chap 4
Hôm ấy là một ngày nắng, không chói chang đến rát da bỏng thịt như những ngày hè, chỉ là vài tia nắng nhẹ phủ xuống nền tuyết một màu vàng nhạt.
Nơi bến xe vắng người, Todoroki ngồi một mình ở đấy, chậm rãi ăn một que kem vị dâu. Mặc cho cái lạnh đang ve vãn bên cạnh, anh vẫn chọn cho mình một que kem vào buổi sớm, hệt như thể thời tiết hiện tại đang là ngày nóng nực chứ chẳng phải mùa đông giá rét.
Anh cắn một góc của cái kem, từ tốn với cơn lạnh buốt và vị thơm ngọt trong miệng. Từng miếng một mà chẳng có nét gì là thích thú, Todoroki chỉ đơn giản ngồi ăn kem và phóng tầm nhìn về nơi xa xôi nào đó phía trước, xa đến nỗi chẳng ai có thể mường tượng được.
Gió vô hình nhẹ thổi một cơn và ngay lập tức làm người ta rùng mình, Todoroki cũng thế, chỉ có mấy cái lá già héo trên cành là đứng yên không chút lay chuyển. Ở đâu đó phía sau nhà, đống tuyết dày đã được dọn sạch khỏi gốc cây, giúp cái cây vơi đi sự lạnh lẽo. Nhưng dẫu thế, những chiếc lá trên cành vẫn cứng đờ, vài cái lá xanh bị bỏ lại trong mùa thu, để rồi phải đối mặt với trận tuyết. Song, mấy cái lá xanh mơn mởn phải chịu chung số phận với lá già đã héo quằn một màu thê lương, bị đông đá ngay khi còn trên cành. Không phải chúng níu giữ cành cây trơ trọi, thật ra chúng bị dính trên cành bởi băng tuyết, đại để, chúng ở lại một cách không tự nguyện, cành và lá bị ép buộc dính vào nhau.
Không quan trọng, chuyện về cây lá vốn đâu phải thứ Todoroki nghĩ đến ngay lúc này, thực ra anh cũng không nghĩ gì nhiều. Ví dụ, đại loại như, anh có thể vô tình gặp được Bakugo hay không?
Nếu như kiên trì ngồi mãi ở đây thì có lẽ anh sẽ gặp được cậu, chỉ là có lẽ thôi nhưng điều đó lại trở thành sự thật.
Bakugo đã nhìn thấy anh từ xa, anh quá nổi bật với mái tóc hai màu và hơn nữa chẳng ai lại ngồi ăn kem ở bến xe vào thời tiết này cả.
"Đúng là kỳ quặc." Bakugo bâng quơ một câu chẳng rõ đầu đuôi, một câu chẳng mấy ăn khớp với sự yên ắng hiện tại nhưng đủ để Todoroki nhận ra Bakugo đang nói về anh.
Anh nhìn cậu và cậu không nói lời nào nữa, lặng lẽ ngồi xuống cạnh.
Độ chừng năm phút nữa thôi xe sẽ đến, vậy nên Todoroki tranh thủ ăn nốt miếng kem cuối cùng, nuốt xuống mà chẳng để nó kịp tan ra trong miệng. Anh đã chuẩn bị cho những gì mình muốn nói, chuẩn bị cho một điều mà bản thân đã luôn muốn nói, sẵn sàng nói đến hàng ngàn lần.
Todoroki hít sâu một hơi, để cái khí lạnh tràn vào buồng phổi, với tâm trí tỉnh táo nhất có thể, anh quay sang Bakugo.
"Katsuki này." Chắc rằng đối phương đã chú ý cũng như sẵn sàng để nghe những lời của mình, Todoroki nói tiếp: "Tớ thật sự rất thích cậu! Cậu đồng ý hẹn hò với tớ nha, Katsuki!"
