Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 3 chap 7 Bắt đầu bị săn lùng

Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cửa sổ thì tôi lờ mờ mở mắt dậy thì ký ức tối hôm qua tràn về, tôi lập tức tìm kiếm chị bronya, thấy chị ấy vẫn đang ngủ thì lòng tôi lại nhẹ nhõm đi, rồi tôi cũng không muốn làm phiền chị ấy nữa nên tôi ra ngoài.

Khi đang ngồi trên cái cây nào đó ở trên đường đi thì tôi cảm thấy có ai đó đang ở gần nên tôi lên tiếng.

" Ai đó, mau ra mặt đi " Asa

Tôi thuận tay ném đi những chiếc lá mà tôi bức được trên cái cây, dưới sự cường hóa của năng lượng honkai thì những chiếc lá này chính là lưỡi dao sắc bén, chỉ đáng tiếc là những chiếc lá ấy đều trượt hết do thân thủ của người trước mặt cậu rất mạnh mẽ.

" Mới 1 thời gian thôi mà cậu đã mạnh mẽ 1 cách nhanh chóng rồi nhỉ, không ngờ đấy " Yae kasumi

" Yae à…, cô nói quá rồi đấy cho đến giờ thì tôi mới nhận ra cô, nếu như cô thực sự muốn che giấu thì còn lâu tôi mới nhận ra " Asa

" Có lẽ là vậy, nhưng việc cậu mạnh mẽ lên thì tôi không nói quá đâu " Yae

" Vậy hôm nay cô đến đây có chuyện gì vậy? " Asa

" anh Asa cuối cùng cũng gặp được anh rồi " Rin

Đột nhiên lại có thêm sự xuất hiện của một người mà anh không cảm ứng được và đó là Rin em gái của Yae.

" Rin em đang làm gì ở đây vậy " Asa

" Là do chị kasumi ấy nhé, chị ấy nói là anh Asa đang gặp rắc rối nên chị mới đến đây để giúp em và chị ấy dẫn em theo nữa " Rin

" Rắc rối ư? Vậy thì rin đáng lẽ phải ở nhà chứ sao cô lại dẫn rin theo vậy yae ? " Asa

" Tất nhiên tôi có nghĩ tới điều đó nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì ở bên tôi vẫn an toàn nhất với lại em ấy cũng năn nỉ tôi để gặp cậu đấy " yae

" Gặp tôi ư ? " Asa

" Đúng rồi đấy anh trai Asa, em muốn trả ơn anh, vậy nên hôm nay phiền anh đi chơi với chị yae và em được không ?" Rin

Khi nghe lời năn nỉ này tôi cảm thấy không biết nên làm gì nên quay qua nhìn thì chỉ thấy yae cười nhẹ nhàng và lặng lẽ gật đầu như muốn nhờ vả tôi vậy, tôi bắt đầu nhìn lại rin thì thấy mắt của rin rực rỡ quá. Cảm thấy không đấu lại được với chị em nhà này nên tôi chỉ có thể đồng ý thôi ( theo nghĩa đen và bóng) .

" ehem, được rồi hôm nay anh sẽ đóng vai làm anh trai của em 1 ngày, em có vui không nào? " Asa

" U wa coi bộ con đường này sẽ rất gian nan đấy chị à " Rin

" Hể ? " Asa

" Aha không có gì hết đâu " Yae kasumi

" À trước đó thì để tôi về chuẩn bị chút đã, 2 người đợt ở cổng ở thành phố đi lát nữa tôi sẽ tới " Asa

" Ùm đã rõ " Rin
" Đã hiểu " Yae kasumi
" Lát nữa gặp lại anh nha " Rin

Sau khi quyết định nơi gặp mặt thì cả 2 người đã biến mất trong tầm nhìn của tôi, tôi cũng nhanh chân rời khỏi đó để đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho ngày hôm nay.

*1 lát sau*
*Cốc Cốc*

" Xin phép! " Asa
" Hửm ai đấy, mới sáng sớm thôi mà " Kiana

" Chào buổi sáng kiana, tớ mua 1 chút đồ ăn để ăn sáng cho mấy cậu nên mình vào nhà được không? " Asa

" Thật ư cảm ơn cậu, thật đúng lúc hôm nay mình phải đi mua thức ăn mà mình lỡ quên từ hôm qua rồi " Kiana

" Oh hóa ra là vậy hèn chi trong tủ lạnh không thấy gì hết, tất cả là tại kiana à " Mei

" Á chị mei, em xin lỗi mà em hứa lát nữa sẽ mua mà " Kiana

" Mà mà hạ giận đi mei, mình có mua  đủ đồ ăn cho mọi người mà " Asa

" Cậu ấy nhé, tha lần này thì chắc chắn sau này em ấy sẽ tái phạm lần nữa, tớ phải mạnh tay với em ấy mới được  " mei

" waa Asa cứu với làm ơn đấy ! " Kiana
" hmmm Chị mei ơi làm ơn tha lỗi cho kiana đi được không? " Asa

Thật nhục nhã khi cố tỏ ra vẻ đáng yêu như thế này.

