Chap 1
"Bakugo, cậu có ổn không?" Giọng nói của cô bạn vang lên bên tai Bakugo, cậu quay sang nhìn theo hướng phát ra giọng nói và nhìn thấy cô bạn tóc hồng – Ashido Mina đang đứng khom lưng để đến gần mặt cậu hơn.
"Tự dưng hỏi vớ vẩn gì vậy?" Bakugo nhíu mày, hơi tránh xa người kia một chút, không hiểu vì sao chuông nghỉ trưa vừa reo được vài phút mà bản thân lại nhận được câu hỏi không bình thường, xét theo những gì cậu thường nhận được, và vẻ mặt có phần lo lắng của Ashido. Cậu hướng ánh nhìn lên cao một chút và đôi lông mày càng nhíu chặt hơn khi bắt gặp ba người bạn Kirishima, Sero và Kaminari đang đứng sau cô bạn nọ. Họ có cùng biểu cảm với Ashido kèm một chút ngần ngại, cả ba hơi lùi về sau khi cậu chạm mắt với họ. Nhìn lại Ashido, cô vẫn đang nhìn cậu chăm chăm. Bakugo thật sự không hiểu các bạn của mình đang nghĩ gì khi hỏi và nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng đó. Vậy nên, chàng trai tóc vàng đành phải trả lời để tránh việc bốn người kia tự suy diễn ra gì đó rồi kéo cậu vào những chuyện ngớ ngẩn không đâu. "Tao ổn."
"Nhưng tớ thấy cậu không ổn đâu." Ashido ghé sát lại gần cậu và ngửi ngửi, hành động đó khiến Bakugo liên tưởng đến một chú chó hồng đang khám phá một thứ gì đó mới lạ. "Mùi của cậu khác mọi ngày."
Cô bạn thu người về, đứng thẳng dậy, tay chống hông và nhìn về ba người phía sau. Các cậu ấy cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của cô.
Năm phút trước, khi tiếng chuông vừa vang lên, Kirishima đã kéo Ashido cùng Kaminari và Sero lại để nói với họ về một điều khác thường mà bản thân nhận thấy ở cậu bạn nóng tính của họ. Cậu ta nói rằng có vẻ hôm nay mùi pheromone của Bakugo khác với thường ngày nên nghĩ cậu đang không được khỏe, và thêm một suy nghĩ khác nữa không tiện nói thẳng vì khả năng cao cậu ta sẽ bị tẩn cho một trận nhừ tử nếu cậu bạn thân kia nghe thấy.
"Mùi của tao?" Bakugo thấy bốn người kia đồng loạt gật đầu nên cũng kéo cổ áo lên để ngửi thử. "Tao thấy có gì khác đâu."
"Hôm nay cậu có mùi ngọt." Ashido nói. "Cậu không nhận ra hả?"
Sero và Kaminari chỉ nghe hai người bạn kia nói nên cũng tò mò xem mùi của Bakugo khác như nào. Thật ra thông thường mùi của cậu bạn tóc vàng tro khá nhạt, cậu cũng không hay phóng thích pheromone, nên chỉ khi ở thật gần mới có thể ngửi thấy được. Bạn tóc đen và bạn tóc vàng nhìn nhau, rồi cùng bước về phía trước, đưa mũi đến gần cổ Bakugo rồi hít một hơi.
"Đừng ngửi!" Kirishima cảnh báo nhưng đã quá muộn.
"Bọn mày là chó hả? Đừng có tùy tiện ngửi tao!" Bakugo quát làm hai người kia giật mình lùi lại.
Hai cậu ấy im lặng, suy tư, dường như không bận tâm đến sự tức giận của bạn mình mà chỉ mải nghĩ về mùi hương bản thân vừa ngửi được.
"Ashido nói đúng đó..." Cậu bạn Mặt Đụt đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút, rồi đột ngột nói như kiểu có một cái bóng đèn vừa sáng lên trong đầu cậu ta: "Mùi của cậu giống như Omega vậy!"
Đó chính xác là những gì Kirishima nghĩ vào sáng nay khi cậu ta vô tình ngửi được mùi của Bakugo lúc chạy tới khoác vai cậu.
"Tớ cũng thấy vậy." Sero đồng tình với lời nói của bạn tóc vàng, dù cậu ta là Beta và khả năng ngửi thấy pheromone rất thấp.
