Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chẳng biết vô tình hay cố ý, trong cái không gian náo nhiệt và ồn ã, Bakugo lại nghe thấy mấy câu chuyện liên quan đến Todoroki. Đám bạn cùng lớp của cậu đang bàn tán về chuyện gì đó, có lẽ là về cái hộp được thắt nơ xanh mà Todoroki ôm miết trong lòng từ đầu đến giờ.

"Không biết món quà Todoroki-kun đặc biệt chuẩn bị riêng để tặng ai nhỉ?" Bakugo đã nghe Uraraka hỏi thế với bọn kia.

Cậu không quan tâm đến mấy lời đoán mò về chuyện không đâu của đám cùng lớp, chúng cứ đoán già đoán non về việc bạn học siêu cấp đẹp trai của lớp 1A đang thích thầm một ai đó. Đẩy hết những lời ấy ra sau lưng, Bakugo bỏ qua món quà dở hơi mà bản thân đã rút được từ một bạn học nào đó trong trò chơi nhận quà ngẫu nhiên. Cậu vẫn định trở về phòng và ngủ sớm như thường ngày, bỏ lại mớ trò chơi tiệc tùng từ đám bạn cùng lớp.

"Bakugo đi đâu đấy?" Kirishima hỏi ngay khi thấy bạn của mình tách khỏi cả đám.

"Về phòng." Không gì nhiều, Bakugo chỉ bỏ lại một câu gọn lỏn rồi rời đi.

"Tớ hơi buồn ngủ nên cũng về phòng đây." Ngay giây sau, Todoroki tìm bừa một lí do gì đó rồi rời khỏi không khí náo nhiệt, hay chính xác hơn anh đi theo người cũng mới vừa rời đi.

Chưa kịp để ai đó nói gì, hai người họ đã mất hút, để lại các thành viên lớp 1A với gương mặt thắc mắc. Việc Bakugo không tham gia mấy trò giải trí cùng mọi người là chuyện bình thường, chỉ có Todoroki là làm cả bọn nghi ngờ.

"Các cậu có để ý kể từ lúc học bổ túc hai cậu ấy hay đi cùng nhau không?" Kirishima mở đầu cho sự tò mò.

"Lớp mình có hai người họ phải thi lại nên đi chung cũng là chuyện bình thường mà." Cô bạn Jiro nói ra điều bản thân nghĩ và nhận được sự đồng tình từ một số khác.

"Nhưng lớp học bổ túc đã kết thúc và cả hai người họ đều nhận được chứng chỉ rồi." Kaminari suy nghĩ, dạo này Todoroki và Bakugo hay được chia vào cùng một nhóm, thái độ của Bakugo với Todoroki cũng bớt căng thẳng hơn trước. Kaminari nghi ngờ bọn họ đang âm thầm giấu cả lớp chuyện gì.

"Hai cậu ấy thân thiết cũng là chuyện tốt mà." Midoriya bật ra vài tiếng cười nhằm hòa giải không khí đầy nghi hoặc của cả đám. Thật lòng Midoriya cảm thấy mừng khi hai bạn học hay bất đồng và cãi nhau đã trở nên thân thiết hơn, chí ít cậu nghĩ việc đó sẽ bớt đi một mối họa.

"Kỳ nghỉ đông này các cậu có dự định gì không?" Cậu bạn đầu bông cải hỏi với hy vọng chuyển chủ đề.

"Tớ sẽ về nhà và ở bên gia đình cả kỳ nghỉ." Yaoyorozu trả lời, cô bắt đầu nhớ về căn phòng rộng rãi đầy ấm áp cũng như ba mẹ của mình.

"Còn tớ sẽ đắp một người tuyết thật lớn." Ashido xoay một vòng, dang rộng tay để mọi người có thể hình dung được sự to lớn của người tuyết mà bản thân nói.

