Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2 Tattoos

[BakuTodo]
Khắc thật sâu đôi ta

Lần đầu Bakugou gặp Todoroki là ở một góc phố. Chỗ đó ở trong ngõ nên khá vắng người qua lại, hắn do quá chán với việc ngồi một chỗ liền đi đây đi đó mới phát hiện ra căn nhà này. Thứ hắn để ý là cái vườn hoa xum xuê xanh tốt kia. Sẽ không mấy đặc biệt nếu cả khu vườn chật kín một màu trắng tinh khôi của loài hoa hắn chưa từng nhìn qua. Rồi Bakugou phát hiện thêm một thân ảnh xuất hiện trong khu vườn nữa. Cả người cậu ta cũng trắng toát nốt, ngoài trừ quả tóc nửa trắng nửa đỏ phá tan cái suy nghĩ thanh tú ban đầu của hắn.

" Mày có một cái vườn hoa khá đẹp đó chứ? "

Bakugou trong thoáng chốc bất cẩn bật ra suy nghĩ của mình. Người nọ hơi giật mình, theo phản xạ bật dậy rồi mất đà ngã xuống. Cái tình huống này thật khiến Bakugou muốn phì cười, hắn tự hỏi có nên vào đỡ cậu ta không nhỉ? Hiển nhiên là không bởi thứ nhất, Bakugou không có tốt bụng đến thế, thứ hai là hắn có thể đặt chân vào nhà của người lạ sao? Cuối cùng là hắn và cậu chàng này có quen nhau à? Mặc cho người tóc hai màu kia chật vật đứng dậy, Bakugou vẫn tiếp tục hỏi như thể chẳng có gì xảy ra cả.

" Hoa gì thế? Chúng đẹp và tao chưa từng nhìn thấy chúng "

"... "

" Bán cho tao một khóm đi! "

" Không, hoa này không để bán "

" Vậy thôi "

" Nhưng tôi có thể cho cậu, nhưng hoa cắt rồi thì nhanh chết lắm... "

" Không sao, nhưng ổn không nếu tao không trả tiền? "

" Hay cậu cho tôi số của cậu đi, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ nhờ cậu xăm? "

" Mày biết? "

" Nếu cậu không biết thì tôi là bác sĩ tâm lí đó! "

Và rồi cậu ta cắt một khóm hoa đưa cho Bakugou.

" Còn nữa, tên tôi là Todoroki Shouto chứ không phải thằng hai màu gì đó đâu "

Đệt, thằng đó biết hắn nghĩ gì. Bakugou nhận lấy hoa rồi bỏ đi, đến một cái tên cũng không để lại. Vừa đặt chân về cửa tiệm, hắn lại lao đầu vào guồng làm việc của mình nhưng hắn không quên những bông hoa kia. Hoa mau nở rồi tàn y như tên hai màu kia nói vậy nên Bakugou đã lưu lại chúng lên bắp tay mình đơn giản vì gã có ấn tượng với sắc trắng ấy. Đó là kỉ niệm đầu tiên giữa hai người

Lần thứ hai Bakugou gặp Todoroki là quán cà phê mà hắn không thể quen thuộc hơn. Cậu ta ngồi một mình trong góc khuất của quán, trông có vẻ buồn phiền.

" Chào "

" Ồ, là người lần trước! "

Todoroki hơi giật người, con mắt hướng lên nhìn hắn. Bakugou đến tận bây giờ mới để ý đôi mắt nửa xám nửa xanh ngọc kia. Cái này là đeo lens? Cả vết sẹo kia nữa, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

" Trông mày có vẻ buồn "

" À, tôi vừa bị đá... "

" Đứa hâm nào đá một thằng có khuôn mặt điển trai như vậy chứ? "

" Bạn gái tôi, cô ấy bảo tôi không giống với những gì cô ấy nghĩ... "

" Heh, chung quy lại là nó chỉ thích bề ngoài thôi chứ gì? "

" Có lẽ vậy... "

" Hẹn hò bao lâu rồi? "

" Vài tháng, tôi không rõ lắm..."

" Nếu mà mày còn chẳng nhớ nổi mình hẹn hò bao lâu thì có lẽ mày cũng không thích cô ả lắm đâu! Và tao nghĩ nó không xứng với mày khi mà nó nói ra lời đó "

Tách expresso đen kịt mà hắn đặt nhanh chóng được đem đến. Cả hai dừng cuộc trò chuyện lại, thưởng thức ly cà phê còn nóng của mình. Bọn họ không ai nói gì cho đến tận lúc Bakugou ra về, hắn để lại một mẩu giấy nhỏ cho Todoroki

" Tao là Bakugou Katsuki và mày biết phải gặp tao ở đâu rồi đấy "

Và rồi đâu đó trên người Bakugou xuất hiện dòng chữ " latte " thứ mà tên hai màu kia đã uống

Lần hẹn hò đầu tiên rơi vào đúng ngày Giáng sinh. Bakugou ghét cái lạnh nhưng hắn vẫn cố lết ra đường bởi cậu người yêu bé nhỏ của mình muốn đi chơi. Giờ đây, hắn đang cảm thấy khá may mắn vì đã đồng ý đi. Mèn ơi, gã cứ nghĩ đứa nhỏ này là loại mặt than chứ không phải có nhiều biểu cảm phong phí đến thế.

