8.4 Us
[TodoBaku]
Khi ta về già
" Katsuki, lâu lắm mới gặp! "
" Đệt đệt, thả tao ra Ei! "
Bakugou nhăn mày, đẩy thằng bạn thân dịch ra một chút, thằng bại não này đến chết cũng chẳng đỡ bắng nhắng được tí nào cả. Kirishima cười khì khì thả lỏng vòng tay của mình ra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hầy, mới có gần u bảy mươi mà làm như yếu lắm ý, chẳng lẽ ngày trước sức mạnh lúc làm anh hùng dùng để làm cảnh à?
" Đừng có trưng cái vẻ mặt đó, già đầu rồi còn giả làm con nít. "
" Rồi, tao biết tao già khú đế rồi, không đến lượt mày nhắc. "
" Mày với con người ngoài hành tinh kia quả nhiên là một cặp ăn ý ha? "
" Tầm này rồi mà mày vẫn còn nói ra mấy câu kiểu thế này à Katsu? "
Hai người cùng bật cười, bọn họ đã thế này với nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nếu nhắc đến vấn đề này thì người có công nhất là Kirishima ấy chứ. Ngày ấy hắn phải bám đuôi mãi mới kết thân được quả bom khó tính này. Tính ra cũng nhờ Bakugou nên hắn mới luyện được bộ bí kíp chai mặt này chứ? Lúc còn đi học, hắn bị vẻ nam tính của cậu thu hút dã man tàn bạo vô nhân đạo luôn, đến nỗi không sao dứt ra nổi được. Không chỉ manly mà chơi cũng rất được, hẳn là đại đa số mọi người trong lớp biết nếu chơi thân với Bakugou thì nhiều lúc cực kì vui luôn. Dù cho tính cách khó nuốt vãi cả ra ý nhưng bù lại cậu ấy rất quan tâm đến bạn bè người thân, đính chính lại thì Bakugou không khác gì bà mẹ của cả lớp bọn họ suốt quãng thời gian bọn họ ở kí túc xá ấy chứ. Ngoài ra, cậu ấy còn có "phần mềm mại" nữa!!! Cái này đặc biệt hiếm gặp, kiểu mỗi lần bắt gặp được là tưởng chừng như sắp có thiên thạch đâm vào Trái Đất đến nơi rồi. Bakugou lúc ngủ chẳng hạn! Tính ngủ khá xấu, hay lăn lộn qua lại , có lần ngủ dậy hắn còn thấy chân cậu ấy gác lên mặt mình, tay thì đè lên mặt thằng Kaminari xấu số nhưng trọng điểm là giữa giấc ngủ cơ, thiên thần giáng thế đó! Tôi tin chắc rằng trong kho ảnh lũ bạn của họ kiểu gì cũng có một tấm ảnh cậu ấy lúc ngủ và một tấm ảnh của lễ tốt nghiệp. Hôm đấy chắc chắn người ngoài hành tinh đáp xuống quả đất này bởi Bakugou đã con beep nó cười. Vâng, toàn thể con dân có mặt trong buổi lễ hôm đó đã được đả thông kinh mạch, quá tải dữ liệu sốc óc mà nhập viện. Hắn tin chắc rằng tuyển tập miêu tả nụ cười của Bakugou nhiều hơn bộ bách khoa toàn thư anh hùng của Izuku.
" Tao nhớ mày của ngày xưa quá... "
" Tao bây giờ với ngày xưa khác gì nhau à?
" Khác chứ! Già hơn này, bớt manly hơn này, bẩn tính hơn này... "
" Mày nói nữa tao vả cho vỡ mặt bây giờ! "
" Có giỏi thì làm đi! Tao chỉ sợ đau gẫy tay mày rồi lại phải tốn tiền đưa đi viện. "
" Quả nhiên lâu ngày không ăn hành ngày càng bố láo nhỉ? Mấy đứa, xử lí nó cho ông! "
Từ ngoài vườn, hai ba lũ trẻ lóc nhóc phi vào nhà nhào đến lao vào người lão già Kirishima. Đứa thì bá cổ, đứa thì quắp chân, lão không thở nổi nữa rồi. Bakugou đắc ý cười hai tiếng, bảo lũ nhỏ trèo xuống trước khi thằng bạn ngất thật. Kirishima vuốt ngực, bĩu môi quay sang trách móc cậu.