Midoriya thở phào, cậu quay sang lắng nghe dự định sắp tới của Uraraka. Dù sao cậu cũng đã thành công chuyển hướng câu chuyện của cả đám sang một chủ đề khác.

Bên này, nơi khuất sáng và trái ngược với sự ồn ào từ các thành viên khác của lớp, một nơi đủ kín đáo để không ai để ý anh và cậu.

Todoroki lấy ra cái hộp mà bản thân đã giấu sau lưng từ đầu đến giờ.

"Cái này tặng cậu." Anh nhìn sắc mặt của người đối diện, trông cậu chẳng có gì gọi là hứng thú với thứ trước mắt, vậy nên Todoroki nói thêm: "Cái này là quà Giáng sinh dành riêng cho bạn trai của tớ."

"Cậu cứ mở ra xem, nếu không thích tớ sẽ đổi thứ khác cho cậu." Nói rồi Todoroki dúi hộp quà vào tay Bakugo.

Đáng ra Bakugo nên thẳng thừng từ chối hoặc ném luôn cái hộp đi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trông đợi đang nhìn mình chăm chăm, cậu cắn răng chiều theo ý của Todoroki mà mở món quà ra trước khi anh lại dùng cái văn người yêu.

"Khăn choàng cổ?" Bakugo nhìn tấm khăn nằm ngay ngắn trong hộp và đoán thế, song lại nhìn Todoroki. Cậu dúi lại cái hộp cho anh, nói: "Tao không cần, mày giữ mà dùng."

"Vậy tớ giữ giùm cậu, khi nào cần cứ bảo tớ." Bản thân Todoroki đã đoán trước kết quả này, bởi vậy khi món quà bị từ chối anh chỉ nhẹ giọng đáp lại mà chẳng buồn rầu gì mấy.

Nhưng có lẽ việc tặng cho Bakugo một chiếc khăn choàng cổ nghe khá là vô dụng, không hẳn, chỉ là Bakugo vốn đã có cho mình một chiếc khăn choàng màu nâu, cái tông màu hợp mắt với màu tóc lẫn tính cách của cậu. Dù sao cũng là lòng tốt và sự chân thành của Todoroki, thậm chí bên trong cái hộp đi kèm với cái khăn còn có một mẩu giấy nhỏ chứa đựng mấy dòng chữ viết tay. Nhưng, hiển nhiên Bakugo không để ý, hoặc cố tình không để tâm đến nó. Rốt cuộc cái khăn cũng như món quà được trả lại cho chính chủ theo cách ấy, không quá vô tình nhưng cũng chẳng bận lòng nghĩ ngợi, một chữ "tùy" là cách Bakugo luôn lấp lửng cho một vấn đề gì đó.

__

Sáng thứ tư, kí túc xá thường ngày đông đúc nay đã rơi vào vắng lặng. Bởi, trường học đã bước vào kỳ nghỉ đông và phần lớn học sinh đều chọn trở về nhà thay vì ở lại kí túc xá. Nhưng bên cạnh đó vẫn có một phần nhỏ những người không về với gia đình, và trong số ít những người ấy bao gồm Bakugo.

Trời còn chưa hửng nắng Bakugo đã thức, ngồi ở phòng sinh hoạt chung và tự sưởi ấm bản thân bằng một cốc sữa nóng. Hai mắt cậu lim dim hệt như một chú mèo lười biếng, trông đủ mong manh để ai đó có thể dọa cậu từ đằng sau và Bakugo sẽ giật thót vì bất ngờ. Trông bề ngoài như thể chỉ vài giây sau cậu sẽ gục xuống, nằm cuộn mình trên sô pha và đánh một giấc đến chiều muộn. Rõ ràng là rất buồn ngủ, cậu hoàn toàn có thể trở lại giường và ngủ bao lâu tùy thích, thế nhưng không hiểu vì cớ gì Bakugo vẫn giữ thói quen dậy sớm như thường ngày dù đã bước vào kỳ nghỉ.

