Arc 1 chap 20
Tôi không được trả lương để làm điều này, với đống văn kiện ở đây tôi và rita đã đọc và mò mẫm hết hầu hết là thông tin đã nghe qua nhưng cũng có 1 phần mà rất chi tiết mà tôi chưa chưa bao giờ biết nhưng dù tôi có đọc được nó thì tôi lại không thể hiểu được nên tôi chỉ sơ lược những thứ quan trọng để làm báo cáo cho rita.
Sau 1 hồi cuối cùng tôi cũng được tự do, lúc đứng lên đầu gối tôi ê ẩm và lưng cũng mỏi nữa, có vẻ như phải hạn chế ngồi cho đến vết thương lành lại rồi, Rita vô tình chú ý đến phiến đá hồi hôm qua đã bị phá hủy, cô yêu cầu quý cô catherine hãy bán lại cho destiny, thấy Rita cứ khăng khăng tiểu thư catherine cuối cùng cũng đồng ý, tôi vì tò mò nên đã đến lại dò xét, tiện thể trộm 1 miếng luôn vì Ari kêu ca phải lấy nó về cho bằng được.
*1 lúc sau:
" Vậy em có thể nói cho anh biết vì sao em lại muốn cục sắt này đến thế không? " Asa
" Bí mật nên không nói được " Ari
Ari bước ra từ người tôi và giật lấy cục sắt đó đi vào 1 phòng ngủ của tôi và khóa cửa lại, tôi gào lên là đó là phòng của tôi đổi lại là ari ném cho tôi 1 cái gối…, gối thì trong phòng khách cũng có mà thứ tôi muốn là được nằm trên giường mà.
Thấy có vẻ như như là Ari sẽ trong phòng đó không rời nên tôi bỏ cuộc mà đi tắm rửa sạch sẽ, đồng thời cũng khử trùng cho vết thương luôn nhưng mà có vẻ như không khả quan cho lắm. Bỏ qua vết thương tôi rửa ráy cơ thể mình xong thì tôi đi thẳng xuống phòng ăn của khách sạn để ăn tối dù sao thì chi phí chi trả cho lần này là do destiny trả mà, khách sáo làm gì chứ. Trên đường đi tôi vô tình gặp phải durandal đại nhân.
" Ah Durandal đại nhân thật tình cờ khi gặp lại ngài ở đây ngài định đi ăn tối ạ ?" Asa
" ah cậu là cộng sự của Rita, Asa đúng không? Hôm qua tôi chơi hăng quá nên đã để cậu phải dọn dẹp hết" Durandal
" À không không có sao hết đâu dù gì tôi cũng không thể tặng quà cho ngài được nên dọn dẹp chỉ là điều hiển nhiên thôi mà, ngài không cần phải lo lắng gì hết đâu " Asa
Ngài durandal chỉ cứ nhìn lấy tôi không nói 1 lời nào hết, có vẻ như là đang suy tư 1 điều gì đó làm tôi khá tò mò. Khi cứ mãi suy nghĩ như thế thang máy đã dẫn chúng tôi đến nhà ăn và ngài durandal có vẻ mặt như là suy nghĩ sau vậy.
" Thôi vậy cứ kệ những lời nói lúc nãy đi bây giờ chúng ta đi ăn tối đi, không thực không vực được đạo đúng không " Durandal
" À vâng tôi theo sau ngài đây, mà ngài không phiền nếu như tôi hỏi ngài thích ăn gì được không? " Asa
" hm thật ra ta không kén ăn gì hết đâu, nhưng nếu như phải chọn thì ta thích ăn đồ của rita nấu hơn " Durandal
" Ể nhưng mà…" Asa
" Nhưng gì cơ ?" Durandal
" Tôi sẽ cố gắng để nấu ăn ngon hơn Rita " Asa
" Oh đó là 1 lời thách thức táo bạo đấy, cậu ăn đồ ăn của Rita hôm qua mà vẫn có gan nói thế à, nhưng tôi không tin được là cậu có thể vượt qua được đâu " Durandal
" Dù ngài nói thế nhưng tôi vẫn không từ bỏ đâu, tôi chắc chắn sẽ phải làm ngài thay đổi ý kiến " Asa
" oh thế à vậy thì tôi mong chờ đó" durandal
Tôi và ngài durandal đến phòng ăn và thưởng thức những món ăn ở đó trong khi đó ở phòng của Rita.