" Mày nhờ lũ nhóc là chơi bẩn nha! "
" Ha, là tự mày chuốc họa vào thân! "
" Mới ngày nào còn tuyên bố độc thân mà giờ con cháu đầy đàn rồi nhỉ? "
" Ờ, thời gian nhanh như chó đuổi, mới đó đã phải về hưu rồi... "
" Mày đứng top 1 nhiều thế vẫn chưa cam tâm hả? "
" Đéo, tao chưa phân thắng thua với Deku nữa kia! "
" Mày tha cho nó đi, nó lại mới nhập viện rồi. "
" Thằng ngu ấy lại nghịch cái gì rồi? "
" Quên mất tuổi già xách đồ nặng trẹo xương vai. "
Một lần nữa, hai lão già lại vỗ đùi cười bò ra, quả nhiên là không bỏ được thói quen mà. Bọn họ ấy, nhiều khi nghĩ mình còn trẻ lắm lại giúp đỡ người khác hoặc kéo nhau ra nghịch ngu để rồi bế nhau vào viện làm khổ bác sĩ. Do từng làm việc với nhau nhiều rồi nên cả tổ đội ai nấy đều nhây hơn thì phải? Đến cả Midoriya ngày nào còn bé bỏng lắm mà từ sau một thời gian làm anh hùng chuyên nghiệp biến chất thành một thằng hổ báo cáo chồn không hề kém Bakugou, nhiều khi ngu xuẩn phản dame với cậu để rồi kết cục bị Todoroki đem đi giã đông làm lẩu.
" Mà Shouto đâu rồi? "
" Ra chợ mua đồ rồi. "
" Tao thề với mày luôn đó Katsuki. Việc tao không ngờ đến nhất chính là mày với nó yêu nhau! "
" Tao cũng đéo ngờ tới luôn! "
Trong top 3 cặp đôi quốc dân, đầu bảng là Izuku và Ochako thì không nói làm gì nhưng đứng ở ngôi vị số hai lại chẳng phải ai xa lạ ngoài Bakugou với Todoroki. Theo như những gì Kirishima biết thì bọn họ hẹn hò từ một năm sau khi tốt nghiệp. Ba từ thôi, siêu kín kẽ. Không một ai phát giác gì cả. Lạy chúa trên cao có mắt như mù, tại sao trong vô vàn lựa chọn, ngài lại ghép hai người khó trở thành một cặp nhất quả đất thành một đôi? Một người im lặng, trầm tính như băng sơn ngàn năm với một kẻ cộc cằn bốc đồng tựa hoả diệm? No no no mà hoá thành Yes yes yes đấy các cháu thân yêu ạ, nhiều lúc đời không lường trước được chuyện gì xảy ra mà. Công nhận bọn họ cũng giữ kín chuyện quá đi, không có lấy một mẩu scandal về tình cảm giữa hai người luôn. Bề ngoài ganh đua ghê lắm mà hoá ra bên trong, chậc chậc. Nghĩ lại hoá ra mấy cái stus đăng trên mạng xã hội cũng mang hàm ý sâu qua là xa ấy chứ. Yêu nhau trong tối phang nhau trong sang gần 7,8 năm như thế rồi đùng một phát tuyên bố kết hôn ngay trên truyền hình. Kirishima vẫn còn nhớ rõ chương trình hôm đó gần như là một buổi họp lớp công khai, khách mời mấy nhân vật quan trọng hầu như đến đầy đủ cả. Ấy thế lúc hỏi đến phần cuộc sống tình yêu, vừa đả động đến chuyện độc thân của Bakugou thì Todoroki liền lên tiếng.