"Hả!?" Bakugo trở nên nhăn nhó, tự hỏi tại sao bọn họ nhận ra sự khác biệt từ pheromone của mình còn bản thân lại không ngửi ra được. "Tao là Alpha, làm mẹ gì có mùi Omega được?"
"Bọn này cũng có cùng câu hỏi đây." Cậu bạn hóa cứng đảo mắt, nghĩ ngợi. "Thông thường pheromone của cậu có mùi khá khó chịu..."
"Phải nói là khủng bố, giống như mùi thuốc súng." Kaminari chen ngang, nhưng khi nhận được cái trừng mắt từ Bakugo, cậu bạn vội núp sau lưng Kirishima rồi nói tiếp: "Kiểu như, giống như thứ gì đó vừa bị nổ cháy, khiến ai ngửi thấy đều sợ hãi."
Bakugo thở hắt ra một hơi, thôi trừng mắt với người kia, bởi dù sao cậu bạn kia nói không hề sai. Những người từng ngửi phải pheromone của cậu đều nói cậu là Alpha sở hữu pheromone có thể đe dọa bất kỳ ai dám mon men đến gần, bên cạnh đó cũng khiến Omega – giới tính được cho là bạn đời của cậu sợ hãi chạy mất. Bakugo tự nhận thức được điều đó, vậy nên cậu không phản bác lại những lời tương tự thế. Hơn hết, Bakugo cũng không có ý định tìm bạn đời hay gì đó tương tự.
"Ừ." Kirishima gật đầu với người sau lưng mình. "Nhưng hôm nay nó có mùi ngọt, nồng hơn nữa. Tớ nghĩ cậu sắp tới kỳ Rut rồi."
Cậu tặc lưỡi, nhờ cậu bạn thân kia mà Bakugo nhớ ra, nếu tính toán một chút thì hiện tại cũng đã nửa năm kể từ lần động dục đầu tiên của cậu.
"Tớ—"
"Im! Đủ rồi, tao biết rồi." Bakugo gắt lên, cắt ngang lời nói của Alpha tóc đỏ.
"Để tớ nói đã, bọn tớ chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi." Kirishima trấn an bạn mình. "Đó chỉ là phỏng đoán của tớ, tớ nghĩ cậu nên đến phòng y tế kiểm tra cho chắc."
Trong khi Kirishima nói, Kaminari đã đưa tay tới gần trán Bakugo muốn kiểm tra nhiệt độ nhưng đã bị cậu hất tay ra.
"Cút!" Bakugo gầm gừ, trừng mắt nhìn cậu bạn đâu xoa xoa mu bàn tay. "Tao tự lo được, không cần tới tụi mày."
"Tớ không biết là cậu có mùi ngọt đó, Bakugo." Ashido thích thú, nghiêng người về phía cậu bạn nóng tính, cô đang bị mùi hương ngọt ngào thu hút.
"Đừng đến gần cậu ấy." Kirishima nắm lấy lưng áo của Ashido để kéo cô lại, tránh việc cô bạn lại làm gì khiến người nọ tức giận hơn nữa. "Cậu ấy đang trong lúc nhạy cảm, Alpha trong kỳ Rut xấu tính lắm."
Nghe theo lời cậu ta, ba người kia cũng biết ý giữ khoảng cách với Alpha sắp động dục kia.
"Alpha những lúc như này cần bạn tình, pheromone của cậu cũng trở nên kỳ lạ nên tớ sẽ gọi Todoroki." Nói rồi Kirishima lấy điện thoại ra từ túi quần, nhanh tay tìm tên của Todoroki trong danh bạ rồi nhấn gọi.
"Này! Tao Rut thì liên quan gì đến nó?" Đôi mắt đỏ mở to khi nghe thấy tên người nọ, cậu chồm tới muốn giành lấy điện thoại từ tay Kirishima.
Kirishima phản ứng rất nhanh, cậu ta lùi về sau, giơ chiếc điện thoại đang chờ kết nối cuộc gọi ra khỏi tầm với của người kia. Cậu ta nhìn một vòng xung quanh lớp, ngoài năm người bọn họ chỉ có một, hai người bạn khác trong lớp, số còn lại đã đến nhà ăn hết rồi. Thế nên cậu bạn yên tâm mở loa ngoài.
"Tắt ngay!" Ngay khi nghe thấy người bên kia đã nhấc máy, Bakugo càng gấp gáp nhào tới giật lấy điện thoại từ tay Kirishima. Nhưng không may, cậu bạn kia nhanh nhẩu nhảy lên ghế gần đó, giơ điện thoại lên cao nhất có thể khiến Bakugo không thể với tới.