" Không công bằng chút nào khi cậu nói thế " Mei

*E thẹn*

" Em chưa từng nói thế với chị vậy mà em lại dễ dàng làm vậy với mei à, không công bằng tí nào hết " Bronya

" Sao cậu dám hả chị mei là của tớ mà, tớ không cho phép cậu cướp chị mei đâu " Kiana

Tại sao mọi chuyện lại như thế này, gì cũng được, ai đó giúp tôi thoát ra khỏi tình huống này đi.

*tít tít*

" Hử có tin tức quan trọng à ? … Hể" bronya

Bronya ngạc nhiên là điều hiếm thấy, nếu như có điều gì đó gây sốc đến vậy, ắt hẳn là nó rất liên quan đến với em trai của cô thôi.

" Sao thế bronya, bộ có chuyện gì quan trọng lắm à ? " Mei

" À không có gì quan trọng lắm đâu, mọi người mau chóng vào trong đi mới sáng sớm mà la lối như thế này thì sẽ làm phiền người khác đấy " bronya

" Đúng đó chị mei mau chóng ăn sáng đi " Kiana

" Hazz thôi được rồi, coi như tớ nói không lại đi " Mei
" Vậy xin phép " Asa

Tôi đi vô nhà rồi vô bếp chuẩn bị đồ ăn sáng với sự giúp đỡ của mei còn chị bronya thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi tự hỏi bộ có việc gì đó xảy ra à ?.

" Cảm ơn vì bữa ăn, Được rồi ăn sáng đã xong rồi, giờ thì kiana chúng ta đi mua đồ ăn thôi, bronya có muốn đi cùng không? " Mei

" Hôm nay bronya sẽ ở nhà bởi vì bronya có chút chuyện với em trai ngốc của bronya nên 2 người cứ đi đi " Bronya

" Vậy thì được thôi, đi nào kiana " Mei
" Vâng " Mei

Cả 2 người mei và kiana đã rời đi để lại tôi với chị bronya, tự nhiên thì trong tình huống này sẽ gây khó xử, được 1 lúc thì chị ấy bắt đầu thở dài rồi nói.

" Mau nói em đã làm gì đi, kiên nhẫn của chị có hạn " Bronya

" Hả ý chị là vụ tối qua à, nói thật thì em cũng không biết đó là gì hết " Asa

" Đúng là chị cũng muốn em giải thích cho chị điều đó nhưng bây giờ thì có điều khác ưu tiên hơn cơ, tại sao em lại bị truy nã vậy? " Bronya

“...” Asa
“...” Bronya

“ Có vẻ như là do mẹ rồi… “ Asa

Bronya ngất ngây 1 lúc rồi cô chìm đắm trong suy nghĩ… điều này khiến cho cậu chắc chắn hơn. Rằng cậu đã hết giá trị lợi dụng trong mắt của giáo chủ rồi.

*10h rồi dậy đi, hôm nay là ngày mua đồ ăn đó*

Cả 2 người bọn tôi chú ý đến cái báo thức kỳ lạ kia, tình huống căng thẳng nãy giờ ít nhiều cũng dịu lại, mà tôi lại quan tâm đến việc nó nói là 10h hơn, mới đó mà đã 10h rồi à, cuộc hẹn với 2 chị em kia muộn mất rồi. Tôi liền lập tức chạy khỏi đó để lại chị bronya ngơ ngác.

" Khoang đã chị chưa nói xong mà !! " Bronya

" Xin lỗi chị bronya em có việc để tối nay em sẽ nghe chị nói " Asa

*Hoàn toàn không nghe thấy gì hết!*

*1 lát sau*

Khi tôi đến nơi thì khắp nơi toàn là người người nằm dưới đất giống như là bị ai đó đánh vậy…

" A anh asa đến muộn quá " Rin

" Xin lỗi anh đến muộn đám người này là sao và chị em đâu rồi? " Asa

" Chị kasumi nói là có chút việc cần xử lý nên đi rồi, còn đống người này là 1 đám quấy rối, nên em tiện tay đập bọn chúng ra bả " Rin

" hể vậy à nếu vậy thì chúng ta đi tìm chị em thôi " Asa

Đôi mắt của cậu hòa tan vào đi cảm giác của cậu, bởi vì cảm xúc của cậu chính là vô cảm, cũng là cảm xúc khi cậu quyết định giết người… Tuy nhiên với người khác thì cậu sẽ trở lại thành thiếu niên ngu ngơ.