" Katsuki, nói thật là tôi hết giấu nổi rồi! "
" Mày nhịn từng năm rồi chờ thêm vài tháng nữa chết ai hả? "
" Enji đồng ý rồi còn gì? "
" Tuỳ mày, tao không cản nữa. "
Nghe hai người bọn họ nói chuyện mờ ám mà rối hết cả rắm, hẳn là trong lòng ai nấy đều có cảm giác bất an lắm. Todoroki lúc ấy mặt trông trầm trọng lắm bỗng nhận được câu trả lời của Bakugou thì cơ mặt dãn ra hẳn. Anh đan tay mình vào tay Bakugou, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn rồi giơ tay lên cao vừa phải đủ để mọi người nhìn thấy một cặp vật thể quen thuộc lấp lánh màu bạc chễm trệ trên ngón áp út như cười thẳng vào mọi người xung quanh rằng "chúng mày bị lừa rồi lũ ngu à".
" Chuyện là cuối năm nay tôi với Katsuki sẽ tổ chức đám cưới. "
Một câu nói tựa nhẹ nhàng du dương như một bản nhạc đầy đủ cao độ trầm bổng mà lúc qua tai từng lời từng chữ đều được viết ở quãng tám. Toàn thể lớp trưng ra vẻ mặt không thể nào thối hơn khiến Todoroki phải bật cười, cái cười lớn bất ngờ giống hồi chuông cảnh tỉnh và mọi sự chú ý cùng vô vàn câu hỏi hướng đến cặp đôi đang nhởn nhơ tình tứ. Trong suốt buổi tọa đàm hôm đó, Kirishima chắc chắn không nghe lầm rằng sau hậu trường có en-nờ tiếng điện thoại réo đến phát rồ mà 60% đến từ điện thoại hai con người nào kia và 40% còn lại đến từ tổng đài chương trình đang phát sóng. Công nhận Bakugou và Todoroki mà đã im hơi lặng tiếng, mai danh ẩn tính thì chẳng ai biết cả mà mỗi lần phát ngôn là gây sốc với mức phủ sóng toàn cầu. Điều đáng sợ hơn là đến tận cuối năm đó khi lễ cưới diễn ra, mọi người mới phát hiện ra hai thành niên này đã có con. Đứa trẻ được nhận nuôi từ trước đó hai năm, kì lạ thay nó lại có nét mặt na ná Bakugou cùng với năng lực na ná Todoroki. Kirishima lần đầu nhìn thấy đứa cháu này đã muốn kéo nó đi xét nghiệm ADN để xem nó có thật không phải là con ruột của thằng bạn thân hay không.
Chung quy lại ấy là chuyện tình cảm của hai đứa nó chẳng sao khiến con dân yên ổn được cả. Già từng này tuổi rồi nhưng bạn vẫn có thể bắt gặp cặp đôi này thi thoảng nắm tay nhau đi ngoài đường như trai cháng tuổi đôi mươi bẻ gãy sừng trâu ấy chứ. Nói đùa thế chứ Bakugou vẫn còn manly và Todoroki vẫn còn khí chất hơn khối thằng chán. Tầm này vẫn còn đi đua xe vù vù lúc nửa đêm với hắn mà. Nói chuyện ba luyên thuyên với Bakugou mới thế đã trôi qua vào tiếng, hắn cứ ở cạnh cậu là y như rằng mồm chẳng sao ngậm lại nổi, nói dai nói dài cả ngày chưa hết. Vừa đẹp, lúc hắn vừa xách mông bỏ về thì có người khác đến.