"Có chuyện gì sao, Kirishima?" Giọng Todoroki vang lên từ đầu dây bên kia.
"Hình như Bakugo sắp tới kỳ Rut rồi..." Bakugo đấm vào bụng Kirishima khiến cậu ta nhăn mặt, lời nói cũng dừng lại, nhưng chỉ một giây sau năng lực hóa cứng đã được kích hoạt khiến mọi cú đấm hay vụ nổ nào giáng xuống người cậu ta đều trở nên vô dụng. "Bakugo cần cậu, tớ nghĩ vậy."
"Câm mồm!" Tiếng thét của Bakugo gần như át đi câu cuối của bạn tóc đỏ. Cậu nhảy lên bàn, thành công giành lấy điện thoại từ tay Kirishima và nhanh chóng nhấn tắt máy. "Con mẹ mày! Đang làm cái quái gì vậy hả!?"
Ba người kia thấy bạn tóc vàng tro đang nắm cổ áo của bạn tóc đỏ như thể cậu chuẩn bị ăn thịt cậu ta. Hơn nữa, pheromone đe dọa đang tỏa ra ngày càng nhiều chứng tỏ Bakugo đang rất tức giận.
Họ biết lý do tại sao Bakugo lại giận dữ như thế với hàng động của Kirishima, vì cậu ghét Todoroki. Không, đó chỉ là lời cậu hay nói thôi, thực chất Bakugo không ghét Todoroki, ngược lại hai người họ trông rất thân thiết và còn có một mối quan hệ kỳ lạ.
Khoảng nửa năm trước, khi họ bắt đầu năm học thứ hai tại UA. Vào cuối ngày học, lúc mọi người dần rời khỏi lớp để trở về kí túc xá vì buổi học cuối cùng đã kết thúc, Todoroki chặn Bakugo lại ngay cửa, ngăn cậu bước ra khỏi lớp, sau đó nói một câu khiến những bạn học khác đồng loạt há hốc.
"Tớ thích cậu!" Hai tay anh nắm chặt dây đeo của chiếc cặp, đôi má hơi ửng hồng trong khi vẻ mặt lẫn giọng điệu đều vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt dị sắc mong chờ nhìn thẳng vào đôi ngươi đỏ rực của người trước mặt, chờ đợi.
Ánh tàn dương của buổi chiều chiếu xuyên qua kính cửa sổ trong suốt, rọi vào lớp học và chiếu sáng khuôn mặt của chàng trai tóc hai màu. Bakugo thấy đôi mắt xanh xám long lên dưới nắng chiều, cậu nhẹ thở ra một hơi, cố giấu nhịp tim đang đập rộn rã trong lồng ngực, cố gắng trông thật vô cảm vì không muốn ai nhìn ra cảm xúc của mình. Một phút, rồi hai phút trôi qua, hai người chỉ đứng đó và nhìn nhau, những người khác cũng im lặng hồi hộp quan sát. Sự im lặng bao trùm cả lớp học, chỉ có âm thanh ồn ào của các học sinh từ lớp khác đang đi ngang qua lớp họ trên hành lang. Đứng trước câu nói và ánh nhìn của đối phương, Bakugo chỉ nhíu mày, chậm rãi cất giọng:
"Tao biết." Tay trái siết chặt quai cặp, sau đó cậu ném thẳng chiếc cặp nặng trịch của mình vào mặt Todoroki rồi dứt khoát rời khỏi lớp.
Todoroki hơi loạng choạng vì bị vật nặng đập vào mặt, nhưng ngay sau đó anh đã ôm lấy cặp sách của Bakugo bằng cả hai tay, mỉm cười rồi nhạy theo sau cậu ấy.
Người anh vừa tỏ tình chỉ nói rằng, cậu ấy biết, chỉ thế thôi, không hơn không kém, cũng không nổi giận hay nói anh kinh tởm hoặc đánh anh. Đối với Todoroki, chỉ cần Bakugo biết được tình cảm mà anh dành cho cậu, vậy là đủ rồi. Chỉ cần Bakugo không tránh né, không chê trách thì có nghĩa anh vẫn có thể ở bên cậu. Mà, có lẽ rằng, thời gian qua Todoroki thể hiện tình cảm quá lộ liễu nên cậu đã biết cả, không chỉ đối tượng anh thể hiện tình cảm mà cả những người xung quanh đều thấy được.