"Muốn gì?" Bakugo đảo mắt, trở nên tỉnh táo, hướng câu hỏi về phía cửa.

Cậu đã nhận ra sự hiện diện của một ai khác ngoài bản thân và một ai khác đó chẳng đâu xa lạ, là Todoroki, anh đã thập thò sau cửa được một lúc rồi.

"Bị cậu phát hiện rồi." Todoroki bước đến, bối rối và lúng túng như thể một đứa trẻ vừa bị người lớn phát hiện ra chuyện mà bản thân đã phạm phải.

Bakugo nhấp một ngụm sữa nóng, cảm nhận được đệm ghế bên cạnh lún xuống mới quay sang nhìn người bên cạnh một cái. Todoroki đã sẵn sàng để nghe mấy lời không hài lòng từ cậu trai kia, nhưng có lẽ cái tiết lạnh giá đã cướp đi sự nóng tính của cậu ấy. Không lớn giọng phàn nàn, Bakugo chỉ im lặng để Todoroki ngồi cạnh mình, chờ đợi một hành động hay lời nói tiếp theo từ người bên cạnh.

"Ngày mai..." Anh ngập ngừng, dừng lại để sắp xếp thêm vài câu từ rồi mới nói ra một câu hoàn chỉnh. "Chị tớ bảo tớ dẫn cậu về nhà chơi."

"Tao?" Bakugo nhướng mày, nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. "Đi rủ tụi bạn của mày đi."

"Lần này chỉ tớ và cậu thôi." Todoroki cụp mắt, anh lại vừa sẵn sàng để đón nhận lời từ chối và câu trả lời của Bakugo đúng như những gì anh đã đoán trước.

"Tao không đi."

"Tớ lỡ hứa với chị Fuyumi rồi." Todoroki vân vê đầu ngón tay của bản thân, hy vọng lí do này đủ để thuyết phục người kia.

"Phiền phức thật đấy." Một tiếng chậc bật ra khỏi miệng Bakugo, cậu quay qua hỏi anh: "Mấy giờ?"

Nghĩ đi nghĩ lại Bakugo đành phải đồng ý, dù gì chị Fuyumi nấu ăn rất ngon. Lần trước cậu còn xin công thức nấu ăn của chị ấy, giờ Fuyumi đã chỉ đích danh mà cậu không đến thì kỳ quá.

"Tám giờ rưỡi nha." Anh lập tức trả lời, tông giọng cũng cao hơi một chút.

Mọi thứ thuận lợi hơn Todoroki nghĩ, hôm sau cả hai đúng như đã hẹn đến nhà Todoroki.

Nhưng trước khi tới được điểm cần tới, hiện tại gương mặt của Bakugo đang nói cho anh biết về sự khó chịu của cậu.

"Lí ra tao không nên để mày quyết định giờ." Bakugo bỏ ánh nhìn khỏi Todoroki, bực bội mà né xa anh dù chẳng thể.

Todoroki đã không nghĩ đến việc giờ cao điểm giao thông sẽ đông đúc đến mức chật kín, hoặc do anh lỡ quên. Cho nên quyết định của anh đã đẩy cả hai vào tình cảnh hiện tại.

Họ đứng đối diện nhau, chen chúc trên chuyến tàu vào lúc hơn tám giờ rưỡi sáng. Bakugo hoàn toàn nép vào một góc và Todoroki phải chống tay để ngăn cả hai bị ép vào nhau cũng như tạo một khoảng trống nhỏ cho Bakugo.

Tao nhất định sẽ nổ bay mày! Bakugo đang bận bịu với ý định ấy thì đột nhiên gương mặt của Todoroki trở nên phóng đại trong mắt cậu, chưa đầy nửa giây sau môi của chàng trai đã nằm trên má cậu. Khoảnh khắc ấy, tim Bakugo như đứng lại, một thứ ngưng đọng.

"Mày!"