" Vê luôn hả Ejirou? "
" Ừ, ở lại thêm thì bọn nhóc nhà chúng mày quần tao bươm xơ mướp mất! "
" Gửi lời chào của tao đến Mina "
" Ờ, mà hai người nhớ thứ sáu tuần này dự tiệc cưới con gái út nhà tao nhé! "
" Biết rồi, không đến để mấy người đến tận nơi đập cửa lôi cổ đi lễ à? "
Quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hai cha này sống với nhau tính cách thay đổi chóng mặt thấy mẹ luôn. Được cái ai nấy vẫn đặc biệt giữ nguyên cái bản mặt than thứ hoắc, không hề có dấu hiệu suy giảm độ đàn hồi của cơ mặt.
Kirishima liếc mắt nhìn theo bóng lưng Todoroki từ bao giờ đã đứng bên cạnh Bakugou, hơi cúi người xuống hôn lên má cậu. Này này người ta vẫn đang sống sờ sờ ở đây đấy nhé, đừng có hồn nhiên như cô tiên thế chứ? Lão đây thấy mình sao già quá, không đủ sức theo kịp lũ trâu bò này nữa rồi.
Todoroki đợi đến khi cửa nhà được đóng lại mới buông bỏ người đang ngồi. Cặp mắt hai màu dị sắc một lướt quét qua Bakugou, đáy mắt ẩn ẩn hiện hiện tia tự đắc. Tự nhiên nhìn mặt Kirishima lại muốn trêu mà.
" Tôi về rồi. "
" Đi lâu thế? "
" Ừ, gặp Momo giữa đường. "
" Thế cơ à? "
" Katsuki, em là trẻ con chắc mà đi ghen tuông vớ vẩn kiểu này hả? "
" Ai mà biết được? Tôi già rồi, xấu rồi, còn anh vẫn khí chất ngời ngời thế này, khối ả nó nguyện chết vì anh kia! "
Todoroki trầm mặc, hẳn vợ anh không phải phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh nên cáu kỉnh ghen tuông vớ vẩn đâu nhỉ? Anh đặt thêm một cái thơm nhẹ lên trán cậu, ngồi xuống đất, tay thuần thục tháo băng chân.
" Em vẫn là nên cẩn thận hơn, cứ chơi đùa với bọn trẻ như vậy chẳng mấy chốc què hẳn đó. "
" Đừng có đánh trống lảng, tôi què hẳn thì anh thay tôi bằng con khác đúng không? "
" Anh nhăn nheo như quả táo tàu thế này ai thèm. Mà chúng ta cứ nhất quyết là phải đề cập đến vấn đề này sao? "
Người đàn ông tuổi lão niên với phần tóc hai màu đang có xu hướng chuyển sang một màu trắng thở dài, không thèm đoái hoài tới bà xã đang ngồi cằn nhằn bên trên nữa, tập trung vào việc đang dang dở. Mà hình như Katsuki nhà anh có xu hướng trẻ hoá tâm hồn thì phải, dạo gần rất hay so đo mấy chuyện lặt vặt kiểu này. Hay là cậu ấy có bệnh gì giấu anh, ai lại khi không đâu lại quấy nhiễu thế nay chứ?