Bakugo biết từ cái hồi hai đứa được chia cùng nhóm trong chuyến cắm trại trong rừng vào năm nhất. Khi cậu bị Liên Minh Tội Phạm bắt đi và sau đó được cứu về, kể từ đó Bakugo đã nhận thấy Todoroki có ý với cậu. Chàng trai tóc hai màu thường xuyên nhìn cậu, như trông nom chẳng rời mắt, sợ rằng chỉ cần sơ xuất cậu lại rời khỏi anh lần nữa. Rồi đến lúc cả hai cùng tham gia lớp học bổ túc, Todoroki lại càng có nhiều thời gian bên Bakugo. Từ lúc đó, cậu có thể thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của anh, nó trở nên dịu dàng hơn, những lời nói và hành động cậu nhận được cũng mang nhiều cảm xúc hơn. Từ khoảnh khắc Todoroki hỏi han: "Cậu có bị thương không?" Bakugo đã chắc rằng anh thích cậu, không phải loại tình cảm bạn bè bình thường.
Nhưng Todoroki không biết liệu Bakugo có thích mình không, anh cũng không hỏi. Nhưng với cách cậu không từ chối những hành động quan tâm của anh, những lần giúp choàng khăn, cố tình đứng thật gần để sưởi ấm vào mùa đông, những thứ tương tự như vậy Bakugo đều phàn nàn nhưng không hề ghét bỏ. Vậy là, Todoroki nghĩ: Chắc cậu ấy cũng thích mình. Còn tại sao Todoroki biết bản thân thích người kia? Chắc là vài bận ghé viện thăm mẹ, người phụ nữ ấy đã nghe đứa con trai út của bà kể rất nhiều về một người bạn học cùng lớp – Bakugo Katsuki, không những từ những con chữ thẳng thớm được viết trong thư mà còn từ chính miệng cậu con trai kể lại. Nhìn đứa con trước kia không mấy khi biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đượm buồn chất chứa những nỗi đau từ quá khứ giờ lại trở nên lấp lánh khi nhắc đến tên một người bạn. Rei là một người tinh ý, ít nhất bà hiểu được cảm xúc của Todoroki mà có khi chính anh còn không nhận ra.
"Con thích cậu bé đó lắm nhỉ?" Rei hỏi cùng một nụ cười trên môi, giống một người bạn đang tò mò về cảm xúc của cậu trai mới lớn kia chứ không phải một vị phụ huynh cứng nhắc đang tọc mạch chuyện của con cái.
"Thích ạ?" Todoroki nghiêng đầu, gương mặt trở nên ngốc nghếch như không hiểu câu hỏi của mẹ mình là gì. Anh suy tư một hồi, nghĩ về rất nhiều định nghĩa của từ "thích", nghĩ mãi mà chẳng biết xếp Bakugo vào loại nào. Thích theo kiểu bạn bè học cùng lớp, hay kiểu ngưỡng mộ như All Might, hoặc tựa như cảm giác được vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo. Sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc Todoroki cũng không tìm được câu trả lời. Anh cúi xuống nhìn hộp sữa dâu đang uống dở trên tay mình, hơi bối rối vì không trả lời được câu hỏi của Rei. "Con không biết."
Nhìn nét buồn hiện lên trên khuôn mặt con trai khiến Rei cũng buồn theo, chỉ trách bà không ở bên để dạy anh về những cảm xúc như này.
"Vậy con thích điểm nào ở Bakugo?" Rei hỏi bằng giọng vẫn luôn dịu dàng, hệt như những gì anh nhớ. Để phòng hờ bản thân không làm con trai mình bối rối hơn, bà thêm vào: "Hãy nghĩ đơn giản thôi. Hoặc con nghĩ gì về cậu ấy?"
"Cậu ấy nấu ăn giỏi lắm." Todoroki ngay lập tức trả lời một cách hào hứng, vẻ mặt trầm ngâm vừa nãy đã biến đâu mất. "Tuy hay cằn nhằn với nóng tính nhưng cũng rất tốt bụng. Con thích luyện tập với Bakugo, mặc dù bị cậu ấy đánh trúng sẽ rất đau."
Rei gật đầu, im lặng lắng nghe con trai mình.
"Học nhóm cùng cậu ấy vui lắm, cậu ấy giải thích rất dễ hiểu. Con chưa bị cậu ấy dùng sách đánh vào đầu lần nào hết." Todoroki ngây ngô kể, hình ảnh Bakugo cuộn quyển sách giáo khoa lại rồi liên tục đánh vào đầu Kirishima hiện lên trong đầu khiến anh vô thức mỉm cười vì những hoạt động thường ngày mà họ đã làm cùng nhau. "Ở cạnh cậu ấy rất vui!"