Câu nói được thốt ra không giống những lần trước, Todoroki không chuẩn bị tâm thế để bị từ chối, anh đặt hết sự mong mỏi vào những câu chữ ấy. Nói ra những lời thật lòng nhất, những câu từ xuất phát từ tận cõi lòng và nói bằng sự chân thành nhất mà anh có. Như thể, Todoroki đang moi hết ruột gan để bày tỏ tình cảm của mình. Có lẽ nếu sắp xếp câu từ một cách ngắn gọn hơn, tất cả quy lại một câu: Tớ yêu cậu nhất trên đời!!!
Không cần câu ấy, chỉ bấy nhiêu câu từ và hành động của trước đó cũng đủ để Bakugo hiểu lòng anh. Thế nên thứ được chờ đợi chính là câu trả lời từ cậu.
"Tao không thích mày."
Chiếc xe dừng lại ở bến đỗ, mở cửa và Bakugo bước lên xe, chẳng nói gì thêm. Rồi chiếc xe đi mất.
Todoroki vừa lỡ một chuyến xe, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích hay xuất hiện một biểu hiện gì gấp gáp. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cái que kem mà bản thân đã ăn hết, gục mặt và chăm chăm nhìn vào cái que. Todoroki siết chặt que gỗ trong tay, miết lên dòng chữ "Trúng giải" được dập chìm dọc trên que gỗ, may mắn đã ghé thăm Todoroki vào sáng sớm. Một chút may mắn cỏn con ấy hoàn toàn mờ nhạt đối với Todoroki ngay lúc này.
Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng và Todoroki có thể nghe được thứ âm thanh đổ vỡ bên trong mình, rơi xuống và vỡ nát.
Bakugo vừa nói gì ấy nhỉ? Cậu ấy đã đáp lại bằng câu nói thế nào?
Những con chữ hằn vào tâm trí của Todoroki, giọng Bakugo cứ lặp đi lặp lại về lời từ chối thẳng thừng, cậu ấy đã buông ra một câu quá thẳng thắn. Chính câu nói ấy đã kéo Todoroki về hiện thực, thoát khỏi bao mong mỏi về chuyện tương lai.
Khoảnh khắc Bakugo rời đi, cổ họng anh nghẹn lại và mọi thứ đình trệ, bên trong lồng ngực nhói lên, thắt lại và nghẹn ứ. Và rồi bao xúc cảm dâng lên, chực chờ nơi khóe mắt, rồi mọi cảm xúc rơi xuống.
Một tháng hay bốn tuần, đối với Bakugo có thể dài nhưng với Todoroki bấy nhiêu thời gian đó là quá ngắn. Bởi, anh đã muốn gia hạn cho chuyện tình cảm của cả hai, muốn rằng Bakugo cũng thích anh.
Todoroki đã bỏ lỡ chuyến xe ban nãy nhưng lát nữa thôi, một chuyến khác sẽ tới, anh vẫn còn cơ hội khác dù có trễ hơn một chút. Ấy vậy mà, với Bakugo lại chẳng còn cơ hội nào. Ước gì cậu ấy cũng thích anh nhiều như anh thích cậu ấy. Phải chăng Bakugo chỉ đơn giản là chiều theo ý anh để hết ngày hết giờ, có lẽ thế, bởi cậu ấy rời đi rất nhanh, lời nói hay hành động đều vô cùng dứt khoát.
Mọi thứ như ngưng đọng, ở yên trong vùng trời đầy tuyết, chỉ có Todoroki ngồi ở bến xe, cúi gằm mặt và để mọi thứ vây lấy mình.
Gió đông thoáng qua, lạnh cắt da, vài sợi tóc của Todoroki khẽ lay trong gió. Mặc kệ tất thảy, anh biết bản thân dù có làm gì Bakugo cũng sẽ không thay đổi.
Một ngày nắng hiếm hoi trong ngày đông giữa tháng một, ánh dương hiếm hoi đến nổi người ta sẽ nghĩ đây là một ngày may mắn chỉ vì vài hạt nắng xuất hiện, rơi trên nền tuyết trắng phao.