" Shouto, anh dám không nghe tôi nói? "
" Em có chỗ nào trong người thấy không khỏe phải không? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không? "
" Hả, anh bị ấm đầu hả? Tôi có bị làm sao đéo đâu? "
" Vậy sao tôi thấy gần đây em có vẻ nhạy cảm hơn thì phải? Sáng mấy bữa nay đều dậy rất sớm, tầm 3h. Thi thoảng lại bần thần một góc nhìn ra sân tôi gọi không nghe,... Em có biết tôi lo lắng lắm không? "
" Shouto...liệu một ngày tôi què hẳn thì anh còn yêu tôi nữa không? "
" Vì Chúa Katsuki, nếu đây là điều em lo lắng thì tôi xin thề sẽ chết tại chỗ cho em xem! Tôi yêu em từng ấy năm, trải qua bao lần thương tích còn kinh khủng hơn thế này thì tôi yêu em thêm vài năm nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hẳn em thấy câu này quen đi. "
" Shouto, sao anh lại thích tôi nhỉ? "
" Thích một người cần có lí do sao? Chẳng phải em đã từng phán thích là nhích còn gì nữa? "
" Tôi không đẹp "
" Em đẹp nhất trong mắt lão già này. Ngực nở eo thon mông cong, tóc vàng và có cặp mắt đỏ đẹp nhất! "
" Tính tình khó ưa? "
" Tính em công nhận khó ưa bỏ xừ nhưng như vậy mới là em. Mà nhờ có vậy mới yêu được tính anh chứ? "
" Tẻ nhạt... "
" Thú vị hơn tôi! "
" Què? "
" Rồi sẽ lành thôi nhưng nếu em thế này thì tôi nguyện dành phần còn lai đẩy xe lăn cho em "
" Shouto...tôi thương anh, nhiều lắm. "
" Tôi cũng yêu em, thật nhiều thật nhiều, không sao cho xuể. Lạy chúa, đừng khóc chứ Katsuki? "
" Tôi không khóc! Có bụi bay vào mắt thôi! "
" Thật tốt, đối với nước mắt của em là tôi vẫn chẳng biết đối phó thế nào. "
" Anh là đồ ngốc! "
" Phải, tôi là thằng ngốc hai màu của riêng em. Giờ thì cười lên nào, ngày xưa em có thế này đâu cơ chứ? "
Todoroki hôn lên khoé mắt vương vài giọt pha lê sắp chực trào. Bờ môi của anh trườn dọc xuống gò má cậu rồi tìm đến đôi môi còn lại. Todoroki thật sự không có cách nào với Bakugou, cậu chỉ vậy vào việc anh yêu cậu, cả đời này anh không thể cự tuyệt cậu.
" Katsuki, em có yêu tôi không? "
" Tôi đã, đang và khả năng cao vẫn sẽ yêu anh rồi. "
Katsuki nở nụ cười thật mềm mại, anh cảm thấy ánh nắng đang nhảy nhót trong lồng ngực nơi trái tim đầy thương tổn. A, giờ thì anh lại là người sắp khóc rồi! Anh vội dúi đầu vào hõm cổ cậu, nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của cậu in lên đó một cái chạm môi nhẹ. Em có biết không, anh tôn sùng em đến nhường nào. Lần này Bakugou chủ động, cậu lấy tay ốp vào má anh, và kiểu hôn Eskimo thay cho lời muốn nói suốt quãng đời đã trải qua. Phải rồi, họ sẽ chẳng cần nói gì nữa, mọi chuyện giờ đây cuối cùng cũng đã rõ rồi...
Họ đã từng hỏi hạnh phúc là gì? Có lẽ là mỗi ngày có người cùng nhau ăn sáng, đi làm có người vẫy tay tạm biệt, về nhà có người chờ đợi là đủ. Vậy đấy, không cần anh yêu cậu sâu đậm, chỉ cần anh yêu cậu dài lâu, sao cho nhìn nhau cả đời cũng không chán.
" Khiếp, hai người tình tứ muốn mù con mắt luôn! Thế hệ mấy bậc phụ huynh đời trước sung sức quá ha? "
" Thằng bố láo, ông mày cho mày ăn học để mày ăn nói mất dạy thế à? "
" Con thấy anh ấy nói đúng mà! "
Bakugou đến là muốn tăng xông với hai đứa nhà này. Tự nhiên cậu thấy đồng cảm với lão bà bà Mitsuki năm xưa. Todoroki thuận thế lên tiếng.
" Nói thế thì mấy đứa vẫn còn non và xanh lắm, còn không mau nhanh chóng rước mấy đứa con của mình về để hai lão này còn tình tứ tiếp! "
" Anh nói cái cc gì thế? Cái đéo gì mà tình tình tứ tứ hả? Còn lũ chúng mày, cút cho ông đây nghỉ ngơi! "
Cả bốn người bật cười như một đám người vừa chui ra từ trại thương điên với nhau. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com