"Xin lỗi cậu, tớ không cố ý, là do phía sau đẩy tới." Todoroki vội giải thích, rồi nhanh chóng thu người về, trả lại khoảng không nhỏ bé cho Bakugo.

Không đáp lại, Bakugo cúi gằm mặt khiến anh chẳng thể thấy được biểu cảm hiện tại của cậu. Nhưng anh đoán chắc, rằng Bakugo đang nghiến răng chịu đựng sự chật chội và bức bối trong lòng.

Hệt như những gì Todoroki nghĩ, ngay khi xuống ga và mọi người tản ra, trên đường đến nhà Todoroki, cậu đã tặng cho anh vài cú nổ cùng những lời khó nghe trên suốt chặng đường đi bộ. Nhưng may thay cơn giận của Bakugo đã vơi đi vừa kịp lúc đến nơi.

"Mừng em đến chơi." Chị Fuyumi đang bận việc trong bếp nghe có tiếng người đến liền chạy ra chào hỏi, và trong một vài giây chị đã thoáng bất ngờ.

"Chào-" Bakugo cúi chào theo phép lịch sự.

"Em dẫn cậu ấy về theo lời chị rồi đây." Todoroki vừa nói vừa cất khăn choàng cổ, song lại khẽ liếc nhìn Bakugo vì nhận ra bản thân vừa vô tình ngắt lời cậu.

"Hai đứa vào nhà đi. Chị đang chuẩn bị bữa trưa, hai đứa chắc cũng đói rồi ha." Bỏ qua sự bất ngờ, Fuyumi trở lại với chuyện đang dở dang của mình nhưng vẫn không quên hướng một câu nói đến Bakugo. "Hóa ra bạn người yêu mà Shoto hay kể là em."

"Vâng." Bakugo trả lời một cách gượng gạo, quay qua lườm anh bạn trai kia một cái.

Todoroki ở bên cạnh đang bày ra vẻ hối lỗi, tí nữa anh phải giải thích với Bakugo mới được.

"Hôm nay không có ai ở nhà hả chị?" Todoroki hỏi khi không thấy ai ở nhà ngoài chị Fuyumi.

"Nay ba không về, còn Natsuo đi chơi với bạn rồi nên chắc tối mới về." Fuyumi trả lời trong khi vẫn tất bật với khu bếp của mình. "Đợi một chút, chị gần xong rồi."

"Em và Katsuki sẽ giúp." Todoroki toan đến giúp nhưng lại bị chị gái ngăn lại.

"Hai em cứ ngồi chơi đi, chị xong ngay ấy mà." Fuyumi thành công dừng cậu em trai lại nhưng liếc sang lại thấy Bakugo đang rục rịch đứng lên, chị lại nói thêm: "Bakugo cũng ngồi chơi đi em."

Thật lòng thì Fuyumi có thể để Bakugo giúp, nhưng như vậy Todoroki chắc chắn sẽ chen vào làm cùng. Chị chỉ sợ Todoroki lóng ngóng làm gì không vừa ý lại bị Bakugo la, mà em trai của chị cứ ngơ ra làm đứa trẻ cọc cằn kia càng càng tức giận. Với cả Fuyumi không muốn khu bếp của mình trở thành mớ hỗn độn đâu.

Cuối cùng, để đảm bảo an toàn Fuyumi chỉ để Todoroki và Bakugo giúp mang đồ ăn từ bếp ra bàn.

"Lúc đầu Shoto nói sẽ dẫn người yêu về chơi chị cứ tưởng là ai lạ lạ cơ." Fuyumi mở đầu cho cuộc trò chuyện trên bàn ăn. "Không ngờ lại là em"

Todoroki vừa đặt một cái muỗng vào bát cho Bakugo đã bị cậu lườm nguýt.

"Tớ sẽ giải thích sau." Anh nhỏ giọng trấn an sự khó chịu đang trào dâng trong lòng Bakugo. Rõ ràng không cần nói cũng đủ biết anh đã nói dối ở một vài chỗ với Bakugo.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?" Fuyumi đổi sang một câu hỏi khác.