Thời gian trôi qua, nắng bừng lên một màu vàng ấm áp, làm dịu đi cái lạnh của những ngày đông, nhưng vẫn không tài nào làm tan đi lớp tuyết dày bằng những tia nắng nhỏ nhoi ấy.
Nắng ngả nghiêng, ôm trọn bóng lưng chàng thiếu niên với những cảm xúc đổ vỡ. Cảnh vật in bóng trên đường, hằn sâu vào kí ức của những ngày tươi đẹp nhất. Cái khung cảnh đẹp đẽ khi nắng rọi xuyên qua vài giọt nước đọng, bừng lên sắc trắng nhạt nhẽo bằng sự long lanh đẹp mắt. Nhưng hỡi ôi, Todoroki ước gì ánh dương rơi xuống nền tuyết trắng, sởi ấm cho tấm lòng đang bị cái lạnh vây lấy, tuyết lún xuống, phủ lấy, ôm trọn cả ánh dương vào lòng.
Hôm ấy, một ngày có vài tia nắng cỏn con trong giữa những ngày tuyết, có một người từ bỏ tình cảm với một ai đó.
Kể từ ấy đúng như những gì Todoroki đã nói, xem như mọi thứ chưa từng xảy ra, xem nhau như bạn học cùng lớp không hơn không kém. Để tình cảm chôn sâu trong đáy lòng, úa tàn và chẳng nở rộ thêm lần nào nữa.
Việc đầu tiên họ nhận được sau kỳ nghỉ đông là chuyến thực tập cùng nhiệm vụ tuần tra khu phố, cái loại nhiệm vụ tẻ nhạt đến độ mỗi lần Bakugo nghe thấy đều ngán ngẩm.
Sau khi tuần tra hết một vòng con phố vắng vẻ, với thời tiết này thì chả ai ra ngoài làm gì, vậy nên khá chắc tất cả đều an toàn và không có gì đáng nghi. Việc có vẻ phiền phức nhất chính là Bakugo, cậu lại đang cằn nhằn về nhiệm vụ chán phèo lần này, hết nói tới công việc được giao lại đến đủ thứ chuyện không đâu, có lẽ do trời lạnh đã làm Bakugo khó tính hơn thường ngày. Phàn nàn là thế nhưng chí ít Bakugo không ghét bỏ việc phải đi cùng Todoroki, hoặc ít nhất Bakugo đã quá quen với việc bản thân cứ bị ghép với anh.
Cả hai đâu cần nói gì nhiều, chỉ một người cằn nhằn còn người kia im lặng đứng đối diện lắng nghe, dẫu câu từ có khó nghe thì Todoroki vẫn chấp nhận. Đâu phải ai cũng có thể trở nên thoải mái với một người nóng tính như Bakugo. Nhưng nghĩ lại thấy cũng lạ, thật kỳ lạ khi sau bao nhiêu chuyện của cả hai, Bakugo có thể xem như chẳng có gì giống như anh đã nói. Đôi khi Todoroki còn tự hỏi rằng, có chăng Bakugo có khả năng tự xóa kí ức, phần nào không cần thiết thì cứ quên đi, mà nói vậy lại chẳng khác nào nói Todoroki là thứ bỏ đi, không đáng nhớ tới. Về phần đó anh không chắc, suy cho cùng anh cũng đâu đọc được suy nghĩ của Bakugo.
Trong đôi ngươi dị sắc ấy chỉ đọng lại bóng hình của người con trai đối diện, hai má ửng đỏ vì trời lạnh và khí ấm phả ra, lơ lửng giữa không trung qua từng nhịp thở của cậu. Nghe qua không có gì đặc biệt, nhưng đối với Todoroki anh không thể rời mắt khỏi Bakugo.
Chợt, Todoroki cảm nhận được thứ gì đó vừa sượt qua người mình, nhanh tới nổi Bakugo mãi nói về điều bản thân không hài lòng mà chẳng nhận ra.
