15
ấy (là từ khi những tình đầu môi tôi chẳng thể rời khỏi ánh mắt người).
cái nền trời cam pha chàm ấy đổ xuống tokyo. mây trắng lặng lẽ trôi dạt như đàn chim di cư, bay về phía nam của thành phố. hoàng hôn gieo vào lòng người từng cái xao xuyến cuối ngày, tựa làn khói thuốc, tiếc nuối mãi nụ cười ai phút hoai ai, lỡ mất chuyến xe cuối về nhà, hoặc là, hôm nay chẳng phải ngày của chúng mình.
nhìn trạm tàu điện đông nghẹt, monoma dừng chân. bởi lẽ em chưa muốn về nhà khi vạn điều rối bời trong lòng em đan lại như một mớ bòng bong, xoay quanh em mòng mòng. em thu mình lại như chú mèo đen ven đường, nghịch ngợm với cuộn len của mình để rồi chẳng thể gỡ rối. em nhớ kanagawa. em nhớ quê hương dấu yêu sẽ chẳng bao giờ cho em bơ vơ một chốn, sẽ ôm em vào lòng mỗi phút cuối, và sẽ luôn chào đón em vào mùa hạ bằng những làn gió thơm hương hoa. còn nơi thành phố này em thấy thật xa lạ.
em ngồi thật lâu bên ghế đá công viên, ngẩn ngơ mãi, cố làm mình bận rộn. thật ra em cũng không định bận rộn vào hôm nay. với một người đang ngợp cổ trong đống suy nghĩ, làm việc không giúp ích được gì cả. vậy tối nay em sẽ ở đâu, nếu không về nơi căn hộ cũ kĩ kia của mình?
bỗng một bàn tay đặt lên vai em từ phía sau.
- chưa về ư?
một gương mặt lạ lùng, với mái tóc tím rối tung, và chiếc khăn quàng lửng. ánh mắt người giao với ánh mắt em, thật chả lệch tới một giây. ngập ngừng vài giây, em mới khẽ cất tiếng:
- tôi... chưa.
- hừm, vậy tôi có thể ngồi cạnh chứ?
em gật đầu. rồi em và người ngồi thật lâu, dưới tán cây chuẩn bị tàn theo mùa thu cuối của năm này. phải chăng hai kẻ đơn côi đều chia một nỗi lòng như vậy cho nhau? em thắc mắc. người ngồi cạnh cao hơn em một cái đầu, dép guốc đàng hoàng, bàn tay thô ráp, có vẻ khô tới mức rách cả da, đút hửng vào túi áo. anh ấy kéo chiếc mũ len trên mái tóc rối, trông buồn cười tới độ đáng thương. ôi thật nhỉ, cái vạt hạ lung lay, kéo đến cái mùa rét buốt mà giọt mồ hôi vẫn lăn trên trán, khổ nhất trần đời.
gió nổi lên rồi. em rùng mình trước cái lạnh đó, tay đan vào nhau. đáng lẽ ra em nên mang thêm một chiếc áo nữa, nếu nay đã quyết ở lại phía bắc của thành phố, xa khỏi nhà cả vạn dặm và kệ cho con tàu kia tiếp tục đi. em co người lại.
- anh có lạnh không?
- không. cậu lạnh ư?
- cũng hơi... tôi xin phép.
em định đứng dậy và rời đi. có thể em sẽ mãi bơ vơ tới sáng mai, đợi cho khi nào bình minh tới, em sẽ lần nữa theo chân dòng đời mà đi thôi. cổ họng em cứng nghẹn. em cất bước đi.
- khoan. trông cậu có vẻ như ốm rồi đấy.
người đứng dậy, khẽ kéo chiếc mũ bông dày xuống, trùm lên đầu em.
chao ôi. em thực sự chẳng nghĩ một cái mũ lại ôm trọn cả tâm hồn em tới thế. em vội thấy từng tia nắng chiếu rọi vào lòng mình, ấm áp đến lạ thường. em ngước nhìn lên người, bàn tay run run, nhướn mi.
- ờm... không biết anh là?
- hitoshi. hitoshi shinso.
monoma neito quyến luyến đôi bàn tay ấm ngày giá đông ôm em vào lòng phút chót, em khẽ cựa người trong tấm mền, khát khao một lần cảm nhận được hơi ấm ấy lần nữa. em nhìn ngọn lửa tí tách bên gian, tựa vào bên thềm rồi thiếp đi.
nhưng mà em biết
biết?
điều gì ngoài tên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com