" Là hồn thép, không ngờ được rằng từ vài ngàn năm trước họ đã khảm nó vào phiến đá, xem ra càng lúc càng thú vị rồi " Otto
" Thưa giáo chủ những thứ này đột nhiên xuất hiện chẳng phải là quá đáng nghi à ?" Rita
" Đúng vậy nhưng nó là thật, hơn nữa nó còn có thông tin về chìa khóa thần thứ 2, nó ghi rõ ràng về việc có thể tạo cổng không gian, kết nối đến 1 chiều không gian khác có vẻ như là tiền văn minh đã dùng nó để khám phá biển lượng tử " Otto
" Biển lượng tử? Vậy nghĩa là truyền thuyết về avalon…" rita
" Ta đã đọc báo cáo của Asa rồi tất cả những gì được nêu trên, những dự đoán của cậu ta và dựa vào truyền thuyết thì Avalon có lẽ là nơi nào đó ở trong biển lượng tử. Được rồi Rita khóa hư không với destiny là cực kỳ quan trọng, bất cứ giá nào cũng phải tìm ra nó " Otto
' Vâng thưa giáo chủ " Rita
" À thêm 1 điều nữa vì tính quan trọng của nhiệm vụ lần này ta sẽ cung cấp thêm nhân sự và 1 số thứ khác, tất cả chỉ có nhiêu đó thôi ngày mai là nó sẽ đến thôi " Otto
*bên Asa lúc này :
Sau khi ăn tối xong lại thì ngài durandal lại chống cằm lên suy nghĩ nữa rồi ngài lại nhìn tôi. Suy nghĩ 1 hồi ngài ấy kêu tôi đi theo ngài, tôi tự hỏi ngài ấy có việc gì cần nhờ tôi giúp à, tôi đi theo cho đến khi đến 1 căn phòng tôi đi thẳng vào trong luôn không suy nghĩ và im lặng đợi ngài ấy cho đến khi durandal đại nhân lên tiếng.
" Được rồi, cởi đồ ra đi " Durandal
" Hả ?! " Asa
*ở bên Ari :
" Hm quả nhiên cần vật dẫn thì mới được, thôi thì hôm nay đến đây thôi. Asa em xin lỗi vì lúc nãy đã thô lỗ với anh, ủa đâu rồi?, Asa anh đang tắm à ? Không thấy hay là ở nhà bếp nhỉ? Cũng không thấy luôn. Gối thì đang ở trong sofa chẳng lẽ ra ngoài rồi? Thôi thì để thử tìm kiếm xem ở đâu vậy " Ari
*Chuyên mục giải thích* !!
Ari hiện tại là 1 thế ý thức vết thánh của chính bản thân mình nhưng nhờ thức tỉnh vết thánh nên năng lực của cô được nâng cao vượt bản thể chính, nhưng cô là 1 trường hợp khác biệt nhất, có rất nhiều vết thánh được lấy tên từ chính những nhân vật lịch sử uyên bác khắp thế giới có nhiều trường hợp là các nhà khoa học đó vẫn còn sống nhưng 1 vài người thì không, Đó là lúc họ chuyển đổi ý thức của mình vào vết thánh đó gọi là vết thánh nhân tạo nhưng thí nghiệm này thay vì nói chuyển đổi ý thức của mình thì đúng hơn là chuyển giao ý chí, vết thánh được phân tán khắp nơi trên thế giới và sức mạnh của nó được coi như là phương thức để tiêu diệt honkai nhưng khác với ý định ban đầu là họ hi sinh thân mình để nhân loại chiến thắng honkai, những người đã biết kỹ thuật ấy nên đã sản xuất những vết thánh kém chất lượng, vì không có cách nào để đo lường sức mạnh vết thánh nên nhiều valkyrie ra chiến trường mà 1 đi không trở lại.
Quay lại với chủ đề chính Ari là vết thánh có bản ngã riêng và còn giữ ký ức là không thể chi bằng nói đó ý thức của thú honkai đã dung hợp với Asa đã bị vết thánh thức tỉnh chế ngự và chiếm lấy được và với điều đó đã tạo ra 1 bản sao hoàn chỉnh của Isaac newton.