"Vậy là con thích làm mọi thứ cùng cậu ấy?" Giọng nói nhẹ nhàng của Rei cất lên, câu hỏi ấy không nhằm mục đích thỏa mãn sự tò mò của bà, ngược lại, nó nhắm tới Todoroki, để anh tự xác nhận cảm xúc của mình. Và để chắc bản thân không cắt ngang lời nói của con trai trong trường hợp anh còn nhiều điều chưa nói hết, Rei lại nói: "Còn gì nữa không?"
"Con nghĩ... chắc hơi kỳ quặc, nhưng mà..." Todoroki ấp úng, đôi mắt hai màu nhìn về góc phòng như một nhịp ngắt để lấy lại nhịp thở trước khi nói ra câu tiếp theo. Khi ánh nhìn trở lại với người trước mặt, Todoroki thấy Rei vẫn nhìn mình, kiên nhẫn chờ đợi. Chàng trai tóc hai màu hé môi, khẽ hít một hơi thật sâu để không khí tràn ngập buồng phổi, để lồng ngực căng đầy rồi từ từ thở ra chỉ vì anh nghĩ làm vậy sẽ giúp trái tim đang đập thình thịch trong ngực bình tĩnh và chậm lại, dù anh không biết tại sao khi nghĩ đến Bakugo nó lại đập nhanh như vậy. Khi có lại bình tĩnh, Todoroki tiếp tục câu nói còn bỏ dở: "Con thấy Bakugo rất... đẹp trai. Con thích ở bên cạnh cậu ấy!"
Dù không hiểu tại sao nhưng Todoroki cảm thấy mặt mình đang trở nên nóng hơn, nhịp tim lại lần nữa rộn rã và lần này còn nhanh hơn trước. Cảm tưởng như anh chỉ nghe thấy tiếng tim đập vọng đến tai mình, nó rõ ràng đến mức Todoroki sợ rằng bất cứ ai trong phòng đều có thể nghe thấy. Đột nhiên, giờ anh lại muốn trốn đi, tìm cái lỗ nào đó để chui xuống vì bỗng thấy xấu hổ bởi mấy lời mình đã nói. Nhưng trong phòng bệnh của Rei không có chỗ nào để trốn cả, nên Todoroki chỉ biết nhìn sang chỗ khác và đưa hộp sữa đang uống dở lên để che đi khuôn mặt mình dù không có mấy tác dụng.
Nhìn cậu con trai đang ngại ngùng trốn sau hộp sữa nhỏ khiến Rei không nhịn được bật cười. Tiếng khúc khích của mẹ anh lại khiến anh xấu hổ, sắc đỏ trên gương mặt chàng thiếu niên càng nhiều và đậm hơn.
"Xin lỗi, mẹ không cố ý cười con đâu." Rei cố nhịn xuống tiếng cười, chờ cho sắc đỏ trên mặt Todoroki lắng xuống và anh thôi dùng hộp sữa che mặt mới nói tiếp: "Nếu con thấy vậy thì có nghĩa là con thích Bakugo."
Todoroki hơi mím môi, anh ngậm lấy ống hút rồi chậm rãi tiếp tục uống hết phần còn lại của hộp sữa dâu.
"Có lẽ cậu ấy là một người đặc biệt đối với con." Rei nói khi thấy con trai mình vẫn còn vẻ không chắc chắn về cảm xúc của bản thân. "Khi thấy cậu ấy bị thương con có lo lắng không?"
"Có." Câu trả lời được thốt ra ngay lập tức.
"Có lẽ con cũng dành cho cậu ấy một cảm xúc đặt biệt nhỉ?" Bà mỉm cười, nhìn cậu con trai giờ đã ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào mắt mình. "Nhưng mẹ không chắc chắn được, Shoto, cảm xúc của con phải để con tự mình nhận ra mới là chính xác nhất."
