui vẻ vậy? " Kiana

" hm không có gì hết đâu " bronya

" Em nói dối dở quá đấy bronya, nhìn mặt em thì chắc chắn là nghĩ đến Asa rồi đúng không ? " mei

" Bộ nó lộ ra rõ ràng thế à ? " bronya

" Um đúng vậy đó, mà cũng thật tình Asa đi làm nhiệm vụ ở đâu mà quên về đón năm mới thế này" mei

"Đúng rồi đó thường thì bây giờ ai cũng làm xong việc trước năm mới, để có thể tiệc tùng như thế này nhưng sao hắn lại dám vắng chứ " kiana

" Kìa kiana đừng có thô lỗ như vậy chứ lúc trước cô himeko tổ chức mừng việc khỏi bệnh viện thì Asa cũng đến đó thôi " fuhua

" Nhưng trước đó thì sao ? Lúc cô himeko khỏi bệnh thì hắn mới về, chưa kể là hắn ngay ngày sau đó cũng đi luôn mà không nán lại dù chỉ 1 ngày. " kiana

" Việc đó thì…." fuhua

" thôi mà kiana, chắc là Asa có việc nên mới về lúc đó rồi đi luôn và người tức giận bây giờ là bronya chứ không phải em " mei

" không sao đâu chị mei dù sao em đã quen rồi mà, từ lúc Asa đến cô nhi viện thì em chưa từng vui mừng năm mới với em trai em lần nào hết vì lúc nào em ấy cũng bận việc hết." bronya

" Thật tình, cô cũng tự hỏi tại sao em ấy lúc nào cũng vừa về xong thì phải đi luôn ngày hôm sau, căn phòng của Asa chắc bây giờ cũng bám đầy bụi hết rồi " himeko

" Ểh cô himeko không biết Asa đang làm gì và ở đâu hết à, em tưởng chỉ khi giáo viên phê duyệt thì mới được chấp nhận nhiệm vụ chứ." fuhua

" Đúng là vậy nhưng cô thực sự không biết, thường thì những nhiệm vụ được phê duyệt được đưa lên phòng hiệu trưởng để xác nhận, nên hỏi theresa có vẻ là cách duy nhất để biết em ấy ở đâu " himeko

Nãy giờ theresa cắm cụi vào ăn để tránh những lời nhòm mó của đám bên kia nhưng ai ngờ lại bị gọi tên.

" hể à thực ra cô cũng không biết gì hết đâu nên đừng có hỏi, fu fu " theresa

" The..re...sa !!! Liệu hồn đừng có mà nói dối" himeko

" tôi thực sự không biết gì hết mà. " theresa

Theresa cứ liên tục đảo mắt đi và mô hôi trên trán cô liên tục đổ xuống, biểu hiện điển hình cho việc nói dối.
" Vẫn còn ngang bướng thế à? " himeko
" híc xin hãy tha cho tôi đi " theresa

Bỏ qua việc mọi người khác đang đứng yên thì bronya lại đến chỗ của hiệu trưởng, rồi làm khuôn đôi chút đượm buồn đi tới hỏi.

" Hiệu trưởng theresa làm ơn nếu như biết điều gì thì hãy cho bronya biết, em trai ngốc đã chịu khổ rất nhiều rồi, với việc gặp lại ở đây thì em không muốn phải như trước đây ở cô nhi viện đâu, dù lúc nào cũng gần như ở bên nhau nhưng lúc quan trọng thì lại không thể ở bên, điều đó với bronya rất trống rỗng." bronya

" uuu arhh nếu như em cứ như vậy thì cô không chịu nổi nữa đâu, nói thì nói làm gì nhau nữa. Được rồi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ ? À đúng rồi nói về việc himeko đưa em ấy vào học viện đi, lúc đó himeko là người đã nhận Asa vào học viện nên tiền phí được tính là do cô himeko trả" theresa

" đúng rồi như vậy có vấn đề à, tôi đã chuyển tiền học phí qua thẻ học viện rồi mà  ? " himeko

" Và đó cũng là vấn đề, trước đó thì Asa đã làm hỏng vũ khí cung cấp nên phải bồi thường, nên tiền trong tài khoản của Asa và tiền học phí cô đưa đã bị trừ vào đó nên nói về mặt giấy tờ thì em ấy là học viên của ở đây do lời mời của himeko nhưng vẫn chưa phải học viên 100% do chưa đóng tiền học phí, và về vấn đề này nếu như hết năm học kỳ 1 mà vẫn chưa có tiền trả thì em ấy chính thức bị đuổi khỏi trường, thế nên em ấy mới đi làm nhiệm vụ liên tục suốt 1 năm qua để trả nợ " theresa