" Anh đang nghĩ em đáng yêu hả? "

" Chết tiệt, em có thể ngưng đọc suy nghĩ của anh không? "

" Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp "

" Em hẳn là muốn chọc tức anh rồi... Mau đền bù nếu không anh sẽ bỏ em lại đây một mình "

Bakugou lần đầu trong cuộc đời giả vờ hờn dỗi. Lạy chúa trên cao, người không biết hắn đã hận không thể tự và thật mạnh vào mặt mình ngay lúc này đâu. Và sau đó hắn đơ. Todoroki đã hôn hắn, một cái thơm nhẹ qua đầu môi thì đúng hơn. Mặt hắn có thể đéo đổi sắc đâu nhưng nội tâm hắn đang quằn quại muốn chết luôn.

" Em làm lại thêm lần nữa có được không? "

Todoroki thành thật lắc đầu, họ mới hẹn hò và chưa đủ lâu để làm điều đó

Tối nọ, Bakugou đã thức muộn hơn một chút. Đầu kim xăm lạnh lẽo chạm vào da vẫn không thể nào khiến hắn quen được mà bất giác giật giật cổ tay một chút. Một ngọn lửa nhỏ bên cổ tay trái.

Một lần Bakugou tức giận nọ, Todoroki đã ở đó. Hắn rất hạn chế để lộ tính cách nóng nảy của mình trước mặt người yêu nhưng hôm nay thì không khi thằng Deku chó đẻ đó cứ lảm nhảm mãi với hắn.

" Katsuki, anh đang cáu giận "

" Phải, anh đang cáu giận, chúa ơi, em bây giờ mới nhìn ra điều đó ư? "

" Em biết anh nóng tính, em luôn biết anh đã luôn cố gắng kìm nén sự bực tức mỗi khi ở bên em nhưng quả thực em không thích việc anh giấu giếm nó khỏi em... "

" Em biết? "

" Katsu, để em nhắc lại lần nữa, em là bác sĩ tâm lí... Em có thế đoán được tính cách của anh qua một thời gian ngắn "

" Vì sao em không nói? "

" Nếu anh muốn em không biết, em sẽ vĩnh viễn không biết "

Bakugou thở dài bất lực trước câu nói này của Todoroki, người yêu của gã như con quái vật có thấu tâm thuật vậy. Sống bên cạnh một người kiểu này chắn hắn tổn thọ chết mất.

" Giờ thì chúng ta cùng nói chuyện xem vì sao anh lại tức giận nhé? "

Sáng hôm sau, Bakugou đóng cửa tiệm. Gã tìm đến một người bạn cùng ngành của mình giúp vài thứ. Không phải ai cũng thuận hai tay để lúc nào cũng có thể tự xăm cho mình đâu nhá. " Một bông tuyết à? Từ bao giờ gu nghệ thuật của mày thay đổi thế? " Cậu bạn nọ kia hỏi, mắt vẫn chăm chú dọc theo cổ tay phải của gã.

Ngày kỉ niệm một năm hẹn hò, bạn trai của Todoroki lỡ mồm vài thứ...

" Có ai nói em chậm hiểu lắm không? "

" Sao anh biết? "

" Anh hành nghề bác sĩ tâm lí cũng được một thời gian rồi em ạ! "

" Vớ vẩn! "

" Không chỉ chậm hiểu mà lại còn là loại thẳng như ruột ngựa, não chưa nghĩ mà mồm đã hoạt động, anh nói có đúng không? "

Todoroki cảm thấy lòng hơi quặn lại. Cậu nhớ về những lần hẹn hò cũ của mình. Họ chỉ thích khuôn mặt của cậu thôi, còn " cậu ", họ không có thích. " Todoroki không phải người mà em đã thường nghĩ " cứ liên tục lặp lại như ám thị tâm trí của cậu vậy. Nếu Bakugou nói vậy có nghĩa là anh ấy muốn chia tay?

" Tính cách ấy của Shouto... Anh thích lắm! "

Thế là Todoroki bật khóc, Bakugou sẽ không biết lúc đó cậu đã lo lắng thế nào đâu. Người tóc vàng bối rối vô cùng, tự hỏi xem mình đã làm cái gì sai rồi thở phào nhẹ nhóm khi thá Todoroki bật cười. Hú hồn

Cuối cùng, một ngày đẹp trời bất kì thôi, Todoroki lần đầu đặt chân vào tiệm xăm của Bakugou. Anh hơi bất ngờ rồi cũng thích ứng kịp với tình huống, tặng cho cậu một nụ hôn thay cho lời chào đón.

" Shou, em đến đây làm gì thế? "

" Em không thể đến đây sao? Em nhớ có ai đó từng nói muốn gặp thì đến đây thì phải... "

" Em nhớ dai quá rồi đó! "

" Nào nào, anh tiếp đón khách hành của mình như thế sao? "

" Em nên cảm thấy thật may mắn khi được tiếp đón nhẹ nhàng như vậy "

Bakugou cười, Todoroki cảm thấy mình thật may mắn vì có thể nhìn thấy người yêu mình cười đồng thời thương tiếc cho cậu bạn thuở bé của anh luôn nhận những lời quát tháo. Nghĩ lại thì cậu cũng có gặp qua vài người bạn của hắn, họ có vẻ ghen tị lắm khi biết Bakugou cười nhiều đến vậy.

" Em đã chọn được chưa? "

" Rồi, em muốn xăm tên  người yêu em! "

" Em yêu hắn ta quá nhỉ, em muốn xăm ở đâu? "

" Quanh ngón áp út của em vậy, và sẽ thật tuyệt nếu người em yêu cũng có tên em trên bàn tay anh ấy "

" Anh cá rằng hắn ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của em thôi! "

Hôm đó họ đã khắc tên người yêu vào trái tim mình, một chỗ thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com