Tác giả : nói chung là Ari có rada để dò tìm chủ thể nói vậy đi cho ngắn gọn
*Bên rita*:
" hm đã tối rồi à, không biết ngài durandal đã ăn tối chưa, nếu như chưa thì mình sẽ nấu cho ngài ấy ăn vậy " Rita
( Hử đó là tiểu thư Ari, sao cô ấy lại hướng đến phòng của ngài durandal?)
" Hử là Rita à cô đang làm gì ở đây vậy? " Ari
" Tôi hỏi câu đó mới phải, cô đang làm gì ở trước cửa phòng ngài durandal vậy? " Rita
" Hả tôi đang đi tìm Asa liên kết của tôi với cậu ấy ở trong phòng này…." Ari
2 người 4 mắt nhìn nhau cố gắng tiêu hóa thông tin, sau đó 2 người mở cửa ra rồi nhìn thấy Asa đang nằm xuống giường và Durandal đang ở bên cạnh áp mặt lại gần nhau. Khi thấy Rita và Ari vô thì 2 người lại hỏi " Có vấn đề gì à ?" .
Khuôn mặt cửa Rita và Ari cười như không cười vậy, vì Asa đã thấy nụ cười này rồi, lần này anh nhanh chóng quỳ xuống như bản năng dù không biết tại sao, nhìn thấy Asa quỳ xuống như vậy Rita và Ari bỗng nhiên thấy khó xử, Durandal suy nghĩ rằng có vẻ như có người xung quanh nhìn thì Asa có vẻ như không thoải mái. Nên cô đã thêm dầu vào lửa 1 cách vô tình.
" Hôm nay có người nên chắc cậu không thoải mái nhỉ, lần sau thì chắc chắn sẽ chỉ có mỗi tôi và cậu thôi " Durandal
" Hả à um vậy lần sau nhờ ngài vậy " Asa
" Hả!!!! Còn có lần sau ư đừng hòng, tôi phải dạy dỗ cậu cho tốt mới được " Ari
" Có vẻ phải trừng phạt cậu 1 chút mới được " Rita
" hả rita em định làm gì vậy? " Durandal
" Xin đừng lo lắng quá ngài durandal, không cần phải bận tâm đâu tôi chỉ phạt nặng cho nhiệm vụ lần thôi " Rita
" Nhưng mà điều này đâu có liên quan đến câu trước đó đâu *đùng*... Thôi vậy quan tâm làm gì, Rita chắc sẽ không làm quá đáng đâu " Durandal
Durandal quyết định không suy nghĩ thêm nữa và tắt đèn đi ngủ, trong khi đó Asa đang Ari kéo về phòng khi không hiểu gì hết, rồi tự nhiên thấy Rita cậu định kêu cứu nhưng nhìn sắc mặt cô cũng chẳng khác gì Ari nên đành xui theo dòng chảy của nước vậy.
Về đến phòng cả Rita và Ari trói tôi lên ghế và mắng nhiếc tôi cho 1 lúc lâu sau nữa thì Rita cũng tha cho tôi và yêu cầu tôi giải thích, tôi nói rằng ngài durandal định xem vết thương của tôi và chữa trị cho nó luôn nhưng chưa kịp xem vết thương thì 2 người đã xông vào, nghe đến đó rita cũng bình tĩnh lại đôi chút và khuyên nhủ Ari chỉ là hiểu lầm thôi.
Asa lúc này cảm thấy thật không thể hiểu nổi phụ nữ, nhưng điều đó không quan trọng bây giờ, hơi thở đang bị mất kiểm soát cơ thể của tôi nóng quá vết thương sau lưng đang hành hạ tôi, nó bị hở ra rồi sao ? Tôi không biết nữa, đầu óc tôi không còn minh mẫn nữa khi tôi gục xuống thì 2 người mới chú ý đến tôi.