" Thế tại sao em ấy lại không nói với tôi? Vấn đề tiền bạc không phải là vấn đề đối với tôi mà " himeko

" em ấy cũng đoán được như vậy luôn nên cũng nói với tôi là - em thực sự không muốn làm phiền cô himeko lắm, cô ấy đã đưa cho em tiền học phí rồi mà nó lại bị lấy đi, giờ mà xin cô himeko nữa thì chắc chắn em sẽ chỉ là 1 tên lười nhác luôn ham tiền thôi, với lại đây là việc do em làm, em phải tự gánh chịu lấy nó, cô biết không hiệu trưởng theresa, vào lúc cô himeko mời em vào trường thì em rất hạnh phúc đó, đã lâu rồi em chưa thấy cảm nhận của nỗi ấm áp và hạnh phúc, khi cô ấy đã giang tay ra với em, em đã rất quý mến cô himeko rồi - cậu ta nói vậy đó " theresa

" Thật tình đúng là 1 cậu nhóc phiền phức mà, hồi lúc tôi được cậu ta tặng cho chai rượu vào bữa tiệc mấy hôm trước chắc là mắc lắm đối với cậu ấy mà vẫn ráng chi tiền ra mua thế mà tôi lại nói như vậy, haizz tôi thật là đáng trách" himeko.

*Cô himeko ngay lập tức nốc hết ly rượu rồi móc trong ví ra 1 khoảng tiền ra đưa cho theresa.

" đây là tất cả khoảng tiền tôi đang mang theo, chắc là nó dư sức trả nợ, và mọi người có muốn đi cùng tôi ngày mai để mua quà cho Asa không? " Himeko

" Không ngờ hắn ta lại sống khổ sở như thế, ta rút lại những lời ta nói lúc nãy " Kiana

" Thật tình thế nên chị đã nói là Asa có lý do riêng rồi mà" Mei

" Chắc hẳn cậu ta sẽ rất ngạc nhiên khi lúc về thì sẽ thấy 1 đống quà cho cậu ta " fu hua

" bronya cũng sẽ làm 1 món quà nữa ngày mai sẽ dùng số tiền tiết kiệm để mua sắm cho em ấy "  bronya

" Um cứ vậy đi " theresa
( Có lẽ tốt nhất mình không nên nói là phòng của cậu ta đã được trả lại để tiết kiệm tiền phòng )

*Bên Asa:
"Ahh chị ơi anh Asa tỉnh lại rồi nè " Rin

" May quá anh không sao hết, tôi đã chữa trị cho cậu rồi nên vết thương chắc hẳn là không sao hết rồi. Này chờ đã cậu đang làm gì dù tôi đã dùng thuốc nhưng cũng đừng cử động nhiều như vậy chứ, Hả vết thương lành rồi!! " yae kasumi

" Thuốc của chị cừ quá bị vết thương như vậy chỉ mấy tiếng là đã lành rồi" Rin

" Đúng rồi đó,cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, tôi bây giờ đã có việc rồi nên tôi xin phép rời đi " Asa

Đúng vậy nguy hiểm vẫn chưa hết, tôi không thể ngồi đây được, tên em trai kia vẫn còn sống nghĩa là bọn chúng đang tìm kiếm cả bọn, thay vì để chúng tìm được thì tốt nhất là nên lộ mặt rồi thu hút sự chú ý của chúng khỏi bọn trẻ.

" Khoang đã cậu định đi đâu vậy?, cậu không thể 1 mình khiêu chiến bọn chúng được đâu. Nhất là khi bọn chúng đã có quân tiếp viện." Yae kasumi

Nghe những lời cảnh báo từ cô ta tôi bất giác quay lại nhìn cô ta với 1 người đang ở đây từ lúc nào không biết.