Hộp sữa rỗng được Todoroki hạ xuống, giữ chặt trong tay. Một dòng suy nghĩ lần nữa chạy qua tâm trí anh, vẫn là những khoảnh khắc ở bên Bakugo nhưng lần này nhịp tim nơi lồng ngực không còn hỗn loạn nữa, thay vào đó, nó trở nên dễ chịu hơn, dù nhịp đập vẫn nhanh hơn bình thường. Tưởng chừng trái tim anh đang run rẩy, run rẩy vì một cảm giác ấm áp lạ lẫm vừa tràn vào lòng và lan ra khắp cơ thể. Anh giương mắt nhìn mẹ mình, đuôi mắt cong lên, ánh mắt ngập tràn niềm vui và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt vốn vô cảm lạnh lùng.
"Bakugo, cậu ấy, đặc biệt!" Những xúc cảm hạnh phúc đang len lỏi đến mọi ngóc ngách, chạy qua từng mạch máu trong cơ thể Todoroki. Lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ cảm xúc này mãnh liệt đến vậy, cũng là lần đầu biết được bản thân đã dành cho người khác một cảm xúc đặc biệt, và người đó là người đặc biệt của anh.
Rei xoa đầu con trai mình, bà nhẹ giọng nói: "Nếu con muốn biết nhiều hơn hãy hỏi "người đặc biệt của con". Cậu bé ấy có thể nói cho con biết về nhiều thứ hơn, và con cũng có thể biết được liệu bản thân có "đặc biệt" với cậu ấy không."
"Vâng." Anh đáp, tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng từ mẹ mình.
Từ sau cuộc trò chuyện ấy, Todoroki đã bám dính lấy Bakugo, nhiều lần hỏi rằng: "Tớ có phải người đặc biệt của cậu không?" Một câu hỏi ngây ngô khiến Bakugo phát bực, mỗi lần Todoroki hỏi thế cậu đều tức giận mắng anh, sau đó bỏ đi. Câu hỏi đó chỉ dừng lại khi Bakugo quát: "Nếu mày còn hỏi cái câu hỏi ngu xuẩn đó một lần nữa tao sẽ chọc mù mắt mày!"
Nếu mù rồi thì không thể nhìn thấy Bakugo nữa. Vậy nên anh không hỏi nữa, chỉ đi theo ân cần hỏi han cậu dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Dần dà, Bakugo quá mệt mỏi để phàn nàn và quát mắng anh, thế nên cậu mặc kệ, lơ đi hoặc trả lời một cách qua loa chỉ để người kia ngừng nói. Có một vài hôm Todoroki im lặng một cách lạ thường, không hỏi thăm quan tâm như những ngày khác nữa. Tự nhiên Bakugo lại thấy thiêu thiếu, cả ngày cứ thấy trong lòng khó chịu không yên, nên cuối ngày hỏi thẳng.
"Nay mày im lặng hơn mọi ngày." Sao không nói chuyện với tao?
"Tớ sợ phiền cậu." Todoroki gượng gạo đáp. Có lẽ Bakugo không thích anh, thậm chí là ghét anh như những lời cậu nói. Mọi thứ là do anh tự huyễn hoặc thôi, có lẽ chỉ có Todoroki là dành cho Bakugo thứ cảm xúc đặc biệt đó.
"Tao không thấy vậy." Bakugo nói một cách ngắn gọn rồi quay lưng đi về kí túc xá trước.
Sau hôm ấy Todoroki lại nói rất nhiều với cậu. Chắc hẳn anh đã nhận ra Bakugo là kiểu nói một đằng làm một nẻo, dù hay cằn nhằn anh nói nhiều nhưng vẫn muốn nghe. Bởi nếu một ngày không nghe giọng Todoroki, cậu sẽ thấy thiếu vắng thứ gì đó.
Có mấy lần cậu để anh ngồi sát bên mình, cả hai không có chút khoảng cách nào. Bakugo biết, Todoroki cố tình ngồi xuống cạnh mình, anh cẩn trọng quan sát biểu cảm của cậu để rồi khi thấy người kia không có phản ứng khó chịu sẽ tự nhiên ngồi yên luôn. Còn nếu Bakugo thét lên bảo anh cút, Todoroki sẽ bối rối giả vờ bản thân không cố tình làm vậy rồi nhích ra xa. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, những hành động thân mật của Todoroki ngàng càng tăng, không gian riêng tư của Bakugo ngày một giảm, nhưng cậu không bận tâm lắm, cũng không thấy khó chịu. Nhưng chỉ có Todoroki là cậu cho phép tới gần đến vậy.