" Asa anh có sao không? Sao người lại nóng thế này " Ari
" Có vẻ như là bị cảm rồi, cô ari mau giúp tôi bê cậu ấy lên giường đi " Rita
" Được rồi " Ari
( hử trên lưng cậu ta có vết máu, lẽ nào là vết thương đã hở miệng ra à ) Rita
" Cô ari phiền lấy dùm tôi thuốc khử trùng đi, còn tôi sẽ lo cho cậu ta " Rita
" Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô, tôi sẽ tự lo cho mình được mà" Asa
" Tự lo cho mình?, tôi tự hỏi cái cậu tự lo cho mình có phải là cậu tự gánh chịu hết tất cả mọi thứ rồi tự thân lạc lối rồi gia nhập 1 đội chém giết mặc kệ sống của mình đúng không?. Tôi tự hỏi tại sao cậu lại có thể quan tâm đến những kẻ níu chân mình như vậy đấy " Rita
" Ý cô là sao…, dù họ có là những kẻ hèn nhát yếu đuối đi nữa nhưng họ vẫn cầm súng lên và bảo vệ người dân đó ! " Asa
" Chứ không phải họ chỉ đơn giản là cầm súng vì tiền thôi sao, sống chung với 1 đám như vậy chắc hẳn đó cũng là lý do vì sao cậu lại yếu đuối như vậy " Rita
" Dù cô nói gì với tôi đi nữa cũng chẳng sao hết vì những lời cô nói toàn là đúng với hiện tại nhưng tôi không cho phép cô sỉ nhục những người đồng đội trước kia của tôi đâu, hay là cô cố tình nói xấu họ để chọc tôi vậy thì cô thành công rồi đó " Asa
" Thật không ngờ cậu vẫn còn nhân tính đến vậy, đối với sát thủ như chúng ta những cảm xúc như vậy chỉ là vẻ ngoài thôi nhưng cậu lại níu giữ như thế, kẻ đã đối đầu với tôi 1 năm trước đâu rồi, kẻ lạnh như băng, giết người không ghê tay đâu rồi? " Rita
" Cảm xúc là vẻ bề ngoài, kẻ giết người không ghê tay ư, Tôi không ngờ rằng cô lại có thể nói những lời nói ấy đấy, cứ nghĩ rằng tôi đã thay đổi suy nghĩ về cô nhưng cuối cùng thì vẫn như cũ, quả nhiên là tôi không thể ưa cô được " Asa
" Tôi mang đá và thuốc khử trùng đến rồi, ủa bầu không khí này là sao ?" Ari
" Không có gì hết đâu, tôi ra ngoài mua thuốc đây " Asa
" Nhưng mà tôi đã mua rồi mà
*Đùng*.... Sao tự nhiên lại muốn ra ngoài giờ này chứ, có phải là do hồi nãy mình quá trớn rồi sao ?" Ari
" Cậu ta sẽ không sao đâu, chỉ là cậu ta cần phải ở 1 mình 1 lúc thôi cô Ari " Ari
" Vậy sao với tình trạng như thế ư ? " Ari
" Tôi nghĩ đó là điều cậu ta cần vượt qua thì mới được, đúng vậy cậu ta cần phải vượt qua nó mới được… " Rita
*hộc hộc* tôi bước ra khỏi khách sạn 1 khoảng xa tôi bắt đầu đi lang thang khắp nơi nhưng cơ thể tôi đã đến giới hạn và tôi ngã xuống *bịch*, vết thương của tôi lại hở ra rộng hơn.
( mình khó thở quá, bước đi thôi cũng khó khăn rồi đến đây thôi à. Chết tiệt những lời của cô ta như vậy là có ý gì chứ, có gì sai khi tôi muốn làm gì với mạng của mình chứ hay là cô ta chê mình yếu đuối mà còn lo chuyện bao đồng sao ? )
Trong khi tôi đang suy nghĩ với bản thân mình thì tôi bắt đầu ngất đi,
Tôi thấy cô gái màu trắng đang đến gần với tôi đôi mắt tôi không còn nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy nhưng trên tay của cô ta thì đang cầm 1 thứ gì đó làm cho tôi cảm giác rất thân thuộc nhưng đồng thời cũng tạo ra cảm giác sợ hãi cuối cùng thì tôi chịu thua sự mệt mỏi đang đè lên cơ thể tôi và ngất đi
"..." Ami
Ami không nói 1 lời nào mà chỉ nhìn xuống người cha đang nằm bê bết ở dưới đất với vết thương đang chảy máu ra ngoài. Cô giơ cây thương và xuyên 1 lỗ vào người cha trước mặt cô rồi cô rời đi để cho tự sinh tự diệt. Không lâu sau xung quanh đó cây cỏ bắt đầu phát triển 1 cách nhanh chóng rồi đưa rễ cây của mình xuyên qua vết thương của Asa, cây thương cũng bắt đầu lún sâu vào trong 1 cách từ từ ở 1 nơi ít người qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com