" Xin chào buổi tối, thật tình sắp năm mới rồi mà vẫn phải làm việc, cô đang bốc lột sức lao động đấy" Wrath

" Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng việc này thực sự rất gấp rút và tôi cũng không thể tha cho kẻ đã làm hại em tôi " yae kasumi

" Vâng vâng tình cảm của mấy người vẫn như ngày nào, được rồi nói chuyện phiếm thế thôi tôi đã tìm được thông tin về tổ chức đứng đằng sau chống lưng cho 2 anh em nhà chính trị gia john kia rồi, họ được gọi với cái tên jormungand, 1 tổ chức quy mô lớn, cô có biết tìm được cái tên này khó đến mức nào không? Ngoài trừ thành viên đang trên đường chi viện đến đây thì những thông tin khác hoàn toàn không có 1 chút gì hết " wrath

" Vậy thì thông tin của kẻ tiếp viện thì sao ? " Asa

" Đừng có hối, kẻ đó có biệt danh là Quạ, tên không biết, chỉ biết là sát thủ số 1 ở Bắc  u và với kẻ đó thì tôi không nghĩ anh có thể làm gì được đâu, đúng không quý ngài Asa " wrath

Tôi nhìn yae với khuôn mặt là cô nói tên tôi à nhưng yae lại lắc đầu, nghĩa là thông tin mà tôi đã chết đã bị phát hiện, điều đó khiến thông tin cô ta rất đáng tin cậy và tôi cũng gặp rắc rối to rồi những kẻ thù của tôi sẽ nhanh chóng nắm thóp được tôi.

" Đừng có làm khuôn mặt như thế thông tin về anh rất khó khăn đấy tôi chỉ mới biết gần đây do tôi là người phụ trách tình báo cho destiny nên báo cáo về anh đã được đưa đến chỗ tôi nên đừng lo lắng về việc ai đó biết về anh " wrath

" Hazz thôi vậy cảm ơn về thông tin giờ thì tôi đi đây " Asa

" Anh muốn chết sao, kẻ tên quạ đó anh nghĩ anh đánh lại sao ? " yae kasumi

" Đánh không lại thì sao, mà đánh lại thì sao? Dù gì nếu như tôi không giết được anh em nhà john thì tôi chắc chắn sẽ chết mà đấu với Quạ đó thì tôi vẫn có thể có cơ hội thắng" Asa

" Dù thế nào anh cũng phải đi sao ?" yae kasumi

" Đúng vậy tôi phải đi, cô định làm gì. Đi theo tôi sao? " Asa

" Đúng rồi đó, dù sao thì anh cũng là người đã cứu lấy em gái tôi, ân này tôi phải trả " yae kasumi

" …., được thôi, tôi trông cậy vào cô đó " Asa

" Nè tôi có thể nhờ cô trông chừng bọn trẻ được không ? " yae kasumi

" được thôi dù sao năm mới tôi cũng ở đây mà có bọn trẻ ít nhất sẽ vui vẻ hơn " wrath

" Cảm ơn cô, chúng ta đi thôi " yae kasumi

Tôi cùng với yae kasumi đi đến căn cứ của anh em john, mặc dù tôi không biết ở đâu nhưng tôi có thể cảm nhận được năng lượng honkai ở đâu nên tôi theo đuổi đến đó, khi đến gần tôi thấy vài con robot đang canh trừng ở đây, nên đã xử lý gọn bọn chúng cùng lúc đó 1 viên đạn bắn tới chỗ tôi may mà tôi tránh được nó, chắc hẳn đó là quạ.

" anh mau chóng đi khỏi đây đi tôi sẽ đấu với Quạ còn anh mau chóng giết mục tiêu đi. " Yae kasumi

" Đừng ăn nói hồ đồ dựa vào hướng bắn của viên đạn thì nó từ bên tòa nhà ở đằng xa kia, cô không thể chặn hắn được đâu với lại hắn chỉ bắn tôi mà không bắn cô nghĩa là cô chưa bị phát hiện đâu nên tôi nhờ cô đi ám sát mục tiêu dùm, còn tôi sẽ ở đây ngăn hắn lại " Asa

" Hiểu rồi đúng là tôi không thể tấn công hắn từ đây nên tôi nhờ cậy vào khả năng bắn tỉa của anh đấy " yae kasumi

Nói xong yae nhanh chóng hòa mình vào xung quanh rồi xử lý những quân lính ở đây, bây giờ thì chỉ còn mỗi tôi với quạ thi bắn tỉa, tôi nhanh chóng lắp ráp khẩu súng của mình  và đồng thời tôi cố gắng truyền kiếm ý vào khẩu súng của mình để nó bắn xa hơn vì tên quạ đang ở ngoài tầm bắn của tôi, chắc hẳn hắn đang nghĩ là mình không thể bắn trúng hắn vậy nên đây là phát bắn có yếu tố bất ngờ

" Ari hãy cho tôi mượn sức mạnh của em và tạm biệt bạn cũ của ta " Asa
*Bằng

Viên đạn bắn ra ngoài khẩu súng thì nó cũng vỡ tan luôn. Dù có là vũ khí cận chiến hay là súng cũng không thể chịu đựng nổi được sức của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com