Vào khoảng sau khi trận chiến vừa kết thúc, lúc cả đám còn nằm viện, Todoroki đã chạy tới phòng Bakugo, nói muốn chăm sóc cậu vì bản thân không bị thương quá nặng nên vết thương của anh lành hết rồi. Không biết bằng cách nào đó, Todoroki lại tự nhiên ngồi nói chuyện với ba mẹ Bakugo. Mẹ của Bakugo – Mitsuki còn tận tình chỉ Todoroki cách gọt táo hình thỏ cho cậu. Có vẻ bà ấy ưng cậu bạn Hai Màu của cậu lắm.
Sau khi xuất viện, Todoroki thường xuyên ở cạnh Bakugo hơn, anh bám dính lấy cậu theo đúng nghĩa đen. Lúc nào hai người cũng ngồi cạnh nhau, sau bữa tối cả lớp thường nán lại khu sinh hoạt chung để xem chương trình trên tivi, khi đó Todoroki sẽ tranh thủ xoa bóp cánh tay phải vẫn chưa hồi phục hẳn cho cậu. Nhiều lần lớp A đã nhìn thấy cậu bạn cộc cằn của họ ngủ quên trên vai cậu bạn điển trai nọ. Mấy lúc đó Todoroki chỉ ra hiệu họ im lặng, đợi cả lớp rời đi hết mới nhẹ nhàng đánh thức Bakugo rồi cùng cậu về phòng ngủ. Thật ra trước đó có lần Todoroki đã bế Bakugo về phòng, nhưng được nửa đường thì cậu tỉnh rồi đấm vào mặt anh.
Sau lời bày tỏ của Todoroki, Bakugo lại càng cho phép anh có nhiều hành động gần gũi với mình hơn. Một vài lần Midoriya bắt gặp Bakugo ngồi trong lòng Todoroki trên sô pha ở phòng sinh hoạt chung vào giữa đêm. Hình như hai cậu ấy đang xem phim.
Hơn hai lần Iida nhìn thấy Todoroki giúp kỳ lưng cho Bakugo khi họ cùng tắm ở phòng tắm chung với lý do cánh tay của cậu chưa lành hẳn nên khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.
Năm lần Kirishima vô tình thấy Todoroki dụi mặt vào cổ Bakugo khi họ ở phòng thay đồ.
Một lần Asui lên sân thượng và thấy Todoroki và Bakugo ở đấy. Mà điều khiến cô bạn sốc là thấy Todoroki hôn lên gáy Bakugo.
Số lần của những việc ấy có thể nhiều hơn, những hành động gần gũi giữa hai người có thể không chỉ có vậy. Không ai biết được, trừ hai người họ. Cũng vì thế mà hầu như lớp A đều biết Todoroki và Bakugo có mối quan hệ đặc biệt, vì thế khi Bakugo có dấu hiệu động dục, người đầu tiên Kirishima nghĩ đến là Todoroki.
Trong tiếng nghiến răng và ánh mắt như muốn xé xác con mồi mang tên Kirishima Eijiro kia, tiếng kéo cửa đột nhiên vang lên khiến tất cả đều hướng sự chú ý đến người vừa đến.
"Bakugo!" Anh gọi, đi thật nhanh đến chỗ Bakugo, đưa tay ra để đỡ cậu nhảy xuống bàn trước khi ôm chầm lấy cậu trai tóc vàng tro. "Cậu có sao không? Tớ nghe Kirishima nói cậu sắp đến kỳ Rut."
"Mùi của cậu ngọt hơn thường ngày." Todoroki hít vào mùi hương của đối phương.
Mặc cho người kia đang lảm nhảm, tham lam hít lấy pheromone của cậu. Cảm xúc của Bakugo dần dịu lại khi có mùi tuyết tùng của Alpha đang lởn vởn trước cánh mũi.
Dễ chịu thật. Bakugo thầm nghĩ, hít sâu một hơi.
"Mùi mày ghê quá!" Ngay khi hít vào pheromone của người kia, mùi hương mát lạnh tràn vào buồng phổi, Bakugo liền cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên cổ họng khiến cậu không chịu nổi đẩy người đang ôm mình ra. "Tránh ra."
Todoroki bị đẩy ra thì ngơ ngác nhìn người kia, không hiểu chuyện gì.
Bakugo khịt mũi, cố xua đi pheromone của Alpha kia.
"Cậu sao vậy, Bakugo?" Todoroki lo lắng hỏi, thông thường cậu không có phản ứng như vậy với pheromone của anh.
