p4
Gập lại cuốn nhật kí ấy mà tôi lặng người tại sao nó lại vừa lạ vừa quen thế có chứ nhưng tại sao tôi lại yêu cậu ấy cơ chứ tôi là con trai mà.
Mang theo mớ bồng bông ấy tôi quay lại tiệm cà phê quen thuộc nơi mà tôi được đưa cho cuốn nhật kí ấy. Nhưg tiếc thay người ấy đã đi mất rồi tại sao từ lúc mất trí nhớ lại xảy ra nhiều chuyện lạ lùng thế cơ chứ tại sao tôi lại bị tai nạn và tại sao cậu ấy biến mất vậy cơ chứ hay...
Tôi chợt nhớ ra gì đó vì tôi là người có thói quen quy lại những thước phim ngắn nên chỉ có bản thân là nhớ mk đã để nó ở đâu. Trở về căn hộ nhỏ xinh của mình tôi tạm lướt qua những nơi vừa lạ vừa quen ấy nơi còn vương lại hơi ấm của ai đó mà tôi đã quên mất nó khiến tôi hơi nhói lại trong tim nhưng gạt hết sang một bên tùm lai đống thước phim ấy. Thật may mắn khi bản thân chứ tống khứ nó đi. Khi bật lên xem nó khiến tôi ngỡ ngàng và bần thần sốc trước những gì mình đang chứng kiến.....
Tôi tay trong tay ngọt ngào với cậu ấy nhưng lại không nhớ được tại sao bản thân lại như vậy tôi thất thần mà mot từng cuốn băng ra xem nó khiến tôi rơi nước mắt nhưng tại sao toi lại không nhớ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com