Nhìn theo hướng vừa lướt qua, Todoroki thấy, một mũi tên đang lao thẳng về phía họ, chính xác hơn nó đang lao vun vút về phía Bakugo. Nhận thấy nguy hiểm Todoroki nhanh chóng dựng tường băng, che lấy bóng lưng của Bakugo, thế nhưng đối với Todoroki như vậy vẫn chưa an toàn, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng anh, mách bảo về thứ nào đó đáng sợ. Vậy nên anh lao đến ôm lấy Bakugo, bao bọc lấy cả người Bakugo để chắc rằng không gì có thể làm hại cậu.
Mũi tên lao đến theo chiều xoáy tròn, nhanh như cắt, xé gió, ngay giây phút nó sắp ghim vào tường băng do Todoroki tạo nên, mũi tên biến mất, xuyên qua không gian và thời gian, bỏ qua lớp băng dày mà phi trên một đường thẳng. Trong tích tách chạm đến mục tiêu, đâm vào da thịt.
Trong vài giây ngắn ngủi, Bakugo chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cả người đã bị ôm chặt, nằm trọn trong cái ôm từ Todoroki. Rồi, cả hai ngã xuống.
Cả người đập xuống nền đất nhưng Bakugo lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy sức nặng của Todoroki trên người mình. Không khó để Bakugo đoán được lý do cho sự lành lặn của bản thân, chắc hẳn bàn tay đỡ lấy đầu của cậu đã rách da do ma sát dưới nền bê tông. Khoan hãy nghĩ đến việc đó, trước tiên Bakugo cần đẩy Todoroki ra và đứng dậy.
Nhưng, trước mắt cậu là gương mặt nhăn nhó của Todoroki, anh lọ mọ ngồi dậy để Bakugo có thể dễ dàng đứng lên.
"Shoto!?" Bakugo ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt bản thân.
Hình ảnh của Todoroki phản chiếu trong đôi ngươi đỏ rực, một Todoroki với vết thương lớn ở ngực và toàn máu.
Mũi tên sắt lạnh đâm vào lưng, xoáy sâu vào da thịt, đâm xuyên vào trái tim bên ngực trái. Máu ứa ra từ vết hở do vết thương gây ra, nhỏ xuống và chảy dài, thấm vào lớp vải áo.
Thanh thép bén nhọn như trở nên bành trướng nơi lồng ngực, vết thương chuyển một màu đen đúa và chất lỏng đỏ tươi chảy ra càng nhiều hơn.
Không thở được, cảm giác đau đớn lan dần từ ngực ra những vùng lân cận, tim thắt lại nhói lên từng hồi. Tầm nhìn mờ đi và thứ Todoroki thấy được chỉ là gương mặt nhòe nhoẹt của Bakugo, anh không thể nhìn thấy được biểu cảm hiện tại của cậu.
Bakugo thấy vài người lướt qua mình, là anh hùng chuyên nghiệp, họ nói về việc đuổi theo và bắt tên tội phạm vừa chạy qua đây. Bakugo như bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng, chắc mẩm rằng thứ ghim trên người Todoroki hiện tại chính là của tên tội phạm mà các anh hùng nói tới.
Nếu đứng dậy để đuổi theo, Bakugo có thể giúp bắt tên tội phạm ấy, thế nhưng, khi Bakugo vừa nhóm người dậy cậu đã bị giữ lại.
"Cậu đừng đi được không?" Giọng Todoroki thật nhỏ, anh níu lấy cánh tay Bakugo và cố nói vài câu với hy vọng níu giữ.
Bàn tay nắm lấy tay của Bakugo đang run rẩy, môi anh mím lại, kìm nén cơn đau đang truyền đến não bộ. Anh thấy Bakugo nói gì đó, những câu từ mà anh chẳng thể nghe được khi hiện tại tai đã ù đi và đầu óc Todoroki trở nên mơ hồ.