"Tao không sao, nhưng mày đừng đến gần tao." Bakugo lùi về sau giữ khoảng cách với anh, cậu nép sau lưng Kirishima – người mới trèo xuống khỏi ghế, nhưng khi đứng quá gần cậu ta, cậu cũng thấy khó chịu mà tránh xa. "Cả mày nữa, Đầu Chỉa. Tụi bây đừng có đến gần tao."
Hầu như cả lớp ai cũng biết Bakugo là kiểu Alpha rất ghét mùi của Alpha khác ngay cả khi không cần phải tỏ ra đe dọa và tranh giành Omega. Nhưng dẫu thế Todoroki lại là ngoại lệ, Bakugo không hề tỏ ra ghét bỏ mùi pheromone của anh, vậy mà giờ cậu lại phản ứng như vậy khiến ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên.
"Nhưng..." Todoroki định hỏi tại sao nhưng lời nói của anh đã chạy ngược vào cổ họng khi nhìn thấy cái trừng mắt cảnh cáo từ Bakugo.
"Mà, sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng chiều cậu mới về." Sero hỏi, đổi chủ đề nhằm thay đổi không khí và khuôn mặt buồn bã của Todoroki.
"Đáng ra là như cậu nói nhưng hôm nay giáo viên của trường Shiketsu có việc đột xuất, không ai dạy nên tớ xin về sớm." Todoroki giải thích, nhìn qua Bakugo, anh muốn nói gì đó nhưng vì ở đây còn những bạn khác nên không tiện nói.
Vì hiện tại các trường đang có chương trình trao đổi các học sinh của trường với nhau. Học sinh của U.A sẽ đến Shikatsu học tập trong vòng một tuần và ngược lại. Lần này, Todoroki đến Shiketsu, đổi lại Inasha sẽ đến thay vị trí của Todoroki trong lớp A. Vào lúc nhận được cuộc điện thoại từ Kirishima, Todoroki đang đi dưới sân trường, và khi nghe thấy chuyện liên quan đến Bakugo, anh đã tức tốc chạy đến lớp – nơi bản năng bảo rằng Bakugo đang ở đó. Vậy nên, hiện tại Todoroki đã ở đây, còn cậu bạn Đầu Hối kia có lẽ đã đến nhà ăn cùng với những bạn khác của lớp rồi.
"Tớ sẽ không đến quá gần, cậu để tớ kiểm tra nhiệt độ của cậu nhé?" Todoroki cẩn thận bước tới gần Bakugo, sau đó từ từ đưa tay về phía trước như đang e dè muốn chạm vào chú mèo hoang hung dữ.
"Rồi rồi, lẹ đi." Bakugo miễn cưỡng đồng ý. Cả ngày hôm nay ai cũng muốn ngửi thử với chạm vào cậu, dù sao Todoroki chạm vào cậu cũng thấy đỡ khó chịu hơn là người khác.
Nhận được sự đồng ý, Todoroki áp mu bàn tay lên trán Bakugo, tay còn lại cũng đặt lên trán mình để so sánh sự khác biệt.
"Nóng hơn thường ngày một chút." Todoroki nói, thu tay về. "Vừa rồi tớ cũng thấy mùi cậu hơi khác nữa."
"Đấy, tới Todoroki còn bảo mùi cậu khác mà." Kaminari nói, dựa người vào bàn.
"Giờ mình đến gặp Recovery Girl nhỉ?" Ashido đảo mắt giữa cặp đôi có mối quan hệ không đơn giản kia. Đột nhiên cô nhìn Todoroki, nói bằng giọng đầy ẩn ý: "Tớ không nghĩ bản thân kiềm chế được với mùi của Bakugo hiện tại đâu."
"Không cần, tao có thuốc ức chế rồi." Một tiếng thở dài vô tình thoát khỏi miệng người con trai tóc vàng tro khi cậu nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đám bạn phiền phức của mình. Bakugo đẩy Todoroki sang một bên, sau đó rời khỏi lớp học với ý định đi thẳng đến căng tin để ăn trưa. Trước khi đi cậu còn không quên nói: "Tao đi ăn, đừng có cản đường tao."
Thấy người kia đã rời khỏi lớp, Todoroki nhìn sang Kirishima, Kaminari, Sero và Ashido, đôi mắt hai màu đặt biệt chú ý đến cô bạn tóc hồng. Anh không nghĩ Alpha sẽ bị thu hút bởi pheromone của Alpha khác, hơn nữa, Todoroki cần phải hỏi rõ xem lúc bản thân không ở đây đã có chuyện gì xảy ra với Bakugo khiến cậu có phản ứng từ chối pheromone của anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com