( 27 người à mạnh thật đấy, đúng là chị em có khác, là thiên bẩm à ? )

" Anh asa anh sao vậy cứ đứng ngẩn người vậy, đi thôi nào !" Rin

" Được rồi anh tới đây, mà anh hỏi luôn em học đánh nhau ở đâu vậy?, chị của em dạy em à ?" Asa

" Đâu có đâu, chị không hề muốn dạy cho em những thứ này, chị ấy nói là nó rất nguy hiểm và khó học, lúc đó em ương bướng lắm nên em đã lén học lỏm, nhưng mà anh biết đấy tự học thì lúc cũng giới hạn, nên dần dần em cũng không có cơ hội dùng nó nên em đã kết hợp với những bước nhảy, khiêu vũ, múa gậy ruy băng và điều đó cũng khiến chị hiểu lầm rằng em có năng khiếu làm vũ công và anh biết chuyện gì xảy ra rồi đấy " Rin

" Em bị buộc phải đến lớp học nhảy đó và khi học những điều đó thì em cũng vô tình cải tiến khả năng của mình à ? " Asa

" Đúng rồi đó, à anh đừng có nói chuyện này với chị nhé " Rin

" Rồi rồi, đây coi là bí mật của chúng ta vậy " Asa
" Yeah cảm ơn anh " Rin

Sau đó chúng tôi đã đi vui chơi với nhau khi đến công viên thì tôi thấy chị bronya trốn ở đằng sau nên tôi tiện tay mượn cớ chụp ảnh chung với Homu King và tất nhiên là chị bronya ở đằng sau với khuôn mặt chán chường vãi làm cho tấm ảnh hơi lạ nhưng mà nó là tấm hình chụp chung với chị bronya của tôi nên tôi sẽ trân trọng nó.

Bây giờ trời đã tối rồi 2 chị em kia cũng về nhà rồi, nên bây giờ thì phải đi gặp lại bạn cũ vậy, đã nữa năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.

*1 quán bar ở dưới lòng đất*

" Ông chủ hôm nay ~Thực Đơn ~ có gì vậy ? " Asa

Thực đơn 1 ẩn dụ cho thế giới ngầm ở khu này, phân loại giữa :
-Giao dịch → Khai vị
-Ủy Thác → Đồ uống
-Trận đấu ngầm → Món canh
Và cuối cùng là Chợ Đen → Món Chính

" Hôm nay có Canh Sườn chua ngọt, không được từ chối ! " Ông chủ

( Thế này mà còn không gặp mặt người ta thì còn ra thể thống gì nữa)

Tôi cười rồi đi theo ông chủ đến khu vực đấu trường phía nam. Khi đến nơi 1 giọng trầm tính nhưng có phần nóng vội, đáng trách vang lên.

" Con người ấy, nó là thứ hỗn loạn và mất trật tự, tràn ngập bản năng thế nên luật lệ được tạo ra để làm gì cậu biết không ? " Ken

" Để phân biệt giữa chúng ta và động vật, đúng không? " Asa

Tôi ngồi xuống sofa kế bên hắn ta ở trong 1 căn phòng có thể thấy toàn bộ đấu trường ở đây.

" Chính xác, đó là lý do mà chúng ta có thể tồn tại cho đến hôm nay đều là vì luật lệ, vậy mà cậu lại phá bỏ nó, điều này làm cho tôi ngạc nhiên đấy " Ken

" Đã lâu rồi không gặp lại, cậu đã thay đổi danh tính khiến cho tôi hoàn toàn không nhận ra luôn đấy “ Asa

" .... " Ken

Cả 2 im lặng khi tôi tỏ ra thái độ không quan tâm. Tôi biết điều này sẽ đánh động vào hắn nhưng dù vậy tôi vẫn không nhịn được mà hỏi thăm.

" Ngươi đáng lẽ có thể cứu lấy họ vào lúc đó mà, tại sao ngươi lại không làm vậy ? " Ken

"..." Asa

" Ngươi lúc nào cũng như thế này, được thôi nếu như đã không thể nói chuyện, thì chúng ta cũng nên vào vấn đề chính vậy " Ken

Nói rồi hắn móc từ trong áo ra tờ kỳ thi của học viện giống như là một lời thách thức.

" Mau cút đi " Ken

Tôi cầm tờ giấy lên sau đó đứng lại trước cửa rồi nói.

" Cậu biết gì không ken, cách hợp lý để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những quy tắc, đó là cách tôi sống sót cho đến tận bây giờ " Asa

" Nó không còn quan trọng nữa rồi, lần tới chúng ta gặp lại nhau trong kỳ thi thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc dù tôi hay là cậu " Ken

Rời khỏi nơi này tôi bất giác quay người lại chỉ để thấy bóng dáng cô độc với 1 kẻ mặc áo choàng màu đen kia, tựa như đó chỗ dựa duy nhất cho cậu ta vậy.

Tôi với tâm trạng rối bời đi ra khỏi đó mà không nhận thức được mọi thứ xung quanh cho đến khi cô Himeko kêu tôi với khuôn mặt nghiêm túc.

" Asa à đúng lúc lắm!! Lên xe đi  " Himeko

Cùng lúc đó trong đấu trường điện thoại của ken run lên, khi cậu bắt máy thì giọng của giáo chủ Otto vang lên.

" Cái tấm vé mà ta coi là bảo hiểm đã thất bại rồi, việc này ta sẽ trông chờ vào cậu như kế hoạch cũ vậy " Otto

" Đừng lo lắng quá, tôi chắc chắn sẽ giết chết Asa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com