Siết chặt lấy cổ tay của Bakugo như thay cho lời nói hãy ở lại, Todoroki ước gì bản thân có thể nói nhưng cổ họng lại như có gì mắc kẹt bên trong, thế nên anh chỉ có thể giữ chặt Bakugo. Dẫu sao cũng không cần nói, Bakugo hiện tại đang đơ ra, hay ít nhất đó là thứ Todoroki nhìn thấy hoặc phán đoán.
Trong đầu Todoroki chỉ toàn những ký ức vô định, mờ nhòe và gần như chẳng đọng lại gì nhiều, mớ ký ức lướt qua như một bộ phim dài tập đã được tóm gọn chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Thế nhưng, dãy ký ức dừng lại một cách đường đột, hình ảnh chẳng có gì nổi bật bỗng rõ nét. Hình ảnh về Bakugo, ký ức về Bakugo, nhỏ nhoi nhưng đủ chiếm lấy cả vùng tâm trí, ít ỏi nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Hình như Todoroki vừa nhớ ra lý do bản thân thích Bakugo, lý do cho việc đã từ bỏ tình cảm với cậu ấy nhưng trong tim luôn dành cho cậu một vị trí chẳng ai sánh bằng.
Nếu ví von cuộc sống của Todoroki là mùa đông thì nụ cười của Bakugo chính là ánh dương xua đi cái áng mây xám xịt trên nền trời ấy, soi rọi và thắp sáng cả linh hồn đang bơ vơ bởi sự thiếu thốn về mặt tình cảm. Nụ cười tưởng chừng thoáng qua của Bakugo lại thành công sưởi ấm Todoroki, đem đến vài tia ánh sáng trong tiết trời lạnh lẽo và đậm màu u buồn của anh. Bakugo chẳng mấy khi cười, hay đúng hơn là Bakugo thường cười theo một cách giễu cợt, khiêu khích đối phương, Bởi lẽ, từ ngày vô tình bắt gặp nụ cười xinh đẹp trên môi Bakugo, Todoroki đã ước rằng, phải chi anh được ngắm nhìn nụ cười ấy mãi.
Nhưng thay vì nghĩ mãi về điều ước chẳng thể nói bằng lời, Todoroki đang bận bịu với những câu từ trong đầu. Bỏ qua cơn đau và sự khó chịu, anh nghĩ xem bản thân nên nói gì, cố gắng sắp xếp từ ngữ để nói với Bakugo vài điều trước khi ngực lại nhói lên và mọi thứ bị rút dần khỏi cơ thể.
"Tớ yêu cậu lắm! Katsuki!" Todoroki cố bật ra những thanh âm thật rõ ràng, như thể anh đang dùng cả sinh mạnh để nói cho Bakugo hiểu lòng mình.
Bakugo nghe được, thấy máu đang chảy ra từ khóe miệng anh. Todoroki trông bình thản đến lạ, đôi ngươi dị sắc ánh lên sự dịu dàng chân thành nhất, anh nhìn Bakugo, ánh nhìn rơi vào đáy mắt trong đôi hồng ngọc sậm màu. Todoroki khẽ chớp mắt, khóe môi nhẹ cong lên tạo nên một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Và rồi, cả người Todoroki đổ gục. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Bakugo buông thõng, vô lực.
Các anh hùng sở hữu năng lực chữa trị cuối cùng cũng đến, họ nói gì đó về việc ngưng thở. Bakugo chỉ nghe được bấy nhiêu, khoảnh khắc ấy Bakugo như bị đông cứng, chẳng thể tiếp nhận được thứ gì ngoài cảnh tượng trước mắt.
Ngày hôm đó người ta nói về cái chết của một học sinh của trường UA, nói về việc con trai út của anh hùng chuyên nghiệp Endeavor. Todoroki Shoto – người đã vô tình trở thành nạn nhân trong cuộc chạy trốn của tên tội phạm đã trốn thoát khỏi nhà tù Tartarus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com