Bakugo đá vào chân Todoroki, ra hiệu cho anh trả lời vì mấy câu hỏi như này cậu hoàn toàn không biết phải đáp lại như nào. Với cả trước đó Todoroki đã nói những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ của hai người sẽ do anh trả lời.

"Cũng mới đây thôi chị."

"Không ngờ em có thể quen được một bạn giỏi như vậy!" Chị Fuyumi cảm thán.

Todoroki trầm ngâm, cả anh và Bakugo điều không biết chị Fuyumi đang khen Bakugo hay đang xem thường em trai mình. Đại loại, chị không ngờ cậu em trai Shoto của mình có thể yêu đương với một bạn nhỏ xuất sắc như Bakugo.

"À, cảm ơn chị vì công thức món đậu phụ mapo hôm trước." Bakugo nhắc về lần gặp trước và công thức mà cậu đã nhờ Todoroki xin hộ. "Nhưng cảm giác nó cứ thiếu thiếu gì đó, không giống với vị chị đã nấu."

"Vậy sao? Em nấu thế nào ấy?"

Tiếp đến Todoroki chỉ nghe hai người họ nói về công thức nấu ăn và mấy thứ tương tự vậy. Thỉnh thoảng anh sẽ trả lời giúp Bakugo vài câu để cứu cánh cậu khỏi những câu hỏi khó nhằn từ chị gái mình.

Mà hình như hôm nay Bakugo ăn nói cũng lễ phép hơn thường ngày, khác xa so với lúc nói chuyện với anh. Cậu thật sự đang diễn tròn vai bạn trai của Todoroki.

Cũng may bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ. Cũng nhờ mấy câu hỏi của Fuyumi mà Todoroki đã biết được thêm sở thích khác của Bakugo. Mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy nếu chị ấy không đem khoe cuốn album lúc nhỏ của Todoroki.

"Để chị cho em xem ảnh lúc bé của Shoto." Chị Fuyumi hớn hở đặt cuốn album xuống, lật ra từng trang đầu tiên.

Bakugo "ồ" một tiếng, cậu nhìn bức ảnh hồi mấy tháng tuổi của Todoroki, nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh rồi nói: "Lúc nhỏ trông cũng đáng yêu mà lớn nhìn kỳ cục hết biết."

"Lúc bé Shoto dễ thương hơn nhiều ha." Chị Fuyumi khẽ cười, chị thuận theo Bakugo mà tiếp tục trêu anh.

"Cậu nói thế tớ buồn đó." Giọng Todoroki có chút buồn, nghe như một chú cún con đang bị tổn thương. Thế nhưng việc ấy càng làm Bakugo và Fuyumi phì cười.

Todoroki nghi ngờ lời nói của Hagakure, cô bạn đã nói chỉ cần anh tỏ ra tội nghiệp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay, nhưng có lẽ cách này không có tác dụng với người đặc biệt như Bakugo.

"Hồi cấp hai nhìn Shoto cứ như mấy nhân vật phản diện vậy, tính tình cũng khó gần nữa." Fuyumi chỉ vào tấm ảnh của Todoroki từ một năm trước.

"Cái mặt nhìn khó ưa ghê." Bakugo nhìn anh như thể cậu đang cố tìm xem phần khó ở xấu tính hồi trước của Todoroki giờ đang trốn ở đâu.

"Midoriya nói hồi trước cậu cũng xấu tính lắm."

"Im ngay!" Tâm trạng của Bakugo đổi nhanh như gió, nhìn Todoroki bằng ánh mắt tóe lửa, sẵn sàng cho một cú nổ trong lòng bàn tay.

"Ai cũng có thời nổi loạn mà." Fuyumi cười cười hòa giải trước khi Bakugo cho nổ tung mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #todobaku